Tử Vong Khai Đoan

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 87 lượt xem
  • 2 tháng trước

Tử Vong Khai Đoan - Q.1 - Chương 1: Tử Vong Bắt Đầu

Bùi Kiêu quả thực rất buồn bực, bất kỳ ai nếu như gặp chuyện hắn vừa trải qua cũng đều sẽ cảm thấy rất buồn bực…

Hắn đã chết, chết trong một vụ tai nạn giao thông.

Đúng vậy, Bùi Kiêu lái xe về nhà trong một đêm mưa to gió lớn, bởi vì đường xá trơn trượt, cộng thêm bầu trời tối tăm, cho dù có đèn đường, trong loại thời tiết như thế này, tầm mắt cũng chỉ có thể nhìn xa được tối đa mười mét, vì thế tại một khúc ngoặt, xe hắn cùng một chiếc xe chạy theo chiều ngược lại tông mạnh vào nhau, không chỉ như vậy, do không thắt dây đai an toàn nên hắn bị chấn động làm bay ra ngoài cửa sổ, văng mạnh vào trong hộp biến áp của đường dây điện cao thế, không kịp nói tiếng nào đã bị đốt cháy thành than, cho dù là thần tiên cũng không cứu được.

– Mẹ, đây mà là xe cái gì, túi khí an toàn đâu rồi? Nếu như ta còn sống, phải đi kiện công ty này mới được, nhất định phải kiện đến khi đối phương phá sản mới thôi!

Bùi Kiêu lơ lửng giữa không trung cách mặt đất ước chừng mười mét, nhìn hiện trường phía dưới, từ khi bị hất tung ra khỏi xe, văng vào chỗ hộp biến áp, trong nháy mắt, hắn đã ra khỏi thân thể mình, không có chút đau đớn nào đứng nhìn cơ thể bị đốt thành than, đúng vậy, hắn tuyệt đối khẳng định thế giới này có cái gọi là linh hồn, mà hiện tại hắn chính là dùng trạng thái linh hồn nhìn đến mọi vật.

Từ lúc tai nạn giao thông phát sinh, cho đến lúc cảnh sát cùng xe cứu thương đến, chỉ tốn hơn mười phút, trong thời tiết cùng tình trạng giao thông như thế này, đám cảnh sát cùng nhân viên y tế quả thực là làm việc rất nhanh nhẹn, thế nhưng bất kể bọn họ nhanh đến mức nào, Bùi Kiêu cũng đã là chết chắc rồi. Hắn chỉ có thể vô cùng buồn bực nhìn mọi chuyện phía dưới, từ dân chúng vây quanh không ngừng gọi điện thoại, đến đám cảnh sát đang cứu người trong một chiếc xe ra, còn có tiếng la hét nói xe cứu thương nhanh đem một nam một nữ này đến bệnh viện, tuy vậy trong toàn bộ quá trình lại không có ai chú ý đến thân xác hắn. Tuy rằng đã biến thành than đen, thế nhưng tốt xấu gì vẫn là một con người, như vậy còn có thiên lý, còn có vương pháp sao?

– Này, đồng chí cảnh sát, các ngươi tốt xấu gì cũng đem cơ thể của ta từ hộp biến áp kia xuống đi chứ? Cứ tiếp tục thiêu đốt như vậy, phỏng chừng hỏa táng gì cũng sẽ không cần làm nữa, trực tiếp chà nhẹ một cái là có thể biến thành tro cốt…!

Bùi Kiêu thật sự là nhịn không được, hắn từ giữa không trung bay xuống, tới gần một người có vẻ như là đội trưởng, lớn tiếng nói.

