Y Đạo Quan Đồ

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 3 lượt xem
  • 3 tháng trước

Y Đạo Quan Đồ - Chương 2010: Cổ Miêu (2)

Trương Dương gật đầu: Chuyện này quả thực kỳ quái, bà ta chỉ là bảo mẫu của Liễu Đan Thần, nhưng vừa rồi tôi lại lưu ý thấy khi Liễu Đan Thần đối mặt với bà ta thì tựa hồ có chút khẩn trương, theo lý thuyết thì chủ nhân sẽ không đối với bảo mẫu như vậy. Trong đôi mắt hắn lóe ra quang mang hưng phấn.

Trần Tuyết tựa hồ đã đoán được tâm ý của hắn, nói khẽ: Anh muốn làm gì?

Trương đại quan nhân ngẩng đầu nhìn căn phòng còn sáng đèn của Liễu Đan Thần rồi nói khẽ: Lát nữa tôi sẽ quay lại xem người phụ nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Đêm dài người vắng, Trương đại quan nhân một thân hắc y, đội tất chân, mặc dạ hành trang kinh điển một lần nữa tới ký túc xá của viện kinh kịch, đối với hắn mà nói thì tường vây của viện kinh kịch là vô ích, hắn phi thân qua tường vậy, lặng lẽ tới dưới căn nhà mà Liễu Đan Thần ở dọc theo ống dẫn nước, giống như linh viên trèo lên, tới phía trước cửa sổ chỗ ở của Liễu Đan Thần, nhìn thấy vèn đóng chặt,trong phòng chiếu ra ánh sáng le lói.

Trương đại quan nhân dí sát tai lên tường, dỏng tai lắng nghe, nghe thấy giọng nói lẩm bẩm, tựa hồ như đang đọc chú ngữ gì đó.

Một lát sau thì nghe thấy giọng nói có chút sợ hãi của Liễu Đan Thần: Cô, cô muốn làm gì?

Giọng nói khàn khàn đó nói: Yên tâm, sẽ không sẽ không làm thương tổn tới cô đâu.

Liễu Đan Thần nói: Nhưng, nhưng cô vì sao muốn làm nhiều sâu như vậy?

Tôi làm sâu là để giúp cô chữa bệnh.

Liễu Đan Thần nói: Cháu căn bản không có bệnh, trước giờ vẫn rất khỏe.

Người phụ nữ đó thở dài: Nhiều năm như vậy, nếu không có tôi bầu bạn, cô sao có thể sống đến bây giờ.

Liễu Đan Thần nói: Con ngựa đó đó vì sao đột nhiên chấn kinh? Có phải là bởi vì cháu hay hay không?

Cô đừng nghĩ nhiều, chuyện đó không liên quan gì tới cô cả. Ngủ đi, sau khi ngủ dậy thì cô sẽ quên tất cả thôi.

Trương đại quan nhân nghe rất rõ ràng, bên trong giọng nói của người phụ nữ đó tựa hồ có hiệu quả thôi miên, lại đợi thêm một lát, rốt cuộc không nghe thấy giọng nói của Liễu Đan Thần nữa, hắn nghe thấy tiếng bước chân trong phòng, tựa hồ đang bước về phía cửa sổ.

Trương đại quan nhân vội vàng xoay người lại nằm sát trên tường ngoài, liền thấy cửa sổ được mở ra, người phụ nữ đó thò đầu ra nhìn nhìn chung quanh, xác định không có ai thì mới đóng cửa sổ lại.

Loading...

Một lát sau thì nghe thấy tiếng đóng cửa nhìn thấy nhìn thấy người phụ nữ đó đi tới cầu thang, trong tay xách xách một cái làn, bà ta đi tới chỗ bãi xe, đẩy một chiếc xe trợ lực rồi bỏ làn vào trong, lái xe trợ lực đi ra ngoài.

Trương đại quan nhân thầm ngạc nhiên, người phụ nữ này đã muộn thế này rồi rốt cuộc còn muốn đi đâu? Hắn không đi theo người phụ nữ đó mà tiềm nhập lên ban công, ban công thông tới cửa phòng bên trong, cửa phòng đóng nhưng không khóa trái, huấn luyện của Trương đại quan nhân ở Quốc An không hề bị uổng phí, không lâu sau hắn đã mở được cửa phòng, rón ra rón rén đi vào, bên trong tối đen như mực, cửa sổ đóng chặt, trong phòng không bật điều hòa, vào mùa hè như thế này thực sự có chút nóng nực.

Liễu Đan Thần nằm trên giường, quần áo mỏng tang, đường cong mê người lộ ra hết, Trương đại quan nhân nhìn thoáng qua, cô ta tựa hồ đã ngủ rất say, Trương Dương lo lắng cô ta tỉnh lại, vươn tay điểm huyệt ngủ của cô ta.

Trong phòng thoạt nhìn thì cũng không có dị trạng gì, hắn cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng, phát hiện tiếng lẹp bẹp từ dưới gầm giường truyền tới, cúi người xuống nhìn thì thấy dưới giường đặt không ít chậu, tiếng bẹp bẹp đó là từ bên trong truyền tới.

Trương đại quan nhân lấy ra một cái hộp gốm trong đó, sau khi mở ra thì dùng đèn pin chiếu vào, thấy bên trong có một con bò cạp dài chừng hai tấc. Trương đại quan nhân hít một hơi lạnh, đặt cái hộp lại vào chỗ cũ, không ngờ bên trong tất cả chai lọ đặt dưới giường của Liễu Đan Thần nuôi toàn độc trùng.

