Đọc truyện Full

Chương 14: Muốn Chuyển Ra Ngoài Ở

Nói chuyện với Hạ Kỳ xong thì Y Nguyệt mới vào nhà để lại Hạ Kỳ một mình suy nghĩ.

Cô biết được Hạ Kỳ đã thích một người nhưng không dám nói ra.

Thật ra có một lần khi về nhà ngoại lúc đó Hạ Kỳ uống rượu say nên đã kể hết cho cô biết.

Sau một lúc lâu nghe Hạ Kỳ càm ràm thì cô mới biết An Nhã chính là người mà Hạ Kỳ yêu.

Lúc đầu Y Nguyệt cũng không biết cô gái làm Hạ Kỳ ngày nhớ đêm mong chính là An Nhã.

Cô chỉ nghĩ đơn thuần là Hạ Kỳ sẽ sớm quên thôi nhưng cô đã lầm rằng hơn 3 năm rồi Hạ Kỳ vẫn giữ mối tình đơn phương ấy.

Một mối tình đơn phương từ 2 người yêu nhau nhưng không dám bày tỏ tấm lòng của mình.

Mọi người trong gia đình quây quần bên nhau ăn một bữa cơm tối.

Khung cảnh này làm cho họ nhớ mãi.

Mọi người đang ăn thì luôn chú ý đến Y Nguyệt.

Sức khỏe của Y Nguyệt lúc nhỏ đã không được tốt nên thường được mọi người trong gia đình cũng như họ hàng quan tâm.

Cô là người ai gặp cũng yêu quý vì cô rất lễ phép.

Sau bữa cơm tối thì mọi người cùng ăn trái cây với nhau.

Sau đó thì ông bà ngoại, dì và dượng cùng nhau ra về.

Khi tiễn ông bà về nhà thì Y Nguyệt đợi bố mẹ ngồi xuống nói mình muốn chuyển ra ở riêng.

Nghe cô nói động tác của mọi người khựng lại nhìn chằm chằm vào cô.

Cô nhìn thấy mọi người như vậy liền giải thích

– “Về chuyện chuyển ra ở riêng con đã suy nghĩ rất lâu rồi mong bố mẹ người đồng ý.”

Kiều Minh Hưng và Bạch Lan tất nhiên là không muốn cho cô ở riêng nhưng mà vì cô muốn nên vẫn đồng ý.

Nhưng mà trước khi đồng ý thì Bạch Lan lại hỏi cô một câu

– “Y Nguyệt à, con đã chắc chắn chưa”

– “Dạ mẹ con đã nghĩ chuyện này rất lâu rồi.”

– “Được rồi mẹ và bố con cho con ra ở riêng”

– “Cảm ơn bố mẹ nhiều”

Còn về phía của Kiều Trang cô bé không hề vui nên đã bỏ về phòng ngủ.

Y Nguyệt thấy em gái như vậy cũng đi theo cô bé.

Cô đứng trước cửa phòng của Kiều Trang nói vọng vào

– “Trang chị vào được không vậy em”

– “Chị vào đi cửa em không có khóa”

Y Nguyệt đi đến ngồi bên cạnh giường của Kiều Trang nói

– “Trang em sao vậy”

– “Em không muốn chị đi, em chỉ muốn chị ở đây với em.”

– “Chị sẽ thường xuyên về thăm em mà”

– “Chị nói có thật không”

– “Tất nhiên là thật chị đã bao giờ lừa em chưa”

– “Vâng”

Trong lòng của Kiều Trang bây giờ cũng đỡ buồn hơn.

Kiều Trang cũng rất giống lúc nhỏ chỉ thích ngủ với Y Nguyệt.

Cũng chỉ vì Y Nguyệt đi du học lúc Kiều Trang còn nhỏ nên cô bé rất sợ.

Y Nguyệt vừa ôm vừa hát cho Kiều Trang.

Khi Kiều Trang ngủ rồi Y Nguyệt mới không hát nữa.

Kiều Trang nằm trong lòng Y Nguyệt ngủ rất ngon.

Y Nguyệt nhớ lại lúc mà Kiều Trang mới được sinh ra.

Kiều Trang và Kiều Diễm từ nhỏ luôn bám dính lấy Y Nguyệt.

Nhưng mà Kiều Diễm và Kiều Trang rất nghịch ngợm nên thường xuyên bị Y Nguyệt mắng.

Nhưng hai đứa vẫn không nói gì và luôn ngoan ngoãn nghe lời của cô

Y Nguyệt cùng Kiều Trang ngủ với nhau.

Y Nguyệt vốn thường thức dậy rất sớm nhưng hôm nay cô mệt nên cô dậy muộn hơn mọi hôm.

Cô mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ.

Hôm nay mưa rất to nên Y Nguyệt đến gần cửa sổ xem.

Cô lấy điện thoại gọi cho Đình Phong.

Cô biết Đình Phong luôn dậy rất sớm dù gì bây giờ cũng 6 giờ rồi.

Y Nguyệt vừa gọi thì bên kia đã trả lời

– “Chúc anh một buổi sáng tốt lành”

– “Y Nguyệt anh cũng chúc em có một ngày vui vẻ”

– “Đình Phong anh dậy lâu chưa vậy?”

– “Anh cũng vừa mới dậy”

– “À đúng rồi hôm nay trời mưa rất to đấy anh nhớ cẩm thận không là bị cảm đấy”

– “Em cũng cẩn thận đấy.”

– “Vâng, em có chuyện muốn nhờ anh”

– “Em nói đi, chuyện gì em muốn anh cũng sẽ làm “

– “Anh có biết ở đây có căn nhà nào để ở không?”

– “Em định làm gì sao?”

– “Em muốn ra ở riêng nhưng em không biết tìm ở đâu cả”

– “Trưa hôm nay đến nhà của anh”

– “Vâng, vậy em tắt máy đây tạm biệt anh”

Mới nói chuyện với Đình Phong xong thì cô nghe thấy tiếng của Bạch Lan kêu mình dậy.

Cô bước ra ngoài mở cửa cho Bạch Lan vào.

Y Nguyệt cũng về phòng vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Còn Kiều Trang thì khi Bạch Lan vào thức mới chịu dậy.

Y Nguyệt bước xuống nhà với một tâm trạng vui vẻ.

Cô ngồi vào bàn ăn sáng.

Mọi người cũng nhắc cô vài ngày nữa thôi là sinh nhật của cô.

Cô chỉ định mời mấy người bạn cũng như những người trong gia đình thôi.

Cô ăn sáng nhanh rồi chở Kiều Trang và Kiều Diễm đi học rồi mình cũng đến trường.

Cô dạy xong xuôi thì đi đến nhà của Đình Phong.

Cô vừa đến nơi thì cũng thấy Đình Phong trở về nhà.

Y Nguyệt đi theo Đình Phong vào nhà.

Hôm nay cô thấy hơi lạ.

Hình như hôm nay tất cả mọi người giúp việc đều nghỉ, ngay cả quản gia cũng vậy.

Y Nguyệt đi vào vừa đóng cửa lại thì đã bị Đình Phong hôn.

Cô bị anh hôn rất lâu, anh cảm thấy cô không thở được nên mới buông tha cho cô

– “Tiểu Nguyệt em ngốc sao, không biết thở bằng mũi sao”

– “Em không có ngốc chỉ là em chưa quen mà thôi”

– “Vậy anh phải tập cho em nhanh quen với việc này thôi “

– “Anh…!hứ…”.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Xem thêm!
»



Đọc truyện Full