Đọc truyện Full

Chương 42: Hôn Lễ Thế Kỉ

Một tháng sau hôn lễ được bắt đầu.

Hôn lễ của Đình Phong và Y Nguyệt được tổ chức theo phong cách hiện đại.

Khách đến đông đủ, trước sảnh lớn đặt hơn trăm bàn tiệc.

Hôn lễ được phủ màu trắng và thêm một chút màu hồng, tím của những bông hoa.

Toàn bộ không gian đều được phủ kín đầy hoa.

Tất cả mọi thứ tạo nên sự hài hòa và tao nhã nhưng lộng lẫy cho hôn lễ.

Trên trần những giải hoa tử đằng màu trắng, hồng và tím tạo khối như một thác hoa đổ từ trên xuống.

Sân khấu trung tâm cũng được kết từ nghìn bông hoa hồng.

Tất cả các loài hoa ở đây đều được nhập khẩu từ nước ngoài về.

Tại phòng cô dâu

Có một cô gái khoác trên người chiếc cưới màu trắng cúp ngực.

Chiếc váy làm tôn lên dáng người và khuôn ngực đầy đặn của mình.

Đây là bộ váy mà cô tự thiết kế riêng cho mình.

Thân váy được làm từ loại vải cao cấp nhất.

Tất cả những chi tiết trên váy đều được cô làm thủ công.

Những chi tiết ở phần ngực được đính lên là những viên ngọc trai tròn và lớn.

Dưới ánh sáng của căn phòng còn làm tôn lên vẻ đẹp của người mặc váy.

Mái tóc dài thẳng tắp được uốn, buông xõa hai bên vai rất đẹp.

Trên đầu cô là một cái khăn voan cưới màu trắng và thêm một cái vương miện.

Khiến cho Y Nguyệt bình thường đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn nữa.

Cô thật sự rất là đẹp…!đẹp nhất là trong ngày hôm nay.

Thế Hoa cùng với An Nhã và Lâm Du đang ở đây cùng với Y Nguyệt.

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ với nhau.

Sau một lúc thì có giọng nói từ ngoài cửa truyền vào.

– “Đến giờ làm lễ rồi, cô dâu và người thân ra ngoài chuẩn bị “

– “Được để chúng tôi ra ngoài”

Ở bên ngoài ông Kiều Minh Hưng bố của cô đang đợi cô.

Ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Y Nguyệt và nói.

– “Hôm nay con rất xinh đẹp công chúa của bố.

Con đã lớn rồi”

– “Con cảm ơn bố “

– “Hôm nay là ngày vui con không được khóc con hãy cười thật tươi nhé, Y Nguyệt “

– “Vâng thưa bố “

– “Nếu có chuyện gì không vui và uất ức hãy nói với bố.

Bố nhất định sẽ làm chủ cho con.”

Cánh cửa đại sảnh cũng được mở ra.

Y Nguyệt lấy tay che khăn voan xuống để che khuôn mặt xinh đẹp của cô lại.

Khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện của cô làm cô càng thêm quyến rũ và xinh đẹp hơn.

Tiếng nhạc cưới vang lên Y Nguyệt nắm tay cùng Kiều Minh Hưng đi vào.

Những vị khách đều vỗ tay chúc mừng.

Cô dâu vui vẻ khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc khi được gả cho người mình yêu.

Ai ai cũng thấy rõ được điều đó.

Ở phía xa chú rể đang chờ.

Đình Phong trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi hướng về phía có hai người đang bước vào.

Nụ cười hạnh phúc của chú rể hiện lên.

Đây là lần đầu tiên những vị quan khách ở đây thấy Đình Phong cười như vậy.

Trước đây họ chưa bao giờ thấy anh cười cả.

Cô dâu ngày càng đến gần chú rể hơn.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng và chậm rãi hướng tay về phía Y Nguyệt.

Ông Kiều đặt tay con gái lên tay con rể và nói:

– ” Bố giao Y Nguyệt cho con.

Hãy chăm sóc con bé thật tốt…!đừng để con bé buồn”

– “Vâng thưa bố, con nhất định sẽ để Y Nguyệt trở thành người con gái hạnh phúc nhất.”

