Đọc truyện Full

Chương 1: 1: Một Cái Tên Bất Chợt Hiện Lên Trong Đầu

Sau tháng ba, Nam Thành có một trận mưa dài.

Hạt mưa rơi rất nhỏ thế nhưng lại rơi mãi không ngớt, trong không khí đâu đâu cũng tràn ngập hơi ẩm.
Thịnh Ý dành cả buổi chiều trong phòng để sắp xếp đồ đạc.
Chập tối, dì nhỏ đi lên phòng gọi cô mau xuống ăn cơm, đúng lúc ấy cô vừa mới mở chiếc hộp gỗ trên nóc tủ xong.
Cô nhìn từng thứ trong hộp, toàn những thứ linh tinh vụn vặt như: “băng cát xét, nhật ký, sổ điểm, một nghìn con hạc giấy….” Có vẻ như chúng được giữ lại hồi cô còn đi học.
Cô đáp: “Vâng.” giữ nguyên hộp mở rồi đi thẳng xuống tầng.
Trần Tĩnh Nhiễm đã bưng tất cả thức ăn dọn lên bàn.

Do là ngày đầu tiên Thịnh Ý đến nơi này nên mặc dù chỉ có hai người ngồi ăn, nhưng thức ăn trên bàn lại vô cùng phong phú.
Thịnh Ý ngồi đối diện Trần Tĩnh Nhiễm cầm đôi đũa lên, vừa mới kịp gắp miếng khoai trên tay đã nghe thấy Trần Tĩnh Nhiễm hỏi: “Lần này trở về cháu định ở lại bao lâu?”
Động tác của Thịnh Ý dừng lại, giả vờ không thèm để ý tới nói: “Chưa biết được.

Cháu đã gửi một số hồ sơ xin việc ở đây, chắc là sẽ ở lại đây làm việc.”
Thật ra cô vẫn chưa nộp hồ sơ xin việc cho nên đành nhất thời nghĩ ra cách này chỉ vì sợ Trần Tĩnh Nhiễm sẽ đuổi cô đi.
Vừa nói xong cô đã thấy có hơi chột dạ, chậm rì rì ăn cơm.

Quả nhiên vài giây sau đã thấy dì nhỏ cười lạnh nhìn chằm chằm vào cô: ” Dì nhớ không lầm chẳng phải cháu đang thực tập ở viện nghiên cứu của Lão phó mà?”
Phó Ân Cẩm là giáo sư của Thịnh Ý thời cô còn là nghiên cứu sinh.

Sau khi Thịnh Ý tốt nghiệp thì vẫn luôn đi theo làm việc bên cạnh bà.
Thịnh Ý thở dài, bất đắc dĩ phải nói thẳng: “Con đã xin nghỉ với giáo sư rồi.”
Trần Tĩnh Nhiễm hỏi: “Trong bao lâu?”
“Vẫn chưa quyết định ạ.” Thịnh Ý cân nhắc kỹ càng mới nói: “Dì à, cháu muốn ở cạnh dì.”
“Không cần, cũng không phải nói chết là chết ngay được.” Cô vừa nghe được lời này thì Trần Tĩnh Nhiễm đã lập tức đặt đũa xuống đứng dậy ra ngoài.”

Phòng của bà ở dưới tầng, đến khi bước ra cửa mới nhàn nhạt dặn dò
Thịnh Ý: “Nhớ rửa sạch bát nhé.”
“Vâng.”
Trần Tĩnh Nhiễm lại nói: “Ngày mai trở về Bắc Kinh, cố gắng làm tốt công việc nghiên cứu của cháu đi.”
Thịnh Ý học khoa vẽ tranh sơn dầu ở Học viện Mỹ thuật Thủ Đô.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thi đỗ nghiên cứu sinh của Học viện Nghệ thuật Thủ đô, chuyên ngành của cô là hí kịch học tập trung chủ yếu vào Côn Khúc.

Nhà của Trần Tĩnh Nhiễm tuy cũ thế nhưng bên trong cái gì cũng có đủ.

Thịnh Ý ném hết bát đũa vào trong máy rửa bát rồi đi thẳng lên lầu.
Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, ánh sáng ảm đạm bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà.

Thịnh Ý bật đèn phòng lên, cầm lấy di động vừa mới nhìn đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn chưa đọc.
Mấy cuộc gọi nhỡ đều là từ mẹ gọi đến.
Gần đây, bà và ba cô đang đi khảo cổ ở Tây Nam, lâu lắm mới gọi điện về một lần.

