Đọc truyện Full

Chương 93: Còn cần một chiếc khăn choàng để che vết tích nữa sao?!

Là người bạn thân nhất, hơn nữa còn là người duy nhất trong số những người bạn thân có liên quan đến chuyện tình cảm, Thẩm Di trước đây đã rất thích thú trò chuyện với Chung Du về chuyện hoa cưới, hỏi cô ấy có ý tưởng gì không, chỉ có điều Chung Du không để ý.

Người ta thường bảo xin vía hạnh phúc của người khác, nói không chừng nhân duyên cũng sẽ đến với mình.

Nhưng cô ấy không vội chuyện này, thế nên căn bản không hề quan tâm đ ến biểu tượng truyền tải hạnh phúc của cô dâu này.

Một đám đông vây quanh đó tranh giành, cô ấy đứng bên cạnh thờ ơ quan sát, cho đến khi bó hoa theo đường parabol rơi vào lòng, cô ấy mới vô thức đưa tay ôm lấy.

Bó hoa này là một trong số ít những phần mà Thẩm Di phụ trách, cô đã chọn hoa linh lan để sử dụng, cùng với một số loại hoa phụ khác. Mỗi bông hoa đều được lựa chọn cẩn thận, đảm bảo rằng khi diễn ra lễ cưới chúng sẽ nở rộ đúng lúc, không nở quá mức, cũng không nở đến mức không đạt được như mong đợi, yêu cầu và tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt.

Trong quá trình chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, toàn bộ bó hoa đã thể hiện ra vẻ tươi đẹp nhất, vượt xa cả sự mong đợi của mọi người. Khi cô dâu cầm trên tay, nó cũng trở thành một góc hoàn hảo của đám cưới này.

Lúc này nó đang được Chung Du ôm vào lòng, nằm ở ngay chóp mũi, hương thơm ngào ngạt. Đẹp đến mức cô ấy vô thức không dám dùng sức, thậm chí còn lo mình quá thô lỗ sẽ làm hỏng nó.

Mọi người đều đã tận mắt chứng kiến cuộc hôn nhân của Thẩm Di. Dù không biết nhiều về nó nhưng cũng đã nghe nhiều người trong giới nhắc đến. Đương nhiên ai cũng muốn tham gia vào việc ‘xin vía’ này, biết đâu giật được bó hoa cưới này thì sẽ may mắn tìm được người chồng tốt như Chu Thuật Lẫm thì sao? Thế nên ai nấy cũng đều háo hức giật hoa, nhất là các cô gái chưa chồng.

Ai ngờ Chung Du lại dễ dàng nhận được nó đến vậy?

Các cô gái không khỏi chán nản, xua tay tản ra.

Có một giây, Chung Du nghi ngờ liệu cả ông trời cũng muốn cô ấy kết hôn chăng?

Nhưng lại thấy ý nghĩ này quá hoang đường, nên nhanh chóng bác bỏ.

Cô ấy nhìn Thẩm Di, thử cố gắng cầu cứu. Nhưng Thẩm Di chỉ cong mắt mỉm cười với cô ấy, nụ cười của cô dâu hôm nay đẹp như tranh vẽ.

Cô dâu chỉ chịu trách nhiệm ném hoa, ném ra ngoài xong là nhiệm vụ của cô cũng kết thúc. Thẩm Di nhấc váy cưới phức tạp và bồng bềnh lên, đi về phía bên kia.

Chung Du nắm chặt bó hoa.

Nhận được hoa cưới có ý nghĩa gì? Có phải là có vận đào hoa không? Hay là sắp đến lượt cô ấy kết hôn?

Nhìn cô ấy ngơ ngác, Lương Văn Thức lại cong môi. Anh ta đi đến bên cạnh Chung Du, thì thầm vào tai cô ấy: “Chúc mừng nhé.”