Nhưng mà thật đáng tiếc, bất kể tiếng nói của hắn lớn đến mức nào đi chăng nữa, viên cảnh sát này vẫn không hề nghe thấy gì cả, chỉ đứng tại chỗ cau mày trầm tư, cho đến khi một viên cảnh sát khác đến bên cạnh hắn nói:

– Vương đội trưởng, một nam một nữ vừa rồi đã được xác định, chứng minh thư của bọn họ đều ở trong ví, nam tên là Lý Minh, nữ tên là Linh Kiều, là con gái của phó thị trưởng, vừa rồi thông qua điện thoại di động của nàng đã xác minh thân phận, phó thị trưởng nói sẽ lập tức tới, còn nói…

Vương đội trưởng nghe vậy thì cau mày hỏi:

– Phó thị trưởng nói gì?

Viên cảnh sát nhìn nhìn xung quanh, sau đó đến gần Vương đội trưởng khẽ nói vào tai hắn:

– Phó thị trưởng nói, tạm thời niêm phong máy ghi hình giao thông lại, chờ hắn đến rồi nói tiếp…

Vương đội trưởng cũng thấp giọng khẽ nói với viên cảnh sát:

Loading...

– Lập tức liên lạc với Hòa đội trưởng, nói hắn niêm phong thu hồi máy ghi hình giao thông, sau đó…

Khi Bùi Kiêu nghe đến đây, trong lòng đã trở thành một phiến lạnh lẽo, nơi này là ngã tư, nhất định sẽ có máy ghi hình, chuyên dùng để quay chụp lại những xe vi phạm, vừa rồi khi hắn điều khiển xe va chạm cùng với chiếc xe khác, máy ghi hình giao thông khẳng định là đã quay lại toàn bộ, theo đạo lý mà nói, đêm mưa gió bão bùng như vậy, tầm nhìn rất gần, hai bên va chạm vào nhau đều phải có trách nhiệm, thế nhưng hiện tại hắn đã chết, thậm chí có thể nói là thi cốt vô tồn, như vậy bên kia khẳng định là có ý đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn, nếu như bình thường thì cũng không có gì, nhiều nhất là bồi thường một khoản tiền mà thôi, nhưng mà thân phận đối phương lại là con gái phó thị trưởng, hơn nữa xem biểu hiện của đối phương khẳng định là muốn vận dụng một vài quy tắc ngầm… Nói một cách khác, người nhà của Bùi Kiêu gần như sẽ không nhận được chút bồi thường nào, thậm chí còn có khả năng phải gánh hết trách nhiệm…

Gia cảnh của Bùi Kiêu cũng không hẳn là tốt, chỉ có thể nói là gia đình tầm trung, cha mẹ hắn đều là người làm công ăn lương, sau khi quốc gia tiến hành cải cách kinh tế, cha mẹ hắn đều đã nghỉ việc từ cơ quan nhà nước, tuy vậy may mà hai người đều có bằng cấp, cho nên miễn cưỡng có thể tìm được việc làm, trong nhà ngoại trừ Bùi Kiêu, còn có một tiểu muội thua hắn năm tuổi.

Bởi vì tình trạng kinh tế của gia đình không tốt, cho nên Bùi Kiêu từ nhỏ đã luôn cố gắng đọc sách, cho đến khi tốt nghiệp đại học, dựa vào tri thức vững vàng cùng vốn tiếng Anh dồi dào, cộng thêm văn bằng tốt nghiệp loại ưu, hắn thuận lợi được nhận vào một công ty do nước ngoài đầu tư, làm một thành phần lao động tri thức. Trong một năm giao tranh phấn đấu tại đây, hắn cũng thuận lợi thăng chức thành hạ tầng chủ quản, trong thời gian một năm ngắn ngủi đã được thăng chức, ngoại trừ do hắn chăm chỉ, nguyên nhân lớn hơn là do đầu óc hắn vốn linh hoạt, nhờ vậy tiền đồ của hắn cũng được xem trọng, công ty cho hắn vào danh sách nhân viên đáng được bồi dưỡng. Nguyên nhân vì như vậy, nên thỉnh thoảng Bùi Kiêu có thể sử dụng xe công ty, hôm nay ở lại làm tăng ca đến đêm, trời mưa gió bão bùng, cho nên hắn mới lái xe về nhà, mà chiếc xe này kỳ thật là của công ty… Nếu như cái chết của hắn không được đối phương bồi thường, như vậy gia đình của hắn sẽ phải gánh chịu chi phí sửa chữa, thậm chí còn có khả năng phải chịu cả chi phí tòa án, những gánh nặng này sẽ làm cho gia đình của không thể gánh nổi, đặc biệt thiếu tiền lương hàng tháng của hắn, như vậy muội muội còn đang đi học…

