Đọc truyện Full

Chương 30

Phùng Chí rời đi, sau đó quay trở lại, cầm hồ sơ vội vàng đến văn phòng Phó Lâm Viễn, anh ta đột ngột mở cửa văn phòng ra mà không báo trước, lập tức nhìn thấy thư ký Trần đang đứng trước mặt tổng giám đốc Phó báo cáo, Phùng Chí tới rất gấp gáp, một chân giống như đang giơ giữa khoảng không, chính anh ta cũng không chú ý. 

Trần Tĩnh lui về phía sau một bước, khẽ chào giám đốc Phùng. 

Phùng Chí tiến đến, mỉm cười đáp lại.

“Chào thư ký Trần.” 

Phó Lâm Viễn thu hồi tầm mắt trên mặt Trần Tĩnh, Phùng Chí tiến tới báo cáo tiến triển mới nhất gần đây của Đằng Vũ. Tập đoàn này Phó Lâm Viễn có nắm giữ cổ phần, hơn nữa khá nhiều, mà tỷ lệ nắm giữ của CEO đối phương đang dần bị pha loãng, để không mất đi quyền khống chế, ông ta thành lập mười tám vị La Hán trong nội bộ. 

Mười tám người này đều là ông ta tự tay đề bạt, trong tay mỗi người đều nắm giữ cổ phần, gộp tất cả số cổ phần trong tay họ thì cũng khá nhiều.

Hiển nhiên là vì đề phòng Phó Lâm Viễn. 

Trần Tĩnh thấy bọn họ nói chuyện thì im lặng rời khỏi văn phòng, trở lại bàn làm việc của mình, tin nhắn trong nhóm bay đầy trời, Trần Tĩnh tùy ý nhìn lướt qua, nói với bọn Kiều Tích rằng tổng giám đốc Phó đồng ý rồi.

Cả nhóm chat bùng nổ trong nháy mắt.

Nhất là Kiều Tích, vui mừng xoay vòng tròn. 

Cô ta rủ rê Trần Tĩnh nói: [Vậy chúng ta tìm chị gái phòng hành chính cùng nhau sắp xếp đi.]

Trần Tĩnh trả lời: [Tôi sẽ hỗ trợ.]

Sinh nhật năm ngoái của Phó Lâm Viễn, cô cũng hỗ trợ, biệt thự có mời nhà thiết kế, Trần Tĩnh chỉ là căn cứ vào sở thích của Phó Lâm Viễn mà sửa đổi,  Kiều Tích đáp [được] ở trong nhóm chat.

Nhưng cô ta vẫn nói: [Chúng tôi phụ trách các tầng khác, tầng trên cùng vẫn là để Trần Tĩnh cô chịu trách nhiệm.] 

Trần Tĩnh: [Được.]

Hôm nay là ngày thứ hai của kỳ kinh nguyệt, thắt lưng Trần Tĩnh vẫn hơi đau nhức, hơn nữa còn đi giày cao gót, cô xuống tầng đưa tài liệu cho bộ phận hành chính, giao tài liệu về thì ngồi xuống xoa bóp eo, tiện thể cởi giày cao gót ra, để thả lỏng và thư giãn bắp chân, Phùng Chí từ văn phòng Phó Lâm Viễn đi ra, đưa một cái gối ôm màu xám tro đến trước mặt Trần Tĩnh. 

Trần Tĩnh sửng sốt, giương mắt lên. 

Phùng Chí cười nói: “Tổng giám đốc Phó nói cái gối ôm này là ở trong xe của cô, bảo cô cầm về dùng.” 

Trần Tĩnh sững người một lát, giơ tay lên nhận lấy: “Vâng.” 

“Cám ơn giám đốc Phùng.” 

Phùng Chí phất tay tỏ vẻ không cần khách sáo, xoay người rời đi, Trần Tĩnh nhìn gối ôm trong tay, rất mềm mại, cái gối ôm này không phải đồ trong xe của cô, không biết sao Vu Tùng lại cầm lên, rồi thuận tay đặt ở phòng nghỉ của Phó Lâm Viễn, tuy rằng anh không dùng phòng nghỉ kia nhiều, nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi.

Trần Tĩnh liếc nhìn về phía phòng làm việc. 

