Vịt Nhỏ Xấu Xí Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta - Chương 113: Ngoại Truyện 2: End

– Hạ Tuyết, đám cưới của chị, em nhất định phải có mặt. – An Nhiên cầm điện thoại trên tay mà nói, trong lòng lại muốn Hạ Tuyết quay về mà gặp Win vì bao nhiêu lâu Win đều thương nhớ cô.

– Cuối cùng thì chị cùng quyết định chấp nhận anh ấy rồi ư. – Hạ tuyết mừng thầm. – Em cảm thấy rất vui mừng.

– Vì vậy chị muốn em phải có mặt… em hãy làm cô dâu phụ giúp chị nhé. – An Nhiên lại nói.

– Em xin lỗi, có lẽ em sẽ từ xa mà chúc chị hạnh phúc… Cuộc sống hiện tại của em rất bình yên, em không muốn làm xáo trộn mọi thứ nữa. – Cô hơi trùng giọng.

– Nhưng Win…

An Nhiên chưa nói hết câu thì Hạ Tuyết đã nói tiếp.

– Chị đừng nhắc đến anh ấy nữa… thời gian trôi qua lâu rồi, tình cảm cũng nhạt phai. – Hạ Tuyết cắt ngang lời An Nhiên. – Em sẽ gửi quà cho hai người, em rất vui khi cuối cùng chị cũng đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt.

– Hạ Tuyết, chị cũng muốn em hạnh phúc. – An Nhiên chợt buồn.

– Em đang cảm thấy rất là hạnh phúc. – Hạ Tuyết khẽ đáp… tuy nhiên đôi mắt đã hơi rưng rưng. – Đến giờ em đi dạy rồi, sẽ nói chuyện với chị nhiều hơn nhé.

Cô cúp máy… giọt nước mắt cũng lăn ra…

An Nhiên gác điện thoại, đi về phía Tú Anh đang ngồi ở ghế salon mà thả người ngồi xuống phía bên cạnh anh, gương mặt của An Nhiên cũng không có chút vui vẻ nào.

– Em ấy sẽ không quay về thành phố này nữa… dù là lễ cưới của chúng ta…

– Có lẽ Hạ Tuyết có lí do riêng của cô ấy, em đừng buồn nữa. – Tú Anh vỗ về An Nhiên.

– Thật ra em muốn dùng lý do này để Hạ Tuyết gặp lại Win… để bọn họ giải quyết mọi hiểu lầm mà nắm lấy tay nhau. – Cô tựa đầu vào vai anh mà nói. – Nhìn thấy Win một năm qua bên ngoài thì tỏ ra không sao… nhưng trong tận ánh mắt cậu ấy đều chất chứa một nỗi buồn.

– Nếu em thật sự muốn họ ở bên nhau, vì sao lại không nói ra nơi Hạ Tuyết đang ở cho Win biết. – Tú Anh đáp.

Loading...

– Không thể, em đã hứa với em ấy… – An Nhiên lắc đầu. – Em không thể nói ra được.

– Anh có một cách này vẹn cả đôi đường… – Tú Anh nháy mắt nhìn An Nhiên.

********************

Vào một buổi sáng chủ nhật, Kelly dậy rất sớm mang Tiểu Hân gửi sang nhà vợ chồng Tú Anh và Tiểu Long gửi sang vợ chồng Tuấn Anh… một mình cô lái xe quay về căn nhà nhỏ khi mà Hàn Thế Bảo vẫn đang say giấc… Đêm qua Tiểu Long thức dậy đến ba lần, có lẽ vì vậy mà anh ngủ say không biết Kelly đưa hai con rời đi khi nào.

– Tổng giám đốc à, đến giờ thức dậy rồi. – Kelly bước vào phòng, mở chiếc rèm cửa cho ánh nắng chiếu vào bên trong sáng rực.

