Vợ Xăm Hình Hổ Báo Nhưng Rất Chung Tình - Chap 43

Về tới nhà thì cũng chạng vạng tối, tôi dẫn em ra sau nhà rữa lại tay chân rồi đi lên nhà trên, gặp ngay mẹ đang ngồi băm xả trước cửa. Mẹ thấy hai đứa liền ngước lên hỏi:

– hai đứa đi đâu về vậy?
– dạ.con dắt H ra ruộng chơi,với lại bắt vài con óc mang lên SG làm đặc sản – tôi nói,H lúc này chạy lại cạnh mẹ tôi ngồi xem. Mặt em tĩnh như Quách Tĩnh.
– rồi chừng nào về lại ở trển – mẹ hỏi tiếp
– dạ..chắc ở luôn, bắt con nhỏ này *chỉ tay vào H* ở lại luôn mẹ chịu hông. Hề.- tôi cười chọc H. Đơn giản là mẹ tôi khá dễ nên tôi mới dám nói bừa như vậy. Mẹ nghe xong chả nói gì mà chỉ cười. Còn H thì cũng im im. Xem ra nguy hiểm vl. Phải chùn thôi. Vào trong nhà soạn vài thức linh tinh,vào tủ quần áo lấy 1 bộ đồ ra đi tắm cũng 5p rồi ra ngoài tìm mẹ với ba còn thưa đi về SG kẽo tối quá về bị cướp nó chặn đường lấy đôi dép nữa thì phát mệt.

– mẹ ơi,ba ơi,H ơi.- tôi gọi
-gì thằng kia. Ba mày đi mua con gà cho mày đem lên SG rồi.- thì ra là mẹ ở sau bếp. Tôi liền ra sau bếp.
– ủa H đâu mẹ.
– hái ổi ở ngang hông nhà kìa. Cái thằng này mày làm quá vậy.- mẹ trách móc
– hề.. Tại con kím H để chuẩn bị về nữa.
– chờ ba mày mua con gà đem lên trển mà ăn. Gà mình ko có ăn cám thực phẩm. Mà tết này mày về đây ko?- mẹ tuông một tràn. Biết là mẹ nhớ mình lắm. Nên chắc chắn tết phải về rồi.
– dạ..có chứ mẹ. Thôi con ra tìm H vào cái.

Xong tôi ra trước nhà thì lúc này ba tôi cũng chạy xe về mang theo hai con gà mái trong giỏ. Nó kêu cục cứt cục cứt nghe mà đau cả đít. Ngó ra ngang hông nhà thì ôi…có con khỉ đít trắng đang leo cây ổi. Giờ mới biết em nó cũng biết leo trèo như mèo ý. Tôi mới giả bộ cầm cây ra và nói giọng hùng hổ:

– Dm..trộm..trộm..ăn trộm.
Rồi tự nhiên có cái gì đó bay trúng đầu thốn đéo thể tả:

– bà mày nè trộm nào thằng khùng.- H lên tiếng.
– gì vậy?trộm đâu.- chợt ba tôi nghe tôi nói giởn là có trộm thì ổng cũng chạy ra. Nghĩ lại hài hài thiệt.
– dạ..con giởn với H mà ba. – tôi giật mình quay ra giải thích với ba. Kẽo ổng lôi H xuống Phồng tôm em nó thì chết.
– con gái mà leo cây nguy hiểm. Xuống nhanh đi – ba tôi bị cú ăn dưa bở xong bực dọc quát hai đứa rồi vào nhà.

H cũng ngoan ngoãn leo xuống từ từ. May là ko có rắn lục chứ ko nó mổ vào đầu thì đừng hỏi tại sao đầu em choáng.
– đỡ em xuống cái anh.ko thấy đường – H thỏ thẻ
– leo cho đã rồi giờ than. – tôi trách yêu em nó

Nhìn thấy quả mông em nó ngay trên đầu tôi tôi liền dang tay ra đón nhận nó.. Công nhận sờ mông H trong tư thế này sướng vãi. Hôhô.

