Y Đạo Quan Đồ

  • †ồ Avatar
    †ồ
  • 4 lượt xem
  • 6 tháng trước

Y Đạo Quan Đồ - Chương 2107: Mỗi Người Nhường Một Bước (2)

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Vốn cũng không phải là chuyện lớn gì, tôi cho rằng Trung Đảo quân ra mặt là có thể giải quyết có thể giải quyết rồi, chỉ không ngờ…

Trương Dương mỉm cười nói: Không ngờ gì cư?

Không ngờ anh khó chơi như vậy!

Trương Dương cười ha ha, lắc đầu nói: Không phải tôi khó chơi, là các cô làm việc quá đáng, cô đi hỏi Nguyên Hòa Thu Trực đi, ngày đó tôi tới khu làm công của các cô, có phải vì giải quyết vấn đề hay không? Hắn sao lại đối với tôi như vậy. Tùy tiện ra tay với tôi, còn cùng một đám võ sĩ bọn Liễu Sinh Chính Đạo khởi xướng vây công tôi, tôi thật sự không hiểu, nơi này rõ ràng là địa bàn của chúng tôi, ai cho bọn họ lá gan lớn như vậy.

Nhưng người chịu thiệt là chúng tôi.

Trương Dương nói: Kĩ không bằng người thì biết oán ai?

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Anh thân là lãnh đạo Tân Hải, không biết là mình làm việc quá mức mãnh liệt ư?

Trương Dương nói: Tôi xưa nay đã như vậy đều là như vậy!

chúng tôi đầu tư ở Tân Hải, lại không có được sự tôn trọng nên có, cảnh sát các anh dưới tình huống chưa điều tra đã bắt giam Liễu Sinh Chính Đạo một cách phi pháp.

Trương Dương nói: Muốn người khác tôn trọng thì đầu tiên phải biết quy củ, tới Tân Hải đầu tư, không có nghĩa là các cô có ơn với Tân Hải, cũng không có nghĩa là người của các cô có thể không đếm xỉa tới pháp luật Trung Quốc, sở dĩ dẫn Liễu Sinh Chính Đạo đi là vì hắn lúc ấy đã thừa nhận, người đâm Trương Chiến Bị một đao chính là hắn, hiện tại tuy rằng đã điều tra rõ không phải hắn làm, nhưng hắn có tội, là tội bao che, quấy nhiễu việc phá án của cơ quan công an chúng tôi, cô nói loại người như vậy có nên bắt không?

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Hiện tại Võ Trực Anh Nam đã đáp ứng xin lỗi, anh còn muốn như thế nào nữa?

Trương Dương nói: Nếu từ sớm các cô đã lấy ra thành ý, giao ra kẻ hành hung thì chuyện sao phải ầm ĩ tới mức này, nhưng các cô chẳng những không có thành ý giải quyết vấn đề, ngược lại còn thông qua đại sứ quán để tạo áp lực cho bộ ngoại giao bên tôi, buồn cười nhất là không ngờ còn kiếm tên luật sự gửi giấy thưa kiện cho tôi?

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: trước đó tôi không biết sự kiện đó là Võ Trực Anh Nam gây nên!

Trương Dương nói: Hiện tại biết rồi chứ?

Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu nói: Tôi ba lần bảy lượt tới tìm anh, cũng đủ để chứng minh thành ý của tôi, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, nếu anh đồng ý ngồi xuống tâm bình khí hòa bàn bạc thì tốt, mọi người mỗi bên nhường một bước, nếu anh kiên trì muốn đem tiếp tục làm lớn chuyện thì tôi sẽ phụng bồi tới cùng. Cô ta lộ ra vẻ đã tức giận, mắt tròn xoe cả lên.

Loading...

Trương đại quan nhân bật cười một cách vô tâm vô phế: Nói câu cô không thích nghe nhé, hiện tại các cô không có tư cách đàm phán với tôi.

Anh…

Trương Dương nói: Có điều, tôi cũng không muốn làm quá tuyệt tình, chuyện của Võ Trực Anh Nam chỉ có pháp luật quyết định đối với hắn, mấy tên đồng lõa của tập đoàn Nguyên Hòa tôi nể mặt cô sẽ bỏ qua.

Nguyên Hòa Hạnh Tử đưa ra điều kiện của mình: bảo Võ Trực Anh Nam công khai xin lỗi, sau đó bồi thường một khoản tiền cho anh công nhân bị thương, anh thấy thế nào?

Trương Dương nói: Không đơn giản như vậy đâu, chuyện khác thì dễ nói, nhưng thằng ôn Võ Trực Anh Nam này nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Giết người chẳng qua là một cái gật đầu, chuyện đã phát sinh rồi, cho dù anh tống hắn vào tù thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Trương Dương nói: Tôi thích làm vậy!

Nguyên Hòa Hạnh Tử từ trong túi lấy ra một bản hiệp nghị đưa ra cho Trương Dương: Không phải mỗi người đều quá đáng giống như anh đâu, Trương Chiến Bị đã đồng ý nhận bồi thường, không truy cứu trách nhiệm của Võ Trực Anh Nam.