Hàn Thế Bảo lười biếng lấy chăn kéo qua đầu chốn ánh sáng:” Kelly à, hôm nay là chủ nhật mà… “

– Đúng là sau khi kết hôn mới nhận ra tính xấu của nhau… trước kia chưa từng nhìn thấy một Hàn Thế Bảo lười nhắc như hiện tại. – Cô mỉm cười đi về phía chân anh. – Mau tỉnh lại thôi, hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm. – Kelly dùng tay kéo hết chiếc chăn ra khỏi người anh.

Đôi mắt anh hé mở ra, nhìn cô hơi mỉm cười đáp:” Không được đâu, Tiểu Hân sẽ chạy qua đây bất cứ khi nào… anh thật không muốn con bé trông thấy lúc cha nó không đứng đắn.”

– Anh đang nghĩ cái gì vậy hả. – Kelly đỏ mặt, lấy chiếc gối trên giường thuận tay ném về phía anh. – Em mặc kệ anh đó, nếu anh không chịu thức dậy từ ngày mai em sẽ qua ngủ cùng Tiểu Hân.

Hàn Thế Bảo nghe xong liền ngồi dậy như một con rô bốt được lặp trình sẵn:” Thôi mà bà xã, anh sẽ nghe lời em.”

– Mau thay đổi trang phục, em ra ngoài đợi anh.

Cô đưa anh đi trên một con đường quen thuộc, nhưng có lẽ hai bên đường đã có chút thay đổi. Từ lâu anh bận bịu bao nhiêu việc tại The Win cũng chưa hề quay lại nơi này, cũng vì nó chất chứa rất nhiều việc không vui.

– Chúng ta đi đâu? – Anh quay sang nhìn cô hỏi.

– Anh chỉ có quyền ngồi yên đó và không được hỏi điều gì cả. – Kelly tỏ ra bí ẩn.

Chiếc xe đậu trước căn biệt thự, có chút quen thuộc cũng có chút kì lạ… Hàn Thế Bảo ngơ ngác nhìn qua phía cô… Kelly mỉm cười đưa ngón trỏ lên ra hiệu anh không được hỏi chỉ nói:” Đến nơi rồi, xuống xe thôi.”

Cả hai cùng nhau bước vào bên trong, Hàn Thế Bảo để ý từ bên ngoài đã có rất nhiều thay đổi và xuất hiện những thứ trước giờ chưa từng xuất hiện… tuy nhiên vẫn đợi xem Kelly muốn anh nhìn thấy điều gì.

– Cô Kelly đến thăm bọn trẻ sao? – Một sư cô từ bên trong bước ra nhìn thấy Kelly liền mỉm cười bước tới.

– Sư cô, người và bọn trẻ vẫn khỏe chứ ạ. – Kelly quan tâm hỏi.

– Nhờ cô Kelly, bọn trẻ cơ nhở không nơi nương tựa đã được ăn no ngủ yên… đúng là cô có một tấm lòng bồ tát.- sư cô nhìn sang phía Hàn Thế Bảo liền hỏi. – Còn vị đây là?

– Đây là chồng của con. – Kelly giới thiệu. – Anh ấy tên là Hàn Thế Bảo. – Sau đó Kelly nhìn qua phía anh mà nói. – Anh, đây là sư cô… người quản lý mọi việc nơi này.

Sau khi vui chơi và phát quà cho bọn trẻ… cô và anh cùng nhau đi bộ trên con đường phía sau căn biệt thự rộng lớn… Bàn tay cô và anh cứ thế nắm chặt lấy nhau, cảm thấy vô cùng bình an..

– Anh có thể hỏi rồi. – Kelly khẽ nói.

– Cũng có chút bất ngờ. – Hàn Thế Bảo nói. – Nhưng em lấy đâu ra kinh phí để sữa lại đường đi và tu sữa lại nơi này.

– Em đã bán chiếc nhẫn đá quý mà họ để lại… – Kelly nhìn về phía trước mà nói. – Em cảm thấy chiếc nhẫn đó mang lại quá nhiều rắc rối, quá nhiều sự đau thương và thù hận… cha mẹ em, tình yêu của họ chính là một sai lầm… Em không muốn giữ vật xui xẻo đó trong người, thay vào đó em sẽ dùng nó mà giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi, những người không có nơi nương tựa. Thế Bảo, em bán nó đi… anh không phản đối chứ.