– lợi dụng mọi địa hình. Sợ anh luôn – H xỏ dép vào rồi quay sang nói với tôi. Em nó cầm trên tay 1 cặp ổi nửa.. Thèm chua dữ vậy. Hổng lẽ….mà thôi nghĩ lung tung hoài.
Vào nhà thì mẹ cùng ba đang tính cắt cổ con gà thì tôi nói:
– thôi bamẹ.. Để tụi con đem về tự mần. Giờ cũng trể rồi tụi con về trển luôn.
– vậy thôi. Hai đứa đem về trển đi. Chứ ba mày ổng cũng ngán cắt cổ gà.- mẹ tôi nói.
– có tiền xài ko tao cho có sấm sửa gì thì mua – ba tôi nói
Tấm lòng của ba con xin nhận. Các bác thấy ko. Nuôi con tới lớn có công chuyện làm mà cũng còn phụ thuộc vào cha mẹ. Lương tháng tôi lúc này chỉ gần 3tr5 thôi. Còn bây giờ nó tăng theo thời gian lên 5tr3 rồi. Sống cũng tạm. Sau này cưới H về H là trụ cột gia đình với tháng lương gần 7tr..chậc…nhục cái thân. Thôi tiếp truyện nhé.

– dạ thôi ba. Con có lương mà..- tôi hơi quê với H.
– ừ. Tết nhớ về chơi – ba nói
– thôi hai đứa về đi. Thằng Quang chạy xe chậm thôi nghe chưa? – mẹ tôi căn dặn.
– dạ.. H nè. Em ra sau nhà lấy bịch óc đi

Phần tôi thì bỏ hai con gà vào giỏ rồi mang ra xe. Chờ H lên là đi. Ba mẹ ra mở cổng tiễn hai đứa. Tự nhiên lúc này thấy thương bamẹ vô cùng. Muốn làm cái gì đó nhưng bất lực.
– thôi tụi con đi nha. Bamẹ vào nhà đi. Tết con sẽ về – tôi nói trong nghẹn ngào. Đéo hiểu sao lúc ấy nó cảm xúc quá. Nhìn hình bóng bamẹ trong chập chờn tối tự nhiên tim nó nhối lên nói muốn ko nổi.
– dạ..con chào cô chú.. Cô chú giử gìn sức khỏe – chả hiểu cái động lực nào khiến H nói ra câu nói khá tình cảm này
– ừ.. Thôi đi đi. Chạy chậm thôi.- mẹ tôi ân cần nói.

Tôi nổ máy xe chạy đi. Trong lòng tự nhiên nhiều cảm xúc quá. H thấy tôi im im thì em nói mới lên tiếng:
– ái chà chà.. Nãy muốn khóc hay sao dạ hihi.- H nghiêng đầu châm chọc. Nhưng mà tâm trạng tôi ko vui. H thấy vậy ko nói gì nữa mà vòng tay qua ôm chặt lấy bụng tôi. Tôi rùng mình thấy lòng mình ấm lên hẳn.
Chạy tới Củ Chi thì ngang qua mấy quán bò kho nó thơm quá. Bụng nó réo lên ọt ọt. H cảm nhận đc nên cứ lấy tay chỉa chỉa cái lổ rúng thốn thốn buồn buồn khó tả:

– ko có giởn nha. Đại ca đang buồn.- tôi nói
– hihi.. Ghé vào quán ăn chút gì rồi đi tiếp anh há – Chợt H đề nghị. Chắc cũng đói rồi mà ráng gồng.
– còn hai con gà sao. Kì kì sao đó. Hay em vào mua gì mua đi. Anh đứng chờ. Mua về phòng mình hâm lại ăn.- tôi đề nghị, H cũng ậm ờ rồi chạy vào trong quán đứng mua.
Quán hơi đông nên chờ cũng lâu. Lát sau thì em nó mang ra cái bịch to đùng cùng 4 5 ổ bánh mì gì đó.
H nói:
– ăn bò kho nha anh
– khiếp. Mua rồi còn hỏi. Chả lại ko ăn đem lại đổi
– hứ.. Khó ưa. Lát về treo mỏ đi – H móc bịch đồ ăn vào xe rồi tót lên xe ngồi
– anh giỡn mà..hề. Ôm chặt vào nhé em yêu -tôi cười cầu hòa.
– Ko ôm..hứ

Thế là tôi vặn ga mạnh làm xe giật phát quá mạnh làm H ko kịp Phản ứng nên té lộn cù mèo dưới đất. Quả đấy tôi hốt hoảng luôn,liền chống xe chạy lại đỡ em nó dậy. Nhìn cũng mắc cười mà đéo dám cười. Cười H nó cho đi bộ thì bm.

– em..có sao ko? Anh xin lỗi
– buông ra – H phủi đít quần xong đi lại xe bật chìa khóa lên tính chạy đi thì tôi nhanh chân nhãy tót lên xe rồi vô tư cười . Mấy cha nội trong quán nhìn ra hú hét đủ kiểu. Toàn lũ bất lịch sự bụng bự đích teo. H thấy quê hay sao mà rồ ga cái ào. Mém tí tôi cũng té luôn. Biết là H đang giận nên tôi muốn nghĩ cách làm huề. Nhưng càng làm huề thì nó làm mọi thứ phức tạp hơn:

Loading...

