Giang Trần cũng không trả lời chỉ cười lạnh xuất ra một gốc linh dược Thiên cấp, ngữ khí lạnh nhạt nói:
– Đây là gốc linh dược Thiên cấp đầu tiên, ta đếm tới năm, nếu như tới năm mà sư tỷ của ta mà còn chưa tới đây, ta sẽ hủy nó đầu tiên.
Cầm Ma tông chủ chau mày nói:
– Tiểu tử, giữa ban ngày ban mặt mà ngươi lại nằm mơ sao? Ta thả sư tỷ ngươi qua đó, sau đó các ngươi dùng phù lật chạy trốn thì sao?
Uông Hàn cũng gật đầu nói:
– Sư tôn, tiểu tử này quỷ kế đan đoan, ngàn vạn lần không thể để cho hắn ta có cơ hội.
Giang Trần cũng không nói nhảm, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, hai tay chập lại, không nói nhiều mà chà xát, gốc linh dược Thiên cấp kia trực tiếp bị chà xát thành phấn vụn, hóa thành hư vô.
Không nói hai lời, trong lòng bàn tay Giang Trần lại xuất hiện một gốc linh dược Thiên cấp nữa.
– Ta lại đếm tới năm…
Ngữ khí của Giang Trần vô cùng lạnh lẽo.
Toàn thân Cầm Ma tông chủ co lại, sắc mặt đại biến, thân thể bắt đầu ru nrayar.
Một tay Giang Trần phá hủy một gốc linh dược Thiên cấp, đây quả thực là khoét thịt trên người Cầm Ma hắn a.
Ngay cả Uông Hàn cũng không ngờ Giang Trần lại kiên quyết như vậy.
Sắc mặt hai người đều trở nên cực kỳ khó coi.
Thanh âm của Giang Trần giống như mũi tên nhọn, mỗi khi đếm một chữ lại giống như mũi tên nhọn bắn vào trong trái tim của Cầm Ma tông chủ, khiến cho cơ mặt của hắn run rẩy.
– Chậm đã.
Cầm Ma tông chủ khoát tay nói.
Giang Trần cười nhạt, nói:
– Muốn đàm phán sao? Trước tiên phải thả sư tỷ ta ra. Nhớ kỹ đừng có giở trò, nếu như ta phát hiện ra trên người sư tỷ ta có bất kỳ cấm chế nào, thì linh dược Thiên cấp các ngươi đừng mơ lấy được.
Cầm Ma tông chủ vốn đang có ý đó thế nhưng lại bị Giang Trần nói toạc ra, trong lúc nhất thời khiến cho hắn có cảm giác có lực mà không có chỗ dùng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ném Lăng Bích Nhi về phía trước:
– Cho ngươi.
Đồng thời bảy chiếc dây đàn trên hư không tạo thành một phiến thiên la địa vòng, đem hư không bốn phía bao phủ vào bên trong.
Hiển nhiên hành động này của hắn là muốn ngăn chặn đám người Giang Trần vận dụng phù lật bỏ chạy.
Một khi thiên la địa võng được hình thành, hư không bị phong tỏa, phù lật bỏ chạy tuy rằng cường đại, thế nhưng trong thoáng chốc cũng không có lực lượng mở ra phiến hư không bị phong tỏa này.
Cầm Ma tông chủ vô cùng tự tin, dùng thực lực Hoàng cảnh tam trọng của hắn, chỉ cần có một chút thời gian trì hoãn, cũng đủ để khiến cho Giang Trần thúc thủ chịu trói.
Giang Trần nhìn thấy Lăng Bích Nhi bay về phía mình, thủ quyết biến ảo, lập tức đánh ra Tiểu Vô Tương trận.
– Sư tỷ, đi bên này.
Tiểu Vô Tương trận này là thứ Giang Trần thông qua trận bàn suy diễn ra, căn bản không cần bố trí quá nhiều.
Giang Trần trực tiếp kéo tay Lăng Bích Nhi chui vào trong động phủ cung điện kia.
– Sư đệ, ta làm liên lụy tới đệ rồi.
Lăng Bích Nhi tuy rằng có ý tốt, thế nhưng cuối cùng lại thế này khiến cho trong lòng nàng có chút thất vọng, nói:
– Khiến đệ hủy đi một gốc linh dược Thiên cấp, về sau sư tỷ nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại cho đệ.
– Hắc hắc, đó là thủ thuật che mắt. Sư tỷ không cần để ý.
Giang Trần nở nụ cười khi quỷ kế thành hiện thực, hắn nói:
– Sư tỷ, theo ta đi, đi vào rồi nói sau. Thực lực của lão hỗn đản kia cường hãn, trận pháp kia không ngăn cản được hắn ta bao lâu đâu.