Thẩm Di đã đi rồi, bó hoa trên tay Chung Du như củ khoai lang nóng hổi, cô ấy muốn đặt mà không biết đặt vào đâu. Vậy mà anh ta còn tiến tới nói một câu như thế, Chung Du vô thức ngẩng đầu lên nói với anh ta: “Chúc mừng cái gì?”

Lương Văn Thức khẽ cụp mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi tắn nhưng quá đỗi trong sáng của cô ấy, ánh mắt đen như mực.

“Nhận được bó hoa là sắp lấy chồng rồi, em không biết sao?”

Ánh mắt Lương Văn Thức sâu thẳm đến mức suýt nữa hút cả Chung Du vào trong. Cô ấy sửng sốt không thôi.

—— Ý nghĩa tất nhiên không bá đạo như vậy, nhưng chủ yếu là hàm ý trong lời anh ta nói với cô ấy.

Chung Du cắn môi, thật sự muốn nhét bó hoa vào lòng anh ta. Lấy chồng cái gì chứ? Muốn lấy chồng thì tự anh đi mà lấy.

Đại khái là nhìn ra được ý định trong hành động của cô ấy, Lương Văn Thức nắm lấy cổ tay cô ấy. Giống như bàn là vậy, dù Chung Du có giãy giụa thì tay anh ta cũng không hề nhúc nhích.

Lương Văn Thức nhìn Chung Du, nói: “Nhận được hoa cưới là sắp lấy chồng rồi đúng không?”

Giọng của anh ta theo câu hỏi cũng trở nên dịu dàng.

Khoảng cách của họ rất gần, gần đến mức vai kề vai.

Cả câu hỏi của anh ta cũng vậy, khoảng cách gần đến mức có chút riêng tư.

Bó hoa này rõ ràng là do Thẩm Di ném, nhưng lại giống như anh ta tặng vậy.

Như là một cách thức để anh ta bày tỏ tình cảm.

Anh ta mượn cớ đó để truyền tải tình yêu, mượn cớ đó để chính thức hỏi ý kiến Chung Du về một vấn đề nào đó.

Chung Du mím chặt môi, lớp son bóng lấp lánh vừa thoa đã bị cô ấy mím mất.

Vừa rồi là bị anh ta ăn mất, bây giờ là bị chính cô ấy ăn.

……

Từ lễ cưới đến tiệc tối, giữa chừng có một điểm nối.

Hòn đảo này quá lớn, địa điểm tổ chức tiệc cưới cũng quá rộng lớn, cộng thêm khách khứa đông đúc, khắp nơi đều rất náo nhiệt, cho nên không ai chú ý vừa rồi cô dâu chú rể đang ở bên này chụp ảnh hoặc ở bên kia trò chuyện đã lặng lẽ rời đi, giờ đã không còn ở trên sân khấu trong tầm mắt mọi người nữa.

Cô dâu bị kéo đi, vừa mới đi qua một góc cua đã bị đẩy vào phòng nghỉ đầu tiên, ép vào tường. Động tác vội vàng hấp tấp khiến hơi thở của Thẩm Di cũng theo đó mà nín lại, đôi mắt sáng như pha lê đảo một vòng, dừng lại trên người người đàn ông trước mặt.

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, trong hơi thở quấn quýt, cô cảm thấy một chút nóng bỏng khác thường.

“Anh kéo em đến đây làm gì?” Thẩm DI cố tình cười khẽ hỏi.

Giống như yêu tinh vậy.

Khuôn mặt ngây thơ vô hại nhất, nụ cười quyến rũ nhất.

Chu Thuật Lẫm đã nhịn cả ngày rồi. Cô cho rằng anh còn có thể làm gì nữa?

Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.

Cho dù chỉ là sự nối tiếp của hai khâu, chỉ một chút thời gian như vậy, anh cũng không nhịn được mà đưa cô đi.

Đợi tiệc rượu kết thúc, họ có thể về phòng, đến lúc đó cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh, cũng chỉ mất vài tiếng đồng hồ nữa thôi.

——Nhưng chỉ vài tiếng như vậy thì anh cũng không chờ được.