– H à…anh giỡn xí mà. Xe em nó mạnh quá thôi
Tôi vòng tay qua eo H ôm vào và nói ngọt. Nào ngờ H gạt tay ra ko đc thì dùng móng tay bấm. Đkm đau thấu xương lên một bệ da luôn.

– buông ra nhen. – H nói giọng bực tức. Phen này chết rồi
– thôi mà.. Đừng giận anh mà.. Lát về anh đấm lưng cho em ngủ nha.- tôi xuống giọng hết mức chỉ còn cứt là chưa dám bóc ăn thôi
– đm giờ có để tao chạy xe ko hả?-H quát lên. Tôi ngán ngẩm nên buông tay ra và im lặng. Lát có gì về nhà tìm cách dụ ngọt.
Cơ mà đi cũng đc đoạn khá xa thì tự nhiên nghe H thúc thíc nấc từng tiếng rung cả người. Tôi thấy mình có lỗi quá mà ko biết làm gì cả.

– H..em khóc hả?
-….
– anh xin lỗi. Xuống anh chở cho. – tôi chồm người lên nói vào tai em
– hức hức – H lấy tay quẹt nước mắt.

Tôi bực quá liền dùng đôi dép đang mang chà mạnh xuống đường nhầm cho xe chạy chậm lại. Mà đéo mệ. Chà mòn cả dép chỉ còn cái quai dép mà H cũng ko dừng.

-phụttttt
Má ơi.. Chân tôi đá vào cái hố gà lên cả cái ngón chân cái luôn. Thề luôn là tôi muốn khóc theo H luôn. Ta nói nó đau nhói trong tim.

-aaaaaaaa . – tôi la lên 1 tiếng vì "sướng".
H khẽ ngó liếc liếc ra sau rồi cho xe dừng lại.:
– gì nữa đây. Đút chân vô câm hả? – đệch. H làm như tôi là con nít hay sao mà còn bị cái này. Giọng H cũng còn tức tức trong lòng.
– chân anh bị lên móng rồi …. Síttttt aaaaaa.. Đau quá

Đau mà giật cả dây thần kinh như có ai chơi đàn vậy. Hình như Lục chỉ cầm ma ấy. Tôi cà thọt cà thọt đi lại ven đường ngồi. Dưới ánh sáng đèn đường tôi thấy máu tươi trên cỏ xanh. H cũng lại gần xem xong quát:

– làm gì ghê vậy hả? Già đầu còn ngu.

Mặc kệ cho em nó nói gì nói tôi quan tâm cái chân thôi. Lôi chiếc dép ra lót đít ngồi mà nó mòn còn mỏng như cái bánh tráng nhìn cười ra nước đái.

– giờ báo hại! Ngồi đây ăn vạ. Hừm…ngồi im đó đi – H chữi tôi còn ra lệnh cho tôi nữa. Sau này nghĩ lại thấy cũng thương H. Tôi đau 1 thì H đau tận 2.

– đi đéo gì nổi nữa mà đi – tôi cũng bực mình lên
– còn cãi được mà..hứ – H nguých dài giọng ra mỉa mai

Sau đó em đi lại bụi lùm kia ngó nghiêng xong bức mấy cái lá gì đó. Lại gần mới biết là lá chùm hôi. H bỏ vào mồm nhai luôn các bác à. Chả lẽ tiến hóa thành bò chán cơm thèm cỏ.(đùa nha) .

– đưa chân ra coi – H nhai nhai lá chùm hôi xong phun ra tay ngồi xuống trước chân tôi
– chi.. Tính làm gì hả?- tôi hốt hoảng. Thú thật là tôi ko biết cái lá chùm hôi này nó cầm máu hiệu quả. Giờ thì biết rồi.
– đấp vô cho cầm máu.- H chuẩn bị đấp nó lên.
– sao biết nó cầm máu. Lỡ cùi chân thì đi ăn xin – tôi sợ rát nên phải dò hỏi câu thời gian
– con trai gì yếu xìu. Đấp vào nó cầm máu rồi còn về nữa. Muốn ở đây luôn phải ko? – H nổi giận lên nữa. Nhiều người đi ngang nhìn nhìn quê chết đc
– thôi dẹp đi. Có chết cũng ko đấp. Biết nó đau cỡ nào ko – tôi kiên quyết nói

H ném mớ lá vừa nhai vào ngực tôi dính lên cả áo. Mịa nước miếng nước mồm không thấy gớm chết. Nói vậy chứ khi hôn nuốt ực ực chả chơi hêhê. Ấy lại lan man sang qua vấn đề căn thẳng giữa Triều Tiên và Đôngtimo rồi.. Sr các bác trở lại vấn đề.