Hàn Thế Bảo khẽ lắc đầu… kéo cô nép sát vào lòng mà nói:” Tất nhiên là anh phản đối rồi.”

Kelly khẽ bất ngờ nhìn anh…

– Anh phản đối vì em đã không nói cho anh biết trước để anh giúp em thực hiện… anh không muốn bà xã của anh phải lo lắng việc gì.

Kelly mỉm cười hạnh phúc, nép đầu vào lòng anh… Trên cây gió xào xạt, từng chiếc lá vàng rơi rơi xuống lòng đường khẽ cuốn đi… cuốn trôi tất cả những chuyện không vui mà giữ lại niềm vui vô bờ bến.

*********************

Hạ Tuyết ngồi đọc tin tức về đám cưới của An Nhiên và Tú Anh trên điện thoại, vừa đọc vừa mỉm cười với bộ ảnh cưới đầy lãng mạng của hai người. Cuối cùng thì sau bao nhiêu cách trở họ đã tìm đến nhau bằng một tình yêu vĩnh cữu.

– Trông em khá là vui. – Quốc Toàn ngồi bên cạnh hỏi han.

– Một người quen của em sắp kết hôn. – Hạ Tuyết tâm trạng vui vẻ đáp.

– Là cô ấy. – Quốc Toàn nhìn vào điện thoại cô, bức ảnh cưới của An Nhiên vẫn còn sáng lên.

Hạ Tuyết nghĩ rắng Quốc Toàn sống tại nơi này sẽ không biết An Nhiên là ca sĩ nên gật đầu, cô vẫn nhìn vào từng bức ảnh không để ý ánh mắt Quốc Toàn nhìn mình đầy say mê.

– Còn em, khi nào sẽ nghĩ đến việc lập gia đình.

Hạ Tuyết khẽ bất ngờ trước câu hỏi kia, sau đó hơi cười đáp:” Em chưa từng nghĩ qua.”

– Cũng đúng, nơi làng quê này khó có thể xuất hiện một người xứng đáng để em để mắt. – Quốc Toàn đáp.

– Thầy quá đề cao em rồi, em cũng chỉ là một cô gái nông dân nghèo. – Hạ Tuyết đáp. – Còn thầy, hình như thầy không phải người ở đây… thầy từ đâu đến. – Hạ Tuyết từng nghe mẹ cô nói rằng thầy giáo là người nơi khác đến vùng quê này để làm từ thiện dạy dỗ bọn học trò nghèo… tuy nhiên lúc đó tâm trạng cô không tốt nên không quan tâm đến lời mẹ nói.

– Tôi đến từ thành phố lớn. – Quốc Toàn đáp.

Hạ Tuyết hơi rung người… nếu anh ta đến từ thành phố thì chắc chắn sẽ biết cô… hoặc cũng sẽ biết đến chị An Nhiên.

– Tôi đã từng gặp em ở thành phố lớn… nhưng có lẽ em không nhớ tới tôi. – Quốc Toàn lại nói.

– Anh biết rõ về tôi, vì sao lại tỏ ra không biết gì ngay từ lần đầu gặp gỡ.

– Tôi không muốn làm em khó xữ, em đã không muốn nói ra tôi lại mang nó ra hỏi chẳng phải là kẻ thật vô duyên sao. – Quốc Toàn mỉm cười. – Em biết vì sao tôi chọn đi đến nơi này không?

