Tử Vong Khai Đoan

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 27 lượt xem
  • 2 tuần trước

Tử Vong Khai Đoan - Q.6 - Chương 17: Tóm Gọn Toàn Bộ! (1)

Quyển 6: Cánh tay của Thần

Dịch: Shun

Biên tập: Ngô trung

+++

Shun: Cáo lỗi với các bạn đọc vì chương này tới quá muộn. Nguyên nhân một phần là vì dạo này Shun bận quá, nguyên nhân khác là vì đợt trước
nghe nói có nơi khác cũng đã dịch TVKD. Nghe vậy thì mình có hơi buồn và nản, bởi vì thú thực là giờ thời gian eo hẹp, nếu có nơi khác cũng dịch thì chắc là mình không thể nào nhanh bằng người ta được. Thế mà chẳng
hiểu sao vẫn thấy có bạn hỏi, mình thấy lạ mới đi tìm hiểu thì hóa ra
cái chỗ kia cũng là lấy truyện ở VHTG thôi chứ chẳng phải họ tự dịch.
Thế là nay lại dịch tiếp :kkk: Nói tóm lại là khi nào các bạn còn muốn
đọc truyện Shun dịch thì Shun vẫn sẽ cố gắng, lúc nào có chỗ khác gánh
vác rồi thì thôi. Khi nào các bạn thấy lâu có chương thì nhớ hú để mình
biết nhé

Trái Đất…

Bắc Kinh Trung Quốc, Tokyo Nhật Bản, Washington Mỹ, Paris Pháp, London Vương Quốc Anh… và Đảo Phục Sinh.

“…Ài, tuy các vị nói như vậy, nhưng mà số lượng u linh vẫn chưa đạt
đủ tiêu chuẩn. Nếu vì vậy mà khiến cho cường độ của quân đội linh hồn hạ thấp thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi bày tỏ sự quan ngại hết sức
với điều này.”

Ở một nơi dưới lòng đất Đảo Phục Sinh, một tên thanh niên với mái tóc bờm xờm nhuộm đỏ hoe cười hì hì nói.

Ở trước mặt của hắn là một loạt các màn hình lớn. Tất cả những màn
hình này đều đang chiếu hình ảnh của những người đứng đầu cả về chính
trị cũng như kinh tế trên thế giới. Không một ai trong số họ không phải
là người đứng ở đỉnh cao của kim tự tháp quyền lực, bất cứ một ai trong
số họ hơi có động thái khác thường cũng sẽ đủ làm cả thế giới xôn xao cả buổi. Vậy mà một đám nhân vật như vậy lúc này lại đang cùng tham dự một hội nghị trực tuyến! Bọn họ, chính là những thành viên làm nên chính
phủ thế giới hiện tại.

Trong số rất nhiều những màn ảnh, một màn ảnh chiếu hình một người
đàn ông da trắng khoảng hơn sáu mươi tuổi, ông ta đột nhiên nói: “Roger
Kane, chúng ta cũng không có ý định chất vấn ngươi những chuyện khác.
Lúc này chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi một điều: Odin đang ở đâu? Ngươi
chẳng qua chỉ là người phát ngôn của hắn mà thôi, ngươi đã khiến sự nhẫn nại của chúng ta bị mài nhẵn cả rồi, nên giờ chúng ta muốn tự mình nói
chuyện với hắn.”

Tên thanh niên kia nhe hàm răng ố vàng rất ‘đồng đều’ của mình ra mà
cười nhăn nhở: “Tuy ngài nói vậy nhưng tôi quả thật chẳng cách nào có
thể cho các ngài câu trả lời thuyết phục về những điều các ngài muốn.
Phải biết rằng hắn luôn luôn là phía tự chủ động liên lạc với tôi, còn
tôi chỉ là một người bình thường thôi. Chẳng lẽ các ngài nghĩ tôi có tư
cách để liên lạc với hắn hay sao?”

Một người đàn ông trung niên chợt nói qua một màn hình khác với giọng điệu trầm thấp: “ Chớ có thách thức sức chịu đựng của chúng ta, Roger
Kane! Sở dĩ một tên côn đồ cắc ké như ngươi ngày hôm nay có thể ngồi ở
chỗ đó, không những sinh tồn một cách an toàn mà muốn đàn bà có đàn bà,
muốn hưởng thụ có hưởng thụ, tất cả đều là vì sự may mắn của ngươi.
Ngươi phụ trách việc nối liên lạc giữa chúng ta và Odin, nhưng đó không
phải là lý do để ngươi được phép ngạo mạn… Ngươi phải hiểu một điều,
Roger ạ, một khi không còn Odin nữa thì ngươi lấy tư cách gì để ngồi đó
nói chuyện với chúng ta? Không phải, ngay cả tư cách trở thành u linh
ngươi cũng không có!”