Nghĩ đến đây, Bùi Kiêu đã cảm thấy mất hết can đảm, vừa nghĩ đến cha mẹ cùng muội muội, trong lòng hắn thật sự đã đau tới cực điểm, trong lòng thống khổ tột độ, nhìn về phía trước lại thấy hai cảnh sát đang thương lượng nên làm thế nào xử lý vụ tai nạn giao thông, hắn thật sự là hận không thể lập tức giết chết đám người này.

– Biến mẹ các ngươi đi!

Thống khổ, phẫn nộ, ảo não, đủ loại cảm xúc không thể phát tiết, Bùi Kiêu rốt cuộc nhịn không được đánh một quyền về phía tên Vương đội trưởng, thế nhưng khiến hắn càng thêm buồn bực là một quyền này chỉ xuyên qua người trước mặt, không hề chạm vào, loại cảm giác bất lực cùng thống khổ này khiến Bùi Kiêu càng thêm tuyệt vọng, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn.

Xoẹt~!

Bỗng một luồng điện đánh tới bên cạnh Vương đội trưởng cùng tên cảnh sát kia, làm hai người sợ tới mức nhảy dựng lên, nhưng mà luồng điện này cũng chỉ rất nhỏ, trong nháy mắt đã biến mất không tung tích, thoạt nhìn có chút giống như là dòng điện bị đoản mạch sinh ra tia lửa điện vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời bước cách xa khỏi trạm biến áp thêm vài bước.

– Tiểu Lý, nhanh lấy thi thể kia xuống, nếu như chập điện phát nổ thì rất phiền phức…

Vương đội trưởng nhìn thi thể bị đốt thành than một cái, sau đó quay đầu nói với viên cảnh sát bên cạnh vài câu rồi lắc đầu đi về hướng xe cảnh sát. Khi luồng điện đánh xuống, Bùi Kiêu lại đang trong trạng thái cảm xúc kích động nên không để ý đến… Sau khi Vương đội trưởng đã lên xe cảnh sát rời khỏi hiện trường, lúc này hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần, hiện tại, hắn cũng đã trở thành linh hồn, nhục thể đã bị đốt thành than, âm dương cách biệt, mọi việc rốt cuộc không thể nào thay đổi, mặc cho trong lòng hắn có bi phẫn có tuyệt vọng bao nhiêu đi chăng nữa thì kết cục cũng đã định, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận mọi chuyện, chỉ là trong lòng càng lúc nặng nề, vô cùng có lỗi với cha mẹ, khiến người đầu bạc phải tiễn đưa người tóc xanh.

– Quay về nhìn mọi người một lần vậy, thừa dịp Hắc bạch vô thường còn chưa xuất hiện, về nhà nhìn lại cha mẹ cùng muội muội… Chỉ tiếc một điều là, nàng đang đi công tác ở Nam Kinh, nhiều khả năng sẽ không còn cơ hội tái kiến…

Bùi Kiêu thở dài, đứng dậy bay lơ lửng theo con đường quen thuộc, ở đó có nhà của hắn, cha mẹ, muội muội… Đây có thể là lần cuối cùng được nhìn lại mọi người.