Hạ Tuyệt lắc đầu…

– Nói ra có lẽ em không tin, nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy em tại bữa tiệc của Triệu gia tôi đã cảm thấy rất yêu thích em… nhưng lúc đó bên cạnh em luôn có thiếu gia nhà họ Hàn bên cạnh nên tôi biết rõ mình không có bất cứ cơ hội nào. Tôi tìm hiểu mọi thứ về em, biết em sinh ra tại nơi này nên tôi chọn nơi đây sẽ là nơi tôi thực hiện mơ ước làm một thầy giáo dỵ dỗ bọn trẻ con không thể đến trường… Tôi không nghĩ rằng một diễn viên đầy triển vọng như em lại bỏ hết mọi thứ quay về nơi này, lần đầu tiên gặp em tôi đã vô cùng ngỡ ngàng… cơ hội có phải đang đến với tôi hay không? Nhưng tôi lại một lần nữa hèn nhát, bao nhiêu lâu bên cạnh đều chỉ dám nhìn, hằng ngày đều hái những đóa hoa mà yêu thích nhờ cậu học trò đến trao cho em mà không dám thổ lộ cùng em.

Hạ Tuyết bất ngờ nghe từng câu từng chữ mà Quốc Toàn nói… anh ta thích cô ư??

– Hạ Tuyết, tôi yêu em. – Quốc Toàn nắm lấy tay Hạ Tuyết mà nói. – Chúng ta hẹn hò nhé.

Quá bất ngờ, cô nhanh chóng rút tay mình lại đứng lên vội nói:” Tôi… tôi…”

– Em không cần trả lời bây giờ… tôi chỉ mong em hãy suy nghĩ về lời đề nghị kia.

Hạ Tuyết rời khỏi lớp học, nhanh chân chạy về nhà… chính là không muốn cả cô va thầy giáo phải khó xữ.

Những ngày sau đó, Hạ Tuyết không đến lớp học nữa để tránh mặt Quốc Toàn… cô không có tình cảm với anh cũng biết rõ điều đó nhưng vẫn đang suy nghĩ phân vân tìm cách nói để khiến anh không vảm thấy buồn.

– Chị Tuyết, mẹ chị bị rắn cắn ngoài đồng… mọi người đang đưa bác đến bệnh viện. – Một cậu bé hớt hải thở dốc nói với Hạ Tuyết.

Cô hốt hoảng nhanh chóng chạy ra ngoài thì đã thấy Quốc Toàn trên tay đang bế mẹ cô chạy về phía trạm y tế. Trên môi anh vẫn còn dính chút máu, mọi người nói rằng anh là người phát hiện ra và chính miệng hút máu độc giúp mẹ cô.

– Rất may là máu độc đã được hút ra kịp thời, bác ấy sẽ không có việc gì nguy hiểm nữa. – Vị bác sĩ nói.

Hạ Tuyết trong giây phút lo lắng nghe bác sĩ nói vậy liền bớt một phần lo lắng… cô nhìn Quốc Toàn đầy sự biết ơn:” Cảm ơn anh.”

– Không có gì, nếu ai trong trường hợp đó cũng sẽ giống như tôi. – Quốc Toàn mỉm cười đáp.

Hạ Tuyết đưa tay lên chùi đi vệt máu còn dính trên bờ môi anh, bàn tay cô chạm vào môi anh khiến Quốc Toàn tim đập mạnh đưa bàn tay nắm lấy tay. Đôi mắt anh nhìn vào mắt cô…

– Xin lỗi, tôi phải vào cùng mẹ. – HẠ Tuyết giật tay mình ra khỏi tay anh, đứng lên đi về phía cửa.

– Hạ Tuyết, tôi vẫn đợi câu trả lời của em. – Quốc Toàn nói theo…

Cô không đáp bước vào bên trong… thời điểm này mà nói ra lời từ chối quả nhiên là không thích hợp.

– Mẹ, mẹ cảm thấy trong người sao rồi. – Hạ Tuyết ngồi bên cạnh mẹ mình mà nói.

– Mẹ không sao, cũng may nhờ thầy giáo cứu giúp. – Mẹ cô đáp. – Hạ Tuyết, thầy Toàn là một người đàn ông tốt… con còn chọn lựa gì nữa.

– Mẹ, không phải là con chọn lựa… con không có tình cảm với anh ấy.

– Không có tình cảm thì gặp nhau lâu dài cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Mẹ biết con còn nhớ cậu thanh niên kia… cách tốt nhất để quên cậu ta chính là con bắt đầu tìm hiểu thầy Toàn.