Dạo này liên lạc thường xuyên hơn chắc có lẽ là liên quan đến dì nhỏ.
Cô đứng dậy tắt đèn ngủ rồi mới gọi điện lại cho Trần Tĩnh Nhàn.
Bầu trời Tây Nam vốn đã tối muộn nhưng lúc này trời vẫn còn sáng, áng mây rơi dày đặc trên bầu trời xanh.
Tranh thủ thời gian giờ nghỉ giữa tối, Trần Tĩnh Nhàn dành chút thời gian gọi điện cho Thịnh Ý, bà cũng không nhiều lời vừa nghe điện thoại liền hỏi: “Con đã đến nhà dì chưa?”
Thịnh Ý ngồi xổm trước cái hộp gỗ, ban nãy còn chưa kịp nhìn kĩ, tuỳ tiện lấy ra một tờ giấy bưu thiếp đã có hơi ố vàng.
“Buổi chiều con đã đến rồi.”
“Ừ, thế dì sao rồi?”
“Nhìn thì vẫn còn tốt lắm, tinh thần cũng không tệ.”
Trần Tĩnh Nhàn ngừng một chút rồi mới nói: “Dì con là một người mạnh mẽ, bất cứ chuyện gì cũng đều giấu hết trong lòng không chịu nói ra, con phải chú ý tới dì nhiều hơn nhé.”

Thịnh Ý nói: “Vâng.”
Trần Tĩnh Nhàn nói: “Mẹ ở đây công việc bận quá không có thời gian để về, chỉ đành nhờ con vậy…”
Thịnh Ý biết bà muốn nói gì.
Cô thầm thở dài trong lòng, Trần Tĩnh Nhàn và Thịnh Hoài, công việc của hai người họ quá bận rộn, suốt ngày chạy tới chạy lui.

Cho nên ngay từ khi cô còn rất nhỏ đã được gửi đến sống cùng dì, số lần gặp mặt cha mẹ ít đến nỗi còn có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Xa cách một khoảng thời gian dài khiến cho cha mẹ và con cái sinh ra một vách ngăn vô hình.

Thậm chí thời gian trò chuyện giữa họ và con cái còn không dài bằng thời gian nói chuyện với bạn bè.
Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Ý trả lời một số tin nhắn Wechat gửi đến, chủ yếu là tin nhắn của Phó Ân Cẩm.

Hỏi cô bao giờ về sẽ chiêu đãi cô, tuy rằng người không còn ở Bắc Kinh nhưng cũng đừng quên nghề nghiệp của bản thân, còn về mấy tin tức ở đây sẽ gửi hết qua mail cho cô biết.
Còn lại chỉ là một số tin nhắn của các anh chị tiền bối trong viện nghiên cứu, cũng chỉ là vài lời quan tâm, chào hỏi mà thôi.
Thịnh Ý nhất thời quay lại, lật tấm bưu thiếp trong tay ra, lúc này cô mới phát hiện bên trên có viết chữ.
Có lẽ là một tấm bưu thiếp vẫn chưa được gửi đi, mơ hồ có thể nhận ra đó là nét chữ của chính bản thân cô, ngòi bút sắc nét còn có thêm mấy phần non nớt, bên trên có viết:
“Chúc cậu mọi điều thuận lợi, tiền đồ như gấm.”
Ký tên “SY”

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Thịnh Ý đã tỉnh giấc.
Tiếng sấm mùa xuân vang liên tục trong đêm làm cho cô ngủ không ngon, kết quả hôm sau hai huyệt Thái Dương đau thình thịch.
Cô đi xuống tầng tìm vỉ lbuprofen uống xong rồi lại đi vào bếp hầm cháo, lúc này mới đi gọi dì nhỏ thức dậy.
Ban đêm trời mưa rất to, trên nền đất đọng lại một lớp nước, công nhân vệ sinh vừa mới đến chưa kịp nghỉ ngơi đã phải dọn dẹp.
Tiếng động bên ngoài dần trở nên ồn ào hơn.
Sau khi ăn cơm xong, Thịnh Ý mở phần mềm thông báo tuyển dụng mà cô đã dowload tối qua ra mới phát hiện bên trong có một số người tuyển dụng ở các công ty đã gửi tin nhắn riêng cho cô.