Sắc mặt tên thanh niên kia lập tức trở nên trắng bệch, hắn vội nhúc
nhích cơ thể một chút, muốn làm sao để cho tư thế ngồi có vẻ thể hiện sự cung kính hơn nữa. Có điều dường như trời sinh ra hắn để làm một tên
côn đồ mạt hạng, thế nên dù hắn có làm thế nào đi nữa thì nhìn vẫn rất
thiếu lễ phép. Sau khi đã thử cả buổi rồi, hắn mới cúi đầu thì thào: “Vô cùng xin lỗi, tôi thật sự không liên lạc được với Odin, nhưng mà… nhưng mà tôi có thể cảm nhận được là hắn không hề cắt đứt sợi dây liên lạc
với tôi. Hơn nữa tôi cũng có thể cảm nhận được rằng hắn đang ở một nơi
nào đó trên Trái Đất. Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ thử
kêu gọi hắn, chỉ cần hắn có tin tức gì thì tôi sẽ lập tức…”

Tất cả những người trên màn hình đều không tự chủ được mà nhíu mày.
Một hồi lâu sau, người hiện tại là tổng thống Mỹ mới phất tay nói với
tên thanh niên kia: “Được rồi, chúng ta sẽ cho người thêm thời gian. Hãy nhanh chóng tìm cách liên lạc với Odin, đó là nhiệm vụ duy nhất giúp
cho ngươi sống sót. Đi đi!”

Loading...

Tên thanh niên như được ân xá, lập tức đứng lên rồi vái chào một cách cung kính với những người trên màn hình, sau đó mới vội tắt kết nối
trực tuyến. Dù kết nối của tên thanh niên kia đã tắt hồi lâu nhưng tất
cả những người còn lại của cuộc họp vẫn ngồi lại trong câm lặng, một hồi lâu sau mới có người nói: “Đến cùng thì cái gã Odin này muốn gì? Lúc
này chúng ta đã là châu chấu cùng đậu trên một sợi dây thừng, chúng ta
mà xong đời thì hắn cũng đừng mong có gì tốt đẹp. Tuy giờ quân đội linh
hồn đã thành hình nhưng muốn duy trì vẫn cần phải có năng lượng. Số
lượng cần thiết mỗi ngày giờ tương đương với lượng tiêu thụ của cả nước
trong một năm trước. Tiếp tục như vậy thì ai chịu nổi? Dù có nghiên cứu
hoàn thành lò phản ứng tụ hợp của người Ba Mắt thì cũng còn cần lượng
lớn tiền tài, nhân lực, vật lực để xây dựng và duy trì. Còn tiếp tục thế này…”

Một người trung niên nhìn có phần phúc hậu chợt ngắt lời ông ta:
“Những cái đó thì cũng thôi, nhưng mà Odin đã nói là chúng ta chỉ có thể giữ lại một trăm triệu người, còn lại cả Trái Đất phải có đủ từ năm tới sáu tỷ con u linh. Chuyện đó làm sao thực hiện được! Nói như vậy thì
mỗi quốc gia nên còn lại bao nhiêu người, mỗi chủng tộc nên có bao nhiêu người? Rồi phân chia hạn mức như thế nào? Như lấy Trung Quốc làm ví dụ
đi, dân số của các ngươi là đứng đầu thế giới, vậy chẳng lẽ người Hán
các ngươi sẽ chiếm một phần tư sao? Hai mươi lăm triệu dân sao? Nói đùa
kiểu gì vậy!”

Không đợi người đứng đầu Trung Quốc nói gì thì ở màn hình bên cạnh,
vị đại diện của Nhật Bản đã lên tiếng trước. Đó là một người đàn ông
trung niên với một vành ria mép, ông ta cười lạnh lẽo: “ Một phần tư?
Ông đang nói đùa à? Vậy thì còn bảy mươi lăm triệu hạn mức còn lại chia
thế nào? Người da trắng chiếm bảy mươi triệu hay bảy mươi tư triệu?
Chẳng phải đã nói là cũng cho người da đen một triệu hạn mức đó sao? Các ông quyết đoán như vậy thì chẳng phải sau này người da vàng sẽ thành
chủng tộc thiểu số hay sao?”