Vừa rồi cô đã thay một chiếc váy quây ngực, trước ngực được đính ngọc trai và thêu hoa văn dày đặc. Anh cúi đầu hôn l3n cần cổ trắng ngần ấy.

Cả ngày hôm nay, sức hấp dẫn của cô đối với anh đã lên đến đỉnh điểm, sườn cổ thon dài đó cứ lắc lư trước mặt anh, mang theo sức quyến rũ lạ thường, anh có phần không nhịn được bắt đầu li3m m út.

Trong phòng chỉ có hai người họ, giống như một góc khuất riêng biệt dành cho họ trên thế giới này, mặc cho họ “làm bậy” trong đó.

Dần dần Thẩm Di không còn bình tĩnh được nữa. Cơ bắp ở chân hơi căng, cô hít thở gấp gáp hơn, cắn môi chịu đựng.

Khi tình hình vẫn còn có thể kiểm soát, cô đẩy anh ra, có ý thúc giục, vẫn cố gắng ngăn cản.

Hôm nay bọn họ là nhân vật chính, cô khó có thể tưởng tượng được cảnh mọi người phát hiện ra họ không có mặt, lén lút trốn đi làm chuyện này sẽ như thế nào.

Hôn cũng đã hôn rồi, đụng chạm riêng tư thì cũng đã đụng chạm rồi, cũng được rồi chứ… Có thể về chưa?

Nhưng Chu Thuật Lẫm dường như hoàn toàn không để mấy trăm khách khứa bên ngoài vào mắt, ánh mắt có phần kiêu ngạo. Như thể thấy nóng, anh cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng ra, động tác vẫn tiếp tục, không chút khách sáo để lại một dấu răng trên cần cổ cô.

Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của cô.

Hơn nữa anh có lý lẽ hùng hồn của mình.

Từ tối hôm qua đến giờ, vì đám cưới này mà anh đã giữ khoảng cách quy củ với cô trong một thời gian dài như thế. Cố nhịn đến tận bây giờ, chạm một chút, hôn một chút thì đã làm sao?

Nếu như ngày thường, trừ khi cô đi công tác hoặc du lịch ra, nếu không thì họ chưa từng xa nhau lâu như vậy.

Mỗi tối thì thầm bên tai, lúc nông lúc sâu, sáng sớm về cơ bản cũng giống vậy. Một ngày trôi qua, thời gian gần gũi thực sự không ít.

Anh vẫn cắn, dần dần sâu hơn, còn thè lưỡi li3m nhẹ.

Giống như có một dòng điện chạy từ xương cụt, lặng lẽ lan ra toàn thân.

Thẩm Di bóp chặt cánh tay anh, móng tay cắm sâu vào đó.

Lý trí mách bảo cô rằng mọi thứ trước mắt rất hoang đường, nhất định phải kéo phanh, nhưng cô lại không kéo được.

Trong suốt hành trình ngày hôm nay, cô cần phải thay vài bộ váy. Mỗi bộ váy đều được thiết kế đặc biệt dành cho cô, tinh tế và phức tạp. Kiểu đơn giản hơn một chút là chiếc váy được bao phủ bởi những mảnh thêu Tô Châu lớn, dệt bằng chỉ vàng.

Mỗi thứ cô dùng đều được chuẩn bị một cách tỉ mỉ.

Chiếc váy cô đang mặc cũng vậy, là váy có nhiều lớp, có lẽ Chu Thuật Lẫm đã cố gắng vén lên, vừa hôn vừa hành động, phát hiện vén một lớp lại có một lớp khác. Giống như những đám mây liên miên, mềm mại và mượt mà, nhưng không thể nào lột ra được.

Thẩm Di nhìn thấy vẻ mặt cau có của anh Chu, trong đôi mắt anh là sự bực bội mà cô đã không thấy từ lâu. Sự bực bội này có chút quen thuộc.