Trên đường bay tới, Bùi Kiêu cũng dần dần bình tĩnh trở lại, tình huống hiện tại của hắn quả thật có chút khó tưởng tượng, không ngờ con người sau khi chết thật sự xuất hiện linh hồn, cũng có ý thức cùng tư tưởng, không phải mờ mịt như các loại cương thi, zombie… ngoại trừ việc không có cơ thể ra thì không có gì bất đồng so với người bình thường, nói một cách khác, có khả năng những thần thoại truyền thuyết cũng đều là sự thật? Ví dụ như địa phủ, thậm chí cả thần tiên các loại cũng có thể thật sự tồn tại…

Nghĩ đến đây, trong nội tâm Bùi Kiêu chậm rãi nóng lên, hắn cũng không phải là một người dễ dàng buông tay, từ nhỏ đến lớn bởi vì gia cảnh không tốt, hắn rất hay đọc sách, không hề ghen tị với người giàu có tiền, không hề đòi hỏi cha mẹ mua cho mình những thứ đắt tiền, từ nhỏ hắn đã là một người kiên cường cứng cỏi, chỉ cần có một tia hi vọng, như vậy hắn đều nguyện ý thử nghiệm.

Nếu như linh hồn là thật, như vậy địa phủ cũng có thể tồn tại, mặc kệ thực sự có thần tiên các loại hay không, nếu như đã có linh hồn, từ cổ chí kim đến giờ đã chết biết bao nhiêu người, như vậy linh hồn bọn họ giờ đang ở đâu? Hay là linh hồn cũng có tuổi thọ, một khi đến lúc, như vậy liền ý thức cùng tư tưởng đều tan biến, nhưng cho dù là vậy thì khi còn chưa hết tuổi thọ, linh hồn của vô số người hẳn không có khả năng bỗng dưng tiêu tán biến mất hết chứ? Phỏng chừng bọn họ cũng sẽ định cư cùng một chỗ, tạo thành một thế giới cùng loại với dương thế, nếu hắn có thể trước một bước tiến vào thế giới linh hồn này, dốc sức làm việc, tích góp tài sản, gây dựng cơ nghiệp, vậy khi cha mẹ chết đi, hắn có thể làm cho họ vừa chết liền được hưởng hạnh phúc an nhàn, như vậy cũng coi như không bất hiếu…

Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Kiêu càng thêm nóng lên, hắn hạ quyết tâm lập tức về nhà nhìn cha mẹ muội muội một lần, sau đó liền đến thế giới linh hồn dốc sức phấn đấu, cho dù có khả năng học thức tại hai thế giới là khác nhau, cho dù những tri thức hắn biết không dùng được, thế nhưng cứ cố gắng chăm chỉ, hẳn sẽ có ngày trở nên nổi bật, những khó khăn này hắn không hề lo lắng.

Khi trong lòng Bùi Kiêu đã yên ổn, hắn mới nhìn kỹ thế giới xung quanh, dường như cũng không có khác biệt gì quá lớn so với khi còn sống, điểm khác biệt duy nhất, trên không dường như đang phiêu phù từng dòng khí màu đen, dòng khí này thoạt nhìn rất giống như là do ô nhiễm môi trường tạo ra, nhưng nếu thật sự là do ô nhiễm môi trường, như vậy chính phủ hẳn không có khả năng thờ ơ với chuyện xảy ra, nói một cách khác, dòng khí màu đen này rất có khả năng là người sống không thể thấy, chỉ linh hồn mới có thể?

Bùi Kiêu cũng có chút hiếu kỳ, nhưng hắn lập tức khắc chế lại, tuy rằng đại khái đoán ra dòng khí màu đen này là chỉ có linh hồn mới có thể thấy, nhưng hắn lại không tính toán thử đụng vào, ít nhất tạm thời không có quyết định như vậy, lỡ như đụng vào dòng khí màu đen này, lập tức bị truyền tống đến địa phủ thì làm thế nào? Lỡ như dòng khí này có thể thôn phệ linh hồn thì làm thế nào? Hơn nữa màu sắc đen tối vô cùng, chỉ vừa nhìn một chút đã khiến cho trong lòng phát lạnh, hắn tuyệt đối không có ý định đụng vào một cái.

– Lập tức trở về nhìn lại cha mẹ cùng muội muội!