Người trung niên phúc hậu kia thoáng sửng sốt nhưng ngay sau đó thì
lập tức cười lạnh lẽo: “Thủ tướng Nhật Bản, vậy theo ý của ngài thì nên
chia một trăm triệu suất này theo dân số của các chủng tộc ư? Vậy thì
trong số người da vàng, Nhật Bản được bao nhiêu? Một triệu? Trung Quốc
được bao nhiêu? Ba mươi triệu?”

Nhưng Thủ tướng Nhật Bản lại cười phá lên: “Không cần phải mất công
châm ngòi xung đột giữa người da vàng chúng ta đâu. Tới lúc này rồi,
ngươi còn cho rằng mối quan hệ giữa các quốc gia còn là chiến tranh và
tài nguyên hay sao? Không! Giờ là sinh tồn đó! Tiền tài, tài nguyên,
quân đội của người thường, tất cả đều đã trở nên vô dụng. Ông đừng có
nói cái gì chế tài kinh tế, chiến lược đồng minh gì với tôi, hiện giờ
thứ có thể dựa vào chỉ còn lại sự giống nhau của huyết thống và màu da
mà thôi, chắc hẳn các vị đã rõ điều đó từ lâu rồi chứ? Trừ chủng tộc
người da đen có thể bỏ qua, văn minh của kỷ tiếp theo, sẽ là cuộc quyết
đấu giữa người da trắng và da vàng mà thôi, không phải sao?”

Tất cả những người da trắng trên màn hình đều im lặng không phản ứng, còn mấy người da đen thì đều giận dữ, nhưng sau khi tức giận qua rồi
thì họ cũng chỉ còn biết cười khổ, có vẻ như cũng đành phải chấp nhận
cách giải thích đó.

Một hồi lâu sau đó, một người đàn ông da trắng lớn tuổi mới cất lời:
“Thật ra thì cũng không cần phải nói những lời như vậy. Tuy chúng ta
biết rằng u linh sinh ra từ những người có màu da khác biệt mà gặp nhau
thì sẽ lập tức đánh nhau không chết không thôi, nhưng đó chỉ là bọn u
linh không có lý trí mà thôi, còn chúng ta là loài người có tư duy kia
mà.”

Lúc này, một gã người da vàng khác liền cười khẩy: “Thế sao ông không nói tới việc sau khi u linh ‘ăn’ u linh khác màu da thì thực lực sẽ
tăng mạnh? Nếu tiếp tục thực hiện theo kế hoạch của Odin thì tới kỷ văn
minh tiếp theo, tất cả chúng ta và toàn bộ loài người sẽ trở thành một
linh hồn thể vĩnh hằng, khi ấy thì ai khống chế ai, thậm chí là ai ăn
ai, sẽ do huyết thống và màu da quyết định, điều đó chắc không ai quên
mất đấy chứ?”

Không khí lập tức trở nên nghiêm túc, không ai nói lời nào. Không
biết bao lâu sau, người mở lời không ngờ lại là người lãnh đạo Trung
Quốc: “Đây cũng chính là lý do lần tụ họp này của chúng ta. Dù sao thì
nếu làm theo phương pháp của Odin, toàn bộ loài người chỉ được giữ lại
một trăm triệu. Hơn nữa tình cảnh này còn là không thể nghịch chuyển,
sau khi đã trở thành linh thể vĩnh hằng thì sẽ không thể sinh sôi nảy nở được nữa. Thế nhưng trong vũ trụ này có quá nhiều nguy hiểm, loài người chết một là thiếu một. Cho dù thật sự là như lời hắn nói, khi thực lực
đạt tới một trình độ nhất định là có thể tìm kiếm thân thể khác rồi
chiếm lấy sử dựng, nhưng vũ trụ mênh mông nhường nào, liệu tới khi tìm
được chủng tộc phù hợp thì loài người chúng ta lúc ấy còn lại được bao
nhiêu? Hơn nữa số lượng càng nhiều thì kết cấu càng vững chắc, nếu như
tổng cộng người da trắng, da vàng và da đen chúng ta còn lại được một
tỷ, vậy thì dù có chuyện nuốt lẫn nhau để gia tăng thực lực, nhưng chỉ
cần chúng ta chấp pháp công chính, giữ cục diện chính trị ổn định thì sẽ có thể duy trì được tới khi loài người hàng lâm vào chủng tộc khác. Thế nên một tỷ là giới hạn của chúng ta. Huống hồ…”

Sau khi hai chữ “huống hồ” lấp lửng kia nói ra thì sắc mắt tất cả
những người tham gia đều có chút biến đổi. Hiển nhiên là bọn họ đều biết đại khái hai chữ đó của người đứng đầu Trung Quốc có ý nghĩa gì, bởi vì thực ra đó cũng chính là suy nghĩ trong lòng của họ.