– Mẹ…

– Thầy ấy xem như vừa cứu mạng mẹ, con nghĩ xem kiếm ở đâu một người tốt như vậy… nghe lời mẹ, hãy bắt đầu với cậu ấy đi… rồi con sẽ không còn thời gian để nghĩ đến Win nữa.

Hạ Tuyết cuối đầu không nói, trước nay mọi việc cô đều nghe lời của mẹ mình… Tuy nhiên việc này, có thật là ở bên cạnh lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm ư…

***************

Đám cưới của An Nhiên và Tú Anh cuối cùng cũng đến… Một cô ca sĩ nổi tiếng cưới một người chồng với khối tài sản kết xù đều làm giới báo chí tốn khá nhiều giấy mực. Tuy nhiên hai người bọn họ luôn mặc kệ mọi lời bàn tán xì xầm vì quá khứ của cả hai, họ chỉ cần biết người đối diện chính là người mình yêu thương nhất là đủ.

– Win, cảm ơn cậu đã cho tôi mượn nơi này để tổ chức hôn lễ. – Tú Anh bước đến phía Win mà nói.

– Chú nói gì vậy, nơi này gắn liền với chúng ta… nó luôn mở cửa đón chào chú…

– Để cảm ơn cậu, An Nhiên có một bất ngờ cho cậu… hãy đến phòng cô dâu gặp cô ấy. – Tú Anh mỉm cười nói xong liền quay mặt đi.

Win không hiểu gì, nhưng cũng nhẹ bước đến phòng cô dâu khẽ gỏ cửa.

– Đã đến rồi sao? – An Nhiên mỉm cười nói.

– Chú Tú Anh bảo tôi đến đây? – Win tựa người vào cửa đáp… không bước vào trong.

– Vì cậu đã cho chúng tôi mượn nơi này tổ chức hôn lễ miễn phí nên tôi có nhã ý muốn tặng cậu một câu thơ…

– Thơ ư? – Win hơi ngạc nhiện.

An Nhiên cười nhẹ rồi đọc:

Em là tuyết nhẹ nhàng đến bên anh

Bỗng chốc giông tố cuốn em đi

Đi đến nơi đầy ánh nắng vàng

Em tan chảy quay về nơi xuất phát..

An Nhiên đọc xong rồi nói tiếp:” Tôi không giỏi văn chương cho lắm… cậu đừng chê bai…”

Win nghe xong một lần, lại nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần… không phải tự nhiên An Nhiên lại tặng anh bài thơ như vậy…

– Anh nghĩ Win sẽ hiểu chứ. – An Nhiên lo lắng hỏi Tú Anh.

– Cũng còn phải xem nhân duyên của họ.

– Em không tin vào nhân duyên, em chỉ tin vào sự cố gắng của bản thân để nắm lấy tình yêu của riêng mình.

Win đứng đó trên tay cầm một ly rượu đỏ, nhìn về phía lễ đài nơi Tú Anh và An Nhiên đang tiến hành hôn lễ… màn hình chiếu lại chiếu cảnh những cảnh đồng lúa vàng ươm…một đôi tình nhân đang nắm lấy tay nhau nô đùa…

Và Win chớt nhớ đến Hạ Tuyết… nụ hôn đầu tiên của anh và cô, tình cảm xuất phát chính là khi anh và cô nằm trên những bãi rơm vàng ươm trên cánh đồng bất tận… Và bài thơ của An Nhiên.. đi đến nơi đầy ánh nắng vàng… tan chảy về nơi xuất phát… Win đặt ly rượu lên bàn, nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc một cách vội vàng.

An Nhiên và Tú Anh nhìn theo Win mà mỉm cười… cuối cùng Win cũng đã hiểu ra ý nghĩa của bài thơ kia.

