Ngay khi Giang Trần đang suy nghĩ, Lâm Hải và Giang Trần kia đã bắt đầu đánh nhau.
Hai người này quả nhiên ẩn dấu thực lực vô cùng sâu, thực lực hai người không ngờ đều là Thánh Cảnh lục, thất trọng, thực lực mạnh mẽ so với Đinh Đồng mà Giang Trần giết ở trong Huyễn Ba sơn còn mạnh hơn một bậc.
– Cửu Dương Thiên Tông quả thực âm hiểm, bố trí Tam Tinh tông còn chưa đủ, vậy mà còn xâm nhập tới Đan Kiền Cung. Quân Mặc Bạch này che dấu quá tốt.
Nếu như không phải Đan Trì cung chủ cảnh giác, đã sớm nhắc nhở Giang Trần, Giang Trần thật sự không ngờ tới Quân Mặc Bạch này lại là kẻ nằm vùng.
Nhưng mà hai người này đánh nhau, Giang Trần lại vô cùng ủng hộ, dù sao đây là ngoại cảnh cực cảnh, nếu như ở nơi khác Giang Trần không sợ hai người này liên thủ.
Nhưng mà ở nơi này năng lượng sinh mạng vốn đã ít đi, nếu như đánh nhau kịch liệt hiển nhiên sẽ cực kỳ tiêu hao năng lượng. Giang Trần không muốn làm chuyện quá sức này.
Quân Mặc Bạch không phải đã nói rồi sao? Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Giang Trần quyết định, bản thân vẫn nên yên tâm làm ngư ông thì hơn.
Tuy rằng Giang Trần là người chuyển sinh, thế nhưng cỗ thân thể này của hắn dù sao cũng là người của Vạn Tượng Cương Vực, hoặc ít hoặc nhiều vẫn có chút tình cảm với bản thổ.
Hiện tại biết rõ Quân Mặc Bạch và Lâm Hải này là người nằm vùng từ thế lực bên ngoài tới. Trong lòng đối với hai người này không có bất luận một chút hảo cảm nào.
Nhất là Quân Mặc Bạch, hỗn đản này nằm vùng trong Đan Kiền Cung, càng khiến cho Giang Trần chán ghét.
Dù sao Giang Trần trải qua nhiều năm tích lũy như vậy, đối với hương khói của Đan Kiền Cung rất có cảm tình.
Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình được chứ.
Bất kể là Đan Trì cung chủ hay là Mộc Cao Kỳ, hay là Vân Niết trưởng lão, còn có tỷ muội Lăng thị, đối với những người này Giang Trần cực kỳ coi trọng.
Theo Giang Trần thấy, thực lực Lâm Hải có lẽ không mạnh hơn Quân Mặc Bạch là bao, thế nhưng rõ ràng Quân Mặc Bạch lại âm hiểm hơn một bậc.
Cho nên hai người này giao đấu lại ngang tay.
Thực lực Lâm Hải mạnh hơn một chút, không phải là thực lực hắn so với Quân Mặc Bạch mạnh hơn, mà là do cái lệnh kỳ trong tay hắn. Thứ này không phải tầm thường, bất kể là công kích hay phòng ngự đều có hiệu quả kinh người.
Nhiều khi rõ ràng Quân Mặc Bạch chiếm thế thượng phong, thế nhưng đều bị cái lệnh kỳ này khiến cho trở thành ngang tay.
Đúng như Giang Trần suy đoán, năng lượng sinh mạng trong ngoại cảnh cực cảnh này cực ít, hai người này sau khi đấu chừng một phút lập tức có cảm giác khó có thể chịu được nữa.
Hai người giống như hai con trâu đực giao đấu, hai mắt đỏ bừng, miệng thở dốc rõ ràng, thế nhưng vẫn vô cùng điên cuồng, hoàn toàn có tư thế không chết không thôi.
– Lâm Hải, ngươi phải dựa vào lệnh kỳ này sao? Bất Diệt Thiên Đô chỉ có một chút bổn sự này thôi sao?
Quân Mặc Bạch biết rõ, phá không được lệnh kỳ này, vô luận thế nào hắn cũng không thắng được Lâm Hải.
Lâm Hải cười lạnh nói:
– Bổn sự của ngươi thì mạnh sao? Không phải ngươi chỉ dựa vào một ít âm mưu quỷ kế thôi sao? Đừng nói nhảm nữa, tiếp tục tới.
Trong lúc hai người này điên cuồng giao đấu, bên trong nội cực cảnh, ở một nơi kín đáo, Lăng Bích Nhi lại tìm được một nơi có truyền thừa.
Chỗ truyền thừa này vô cùng vắng vẻ, nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp Lăng Bích Nhi lại gặp phải. Nơi niết bàn này không ngờ là do một cường giả Hoàng cảnh cửu trọng lưu lại.
