Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 265 lượt xem
  • 7 tháng trước

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ - Ngoại truyện - Được viết bởi Tong Cong Minh

Bắt đầu hôm nay, mình sẽ post dần các ngoại truyện do độc giả sáng tác. Phần ngoại truyện này có một tí giống với cảnh mà Miu và Khanh gặp lại được mình tặng kèm trong sách, xuất bản tháng 10.

 

Tuy nhiên cảnh 2 người gặp lại do bạn Tong Cong Minh viết hơi sơ sài và chưa đủ cảm xúc khiến người đọc cay mắt.

 

Những ai thích viết thì cứ viết hoàn tất xong và inbox mình , hoặc gửi mail veembangmaunoinho@gmail.com.

 

Người viết: Tong Cong Minh

 

Mình thấy mọi người viết ngoại truyện 2 nên cũng tập tành viết thử. Phần này nối tiếp ngoại truyện 1 của tác giả.

-Khanh ơi, bạn con đến chơi này- Tiếng mẹ Hai gọi cắt đứt suy nghĩ trong tôi

Cửa phòng mở

-Em chào anh- Thằng X chào với giọng phấn khởi

-Đến có việc gì không thế?

-Em đến để thông báo cho anh là mai em về nước rồi.

-uhm, lên đường bình an nhé, cho anh gửi lời hỏi thăm mọi người nhé.

Loading...

– Anh không về sao?- thằng X nói có vẻ buồn

-Không, anh còn bận nhiều việc

-Thế thôi vậy, em chào anh em về

-Uhm

Cửa phòng đóng lại.

Mấy ngày vừa qua tôi đã suy nghĩ rất kĩ. Tôi rất nhớ dì, mẹ Hiền, nhỏ Ly, anh Đen, thằng Huy, Linh và cả Trinh nữa. Nhưng tôi sợ rằng khi Trinh thấy tôi thế này thì… 3 năm vừa sẽ thành mây khói.

.

Hai tuần sau…

Có tiếng ô tô đỗ trước cửa

– Bác ơi, anh Khanh có nhà không ạ?- tôi nghe tiếng thằng X, lạ thât thằng này có đi ô tô bao giờ đâu?

-Có đó, con lên với nó đi

.

-Anh Khanh, em về rồi nè!

-X về rồi đó hả? Ở quê mọi người thế nào?

-Khoan hỏi đã, xuống dưới này với em!- nó nói và kéo tôi đi rất gấp

-Từ từ đã nào, mà đi đâu thế?

-Đi đòi lại đôi tông trắng của tui

Chưa kịp ngạc nhiên vì câu nói lạ của nó, tôi đã đứng trước thềm cửa

.

-Anh Khanh!-một giọng nói xúc động vang lên

Là Trinh, 3 năm qua, giọng nói của em, hình dáng em vẫn luôn khắc sâu trong tim tôi

-Trinh đó hả em? Dạo này em thế nào rồi?

-Mắt anh bị làm sao vậy?- Trinh thét lên, suýt ngã. Nhưng có 1 người đã đỡ em.

-Ờ… anh không sao- tôi bối rối quay đi, nhưng thằng X đã giữ tôi lại

Nó đưa một vật cho Trinh. Em lật từng trang, nghẹn ngào trong họng. Tôi biết đó là cuốn nhật ký

-Mà này, sao Trinh lại sang đây?- tôi hỏi thằng X

– uhm..là em dẫn sang.

Nó kể mọi chuyện lại cho tôi. Sau khi về Việt Nam, nó có tới dự đám cưới của Trinh. Mặc dù hơi buồn vì tôi không đến nhưng em vẫn vui vẻ bước cùng người mình yêu lên lễ đường. Khi ăn tiệc, nhỏ Ly, thằng Huy, Đen đại ca đua nhau hỏi thằng X xem thằng Khanh bây giờ thế nào, ở đâu, làm gì mà không về. Nó chỉ trả lời qua loa là tôi đang bận công tác quan trọng nên không về được. Mọi người không ngần ngại mắng tôi, và nếu tôi mà ở đó chắc không về được mất. Sau đó cô dâu chú rể tới bàn thằng X. Trinh cứ hỏi về tôi nhưng X cũng chỉ ầm ừ cho có. Rồi mọi người bàn về việc tuần trăng mật. Thằng X liền nảy ra 1 ý:

– Hay là sang Mỹ đi. Ở bên đó bây giờ đẹp lắm đó

– Nhưng chi phí đắt đỏ quá

– Bây giờ vé đang rẻ nè, nếu đi thì đi cùng tui luôn. Còn chi tiêu bên đó nếu biết cách thì cũng rẻ thôi.

– Nếu thế thì phiền mày rồi

Sau khi sang đến đó, thằng X bảo nó có 1 người bạn thạo đường bên này, rồi dẫn 2 vợ chồng tới nhà tôi

.

.

Trinh nghẹn ngào:

– Vậy sao hồi trước anh không nói rõ với em.

Tôi mỉm cười:

– Ú ngốc, ngày đó anh sợ em đau khổ mới ra đi, sao lại nói với em đươc. Thành công dù là 99%, anh cũng không dám đánh cuộc với tình yêu.

Rồi tôi nói với người đàn ông đứng cạnh Trinh:

– Tôi mong cậu hãy đối xử tốt với Trinh. Đừng để Trinh chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa.

– Vâng

Tôi mỉm cười:

– Chúc 2 người trăm năm hạnh phúc

Rồi tôi quay vào nhà. Thằng X vội dìu lấy tôi

– Anh Khanhhhh!

.

.

Câu trả lời chắc em biết được

Sao hỏi anh làm chi em hỡi

Anh vẫn là anh như ngày nào

Yêu một người không dễ quên được đâu

Trên bầu trời cơn mưa bất chợt

Như hòa chung vào niềm đau anh

Em nghẹn ngào "trời mưa mất rồi…

Thôi chào anh em phải đi rồi…"

.

.

Hết.

Khi mình viết đoạn kết này, mình đã biết là sẽ không đươc mọi người thích cho lắm vì kết cục vẫn không vui hơn tí nào. Nhưng anh Khanh nhất định sẽ rất vui vì Trinh được hạnh phúc. Và mình mong tác giả có thể biến ngoại truyện 2 này thành sự thật

Loading...
Loading...