Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 156 lượt xem
  • 10 tháng trước

Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia - Chương 117: Ngoại Truyện Việt Vũ Và Du Trinh Trinh 1

Du Trinh Trinh với tâm trạng buồn vui lẫn lộn, vừa vui mừng cho Thiết An Lâm vừa cảm thấy xót xa cho bản thân mình, phải chăng cô cũng có thể
suy nghĩ một cách phóng khoáng như Thiết An Lâm.

Thiết An Lâm có
thể vì người mình yêu, hy sinh cả ước mơ làm một cảnh sát chính trực,
bênh vực công lý, an phận thủ thường ở nhà làm người vợ hiền người mẹ
tốt.

Suy nghĩ đến đây lòng của Du Trinh Trinh càng thêm sầu muộn, cô một mình bước đi lủi thủi trên con đường đông đúc người qua lại, ánh mắt không hồn nhìn những tòa cao ốc cao vút hai bên ven đường, trong
lòng không biết vì sao lại hiện lên nhiều cảm xúc khác nhau.

Tại sao những ký ức về Việt Vũ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô?

Từ lần đầu tiên hai người gặp mặt trong bệnh viện, cho đến những lần tình
cờ gặp nhau, từng cử chỉ quan tâm, từng ánh mắt thất vọng của anh cô đều nhớ rất rõ.

Cái cô bắt buộc bản thân mình làm chính là tránh xa anh ra, vì anh và cô không cùng chung một thế giới.

Một người mang trong mình thiên mệnh để cứu người, một người sinh ra để sống trong sự chém giết.

Đang suy nghĩ lung tung đột nhiên có ai đó từ phía sau gấp gáp lướt qua người cô, đụng cô một cái thật mạnh.

Vì sự va chạm mạnh này làm Du Trinh Trinh chợt bình tĩnh lại, khi cô ngước mặt lên nhìn về phía trước cô mới ý thức được không biết từ lúc nào
mình đã lê bước đến trước cửa quán bar Night Angel.

Một cô gái với gương mặt xinh đẹp dịu dàng, nhìn Du Trinh Trinh cuối đầu nhận lỗi.

Xin lỗi cô, tôi không cố ý.”

Du Trinh Trinh nở một nụ cười nhẹ quan sát cô gái trước mặt mình, cô hơi
kinh ngạc với dung mạo thoát tục của cô ta, nụ cười ngọt ngào làm người đối diện bị thu hút một cách lạ thường.

“Tôi không sao.”

Du Trinh Trinh lịch sự đáp, nhìn vào dáng vẻ lịch sự của cô gái này, chắc cô ta không cố tình đụng phải cô.

Ý An nghe Du Trinh Trinh nói vậy liền vui vẻ trong lòng, vì trễ hẹn nên cô mới gấp gáp vô tình đụng phải Du Trinh Trinh.

Loading...

Sau khi chào tạm biệt, Ý An vội vàng bước vào trong quán bar Night Angel,
Du Trinh Trinh đứng yên trước cửa trong lòng thật sự không biết mình
muốn gì? Tại sao lại đến đây?.

Suy nghĩ một chút Du Trinh Trinh
quyết định đi vào trong, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình cô đối diện
với bốn bức tường lạnh lẽo.

Bước vào cửa chính sau khi người phục vụ kiểm tra thẻ hội viên của cô liền hướng dẫn Du Trinh Trinh đến khu
VIP, Việt Vũ đã tặng cho cô một thẻ hội viên cao cấp có thể ra vào khu
vực VIP của quán bar bất cứ lúc nào.

Du Trinh Trinh tìm đại cho mình một cái bàn trong góc khuất, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ sự việc trong quán bar.

Xin chào, cô muốn dùng gì?.”

Cô phục vụ lịch sự nhìn Du Trinh Trinh hỏi.

Cho tôi một ly cocktail.”

Du Trinh Trinh nói với cô phục vụ, nhưng cặp mắt vẫn đang chăm chú quan
sát một cặp nam nữ đang ngồi tại một cái bàn tròn bên cạnh sàn nhảy.

Chỉ trong chốc lát cô phục vụ đã quay trở lại, đặt xuống trước mặt cô một ly cocktail với màu sắc sặc sỡ.

Du Trinh Trinh hơi sững sờ, cô không ý thức được mình đã gọi nước uống có chất cồn.

Chắc có lẽ vì trong lòng cô đang bối rối, nên không chú tâm gọi cocktail mà cũng chẳng biết.

Du Trinh Trinh thở dài, cầm ly cocktail lên hớp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người.

Việt Vũ trên người mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, tay áo được anh thản nhiên
xắn đến khuỷu tay, anh với phong thái vô cùng nhàn nhã dựa lưng vào
thành ghế nhìn Ý An cười tươi.

Đã lâu không gặp, em về Mỹ từ lúc nào?.”