Bùi Kiêu trong lòng đã định, từ nhỏ hắn vốn chính là đại hiếu tử, khi chết đi lại càng thêm quyến luyến đối với người thân, có lẽ là vì mất đi nên càng thêm quý trọng, vừa nghĩ đến sau này rất có khả năng sẽ không còn được gặp lại mọi người, loại cảm xúc này càng thêm mãnh liệt.

Tốc độ bay của Bùi Kiêu càng lúc càng nhanh, để cho đường gần hơn, hắn bay lên cao thêm tầm trăm mét, chỉ còn cách dòng khí màu đen tối đa hai ba trăm mét, tới độ cao này hắn liền ngừng lại, tiếp tục bay về hướng nhà mình, mà từ độ cao này nhìn xuống, hắn mới phát hiện một chuyện.

Nơi này là Thượng Hải, là thành phố có mật độ dân cư đông đúc nhất Trung Quốc, khi Bùi Kiêu từ giữa không trung nhìn xuống toàn bộ thành phố, lập tức nhìn thấy rất nhiều linh hồn đang dừng bên ngoài những căn nhà, cũng có một số linh hồn lơ lửng bên ngoài mấy bệnh viện lớn, từ giữa không trung nhìn xuống, toàn bộ Thượng Hải hiện tại có mấy trăm linh hồn.

Trong khi Bùi Kiêu đang cảm thán, hắn bỗng phát hiện những linh hồn còn lại đều khác biệt so với bản thân, bên ngoài những linh hồn này đều có một tia khí tức đen tối, trói buộc mọi người vào trong, hơn nữa những linh hồn bên trong dường như còn đang không ngừng giãy dụa.

Bùi Kiêu thấy vậy trong lòng lập tức hoảng sợ, một loại cảm giác không rõ xuất hiện, hắn vội vàng bay lại bên cạnh một linh hồn gần nhất, linh hồn này đang lơ lửng ở ngoài tầng hai mươi của một tòa chung cư, bên trong khí tức đen tối là một ông lão ước chừng sáu mươi tuổi, đang không ngừng giãy dụa, vừa thấy Bùi Kiêu lại gần, ông lão này lập tức lớn tiếng nói:

– Tiểu tử, giúp ta thoát ra với, những tia nhân quả này thiêu đốt làm da ta đau quá…

Trong cơn kích động ông lão liền vươn tay ra, nhưng vừa mới đụng trúng những tia khí tức đen tối này, chỗ da tiếp xúc liền bốc cháy, giống như đụng trúng bàn ủi vậy, bộ phận tiếp xúc sau đó lập tức trở thành một mảng đen, mà ông lão lại càng thêm rên rỉ.

– Những tia khí tức màu đen này là cái gì vậy?

Bùi Kiêu thấy vậy lại càng cảm thấy không ổn, hắn không dám tới gần thêm chút nào, lập tức bay ra cách ông lão ước chừng mười mét rồi lớn tiếng hỏi. Ông lão lúc này mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói:

– Tiểu tử, tại sao bên ngoài thân thể ngươi lại không có nhân quả? Không thể nào, chẳng lẽ từ khi ngươi sinh ra đến bây giờ không xảy ra bất cứ chuyện gì?

Bùi Kiêu lập tức hỏi:

– Lão nhân gia, nhân quả là cái gì? Chính là mấy tia khí tức đen tối bao quanh cơ thể ngươi sao? Đúng rồi, đại thúc, ngươi cũng là linh hồn đã chết? Tại sao vẫn còn chưa đến địa phủ chứ?

Ông lão nhìn chằm chằm vào Bùi Kiêu, một lúc lâu sau mới thở dài ảm đạm chỉ vào những tia khí tức đen tối quanh mình rồi nói:

– Đây là nhân quả trước đây trộm khoai lang của nhà hàng xóm, bị hàng xóm ghi hận, đây là tham gia với đám côn đồ, đánh mấy giáo viên sinh ra nhân quả, đây là nợ tiền bằng hữu không trả sinh ra nhân quả, đây là con lớn ghen tị việc ta sủng ái con nhỏ sinh ra nhân quả, đây là…

Ông lão liền lải nhải một lúc như vậy, trong khi hắn nói chuyện, những dòng khí tức kia lại càng trở nên dày hơn, màu sắc cũng càng lúc càng thêm đen tối, phảng phất giống như nhận được dưỡng chất từ hồi ức của ông lão.