Tiểu Vô Tương trận là một trận pháp hư thực kết hợp. Nói trắng ra hạch tâm của trận pháp chính là tâm lý chiến.
Giang Trần cũng không trông cậy vào Tiểu Vô Tương trận này có thể vây khốn đối thủ, chuyện này không có một chút thực tế nào.
Hắn chỉ cần kéo dài một ít thời gian, để cho hắn có thể làm bước kế tiếp, như vậy đã đủ rồi.
Dù sao Tiểu Vô Tương trận này năm đó Giang Trần khi ở Thiên Nguyên Cảnh còn có thể tìm được trận cơ, đột phá trận pháp này.
Đối phương là cường giả Hoàng cảnh, cảnh giới thần thức tuyệt đối sẽ không kém hơn Giang Trần khi còn là Thiên Nguyên Cảnh.
Lăng Bích Nhi bị Giang Trần nắm tay, trong lúc nhất thời tim đập nhanh, tâm như con nai chạy loạn, trong lòng bàn tay có mồ hôi lấm tấm, nàng không nhịn được mà nói:
– Sư đệ, cung điện này rất là quỷ dị, chúng ta thực sự phải đi vào sao? Ta có Độn không phù đẳng cấp cao, có thể giúp chúng ta bỏ chạy.
Giang Trần lắc đầu nói:
– Không dùng được, lão đầu kia đã sớm phong tỏa hư không, tuy rằng Độn Không phù cường đại, thế nhưng không có năng lực phá phong tỏa thì tuyệt đối không có khả năng chạy trốn được.
Độn Không phù là một loại phù lật không gian, có thể giúp người ta nhanh chóng bỏ chạy, hơn nữa không còn tung tích để tìm ra.
Thế nhưng mà nếu như một khi phong gian bị phong tỏa, bản thân Độn Không phù không phải là loại phù có năng lực phá phong tỏa, trừ phi phối hợp với thần thông phá không cường đại.
Giang Trần có thủ đoạn phá không, cũng có vũ khí cường đại phá không, ví dụ như Phá Nguyệt chùy cướp được từ Tào Tấn. Thế nhưng một khi không nắm chắc mười phần, Giang Trần tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm.
Huống chi căn bản Giang Trần không có ý định rời đi.
Bất kể là tông chủ Bão Cầm tông của Xích Đỉnh trung vực hay là những dư nghiệt của Thánh Kiếm cung này cũng đã khiến cho Giang Trần thực sự giận dữ.
Sát cơ trong lòng Giang Trần đã xuất hiện.
Hắn ở lại đây là muốn đem những người này hốt gọn một mẻ.
Tuy rằng trong lòng Lăng Bích Nhi còn có rất nhiều nghi vấn thế nhưng nghe thấy ngữ khí của Giang Trần kiên quyết như vậy, trong lòng nàng lại không có một chút hoài nghi nào. Đối với Giang Trần lại có một cảm giác tin tưởng tuyệt đối.
Đừng nói là Hoàng cảnh tam trọng, cho dù đối mặt với phong hào Đại đế, chỉ cần ở với Giang Trần sư đệ ở một chỗ nàng sẽ không sợ hãi.
Hai người nhanh chóng đi vào trong động phủ cung điện. Giang Trần mang theo Lăng Bích Nhi không ngừng xuyên qua, rất nhanh dẫn tới khu hạch tâm của động phủ cung điện.
Chỉ có khối khu vực này mới chính là nơi tuyệt đối an toàn trong động phủ này.
– Sư đệ, trước đó đệ đã đi vào đây?
Lăng Bích Nhi nhìn thấy Giang Trần quen đường vô cùng hiếu kỳ hỏ.
Giang Trần gật gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua bên ngoài.
– Sư tỷ, tình huống bên ngoài như thế nào vậy?
Ngữ khí của Giang Trần vẫn vô cùng bình tĩnh.
– Chuyện ta biết cũng không nhiều. Nhưng mà nghe nói lần này Xích Đỉnh trung vực phái rất nhiều cường giả tới đây, nghe nói Bão Cầm tông chỉ là một trong số đó. Ta nghe lời bọn họ nói, dường như người Đan Kiền Cung chúng ta đã sớm nhận được cảnh báo, dẫn đầu phá vòng vây. Những tông môn khác đã bị vây quanh bên ngoài, đoán chừng cũng lành ít dữ nhiều.
Lăng Bích Nhi là người tỉnh táo, thế nhưng lúc nói tới thế cục hiện tại của Vạn Tượng Cương Vực khó trách khỏi có chút bàng hoàng, bó tay. Xích Đỉnh trung vực xâm lấn quy mô lớn như vậy, đây hoàn toàn coi như là trận tai họa ngập đầu sáu trăm năm trước lại một lần nữa được tái diễn.