Anh Chu bị làm phiền bởi chính chiếc váy cưới mà anh tự tay làm ra. Nó đã trở thành một cửa ải khó khăn của anh.

Vào những lúc như thế này, sự phiền phức này sẽ khiến sự bực bội tăng lên gấp bội.

Tai cô đỏ ửng, không nhịn được quay đầu cười.

Lớp trang điểm của cô rất hợp với bộ váy này, bộ váy cưới này lại rất cầu kỳ và lộng lẫy, cô nở nụ cười, có thể nói là khuynh nước khuynh thành.

Sau khi mở ra mấy lớp, Chu Thuật Lẫm quyết định buông tay, không còn cố nữa. Có quá nhiều thứ cản trở, đủ để dập tắt mọi h@m muốn bùng cháy trong khoảnh khắc vừa rồi.

— Thực sự không tiện để làm một số việc, anh hít một hơi thật sâu, lý trí bảo phải nhịn, trong lòng không muốn nhịn nhưng thực tế lại khiến anh phải nhịn.

Đầu ngón tay anh vuốt v e bên hông cô, bây giờ chỉ dừng lại ở phía trên, hôn một cách trong sáng.

Chu Thuật Lẫm thì thầm với cô: “Lát nữa chúng ta về sớm một chút nhé?”

Tâm tư của người đàn ông này đã quá rõ ràng.

Nếu như trước đây thì có thể giải thích là giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, giai đoạn tân hôn, còn bây giờ đã qua một năm rồi, thế nhưng cảm giác mới mẻ của anh vẫn không hề phai nhạt.

Trước đây Thẩm Di không thể chống đỡ, sau đó cũng không thể chống đỡ, đến giờ vẫn không thể chống đỡ.

Thẩm Di nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói: “Hôm nay là ngày vui mà, ngồi lại đây với mọi người chút đi anh.”

Đừng nói đến chuyện có thể về sớm hay không, ngay cả khi có thể, những người khác nhìn thấy họ rời đi sớm như thế thì nhắm mắt cũng biết họ đi làm gì. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Thẩm Di hết sức từ chối.

Chu Thuật Lẫm liếc nhìn cô. Vợ của anh da mặt mỏng, dù kết hôn đã lâu nhưng vẫn vậy. Đêm nay là đêm tân hôn, rõ ràng ai cũng biết họ sẽ không ngoan ngoãn đắp chăn trò chuyện, về sớm hay về muộn cũng không có gì khác biệt, nhưng sao cô vẫn thích tự lừa mình dối người thế nhỉ?

Anh không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Biết rõ cô đang tự lừa mình dối người, nhưng anh vẫn phải cùng cô tự lừa mình dối người.

Chu Thuật Lẫm thỏa hiệp: “Được.”

Không cho về sớm thì thôi.

Anh cắn vành tai cô, khẽ đe dọa điều gì đó.

Có qua có lại, anh cũng có điều kiện.

Người đàn ông này vô cùng xấu xa, xấu xa đến mức Thẩm Di nghe xong còn phải cắn môi.

Hai quy trình nối tiếp nhau chỉ mất có từng ấy thời gian, nếu kéo dài thêm, những người bên ngoài chắc chắn sẽ phát hiện ra họ không có mặt ở hiện trường. Họ đã ở đây đủ lâu rồi.

Thẩm Di vội vàng muốn ra ngoài, không để ý đến lời anh nói, chỉ muốn đẩy anh ra.

… Dù thế nào đi chăng nữa thì cứ để tối rồi nói sau.

Sau khi ôm cô thêm hai phút, Chu Thuật Lẫm cuối cùng cũng sẵn sàng để cô đi.

Nhưng nhìn kỹ lại, trên chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp đó giờ đây toàn là vết hôn và vết răng.

Trước đây là một bức tranh hoàn hảo không tì vết, còn bây giờ toàn là dấu vết.