Người đàn ông đang gọi điện thoại, anh dựa vào bàn, đầu ngón tay chậm rãi gảy đồ trang trí trên bàn, Trần Tĩnh thu hồi tầm mắt, nhét gối ôm ra phía sau thắt lưng, vừa vặn đỡ eo cô, cảm giác đau nhức của cô lập tức giảm đi rất nhiều. 

Trần Tĩnh nhìn về phía màn hình máy tính lần nữa. 

Khoảng mười một giờ ba mươi phút, cô thu dọn bàn chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, điện thoại di động vang lên, cô cầm lên thấy Vu Tùng gửi tin nhắn cho cô. 

Vu Tùng: [Muốn ăn gì? Tôi sẽ gọi cho cô.]

Trần Tĩnh: [Tôi đến căng tin ăn.]

Vu Tùng: [Tôi đang ở căng tin, tổng giám đốc Phó không xuống, tôi gọi cơm cho anh ấy, anh ấy bảo tôi tiện thể mang cơm cho cô luôn.]

Trần Tĩnh hơi sững sờ.

Cô nhìn về phía người đàn ông trong văn phòng một lần nữa, anh ngồi ở sau bàn làm việc, đang phê duyệt hồ sơ, mặt mày lạnh lùng, Trần Tĩnh thu hồi ánh mắt, nói với Vu Tùng rằng mình muốn ăn mì.

Vu Tùng: [Được.]

Đúng là Trần Tĩnh đang lười di chuyển, cô lười biếng không muốn mang giày, hiện tại chân đang giẫm chân lên một miếng bọt biển nhỏ, chiếc gối ngủ trước đó của cô đang ở trong căn hộ, cô mang về nhà giặt, hơn nữa hai ngày nay đi công tác bên ngoài nên cũng quên mất.

Chỉ chốc lát sau. 

Tiếng cửa thang máy ‘ding’ vang lên.

Vu Tùng xách cơm trưa bước ra, trước tiên đặt một phần trên bàn Trần Tĩnh, nói: “Mì của cô đây, tổng giám đốc Phó bảo tôi tiện thể mua cho cô một phần canh.” 

Trần Tĩnh nhận lấy, nói: “Cảm ơn.” 

Vu Tùng mỉm cười, anh ta mang theo phần cơm còn lại vào phòng làm việc, Phó Lâm Viễn đang cởi khuy tay áo, bước ra khỏi bàn làm việc, nhìn lướt qua bàn làm việc bên ngoài, Trần Tĩnh cúi đầu gỡ đũa, cái trán trơn bóng xinh đẹp, anh thu hồi tầm mắt, đi đến bàn trà, Vu Tùng đặt cơm lên bàn trà, mở hộp cơm ra.

Phó Lâm Viễn cầm lấy đũa, lộ ra nửa chiếc đồng hồ trên cổ tay, mạch máu rõ ràng, giọng nói của anh trầm thấp: “Cậu cũng đi ăn đi.” 

Vu Tùng đáp: “Vâng.” 

Anh ta đứng dậy rời khỏi văn phòng và đi xuống cầu thang. 

Trợ lý Lưu cũng đã đi ăn trưa rồi, tầng trên cùng rất yên tĩnh, chỉ có Trần Tĩnh và Phó Lâm Viễn ở cách nhau không xa, cúi đầu ăn cơm. Trần Tĩnh và Tưởng Hòa đều thích ăn mì ống, cô gắp mì ăn, sau đó mở món canh ra, đó là canh bào ngư và hải sâm, Trần Tĩnh im lặng vài giây, nhà ăn sẽ không có loại canh này.

Trừ khi có người ra lệnh. 

Cô nhìn phần canh kia một hồi lâu rồi mới uống. 

Sau khi ăn no nê xong, Trần Tĩnh thu dọn đồ dùng, mái tóc của cô buông xuống, cô đưa tay vén sợi tóc ra sau tai, cô vừa đứng dậy, Phó Lâm Viễn đang bước ra ngoài, chiếc áo khoác được vắt ở một bên cánh tay, khoác áo khoác, từ trong phòng làm việc đi ra, anh đang cài khuy áo.

Trần Tĩnh nhìn thấy anh, đứng thẳng người. 

“Tổng giám đốc Phó.” 

Phó Lâm Viễn thấp giọng ừ một tiếng, anh nâng mắt lên: “Buổi chiều tôi không ở công ty, có việc gì thì gọi điện thoại.” 

Trần Tĩnh gật đầu. 

“Vâng.” 