Có lẽ… gã Odin kia có chút vấn đề…

Cả đám lại tiếp tục trầm ngâm hồi lâu. Bỗng nhiên, rất nhiều người
trong số đó chợt cùng khẽ cau mày. Trên các màn hình, đồng thời có người từ ngoài lại gần nói khẽ gì đó vào tai những người này. Ngay sau đó thì sắc mặt phần lớn đều trở nên rất khó coi, chỉ có vài nhà lãnh đạo của
người da vàng là vẻ mặt trở nên rất quái lạ.

“Cung Diệp Vũ và Bùi Kiêu? Bọn họ xuất hiện ở Tây Âu?!”

Cùng lúc đó, ở một nơi khác rất xa xôi, Bùi Kiêu và Cung Diệp Vũ đều
đang bay lơ lửng giữa không trung, một người có những dòng điện tím xẹt
khắp toàn thân, người kia thì cưỡi trên một con ngựa lớn tám chân đạp
trên những tia sét màu bạc, cả hai đều có vẻ rất uy mãnh… Tuy vậy, dù
dáng vẻ uy mãnh nhưng nếu so với trận thế trước mặt họ thì hai người lại có vẻ hơi quá nhỏ nhoi.

Ở cách hai người rất xa, một hạm đội gồm hơn bốn mươi phi thuyền có
kích thước bằng một tàu khu trục cỡ nhỏ và một chiến tàu mẹ lớn cỡ một
hàng không mẫu hạm đang bay theo đội hình nhanh chóng tiến về phía thị
trấn nhỏ này. Nói không dễ nghe một chút thì kích thước của đám phi
thuyền này cộng lại còn lớn hơn cả cái thị trấn này. Vậy nên nếu so với
đám phi thuyền khổng lồ kia thì hai người Bùi Kiêu đứng chặn đường đúng
là không khác gì con sâu cái kiến.

Thế nhưng, những kẻ đang phải thực sự sợ hãi lại không phải là hai
con sâu cái kiến kia, mà ngược lại, chính là những kẻ đang điều khiển
hơn bốn mươi chiếc phi thuyền khổng lồ này, nhất là vị thuyền trưởng của chiến mẫu hạm kia. Lúc này, hắn đang nhìn vào màn hình quan sát với một khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc trên màn ảnh xuất hiện hình Cung
Diệp Vũ, hắn lập tức gào lên: “Không thể sai được! Đó là Cung Diệp Vũ!
Ta chắc chắn không nhìn nhầm, ta đã từng gặp hắn tại Đảo Phục Sinh và tổ chức linh hồn. Đó chính là Cung Diệp Vũ!” Bộ dạng của hắn lúc này, dù
chưa tới mức sợ vãi ra quần nhưng chí ít cũng có kinh hãi vô cùng, không còn chút nào dáng vẻ uy nghiêm của một vị thuyền trưởng.

Một tên sĩ quan có vẻ trẻ tuổi đứng bên cạnh vị thuyền trưởng này
chợt cười khẩy: “Thuyền trưởng, ngài không cần phải lo lắng. Ở đây chúng ta có hơn bốn mươi chiếc phi thuyền vận chuyển, một chiếc chủ chiến
hạm, cộng thêm hơn năm ngàn tên binh sĩ linh hồn, trong đó còn có sáu
tên chỉ huy linh hồn cấp Chân Ma. Với thực lực ghê gớm tới vậy thì đừng
nói là hai tên Chân Ma cấp cường giả như Cung Diệp Vũ và Bùi Kiêu kia,
dù là toàn bộ các tổ chức linh hồn trước kia cùng xông ra, chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng giết hết. Chúng ta lúc này rất an toàn, thuyền thưởng
ạ!”