Trương Dương tới phòng bên cạnh, vừa mới mở cửa phòng thì ngửi thấy mùi hương, Trương đại quan nhân lo lắng mùi hương có độc, vội vàng nín thở, đi vào trong phòng liền thấy thấy trên vách tường đối diện với giường có treo một bức gầm, trên bức gấm treo đủ loại đồ hình, phía trước cửa sổ thì đặt một cái bàn thờ, bên trên có lư hương, ba nén hương khói tỏa mịt mờ. Trương đại quan nhân đến gần lư hương thì nhìn thấy trên lư hương có khắc ký hiệu đồ đằng quái dị, nghĩ chắc người phụ nữ đó nhất định đến từ Miêu Cương không nghi ngờ gì nữa rồi, Liễu Đan Thần gọi cô ta là cô, chẳng lẽ Liễu Đan Thần cũng là người Miêu?

Trương đại quan nhân nhìn thấy trên bàn thờ còn đặt một quyển album, chậm rãi mở ra xem, trang thứ nhất là Liễu Đan Thần mặc diễn phục, lật tiếp không ngờ là ảnh khỏa thân của Liễu Đan Thần, nhìn ngọc thể mê người của Liễu Đan Thần trong ảnh, Trương đại quan nhân nổi tâm viên ý mã, không thể không thừa nhận, ảnh này chụp cực đẹp, có điều nhìn kỹ lại thì ánh mắt của Liễu Đan Thần mê ly tựa hồ ý thức không, lật xem tiếp thì là những bức ảnh với tư thế mê người, khiến cho người ta huyết mạch sôi sục, Trương đại quan nhân tuyệt đối không phải là chính nhân quân tử phi lễ chớ nhìn, thằng cha này lật xem không ngờ lại có phản ứng, nghĩ tới Liễu Đan Thần nằm ngay ở phòng bên cạnh thì lập tức trở nên tâm thần không yên, Trương Dương rất nhanh liền lật tới trang cuối cùng, đây chỉ là những bức ảnh đặc tả hai mắt của Liễu Đan Thần. Tuy rằng là ảnh, nhưng lại thể hiện được sự linh động, giống như trực tiếp nhìn thấy bên trong nội tâm của hắn.

Trương đại quan nhân không dám xem nữa, đột nhiên khép album lại. Bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, hắn có chút kinh ngạc xoay người lại, không khỏi ngây ra đó, liền thấy Liễu Đan Thần trần như nhộng xuất hiện trước mặt hắn, đối mặt với thân thể mềm mại không có tỳ vết nào của Liễu Đan Thần, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể thờ ơ, Trương đại quan nhân ánh mắt dính lên trên người cô ta, từ cặp chân thon dài đi lên trước, lướt qua khe núi rồi cuối cùng lên tên mặt cô ta, liền thấy Liễu Đan Thần hai mắt vẫn nhắm chặt, từng bước tới gần hắn.

Trương đại quan nhân thật sự là có chút hồ đồ, mình rõ ràng đã điểm huyệt ngủ của cô ta rồi, cô ta sao đột nhiên lại tỉnh? Nhưng nhìn bộ dạng của Liễu Đan Thần thì tựa hồ không hề hay biết gì, Trương đại quan nhân vươn tay ra điểm huyệt đạo của cô ta. Thân thể mềm mại của Liễu Đan Thần mềm nhũn ngã xuống, Trương Dương một tay ôm lấy cô ta. Hiện tại là mùa hè, quần áo mỏng mạnh, trong lòng ôm trần như nhộng đại mỹ nữ trần như nhộng như vậy. Đối với Trương đại quan nhân mà nói thì không nghi ngờ gì nữa là một loại dày vò.

Hắn ôm lấy Liễu Đan Thần rồi đi tới giường, Trương đại quan nhân cũng không phải là sẽ xuống tay với Liễu Đan Thần, hắn là muốn đưa cô ta về chỗ ngủ. Tới cạnh giường, hắn đang định buông Liễu Đan Thần ra thì không ngờ Liễu Đan Thần đột nhiên ôm lấy cổ hắn, môi hôn lên môi hắn. Một đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở ra, bên trong lóe ra hào quang yêu dị màu lam nhạt, hung hăng cắn môi Trương Dương một cái, tuy rằng chỉ một chút, nhưng Trương đại quan nhân vẫn bị cô ta cắn cho đau nhói, hắn vội vàng thả cô ta ra, khi vươn tay đang chuẩn bị chế trụ cô ta thì liền thấy Liễu Đan Thần nhắm hai mắt lại, thoáng cái lại ngủ say.

Trương đại quan nhân đứng lên, ánh mắt có chút không nỡ nhìn Liễu Đan Thần thêm một cái, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt, trấn định tâm thần một chút rồi bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng của xe trợ lực. Trương Dương vội vàng rời khỏi phòng của Liễu Đan Thần. Tới gần bên cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, liền thấy quả nhiên là người phụ nữ đó đã trở lại, cáp làn trong tay cũng không thấy đâu, chờ bà ta đi vào mái hiên rồi, Trương Dương nhanh chóng đóng cửa phòng ban công lại rồi ẩn thân bên ngoài tường.

Loading...
Loading...