Lúc này buổi chiều, ngoài cửa sổ thổi tới vài làn gió nhẹ, sợi tóc Trần Tĩnh bị gió thổi bay, làn da trắng nõn. Phó Lâm Viễn tĩnh lặng giữ cổ áo, nhìn cô trong chốc lát, sau đó bỏ lại một câu: “Mấy ngày nay không cần tăng ca, nghỉ ngơi sớm một chút.” 

Nói xong, anh đi về phía thang máy. 

Bóng lưng người đàn ông cao lớn, chỉ chốc lát sau đã đi vào thang máy, Trần Tĩnh nhìn theo anh, cho đến khi cửa thang máy đóng hẳn, cô bước ra khỏi bàn, đi vào phòng làm việc của anh, dọn dẹp hộp cơm anh ăn xong đã gấp lại ở trên bàn trà, Trần Tĩnh cầm lấy khay đi ra đặt chung với hộp cơm của cô. 

Dẹp nó sang một bên. 

Gọi điện thoại cho căng tin, chỉ chốc lát sau, quản lý căng tin đi lên nhận lại hộp cơm.

Trần Tĩnh lại bước vào phòng làm việc của Phó Lâm Viễn, thu dọn tài liệu trên bàn, trong không khí có mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng với hương gỗ trên người anh. 

Trần Tĩnh yên lặng dọn dẹp. 

Buổi chiều. 

Trần Tĩnh không tăng ca. 

Đến năm rưỡi chiều thì về thẳng nhà, hiếm khi Tưởng Hòa xuống bếp, làm một bàn thức ăn chờ Trần Tĩnh, cô cởi áo khoác ra, thay dép lê, thoải mái ngồi trên sô pha.

Tưởng Hòa múc cho cô một chén canh, nói: “Thử xem tài nấu nướng của tớ có tốt hơn chút nào không?” 

Trần Tĩnh uống một ngụm canh, nói: “Có.” 

Tưởng Hòa bảo Trần Tĩnh thử các món khác, Trần Tĩnh nghe lời nếm thử, Tưởng Hòa không thích vào bếp, thỉnh thoảng mới làm vài món, cho nên hương vị thuộc loại có thể ăn, nhưng chưa thể gọi là ăn ngon, Tưởng Hòa hỏi: “Tiến bộ chưa?” 

Trần Tĩnh gật đầu: “Có.” 

Tưởng Hòa thử ăn vài miếng, cạch một tiếng: “Vẫn như vậy, vẫn không ngon bằng cậu, cậu chỉ an ủi tớ thôi.” 

Trần Tĩnh cười cười, gắp khoai tây sợi vào miệng: “Cứ từ từ, hơn nữa, cậu cũng không thích vào bếp mà.” 

Tưởng Hòa gắp cá cho Trần Tĩnh. 

“Cũng đúng, thỉnh thoảng mới có hứng, đồ ăn trong căng tin công ty chúng ta quá ngon, có căng tin là đủ rồi.” 

Điều này đúng sự thật. 

Trần Tĩnh yên lặng ăn cơm. 

Ăn xong, Tưởng Hòa nói bởi vì Trần Tĩnh đang trong kỳ kinh nguyệt, nên không thể đụng vào nước, cô ấy nhận nhiệm vụ đi rửa bát đũa. Trần Tĩnh lười biếng dựa vào sô pha, cầm máy tính bảng sửa tài liệu, chỉ chốc lát sau Tưởng Hòa rửa bát xong đi ra, trong tay cô ấy mang theo túi thuốc điều trị đau bụng kinh, đặt lên bàn, nói: “Chờ hết kỳ kinh nguyệt, cậu nhất định phải nhớ uống thuốc, tớ sẽ nhắc nhở cậu.” 

Trần Tĩnh giương mắt nhìn, gật đầu: “Tớ sẽ nhớ.” 

Tưởng Hòa ngồi xuống thảm, nghịch gói thuốc, cô ấy nói: “Trần Tĩnh, cậu biết không, đã hơn một năm rồi, ông cụ Triệu không khám bệnh cho người ta.” 

“Ông ấy là thần y trong lĩnh vực phụ khoa, năm ngoái đã về hưu, hiện tại chủ yếu đều là cháu gái của ông ấy khám bệnh, nhưng mà trình độ của cô ấy vẫn không bằng ông cụ Triệu, vậy mà lần này tổng giám đốc Phó đã mời ông ấy ra mặt điều trị giúp cậu.” 