H bực tức hiện rõ ra mặt rồi đứng lên chống nạnh nhìn tôi với ánh mắt té lữa. Xong em nó nói câu xanh rờn rồi lên xe bỏ đi:

– vậy ngồi đây luôn đi. Tao đi về – nãy giờ xưng mày tao là đéo vui rồi nhé

Tôi im lặng suýt xoa bàn chân dù trong lòng bấn loạn. Hi vọng là em nói giỡn chứ bỏ tôi ở đây thì thà em nó đem tôi bán qua Trung Quốc ở đợ cho Phạm Băng Băng luôn đi. Nhưng nào ngờ H nổ máy đi thật các bác à. Chả lẽ hát bài Khóc của Đông Nhi chứ. Tay chân bủn rủn luôn. Lúc đó tự nhiên tôi nghĩ em là người xấu, tuổi thân vl luôn. Cảm giác tức mà cứt cũng muốn tan chãy.

Lấy dt ra gọi cho em thì em ko bắt máy. Hai ba cuộc ghét ko gọi nữa. Tự nhiên đâm ra ghét H kinh khủng. Rồi lát sau H chạy xe quanh lại. Thiệt là trong lòng vui còn hơn Nhặt Vợ nữa. Cơ mà phải tỏ ra vẽ đấm quan teo

– coi cái mặt kìa. Này mà bỏ rơi thiệt chắc khóc bù lu bù loa quá – H dừng xe lại là buông ra lời mỉa mai
– ủa vậy quay lại chi
– vậy thôi tao đi nha. Đi thiệt rồi đừng có khóc – H đề máy thiệt luôn
– ừ.. Đi đi.
– nay cứng. Coi như chị đây mềm lòng. Nè. Rửa oxi già vào rồi dán băng keo cá nhân vào còn về. – em đưa bịch bông băng cho tôi
– thôi giết anh luôn đi. Nghĩ sao rửa oxi già – tôi muốn khóc khi nhìn chai oxi già
– vậy chùi máu đi rồi dán băng keo lại. Này đàn bà chứ đàn ông gì – H lèm bèm nói
– đàn bà hay đàn ông thì em là người rõ nhất.
– hứ…nhanh còn về.

H đánh trống lãng đi. Dán băng keo vào nó sốn vãi ra nhưng thôi ráng chịu. Than thở hoài H nghĩ tôi tính đàn bà thì hỏng. Lên xe thì H vẫn chỡ tôi về. Chứ chân vày chạy chắc khỏi phanh. Trên đường hai đứa cũng im re ko ai nói gì cho tới khi tới nhà.
Việc đầu tiên là nhốt hai con gà vào nhà tắm. Kết quả là ngày hôm sau chùi cứt gà sáp thấy mộ nội. Tại chả biết nhốt vào đâu nên H túng quá ném vào nhà tắm đóng cửa lại. Mà gà ban đêm nó quán nên nó cũng im ru mà ngủ. Xong thì H đi hâm lại bò kho. Còn tôi thì nằm ôm cái móng chân. H chỉ biết thở dài ngao ngán.
Rồi sau khi ăn xong. H tắm xong ra bảo tôi đưa ngón chân ra cho em nó chặt à không em nó rửa oxi già. Nhìn khuôn mặt ko cảm xúc của H thì lúc bấy giờ tôi chả dám cải lệnh. Ráng cắn lưỡi tự vẫn à nhầm là cắn răng chịu đựng.

– rát lắm hả?- em hỏi tôi khi thấy bọt nó sủi lên ùng ục thêm khuôn mặt đầy nếp nhăng nho cau có của tôi
– rát hơn bị thông đít nữa ở đó mà hỏi thừa – tôi nghiến răng nói
– ai bĩu ngu
– ăn nói vậy hả???

H im ỉm ko nói gì nữa. Làm xong H lấy thuốc giảm đau cho tôi uống. Em nó đóng cửa lại rồi găng mùng tắt đèn leo lên giường nằm mà ko thèm ôm tôi ngủ. Vậy cũng tốt. Cũng đang giận H đây. Với lại cái ngón chân bị vậy xa H thì hơn chứ khuya H lỡ đạp trúng có mà tôi hét cho cả khu phố nghe.

Loading...
Loading...