Có một tin nhắn đến từ Nhà hát Nam Thành, nơi đây cũng là nơi Trần Tĩnh Nhiễm làm việc trong suốt ba mươi năm qua.

Nơi này và chỗ Thịnh Ý làm việc có chút quan hệ với nhau, hơn nữa ngay từ khi còn nhỏ cô đã luôn chạy theo Tĩnh Nhiễm đến nơi làm việc cho nên cũng coi như là từ nhỏ lớn lên ở trong đoàn kịch.
Trong lòng cô có hơi dao động.
Tuy rằng không nhất thiết phải tìm việc thế nhưng tìm một nơi làm việc khiến cho Dì nhỏ yên tâm hơn chút cũng được.
– Không chơi game
Một cái tên rất đặc biệt hiện ra.
Ánh mắt của cô dừng trên avatar của HR
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng nhìn vô cùng bình thường, hai nút cúc áo được cởi lủng lẻo, chắc hẳn là do ánh nắng chiều chiếu vào làm cho khuôn mặt càng thêm sáng sủa.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào camera, khuôn mặt lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn mang theo chút ý cười kinh thường, cả người vô cùng phóng khoáng, toát lên sự ngang ngạnh không chịu trói buộc.
Mí mắt của Thịnh Ý bỗng nhiên nhảy dựng, như thể dây thần kinh bị cái gì đó tác động.

Ngay sau đó, nhịp tim của cô cũng bắt đầu trở nên run rẩy dữ dội.
Một cái tên bất chợt hiện lên trong đầu..
Cô nắm chặt điện thoại, ngón tay liên tục chọc chọc vào màn hình điện thoại, xóa, viết, lại xóa, cuối cùng lấy hết can đảm trả lời tin nhắn của đối phương.

[Không chơi game]: Xin chào, sau khi đọc sơ yếu lý lịch của bạn, có vẻ như bạn rất phù hợp với vị trí người lập kế hoạch trò chơi trong công ty chúng tôi, bạn có muốn tìm hiểu thêm không?
[Thịnh Ý]: Xin chào, tôi muốn tìm hiểu thêm về vị trí này.
Sau khi gửi đi, Thịnh Ý mới nhận ra câu trả lời của mình có bao nhiêu phần là ngu ngốc, cô ném điện thoại sang một bên, khó chịu che mặt lại.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, tại sao vẫn còn bồn chồn thế này?
Bất kể người sử dụng hình đại diện này có thực sự là Giang Vọng hay không thì sự xuất hiện của anh ta ở đây quả thực không phù hợp, anh ta sao có thể làm nhân viên trong một công ty game nhỏ ít tên tuổi như vậy.
Ngay lúc đó, Lâm Chiêu Chiêu gọi điện tới, cô nàng không trách móc tại sao Thịnh Ý trở về Nam Thành mà không chịu nói lời nào.
Chiêu Chiêu là bạn học cấp ba của cô, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau, cô tạm ngưng suy nghĩ, mơ hồ nói rằng mình vừa về nên chưa kịp báo tin.
Lâm Chiêu Chiêu tính cách thẳng thắn, hùng hùng hổ hổ đòi tới gặp cô, vì vậy Thịnh Ý không còn cách nào khác vội vàng chạy đi chỉnh trang lại cho bản thân trong thời gian chờ cô nàng tới.
Vừa xong thì Lâm Chiêu Chiêu tới nơi.
Ngõ Cảnh Đức là một khu dân cư cũ, ngõ rất hẹp, cửa thì hướng ra sông, ô tô không thể vào được nên cô nàng đành dừng xe trước ngõ đợi Thịnh Ý.
Ngõ Cảnh Đức những năm gần đây khá phát triển, tất cả những ngôi nhà cũ kĩ đều đã được tu sửa cẩn thận, nhà ở đây phần lớn đều là kiến ​​trúc cổ kính, nhìn khá thú vị.
Vì vậy, lượng khách du lịch đông hơn hẳn so với thời điểm Thịnh Ý còn học ở đây.
Người dân ở đây cũng biết lợi dụng thời thế mà biến những ngôi nhà ở tầng 1 thành mặt tiền cửa hàng, bán đủ thứ đồ lưu niệm du lịch.
  