Đầu ngón tay đang lướt máy tính bảng của Trần Tĩnh thoáng dừng lại, cô nhìn Tưởng Hòa. 

Tưởng Hòa chống cằm, khẽ tặc lưỡi, nói: “Làm thư ký của anh ấy thật tốt.” 

Trần Tĩnh sững người một lát.

Cô nói: “Tổng giám đốc Phó rất tốt.” 

Tưởng Hòa cười hề hề, dọn dẹp những loại thuốc kia: “Cũng chỉ có cậu nói như vậy, ai mà không biết trên dưới công ty anh ấy che chở cậu nhất.” 

Trần Tĩnh nhấc chân đá Tưởng Hòa một cái. 

Tưởng Hòa cười rộ lên. 

Cô ấy nói: “Nhưng mà cũng bất ngờ thật, không ngờ tổng giám đốc Phó đồng ý tổ chức sinh nhật trong tòa nhà công ty mình.” 

Trần Tĩnh dựa vào tay vịn sô pha, tiếp tục nhìn máy tính bảng, không nói gì.

Bình thường mọi người đều hơi sợ anh, nhưng tiền lương và chính sách của Phó Hằng cũng rất cao, tuy khí thế của Phó Lâm Viễn mạnh mẽ, nhưng anh còn khá trẻ, nhân viên công ty ít nhiều cũng có chút muốn đến gần ông chủ này, đây là một loại tâm tư rất mâu thuẫn, vừa sợ anh lại muốn tiếp cận anh.  

Từ khi Phó Lâm Viễn gật đầu, dường như toàn bộ tập đoàn đều sống dậy, bộ phận hành chính và bộ phận marketing bận rộn đến mức chân không chạm đất, thậm chí bọn họ còn thiết kế không ít trò chơi, quản lý căng tin cũng rất phối hợp, bánh kem, đồ ăn vặt, hoa quả đều do căng tin phụ trách, căng tin còn sắp xếp hai nhân viên đi học pha chế rượu, để chuẩn bị cho sinh nhật này. 

Trần Tĩnh cũng bận rộn, tầng trên cùng do cô phụ trách, cô bàn bạc với trợ lý Lưu, ra ra vào vào văn phòng, đôi lúc Phó Lâm Viễn ngậm điếu thuốc cũng có thể nhìn thấy cô đứng ở trước bàn làm việc nói chuyện với trợ lý Lưu, góc nghiêng xinh đẹp, chiếc cổ trắng nõn. 

Anh lấy điếu thuốc ra, khẽ gảy lên gạt tàn. 

Anh biết chuyện mọi người đang chuẩn bị tiệc sinh nhật, anh rũ mắt, bưng cà phê nhấp một ngụm, thuận tay dập tắt điếu thuốc, lịch trên bàn lật qua một trang. 

Lúc này đã là giữa tháng mười một. 

Thành phố Bắc Kinh bước vào mùa đông lạnh lẽo. 

Một tuần trôi qua rất nhanh, sinh nhật Phó Lâm Viễn là vào ngày mười tám tháng mười một, đám người Kiều Tích đặt một tấm biển chòm sao Bọ Cạp, Trần Tĩnh dẫn anh trai nhỏ ôm tấm biển kia đặt ở vị trí cửa sổ trên tầng cao nhất, tấm biển này lựa chọn màu sắc rất trầm, có loại cảm giác lạnh lùng. 

Trần Tĩnh lẳng lặng đứng trước mặt nhìn một lát, ngay cả cảm giác cũng giống như anh. 

Bọn Kiều Tích hỏi Trần Tĩnh, muốn chuẩn bị quà tặng gì cho tổng giám đốc, Trần Tĩnh suy nghĩ một chút, nói gì cũng được, cấp dưới tặng quà cấp trên, thật không biết nên tặng như thế nào. 

Tốt hơn là làm tốt công việc của mình rồi thiết kế buổi sinh nhật cho tốt là được. 

Ngày mười tám tháng mười một, Phó Lâm Viễn về nhà họ Phó trước, hơn sáu giờ chiều mới đến Phó Hằng, lúc này màn đêm buông xuống, tập đoàn Phó Hằng sáng lên ánh đèn, màu sắc lấy màu vàng làm chủ đạo, toàn bộ tòa nhà đều vô cùng xinh đẹp. 

Phó Lâm Viễn và Vu Tùng bước ra khỏi thang máy. 