Lúc Ý An chấp hành nhiệm vụ tại Thành Phố S có một lần cô vô tình quen Việt Vũ, sau vài lần tiếp xúc Việt Vũ biết được thân phận thật sự của Ý An.

Từ lúc đó trở đi Việt Vũ và Ý An xem nhau như đôi bạn thân.

Em trở về Mỹ cũng đã lâu.

À mà, sao thần sắc của anh lại kém đến như vậy?.”

Ý An nâng ly rượu trong tay lên uống một ngụm nhìn Việt Vũ nói, lần gặp
mặt kỳ này cô nhìn thấy trong ánh mắt lúc nào cũng tỏa sáng của anh,
chứa đựng nỗi buồn không rõ.

Đừng nhắc nữa, không nhắc thì thôi em nhắc đến làm trái tim của anh đau như dao cắt.”

Việt Vũ nói một cách phiền muộn, anh vừa nói vừa cầm lấy bàn tay mềm mại của Ý An đặt ngay vị trí trái tim của mình.

Trong lời nói của anh Ý An nghe ra được có phần nghiêm túc, cũng có phần đùa bỡn.

Ý An liền cười phá lên, cô nghi ngờ nhìn anh.

“Vì cô bác sĩ?.”

Ý An đã từng nghe Việt Vũ nhắc qua về Du Trinh Trinh, cô cũng biết về
đoạn tình cảm chân thật của một công tử đa tình Việt Vũ dành cho cô bác
sĩ thiên tài Du Trinh Trinh.

“Em không biết cô bác sĩ đó có gì tốt, lại có thể khiến Việt Thiếu nổi tiếng là phong lưu đa tình như
anh, phải yêu đến chết đi sống lại?.”

Ý An vừa nói vừa dùng
tay đấm nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của anh, trong lòng cô không hề có ý
gì với Việt Vũ cả, ngoài tình bạn ra.

“Thôi đừng nói đến chuyện của anh nữa hiếm có dịp mình đến đây, chúng ta ra ngoài nhảy một bản nhạc.”

Việt Vũ cố gắng tỏ ra không muốn quan tâm, nhưng thật sự trong lòng anh rất phiền não.

Khi anh đã trút hết tình cảm của mình cho cô, đáp lại với tấm chân tình của anh chính là một tin nhắn ngắn gọn vô tâm của Du Trinh Trinh.

“Anh còn đột nhập vào nhà tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát.”

Du Trinh Trinh ngồi một bên nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ, cùng với
cử chỉ thân mật, nhưng vì tiếng nhạc ồn ào nên cô không thể nào nghe
được đối thoại giữa hai người.

Việt Vũ và Ý An đang vui vẻ lượn lờ theo điệu nhạc, họ không ngờ nhất cử nhất động của bọn họ đều bị Du Trinh Trinh giám sát.

Trong lúc này đột nhiên một người đàn ông say mèm đứng không vững đụng vào người của Ý An.

Việt Vũ thấy vậy liền nhanh tay xô hắn ra, anh choàng tay qua vòng eo nhỏ của Ý An kéo cô sang một bên.

Việt Vũ không ngờ hành động vô tình này của anh đã khiến Du Trinh Trinh hiểu lầm, vì sự ghen tuông vớ vẩn Du Trinh Trinh đã không nhìn thấy được
người đàn ông say mèm kia, cái cô nhìn thấy chính là hành động thân mật
âu yếm của hai người.

Cô không biết vì sao trong lòng mình lại cảm giác đau đến như vậy, một cảm giác mà từ trước tới giờ cô chưa từng cảm nhận qua.

Bàn tay trắng nõn của Du Trinh Trinh bất giác siết chặt ly cocktail trong
tay, tại sao cô lại có cảm giác này? tại sao thế giới xung quanh cô đột
nhiên hoàng toàn sụp đổ.

Cô không thở nổi, cô ghét cái cảm giác đau đớn này.

Du Trinh Trinh đứng lên cô xoay người lại muốn rời khỏi nơi này ngay, cảnh trước mắt làm cô bứt rức trong lòng.

Thật không ngờ Du Trinh Trinh vừa mới quay người lại liền đụng phải nhân
viên phục vụ, trên tay hắn cầm một cái khay đựng mấy ly rượu chuẩn bị
đem đến bàn của mấy vị khách.

Vì đụng phải Du Trinh Trinh nên cái khay trên tay nhân viên phục vụ rơi xuống mặt đất, tiếng ly vỡ nát vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Lúc này Việt Vũ và Ý An cũng như mọi người quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh loảng choảng kia.

Ánh mắt sắc bén của Việt Vũ đột nhiên phát sáng khi anh nhìn thấy Du Trinh
Trinh với cử chỉ hoảng hốt muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

“Trinh Trinh.”

Loading...
Loading...