Lúc mới phát triển, Thịnh Ý từng có hỏi qua Trần Tĩnh Nhiễm có muốn mở cửa hàng ở đây không, lúc đó bà chỉ nói công việc của bà rất bận, không dư sức để quản lí thêm cửa hàng nên Thịnh Ý đành phải từ bỏ ý định đang ấp ủ.
Thịnh Ý xuyên qua đám người náo nhiệt, vừa ra khỏi ngõ, liền nhìn thấy Lâm Triệu Triệu đang dựa vào cửa xe vẫy tay với cô.
Thịnh Ý bước nhanh tới đưa cho cô hai hộp bánh ngọt mang từ kinh thành về, Lâm Chiêu Chiêu ném xuống ghế sau: “Xin lỗi, giờ còn tới làm phiền cậu.”
Mỗi lần gặp lại bạn cũ lại có những câu chuyện không bao giờ dứt.
Lâm Chiêu Chiêu không ngừng huyên thuyên về tiệm xăm mình mở ở phía tây thành phố và những vị khách hàng xa lạ mà cô gặp trong tiệm.

Lâm Chiêu Chiêu trực tiếp dẫn Thịnh Ý đến một nhà hàng Nhật Bản nơi hai người bọn họ từng cùng nhau ăn qua, cửa hàng trông khá sạch sẽ.

Để trách phiền phức, họ yêu cầu một phòng riêng, sau khi đồ ăn được dọn ra, Chiêu Chiêu hỏi Thẩm Ý: “Nhân tiện đây tớ hỏi luôn, sao đột nhiên cậu lại quay lại?”
Thịnh Nghị cụp mắt giải thích: “Dì của tớ bị bệnh.”
“Bệnh gì? Có nghiêm trọng không?”
Thịnh Nghị mím môi, cổ họng có chút đau rát: “Ung thư.”
Lâm Triệu Triệu dừng lại một lúc, có lẽ cô ấy cảm thấy mình lỡ lời nên bắt đầu lảng sang chuyện khác, cố gắng thay đổi chủ đề.
Thịnh Ý cũng thuận theo, tiếp tục trò chuyện với cô nàng.
Đang nói đến sở thích của mình, Lâm Chiêu Chiêu trong đầu không biết đang nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi: “Nói đến đây tôi mới nhớ, dạo này cậu có gặp qua Giang Vọng không?”
Thịnh Ý nhấp một ngụm rượu sake, chất lỏng ngọt ngào cuốn vào cổ họng, cô nghẹn ngào ho khan hai tiếng, sau đó bình tĩnh lắc đầu với Lâm Chiêu Chiêu: “Không có.”
Lâm Chiêu Chiêu nói: “Giang Vọng thực sự đã trở lại Nam Thành.

Lần trước anh ấy đến cửa hàng của tôi, tôi còn nghi ngờ bản thân nhìn nhầm, quá lâu rồi tôi cũng không dám chắc đó là anh ấy.”
Thịnh Ý chợt nghĩ đến thông tin tuyển dụng trước đây cô từng xem, cô thầm r3n rỉ, cố gắng lấy giọng lại bình tĩnh nói: “Không phải trước đây anh ta cũng chơi thể thao điện tử sao?”
Cô nhớ lần cuối cùng cô nghe được tin tức từ anh là ở giải đấu chuyên nghiệp mùa hè năm ngoái, đội anh dẫn dắt đã giành chức vô địch, cư dân mạng không ngừng cổ vũ cho tổ đội của anh ấy.
Mặc dù trong khi chơi game anh ấy luôn đeo mặt nạ, chưa bao giờ thực sự lộ mặt nhưng dù sao cũng là cựu sinh viên lại còn là nhân vật nổi tiếng trong trường, chỉ cần chú ý một chút thì có thể dễ dàng nhận ra đó là Giang Vọng.
Lâm Chiêu Chiêu nói: “Đúng vậy, đó là lý do tại sao tớ cũng không dám chắc đó là Giang Vọng.

Cậu không biết đâu, khi đó anh ấy đến cửa hàng của tớ, anh ấy trông…!tớ nên nói thế nào? Tớ cảm thấy anh ấy đã thay đổi rất nhiều.


Còn về việc đã thay đổi ra sao, cô nàng không tìm được từ ngữ nào để diễn tả cho hết đành nói “Ôi” và bỏ chủ đề..


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Xem thêm!
»



0
Bình luậnx
Đọc truyện Full