Vị thuyền trưởng khoảng hơn năm mươi tuổi kia lúc này mới từ từ bình
tĩnh lại. Một hồi sau thì sắc mặt ông ta bỗng trở nên vô cùng dữ tợn:
“Đúng vậy! Chúng ta giờ rất an toàn! Đồ chó mất nhà Cung Diệp Vũ này
chẳng phải đã là bị nhốt vào trong ảo giới rồi sao? Mà bất kể ra sao thì lần này có vẻ như chúng ta đã lập được công lớn, sẽ nhận được rất nhiều điểm công lao. Chỉ cần bắt được gã Cung Diệp Vũ này thì điểm công lao
nhận được ít nhất cũng sẽ gấp mười lần so với việc bắt được những Chân
Ma cấp khác! Gấp mười lần đó! Cho dù là chia đều cho tất cả mọi người ở
đây thì ta nghĩ đó vẫn sẽ là một khối tài sản khổng lồ đúng không? Vậy
nên lúc này không thể chậm trễ nữa, lập tức thả ra toàn bộ binh sĩ linh
hồn, kể cả sáu tên chỉ huy linh hồn cũng thả ra. Tất cả phi thuyền phân
tán ra bốn phía ngăn chặn những kẻ bỏ chạy. Mở hệ thống phòng ngự lực
trường AT của chủ hạm ở mức cao nhất, đồng thời mở hết cỡ hệ thống tăng
cường công suất của pháo chính Siêu Điện Từ!”

Lệnh vừa ban ra, hạm đội phi thuyền này ngay lập tức bắt đầu có
chuyển động. Giống như những chiếc máy bay vận tải thả xuống những kiện
hàng mà nó mang tới, cửa khoang của những phi thuyền kia mở ra rồi từ
trong đó tuôn ra những đám binh sĩ linh hồn đông nghịt trôi nổi giữa
không trung. Không bao lâu sau, phía xa đã lúc nhúc một mảng đen kịt,
nhìn giống như một đám mây ruồi khổng lồ vậy. Mà đứng đằng trước những
điểm đen đó thì lại có sáu tên khổng lồ giáp trụ tỏa ra khí đen ngùn
ngụt. Mỗi tên trong số đó đều cao tới ba, bốn mét, nhìn qua có vẻ không
giống người mà lại giống với người máy hơn.

Ở phía xa, Cung Diệp Vũ và Bùi Kiêu đều đang hờ hững nhìn tất cả
những gì trước mắt, tới lúc thấy sáu gã binh sĩ linh hồn phiên bản khổng lồ kia xuất hiện thì Cung Diệp Vũ lập tức cười phá lên ha hả: “Quả
nhiên là cũng có chút đặc sắc, thể nào mà có thể đuổi cho bọn Lam Quyền
chạy mất cả dép. Bọn chúng có thể sản xuất được cả Chân Ma cấp cơ đấy?
Ha ha, vậy thì để ta xem cho kĩ thực lực của các ngươi tới đâu.” Vừa
nói, hắn vừa từ từ đưa cao Tử Lôi đao trong tay mình.

Bùi Kiêu cũng đang nhìn về phía xa, hắn ước lượng khoảng cách của đối phương và thị trấn này một hồi rồi nói: “Hãy ra tay ở bên đó đi. Số
lượng của chúng quá nhiều, nếu để chúng tới đây thì sẽ tràn vào thị trấn và lúc giao chiến sẽ ảnh hưởng tới người dân. Thế nên chúng ta đi ‘đón
khách’ thôi.”

Cung Diệp Vũ nghe vậy mới cười ha hả, giơ cao Tử Lôi đao lên quát: “Thế thì đi thôi!”

Một giây sau, Cung Diệp Vũ đã biến thành một cột sét màu tím, phóng
đi cực nhanh trong tiếng sấm đùng đoàng. Tốc độ này tuy chưa thực sự là
tốc độ ánh sáng nhưng lại có một loại khí phách điên cuồng như sấm chớp. Theo sát phía sau cột sét tím là một dòng điện màu bạc, đó chính là một con ngựa tám chân đang đạp lên những luồng điện màu bạc mà chạy. Lúc
hai luồng điện sét một tím một bạc vọt tới thì mấy nghìn tên binh sĩ
linh hồn ở bên kia còn chưa kịp hoàn thành xếp trận. Cung Diệp Vũ vọt
tới đầu tiên, hắn đưa cao thanh đao màu tím, một cột sét bỗng từ trên
trời đánh xuống thanh đao, Cung Diệp Vũ kéo cả cột sét chém xuống trong
tiếng nổ vang rền:

“Xuân lôi bạo cức!”

(cức: tàn sát)

Loading...
Loading...