Sau đó Kiều Minh Hưng đi xuống hàng ghế của mình.

Đình Phong và Y Nguyệt tay trong tay bước lên sân khấu.

Trên sân khấu bóng dáng Đình Phong cao lớn, anh tuấn.

Đứng cạch bên anh chính là cô gái mặc chiếc váy cưới trắng với khăn voan che đầu trải dài.

Chủ hôn phát biểu, những lời dặn dò trước khi trở thành vợ chồng.

Tiếp đến chính là lúc Đình Phong và Y Nguyệt trao nhẫn cho nhau.

Và hai người chính thức trở thành vợ chồng trước mặt mọi người.

Chiếc nhẫn được đeo vào tay Y Nguyệt khiến cô rất là cảm động.

Đình Phong ôm lấy cô và vén khăn voan của cô lên.

Hai người nhìn nhau say đắm với ánh mắt trong tình yêu ngọt ngào.

Sau đó anh cúi xuống hôn lên môi cô.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ.

– “Bà xã, anh yêu em”

– “Ông xã, em cũng yêu anh”

Mọi người ai cũng hạnh phúc và vui vẻ khi thấy Đình Phong và Y Nguyệt thành đôi.

Mọi người bắt đầu trao quà.

Đặc biệt hơn là món quà của Thế Hoa.

Bà đeo vào cho Y Nguyệt và nói:

– “Y Nguyệt đây là nhẫn dành cho con dâu trưởng Lục gia.

Bây giờ mẹ trao lại cho con”

– “Con cảm ơn mẹ”

Sau khi làm lễ Đình Phong dẫn cô đi thay một bộ đầm khác để đi chúc rượu.

Bộ váy thứ hai là váy cưới chữ A trễ vai.

Chiếc váy này ôm lấy cơ thể và dễ cho cô di chuyển.

Tóc của cô cũng được búi cao lên.

Thay đồ xong hai vợ chồng đi kính rượu, ai ai cũng chúc mừng.

Đình Phong phải tiếp rượu với rất nhiều người chủ yếu là các đối tác.

Hôm nay những ly rượu được mọi người chúc anh đều đẩy sang cho trợ lý và thư ký.

Còn cả mấy người bạn thân nữa.

Hôm nay anh nhất quyết không được uống say.

Tiệc cưới kết thúc mọi người cũng bắt đầu ra về.

Đình Thiên lúc nãy đang chơi vui vẻ cùng với Giai Kỳ thì cả hai cùng buồn ngủ.

Giai Kỳ được Lâm Du và Phó Thần đưa về trước.

Còn Đình Thiên thì đang được mẹ bế.

Cậu bé ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của mẹ.

– “Y Nguyệt con cũng mệt rồi con đưa Đình Thiên cho mẹ”

– “Vâng, con cảm ơn mẹ”

– “Mấy đứa cũng chuẩn bị để đi tuần trăng mật đi”

– “Dạ”

– “Mà có cần chuẩn bị đồ đạc gì không?”

– “Không ạ…!đồ của con với anh ấy đã được chuyển đi trước rồi”

Hôn lễ vừa kết thúc thì cả hai cùng lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật ở Hà Lan.

Còn con trai thì nhờ bố mẹ chồng giữ giúp.

Ngồi ở trên máy Bố y Y Nguyệt đã dựa đầu lên vai của Đình Phong để ngủ một chút.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cô và anh cũng đến nơi.

Vừa đến khách sạn thì cô vội nằm xuống giường.

Cô rất là mệt.

Nhưng Y Nguyệt thì mệt nhưng Đình Phong thì không.

Anh bắt đầu làm việc của mình là động phòng.

Đình Phong cúi xuống hôn lên môi cô một cách nồng nhiệt.

Cô đang mệt nên không muốn làm gì cả.

– “Ông xã…!hôm khác được không anh”

– “Đây là đêm tân hôn của chúng ta”

– “Chúng ta mà cũng có đêm tân hôn sao?”

– “Em cứ ngủ…!còn anh làm gì em cứ mặc kệ đi”.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước



Đọc truyện Full