Vừa nhấc mắt liền nhìn thấy đám người Trần Tĩnh, đứng ở chỗ trống được sắp xếp ổn thỏa, mỉm cười nhìn qua, Phó Lâm Viễn nhìn thoáng qua liền nhìn thấy Trần Tĩnh mặc áo sơ mi màu be cùng với váy đen dài đến đầu gối, cô đi đôi cao gót nhỏ, mặt mày xinh đẹp, cực kỳ nổi bật trong đám người. 

Cô dẫn theo đám người Kiều Tích cùng nhau nói: “Tổng giám đốc Phó, chúc mừng sinh nhật.”   

Phó Lâm Viễn im lặng nhìn cô vài giây, tay đút trong túi quần, gật gật đầu: “Cám ơn.” 

“Chơi vui vẻ.” Giọng nói của anh trầm thấp, sau đó dẫn Vu Tùng về phía văn phòng, anh trai bartender trong căng tin pha rượu cho Phó Lâm Viễn. Kiều Tích bưng lên, đi về phía văn phòng của Phó Lâm Viễn, anh ngồi trên sô pha, dặn dò Vu Tùng vài chuyện, anh nhìn lướt qua ly rượu kia. 

Kiều Tích không dám ở lại lâu, bưng rượu tới rồi rời đi ngay.

Sau khi đi ra ngoài, cô ta vỗ ngực miệng lẩm bẩm: “Hây dô, hú hồn hú vía.” 

Những người khác cười ha hả.

Trần Tĩnh ở đây không quá thả lỏng, cô phải khống chế hiện trường, Tưởng Hòa và Phùng Chí đã bắt đầu uống rượu, nhân viên ở các tầng khác cũng lần lượt đi mời rượu Phó Lâm Viễn. Anh nhận ly này đến ly khác, mặt không đổi sắc, đương nhiên cũng có người không dám, nên chạy tới mời rượu với Trần Tĩnh. 

Trần Tĩnh dựa vào bàn, hầu như cũng không từ chối. 

Nhưng mà cô nghĩ Phó Lâm Viễn buổi tối hẳn là còn có việc, để bọn họ hạn chế không tiếp tục kính rượu anh, cho nên ngăn cản vài người. 

Tưởng Hòa sợ Trần Tĩnh uống quá nhiều, vội vàng uống giúp. 

Toàn bộ tòa nhà đang vui vẻ, còn mở nhạc, chơi trò chơi, khiêu vũ, Trần Tĩnh dưới ánh đèn rực rỡ mặt mày mỉm cười, cùng uống rượu. 

Vu Tùng cũng bị lôi kéo…

Anh ta đã thay rượu bằng soda. 

Ngay lúc Trần Tĩnh cảm thấy hơi say, Kiều Tích nhận một cuộc điện thoại, mặt mày hớn hở, cô ta ghé vào bên tai Trần Tĩnh nói: “Cô đoán ai tới đây?” 

Trần Tĩnh dựa vào bàn, đôi mắt nhìn Kiều Tích: “Ai?” 

Kiều Tích kiếng chân nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc Phong, Giang Mạn Lâm và Phương Hiểu, bọn họ đến tặng quà, nói là có qua có lại.” 

Sắc mặt Trần Tĩnh hơi sững sờ.

Cô vô thức nhìn vào người đàn ông trong văn phòng, Phó Lâm Viễn đã cởi áo khoác, mặc áo sơ mi đen cùng với quần dài, dựa vào bàn, anh đang miết ly rượu, nghe Phùng Chí nói chuyện. 

Góc nghiêng của khuôn mặt có phần lạnh lùng, cổ áo hơi mở, đẹp trai lãng tử. 

Trần Tĩnh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Kiều Tích: “Khi nào thì đến?” 

“Sắp đến rồi, tôi xuống đón bọn họ.” Hiển nhiên Kiều Tích có quan hệ cực kỳ tốt với Giang Mạn Lâm và Phương Hiểu.

Trần Tĩnh gật đầu nói: “Được.” 

“Đúng rồi, phải lấy bánh kem.” Kiều Tích nói xong, giơ tay lên gọi mấy người đi lấy bánh kem, bọn họ kéo nhau đi về phía thang máy, chẳng mấy chốc người trên tầng cao nhất đột nhiên ít đi một nửa, Phùng Chí nhận điện thoại, vội vàng rời khỏi phòng làm việc, Trần Tĩnh xoay người đi tìm Tưởng Hòa. 