Sau khi nói xong, ông lão bỗng nhiên thâm trầm nhìn về phía Bùi Kiêu nói:

– Tiểu tử, ngươi dùng biện pháp gì để thoát ra từ vòng trói buộc của nhân quả vậy? Mỗi người hẳn là đều sẽ có nhân quả bao bọc xung quanh thân thể, chính là những sự tình đã phát sinh khi chúng ta còn sống, chỉ cần cùng người khác phát sinh quan hệ, như vậy liền sẽ sinh ra nhân quả, không có khả năng ngươi sống mấy chục năm lại chưa từng xảy ra chuyện gì chứ?

Bùi Kiêu nghe đến đây thì cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hắn vội vàng nhìn về bốn phía, quả nhiên, trong tầm mắt hắn, bao quanh những linh hồn khác đều là những dòng khí tức đen tối lơ lửng, giống như những sợi tơ quấn quanh thân thể, thế nhưng bên ngoài thân thể hắn lại thật sự hoàn toàn trống không, điều này khiến hắn vừa sợ hãi lại vừa hiếu kì. Ông lão kia lại tiếp tục nói:

– Tiểu tử, ngươi tới gần chút nói chuyện đi, yên tâm, những tia khí tức này đều chỉ quấn quanh người tạo ra nhân quả, ta có muốn truyền nhiễm cho ngươi cũng không được, bởi vì chỉ cần ta vừa tiếp xúc với những tia nhân quả này, liền có thể cảm giác được những niệm tưởng bên trong một cách rõ ràng, tất cả đều là những chuyện mơ hồ trong trí nhớ, tất cả đều là ký ức của ta…

Bùi Kiêu nhìn xung quanh thêm một lần nữa, trong lòng lại càng thấy vừa vội vừa sợ, nổi cả da gà, hắn lập tức cẩn thận dò xét quanh người một lúc, quả nhiên là một tia khí tức đen tối cũng không có, lúc này hắn mới yên lòng, bay đến gần ông lão khoảng tầm hai mét, không dám tới gần thêm nữa, sau đó hỏi:

– Lão nhân gia, làm thế nào ngươi biết mấy thứ này gọi là nhân quả? Hơn nữa vì sao ngươi vẫn còn chưa đến địa phủ?

Ông lão lắc đầu nói:

– Ta cũng không biết những thứ này đến cùng là cái gì, thế nhưng tất cả trong đó đều là những chuyện ta đã làm trong quá khứ, còn có rất nhiều hồi ức, cho nên ta gọi nó là nhân quả, Phật gia không phải đã nói sao? Nhân quả báo ứng, không phải không báo, chỉ là chưa đến thời điểm, hiện tại chúng ta đều đã chết, những sai lầm từng phạm phải trước đây cứ tự nhiên mà dây dưa, nên ta cho rằng những tia khí tức này chính là nhân quả… Về phần địa phủ gì thì ta chưa thấy qua, từ khi ta chết đến giờ cũng đã được mười mấy tiếng, tại sao Hắc bạch vô thường không đến dẫn ta đi chứ?

Bùi Kiêu lập tức kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng đến địa phủ rất đơn giản, hẳn là bất cứ linh hồn nào cũng biết, hoặc là sau khi chết đi một lát liền tự động được đưa đến, ai ngờ người trước mắt chết đã mười mấy tiếng, vậy mà vẫn còn bị nhốt tại đây. Bùi Kiêu lại gần cửa sổ thủy tinh nhìn vào gian phòng bên trong, quả nhiên trong phòng có người đang bố trí linh đường.