Trương đại quan nhân quả thực không đoán được chuyện sẽ có biến hóa như vậy, Nguyên Hòa Hạnh Tử quả nhiên có chút thủ đoạn.

Nguyên Hòa Hạnh Tử cầm láy bản hiệp nghị: Kết quả xấu nhất cũng chỉ là trục xuất về nước, anh bây giờ còn muốn kiên trì nữa không?

Trương Dương bật cười ha ha.

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Có gì mà buồn cười? Tôi thật sự là không hiểu, loại người làm việc như anh sao có thể lên được tới vị trí này.

Trương Dương đứng lên bước về phía cô ta, Nguyên Hòa Hạnh Tử không khỏi hoảng loạn, cô ta đứng lên muốn cáo từ, lại bị Trương Dương cản đường, cô ta cố lấy hết dũng khí trừng mắt lườm Trương Dương: Anh muốn làm gì?

Trương đại quan nhân vươn tay ra, nâng cằm cô ta lên, nói khẽ: Giống thật! Sau đó thằng cha này cúi đầu, cái môi bị thương nhẹ nhàng hôn lên môi Nguyên Hòa Hạnh Tử, người Nguyên Hòa Hạnh Tử run lên, không ngờ không đẩy hắn ra.

Trương đại quan nhân sau khi hôn như chuồn chuồn lướt nước thì cũng không có động tác khác, Nguyên Hòa Hạnh Tử lần này cũng không há mồm cắn hắn, mặt đỏ bừng.

Trương Dương lui về phía sau một bước, nhường đường cho Nguyên Hòa Hạnh Tử.

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Chỉ bằng vào việc này anh làm với tôi, tôi có thể khiến anh thân bại danh liệt.

Trương đại quan nhân mỉm cười nói: Thương tổn người khác luôn phải trả cái giá lớn, Hạnh Tử, tôi hy vọng về sau cô đừng dùng phương thức như vậy để kích thích tôi nữa.

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Tôi còn tưởng rằng nội tâm của anh cứng rắn lắm.

Trương Dương nói: Thật ra tôi cũng sẽ bị thương! Nhưng không phải là vì cô!

Nguyên Hòa Hạnh Tử trở lại bên trong xe, trong đầu thủy chung nhớ lại cảnh Trương Dương vừa mới rồi hôn môi cô ta, cái hồn nất rất nhẹ nhàng tự nhiên, cô ta trong lòng hiểu rõ, mình vừa rồi trong lòng không hề có ý kháng cự, cô ta không nhớ rõ mình lần trước bị người ta hôn môi là phát sinh vào lúc nào, cô ta không nhớ nổi đời này của mình đã từng yêu ai chưa? Nhưng vừa rồi trong lòng lại đột nhiên xuất hiện một cảm giác quen thuộc, bi ai là, cô ta lại không nhớ nổi lần trước xuất hiện loại cảm giác này là lúc nào…

Trung Đảo Xuyên Thái nhìn Nguyên Hòa Hạnh Tử, tựa hồ cảm thấy được vẻ mặt của cô ta có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Sau khi Ô tô khởi động, hắn mới dè dặt hỏi: Phu nhân, hắn nói thế nào?

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Mặc kệ là ai, đã làm sai chuyện thì phải gánh vác trách nhiệm, bảo Võ Trực Anh Nam công khai xin lỗi.

Nhưng Trương Dương liệu có bám riết không tha không, truy cứu trách nhiệm pháp luật của hắn?

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Anh có biết cái gì gọi là được miễn quyền ngoại giao hay không? NÓi rõ với Võ Trực Chính Dã chuyện con trai hắn đã làm ra, chúng ta không không có trách nhiệm phải lo liệu hậu sự cho hắn.

Trung Đảo Xuyên Thái nói: Thái độ của Trương Dương hình như rất kiên quyết. Xem ý tứ của hắn thì là muốn truy cứu tới cùng.

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Có gì mà truy cứu? Ngay cả người bị thương cũng đã quyết định không truy cứu, hắn truy cứu cái gì? Trương Dương cũng không phải là kẻ ngốc, tôi đã cho hắn xem qua bản hiệp nghị giải hòa của tên công nhân đó, hắn chắc sẽ nhượng bộ thôi.

Trung Đảo Xuyên Thái thở phào nói: Như vậy thì tốt!

Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: Võ Trực Anh Nam vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ hắn thực sự rất để ý tới danh dự của mình ư?

Trung Đảo Xuyên Thái thiếu chút nữa thì nói ra tình huống thực sự, nhưng lời nói đến môi thì lại cảm thấy bất nhã, nên thôi, cười bảo: Sinh hoạt cá nhân của hắn thật sự hoang đường, lần này trở về nước rồi chỉ sợ sẽ bị cấm túc.

Bởi vì bản hiệp nghị giải hòa của Trương Chiến Bị, Trương đại quan nhân không thể không thôi tiếp tục truy cứu trách nhiệm, vốn hắn còn muốn trừng phạt Võ Trực Anh Nam một chút, khiến thằng cha này ăn một phen đau khổ rồi mới dừng tay.

Loading...