Tiếng ‘ầm’ vang lên, Tưởng Hòa ngã xuống đất. 

Trần Tĩnh hoảng sợ.

Đi qua, nâng cô ấy dậy, vừa mới đây đã say nhanh như vậy rồi. 

Mặt đất hơi trơn.

Trần Tĩnh dồn sức kéo cô ấy lên, vừa đúng lúc Vu Tùng đi ra từ phòng trà, nhìn thấy cảnh này, anh ta cũng tới hỗ trợ, cùng Trần Tĩnh đỡ Tưởng Hòa đến sô pha nghỉ tạm, cả người Tưởng Hòa ngã xuống sô pha, áo sơ mi của cô ấy bị vén lên lộ ra một chút thắt lưng, Vu Tùng đang ở đây, Trần Tĩnh vội vàng kéo áo sơ mi của cô ấy xuống. 

Vu Tùng thấy hơi ngượng ngùng, anh ta đứng thẳng người, do dự một chút, nói: “Cô ấy như vậy không ổn lắm, cô có thuốc giải rượu không?” 

Trần Tĩnh lắc đầu. 

Tối nay ai lại chuẩn bị mấy cái này chứ? 

Vu Tùng liếc nhìn Trần Tĩnh: “Phòng nghỉ của tổng giám đốc Phó có, lúc trước cô mua, cô không nhớ rõ sao?” 

Trần Tĩnh đột nhiên nhớ tới, chỗ Phó Lâm Viễn cũng có một hộp thuốc, cô nói: “Tôi đi lấy.” 

“Ừm.” 

Trần Tĩnh xoay người đi về phía phòng làm việc của anh, nhưng trong phòng chỉ có rèm cửa sổ bị gió thổi bay, không ai ở trong văn phòng, Trần Tĩnh hơi dừng lại, cũng không tìm anh, đi thẳng về phía phòng nghỉ, bởi vì ít khi dùng đến, nên cô đặt ở ngăn tủ trên cùng, cô đưa tay mở ra, cũng chỉ trong nháy mắt này. 

Đầu óc thoáng hơi choáng váng. 

Trần Tĩnh cảm giác men rượu dâng lên, trước mắt hơi mơ hồ, cô lắc lư, biết mình hơi say rồi, cô nhấc cái hộp thuốc kia ra, lại làm rơi mấy cái hộp nhỏ bên cạnh, thiếu chút nữa đập vào đầu Trần Tĩnh, sau khi cô né tránh, cầm hộp thuốc đi ra ngoài, đưa cho Vu Tùng. 

Sau đó, cô trở lại phòng nghỉ, chịu đựng cơn chóng mặt, kiễng chân nhét mấy cái hộp vào tủ. 

Phó Lâm Viễn xắn tay áo đi vào phòng nghỉ, nhìn thấy cảnh cô kiễng chân nhét đồ, cô không bật đèn phòng nghỉ, chỉ có đèn cảm ứng trên đỉnh đầu sáng lên, ánh sáng mờ nhạt, phủ lên người cô, bởi vì kiễng chân, thắt lưng cũng căng ra, gương mặt nghiêng vừa xinh đẹp vừa điềm tĩnh.

Cái cổ thon dài, mảnh mai. 

Cô nhét xong mấy hộp, còn một hộp làm như thế nào cũng không nhét vào được, Trần Tĩnh không thể không nhón chân cao hơn. 

Phó Lâm Viễn đi qua, lấy cái hộp trong tay cô, nhét vào, đột nhiên xuất hiện một cánh tay đang đeo đồng hồ dưới ánh sáng mờ nhạt. 

Trần Tĩnh hơi sững người.

Giây tiếp theo, một bàn tay nắm lấy eo cô. 

Bàn tay đó nóng bỏng, cứng rắn, trái tim Trần Tĩnh nhảy dựng, cô ngửa đầu nhìn bàn tay kia đang đóng cửa tủ, bỗng chốc căn phòng trở nên yên tĩnh, Trần Tĩnh rất choáng váng, chống tay lên tủ, Phó Lâm Viễn rũ mắt nhìn gáy của cô, giọng nói trầm thấp: “Quay lại.” 

Trần Tĩnh nhịn cơn choáng váng, xoay người, dựa lưng vào cửa tủ. 

Hiển nhiên là cô đã say rồi, ánh mắt cực kỳ mơ màng, cô ngước mắt dưới ánh sáng lờ mờ, Phó Lâm Viễn nhìn cô vài giây, hỏi: “Muốn lấy cái gì?” 