****************

Tuy cô không hề nói rằng đồng ý nhưng Quốc Toàn thường hay lui tới, mẹ của cô cũng xem anh như bạn trai cô tỏ ra rất yêu quý… chỉ còn cô, trong lòng vô cùng áy náy không biết nói ra lời…

– Ngày mai con xin phép đưa Hạ Tuyết về thành phố ra mắt ba mẹ con, họ đang nóng lòng muốn gặp em ấy. – Quốc Toàn xin phép me cô.

– Tất nhiên là được, mong con chăm sóc Hạ tuyết nhà bác… con bé sức khỏe cũng không được tốt.

– Dạ, con nhất định sẽ chăm sóc Hạ Tuyết.

Và cuối cùng cô được mẹ thu xếp một số hành lý bỏ vào valy mà đẩy đi cùng Quốc Toàn, giống như người ta nói không từ chối có nghĩa là đồng ý ư??? Nhưng cô biết mình không hề có chút tình cảm gì với người đàn ông này, cô đứng cùng anh trong sân ga… từng chuyến tàu đến rồi đi… cuối cùng chuyến tàu của họ cũng đã đến… anh và cô bước lên xe lữa cũng là lúc Win bước xuống.

Win đến nhà của cô nhưng nhà cô đã đóng cửa, hàng xóm cũng không biết cô đã đi đâu… Win đợi rất lâu sau đó rời đi.

Đi trên con đường đồng ruộng đầy rơm… Win nhắm mắt lại nhớ về người con gái ấy, người đã đi vào trái tim anh từ khi nào và đã chiếm trọn tâm trí anh…

– Win, là anh ư? – Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Win mở mắt ra, nhìn thấy người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ… người con gái luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ… Win ngắm nhìn cô đang đứng cách mình không xa, nỗi nhớ chất chứa khiến bàn chân anh tê cứng.

Hạ Tuyết bước tới, đưa bàn tay lên bờ má anh… đôi mắt cô rưng rưng lệ.

– Là anh thật rồi.

Win đưa bàn tay mình ôm chầm lấy cô, đôi môi rung lên từng tiếng:” Hạ Tuyết, lần này anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa.”

Cả hai người họ ôm nhau rất lâu, anh như không muốn buông cô ra vì sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng cô sẽ bỏ đi một lần nữa. Hai trái tim cùng đập chung một nhịp, cả hai trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào không dứt trên cánh đồng bạt ngàn màu vàng của ánh nắng và của những ngọn rơm bay bay….

*************

Trước đó ít phút, Hạ Tuyết ngồi bên cạnh Quốc Toàn nhưng trong lòng như lửa đốt… cô phải nói ra sự thật, nói rõ lòng mình cho anh… trước khi quá muộn… nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng và vui vẻ của anh cô lại chần chừ… cho đến khi tiếng cò hú vang lên Hạ Tuyết mới giật mình mà nhận ra cô không thể lừa dối bản thân và lừa dối người đàn ông tốt bụng kia.

– Quốc Toàn, em xin lỗi… em không thể đi cùng anh, em không muốn lừa dối anh, em không yêu anh, chưa từng yêu anh. – Hạ tuyết đứng lên rời khỏi chổ ngồi. – Anh là người tốt, anh sẽ tìm được người con gái khác tốt hơn em vạn lần.

Không đợi Quốc Toàn đáp lời… Hạ Tuyết rời khỏi con tàu khi nó đang bắt đầu dời bánh…

Trên đường về đang lo lắng không biết phải giải thích cho mẹ hiểu thế nào, Hạ Tuyết nhìn thấy cánh đồng ruộng đầy rơm vàng… cô nhớ đến kỉ niệm giữa cô và Win tại nơi này… Hạ Tuyết đi về phía trước lại không ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng sau đống rơm lớm.

************************

THE END

#SONGTỬ: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện của mình trong thời gian qua. Nếu trong truyện có điều gì sai sót mong các bạn bỏ qua vì mình cũng chỉ là nghiệp dư thui nhé.

Cuối cùng vẫn là câu nói quen thuộc:” SONGTỬ yêu tất cả các bạn đọc giả

Loading...
Loading...