– Chẳng lẽ là phải chờ tới nửa đêm, đúng không giờ không phút mới có thể tiến vào địa phủ? Nếu không cứ một ngày một ngày tích lũy lại, Thượng Hải hẳn đã có rất nhiều linh hồn mới đúng, hiện tại số lượng mới có mấy trăm, có vẻ như đúng là toàn những người mới chết trong ngày hôm nay.

Bùi Kiêu nói với vẻ ngạc nhiên, đồng thời lại nhìn về phía xung quanh. Mà đúng lúc này, tại một chỗ trên bầu trời cách mặt đất ước chừng vài trăm mét, rất nhiều dòng khí tức đen tối đang không ngừng lơ lửng, không gian chỗ đó bỗng trở nên mơ hồ vặn vẹo, giống như vòng xoáy xuất hiện trên mặt nước, xoay tròn vặn vẹo, muốn xé rách không gian, sau một lát, rốt cuộc không gian chỗ đó bị triệt để xé mở, lộ ra một thế giới tối đen như mực.

Đồng thời, tất cả những linh hồn bị khí tức màu đen bao bọc đều thống khổ rống lên, những tia khí tức đen tối bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể họ, từng tia từng tia không ngừng dung nhập, cho đến khi toàn bộ đều đã dung nhập mới thôi, tiếp đó những linh hồn này đều bắt đầu lơ lửng bay lên cao, bị vòng xoáy lớn tối đen kia hút lên.

Ông lão bên cạnh Bùi Kiêu cũng gào thét một cách thống khổ, khi những tia khí tức này xâm nhập vào, bên ngoài cơ thể ông lão dần xuất hiện những mảnh vảy giáp nhỏ, không chỉ như vậy, thân hình cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng, sau vài giây, đã đạt đến độ cao gần hai mét, mà trong lúc thống khổ cực độ này, ông lão theo bản năng đã bắt được bả vai Bùi Kiêu, móng tay dài nhọn càng là đâm sâu vào da thịt hắn.

Bùi Kiêu chỉ cảm thấy một loại thống khổ giống như linh hồn bị xé rách truyền đến, hắn lập tức quay đầu muốn đẩy cánh tay ông lão ra, thế nhưng khi thân thể ông lão bắt đầu biến hóa, không chỉ thân hình trở nên cao lớn, biểu tình trên mặt cũng dần dần bắt đầu vặn vẹo, hiện ra vẻ độc ác dữ tợn.

– Lão nhân gia, ngươi buông ta ra, ta và ngươi không thù không oán, cho dù ngươi biến thành lệ quỷ, cũng nên đi tìm những người đã từng hại ngươi a, tìm ta làm gì?

Bùi Kiêu vừa hét vừa dùng lực đẩy bàn tay ông lão ra, nhưng rõ ràng mới vừa lúc nãy vẫn là một ông lão yếu ớt, giờ phút này lại có khí lực lớn vô cùng, mặc cho Bùi Kiêu đẩy kiểu gì cũng không hề xê dịch chút nào, cứ như vậy, Bùi Kiêu bị ông lão nắm vai trôi về phía vòng xoáy đen tối. Nhìn thấy vòng xoáy lớn, Bùi Kiêu sợ tới mức càng liều mạng đấu tranh, không biết vì sao, hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như một khi bị hút vào trong vòng xoáy sẽ vĩnh viễn không thể trở lại, phía sau không phải là địa phủ, mà là Địa ngục…

– Buông ta ra! Buông ra!

Bùi Kiêu nhìn vòng xoáy càng lúc càng gần, liều mạng giãy dụa muốn thoát ra bằng bất cứ giá nào, nhưng mặc cho hắn kích động đến mức nào đi chăng nữa, bàn tay của ông lão cũng vẫn gắt gao kéo hắn theo.

– Không!

Bùi Kiêu hét to một tiếng, thanh âm vang vọng, nháy mắt sau đã bị triệt để cuốn vào trong vòng xoáy…

Loading...
Loading...