Cô không nhìn thấy chỗ đó, cũng không kịp suy nghĩ chu toàn như vậy, nhưng Chu Thuật Lẫm lại nhìn rõ mồn một. Ánh mắt anh khẽ dừng lại, lười biếng ngước lên nhìn cô.

Từ ánh mắt của anh, cô bỗng nhận ra có điều không ổn, đôi lông mày thanh tú nhíu lại.

Ngay lúc nhân viên phát hiện hai người họ mất tích chuẩn bị đi tìm thì hai nhân vật chính đã trở lại trong tầm mắt của mọi người. Các nhân viên dừng bước, thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có điều, họ cũng nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường——

Mặc dù vừa mới vào xuân nhưng nhiệt độ trên đảo cao, ngay cả ban đêm cũng hơi nóng, không sợ mặc ít sẽ lạnh.

Ban nãy khi nhìn thấy Thẩm Di, cô vẫn mặc một chiếc váy dạ hội trễ vai bằng vải satin đẹp mắt, thế mà chỉ mới chớp mắt, trên vai cô đã thêm một chiếc khăn choàng tua rua.

Họ nhìn nhau.

Rõ ràng, tất cả mọi người đều phát hiện ra sự khác biệt này, vô thức cảm thấy khó hiểu và kỳ lạ.

Chiếc váy đó không cần khăn choàng thì vẻ đẹp của nó cũng đã được cô thể hiện trọn vẹn, vừa rồi như vậy là đẹp rồi—— phải gọi là đẹp nhất rồi.

Hơn nữa cũng không lạnh, gió thổi tới có phần hơi nóng, cũng không cần thêm khăn choàng để giữ ấm.

——Vậy sao lại đột nhiên xuất hiện một chiếc khăn choàng!!

Nó xuất hiện đột ngột, lại rất thừa thãi, khiến người ta không khỏi thấy kỳ lạ.

Chu Thuật Lẫm đứng bên cạnh Thẩm Di, như một ngọn núi lớn chặn lại mọi ánh mắt nghi ngờ.

Những tiếng nghi ngờ của bọn mọi người cũng bị kìm nén lại.

Nếu họ đứng gần hơn một chút, chắc chắn họ sẽ phát hiện ra gò má của Thẩm Di như được đánh quá nhiều phấn hồng.

Chuyên gia trang điểm được thuê là dân chuyên nghiệp, trước đó đã thiết kế riêng kiểu trang điểm cho cô, sẽ không mắc phải lỗi như vậy——

Thẩm Di vô thức túm lấy khăn choàng, đây là biểu hiện sợ nó rơi mất. Cô khẽ ho một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cùng anh đi tiếp đón khách. Bước chân nhẹ nhàng, giày cao gót giẫm từng bước xuống đất.

Bên dưới chiếc khăn choàng đột ngột này ẩn chứa tất cả những dấu vết không thể nói ra.

Đừng nói là người khác, đến cả cô dù không phải là người trong cuộc thì cô cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Trên mặt mọi người tuy cung kính dời tầm mắt, nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc. Mọi người nhìn thấy cô Thẩm đi trước, anh Chu dường như muốn nắm tay cô nhưng bị từ chối. Họ chớp chớp mắt, phản ứng lại, anh Chu vẫn bình tĩnh như thường, chỉ đi theo bên cạnh cô.

Sao trông cứ như đang giận dỗi vậy nhỉ?

Nhưng không nên như vậy chứ, vừa rồi trên sân khấu còn ngọt ngào thế cơ mà.

Chẳng hiểu gì hết, thật chẳng hiểu gì hết.

Vì hành động vừa rồi của người nào đó nên Thẩm Di cố tình không muốn để ý đến anh. Nhưng chẳng mấy chốc, anh lại bá đạo nắm lấy tay cô.

Cô giãy giụa, nhưng không nhúc nhích được.

Thẩm Di khẽ hừ một tiếng.

Cô chưa bao giờ phải làm những chuyện điên rồ như thế này, phải dùng một chiếc khăn choàng để che đi dấu vết!

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full