Cường giả Hoàng cảnh cửu trọng này cũng không phải do dương thọ sắp hết mà tán công mà hắn tu luyện một loại thiên đạo niết bàn, dùng cái chết để sinh thần thông.
Hắn lựa chọn ở trong Vạn Tượng cực cảnh độ kiếp trùng kích Đế cấp, kết quả thất bại trong gang tấc.
Ở trong nơi niết bàn này còn có rất nhiều thứ mà vị tiền bối này chuẩn bị để trùng kích Đế cấp, chuyện này khiến cho Lăng Bích Nhi có cảm giác như cá gặp nước.
Vốn nàng cũng đã đến biên giới đột phá Thánh Cảnh.
Hiện tại những thứ ở đây người ta sắp ra để trùng kích Đế cấp, nếu như nàng dùng để đột phá Thánh Cảnh tự nhiên là dư xài.
Đạt được một cơ hội ngoài ý muốn như vậy khiến cho Lăng Bích Nhi dứt khoát lựa chọn đột phá Thánh Cảnh, dùng thời gian một ngày một đêm trùng kích, phá tan trói buộc, đột phá tới Thánh Cảnh.
Không chỉ như thế, nàng còn nhận được cơ hồ tất cả truyền thừa của vị cường giả này.
Chuyện này khiến cho Lăng Bích Nhi thực sự có cảm giác hoảng hốt, nàng tuyệt đối không ngờ tới mình tiến vào trong Vạn Tượng cực cảnh lại có thu hoạch như vậy.
Phải biết rằng cho dù là Đan Trì cung chủ lúc trước tuy rằng cũng nhận được truyền thừa, thế nhưng cấp bậc truyền thừa hiển nhiên cũng không bằng thu hoạch của nàng lần này.
Thậm chí nàng còn hoài nghi, ngàn năm qua trong Vạn Tượng cực cảnh này phải chăng chưa từng có người nào nhận được truyền thừa cấp bậc như vậy.
Vật truyền thừa của vị tiền bối chuẩn phong hào Đại đế này rất nhiều, Lăng Bích Nhi kiểm kê càng thêm kinh ngạc. Rốt cuộc nàng đã biết tại sao Giang Trần lại mạnh như vậy.
Nàng suy đoán, nhất định Giang Trần sư đệ đã gặp phải truyền thừa nghịch thiên nào đó.
Mà bây giờ nàng phát hiện ra, bản thân mình cũng được thần may mắn ưu ái. Nhiều bảo vật truyền thừa như vậy, Lăng Bích Nhi tuy rằng là một nữ tử tỉnh táo thế nhưng trong lúc nhất thời cũng cảm thấy khẩn trương.
Những vật này nếu như để cho người bên ngoài biết rõ, chỉ sợ cả Vạn Tượng Cương Vực sẽ xảy ra sóng to gió lớn.
– Đúng rồi, ta phải giữ bí mật này cho tốt. Vị Thiều Âm tiền bối này cũng xem như là một nữ tử hiếm thấy. Thần Uyên đại lục, cường giả nữ tu ít hơn nam tử rất nhiều. Lăng Bích Nhi ta tuy rằng là nữ tu, thế nhưng lại muốn lên tiếng thay cho nữ tu toàn thiên hạ…
Lăng Bích Nhi dần dần tỉnh táo lại từ trong niềm vui khi nhận được truyền thừa.
Những bảo vật Thiều Âm tiền bối này lưu lại quả thực rất nhiều, bất luận một thứ nào ném tới Vạn Tượng Cương Vực đều là bảo vật hiếm thấy.
Lăng Bích Nhi cất kỹ từng cái, bái mấy bái nói:
– Thiều Âm tiền bối, vãi bối Lăng Bích Nhi nhận được truyền thừa của người, nhất định sẽ đem truyền thừa của người phát dương quang đại, làm rạng danh nữ tu chúng ta.
Lăng Bích Nhi không phải là loại người qua sông đoạn cầu, sau khi thành kính bái mấy bái rồi mới rời khỏi nơi này.
Nàng biết rõ nơi niết bàn như vậy, không thể ở lâu. Một khi bị người ta phát hiện ra, bản thân nàng sẽ lâm vào trong phiền phức. Cho nên trước khi rời đi Lăng Bích Nhi đem tất cả những đồ vật có khả năng trở thành manh mối phá hủy đi.
– Ồ, thời gian có chín ngày, hiện tại ta mới dùng được năm sáu ngày. Không biết Giang Trần sư đệ hiện tại ở nơi nào bên trong này.
Trong lòng Lăng Bích Nhi lo lắng cho Giang Trần cho nên không muốn rời khỏi. Nàng định tìm mọi nơi xem, nhìn xem có thể hội họp với Giang Trần hay không.
Trong lúc đang định tiến lên phía trước Lăng Bích Nhi đột nhiên cảm thấy chấn động. Lúc đang muốn lảng tránh thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn bên trái.