Trần Tĩnh há miệng, nói: “Hộp thuốc giải rượu.” 

Phó Lâm Viễn nghe xong: “Lấy được rồi sao?” 

Trần Tĩnh ừm một tiếng, âm thanh rất mềm mại, toàn thân mềm nhũn dựa vào tủ, cô nghĩ mình cũng nên uống viên giải rượu, cô dịch người, nhưng Phó Lâm Viễn không buông tay, ngược lại còn kéo eo cô, Trần Tĩnh nhìn anh bằng đôi mắt ướt át, sau vài giây, Phó Lâm Viễn đột nhiên cúi đầu chặn môi cô lại. 

Trần Tĩnh khẽ rên rỉ, lưng kề sát vào tủ. 

Phó Lâm Viễn giơ tay giữ cổ cô, nâng lên, anh cúi đầu hôn, cô ngửa cổ lên, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, lông mi run rẩy, đôi chân dài của Phó Lâm Viễn chống lên đôi chân của cô, hôn thật sâu, một tay nắm eo cô, không cho cô cơ hội nhúc nhích, Trần Tĩnh không giãy dụa được, một lát sau, cô chủ động choàng một tay lên cổ anh.

Đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, dưới ánh sáng lờ mờ cực kỳ xinh đẹp, mang theo màu hồng nhạt, Phó Lâm Viễn đẩy cô dựa sát vào tủ, đầu lưỡi dò xét sâu bên trong. Trần Tĩnh khẽ nức nở, tay kia của cô cũng choàng lên cổ anh, thậm chí hơi kiễng người, bàn tay Phó Lâm Viễn hướng lên siết vào eo cô khiến hai người kề sát hơn. 

Môi răng quấn quýt. 

Bàn tay anh hướng lên trên, siết chặt vào lưng cô, Trần Tĩnh khẽ rên rỉ, tay cô chuyển đến trước mặt anh, nâng mặt người anh, đôi môi đỏ mọng mềm mại dán lên, đáp lại anh, Phó Lâm Viễn rời đi một chút, híp mắt nhìn dáng vẻ động tình lúc này của cô. 

Anh nhìn cô thật đắm đuối. 

Trần Tĩnh không nhận được sự đáp lại của anh, cô mở mắt, nhìn vào trong đôi mắt mang theo d.ục vọng của anh. 

Phó Lâm Viễn siết chặt cổ cô, ma sát lên đó.

Giống như muốn chơi đùa cô, anh đứng yên không tiếp tục. 

Muốn xem cô định làm gì, Trần Tĩnh động tình, cũng nhìn anh, cô nhón chân, nhưng Phó Lâm Viễn lại đứng yên, lông mi Trần Tĩnh khẽ run rẩy nhìn anh, sau đó cô kiễng chân, nói bên tai anh: “Phó Lâm Viễn, tôi chỉ muốn làm thư ký.” 

Thân phận này, không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, an toàn hơn bất kỳ thân phận nào. 

Đôi mắt hẹp dài của Phó Lâm Viễn hơi nheo lại, Trần Tĩnh yên lặng chờ, Phó Lâm Viễn nhìn cô vài giây, lại cúi đầu hôn lên môi cô, Trần Tĩnh cảm thấy choáng váng, vô cùng choáng váng, cô ngẩng cao cổ lên, anh đè cô hôn càng ngày càng sâu, bàn tay xoa xoa người cô.

Ánh sáng trong phòng chờ mờ mờ ảo ảo.

Hai bóng người quấn quýt nhau, cơ thể Trần Tĩnh mềm mại, Phó Lâm Viễn hôn môi cô, giọng nói trầm thấp: “Làm bạn gái tôi không được sao?” 

Những gì anh muốn, là cái này. 

Trần Tĩnh lắc đầu trong mông lung. 

Trong phòng nghỉ, ánh đèn mập mờ. Mà bên ngoài, đám người Phương Hiểu đã tới, đang tìm Phó Lâm Viễn và Trần Tĩnh, Vu Tùng đứng trước cửa phòng làm việc, bình tĩnh nói: “Vừa rồi Trần Tĩnh không thoải mái, tôi đưa cô ấy về rồi.” 

“Tổng giám đốc nghỉ ngơi ở trong phòng, anh ấy nói đừng đến quấy rầy.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full