– Đúng. Không cần phải sợ, chỉ là một người, cho dù có ba đầu sáu tay thì cũng có thể làm lên được trò trống gì chứ?
Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng mấy trăm cái dây leo điên cuồng phóng tới, khiến cho đám người này gà bay chó chạy, một ít võ giả tu vi thấp nhao nhao chạy thục mạng.
Không ít cường giả Thánh Cảnh nhanh chóng nhảy ra, xuất ra vũ khí chém về phía dây leo kia.
Một đao, hai đao…
Đao quang, kiếm ảnh bay múa, mấy trăm người đồng thời ra tay, tuy rằng thoáng cái chém không đứt dây leo kia. Thế nhưng dưới đao kiếm, liên tục công kích, vô số dây leo không ngừng bị chém đứt.
Nhưng mà dây leo này có thể duỗi, có thể co lại, sau khi bị chặt đứt, cơ hồ tất cả dây leo đột nhiên lui lại, lùi sâu vào trong lòng đất. Trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.
– Ồ? Xảy ra chuyện gì vậy?
– Đi rồi sao?
– Mọi người đừng mắc lừa, đây là chiến thuật quấy rối.
– Đúng, chúng ta không nên tự làm rối loạn trận tuyến của mình.
Công kích xuất quỷ nhập thần, đến nhanh, đi cũng nhanh, người hai tông này nghi thần nghi quỷ, thế nhưng lại không có đợt công kích thứ hai tới.
Dường như đúng như lời bọn họ nói, đây chỉ là một loại công kích mang tính quấy rối. Trừ khiến cho bọn họ khó chịu, rối loạn ra cũng không tạo được nhiều tác dụng.
Thế nhưng mà cũng không lâu lắm lập tức có mấy võ giả Nguyên cảnh ầm ầm ngã xuống đất.
Rất nhanh, người ngã xuống đất càng ngày càng nhiều.
– Không tốt, có độc.
– Toàn thân ta không động đậy được.
– Ah… Ta cũng trúng độc.
Người ở bên ngoài vòng chiến vừa rồi lập tức có mười mấy người quát lên.
Mấy trưởng lão vẻ mặt tái nhợt, vội vàng quát:
– Nhanh rời khỏi đây, nhanh!
– Ngừng thở, không được dùng thần thức, nhanh rút lui khỏi đây.
Những trưởng lão này hiển nhiên cũng giật mình tỉnh ngộ. Trong lần công kích kia, đâu phải là công kích mang tính thăm dò, đâu phải là công kích mang tính chất quấy rối?
Đây căn bản chính là công kích mang tính trí mạng, chỉ là biểu hiện bề ngoài, hư chiêu mà thôi.
Nhìn qua là dây leo công kích. Trên thực tế là thông qua dây leo, đem độc vật trí mạng mượn loại phương thức này dẫn tới nơi này.
Trong lúc nhất thời, cả hiện trường một mảnh hỗn loạn.
Ban đầu tất cả những người trúng độc đều là võ giả Nguyên Cảnh. Rất nhanh sau đó có mấy cường giả Thánh Cảnh gia nhập đội ngũ trúng độc.
Tinh anh hai tông khoảng chừng hơn một ngàn. Người trúng độc thoáng cái tới bảy tám chục người. Hơn nữa nhân số còn chậm rãi kéo lên.
Dưới sự chỉ huy của trưởng lão hai tông, đội ngũ này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Đúng lúc này trong hư không bỗng nhiên vang lên sưu sưu mấy tiếng. Vô số mũi tên điên cuồng bắn tới.
Những mũi tên này liên tục không ngừng, ước chừng hai ba mươi đợt.
Mấy trưởng lão kia vung tay đón đỡ, đỡ được đại bộ phận mũi tên.
Những trưởng lão này đều là cường giả Thiên Thánh Cảnh, thậm chí còn có người là Bán bộ Hoàng cảnh.
Những lão gia hỏa này ra tay, loại mũi tên không có chút sát thương này hiển nhiên không đủ mang tới uy hiếp trí mạng.
Nhưng mà bọn họ lập tức ý thức được có chuyện không ổn, những mũi tên này rơi vào mặt đất cũng mang theo độc phấn, thoáng cái lan tỏa ra khắp hư không.
– Không tốt.
– Mau bỏ đi, mau bỏ đi.
– Đừng có ngừng lại, đi.
Lúc này mỗi một giây lưu lại, người trúng độc sẽ nhanh chóng tăng lên.
Giờ phút này bỗng nhiên bọn họ có cảm giác dựng đứng tóc gáy. Vốn bọn họ được phái tới Đan Kiền Cung, bọn họ còn cảm thấy đây là quả hồng mềm, hơn nữa thu hoạch còn rất nhiều, thế nhưng giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ tràn ngập hối hận và phiền muộn vô tận.
Những mũi tên này sau khi nổ tung, độc phấn mang theo lại bắn về phía hai ba mươi võ giả còn chưa kịp chuẩn bị.
Độc phấn này vô cùng bá đạo, một khi hít vào rất nhanh đã xâm nhập tới đan điền, khí hải. Một khi tiến vào trong nội phủ thì chỉ có thể chờ chết mà thôi.
Bởi vì độc khí xâm nhập vào nội phủ, võ giả không thể điều động lực lượng chân nguyên. Một khi lực lượng chân nguyên hỗn loạn, tốc độ lây lan độc khí sẽ nhanh chóng tăng vọt.
Đội ngũ hơn ngàn ngươi rốt cuộc cũng tránh khỏi phạm vi công kích của những mũi tên kia. Đi vào một khoảng không tương đối trống trải.
Trong mắt mấy người trưởng lão kia đều hiện lên sát cơ nồng đậm. Ánh mắt nhìn về phía mũi tên phóng ra, sau đó lại âm thầm nhìn nhau, hiển nhiên đang âm thầm trao đổi. Có nên tiến lên, dùng thủ đoạn lôi đình giết chết tiểu tử Giang Trần này hay không?
Không phải là bọn họ không muốn đi, mà là bọn họ cũng bị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Giang Trần làm cho kinh sợ.
Luận thực lực tuyệt đối, mấy người trưởng lão bọn họ bất luận một ai đều mạnh hơn Giang Trần. Thế nhưng mà địch nhân ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Bọn họ đã chứng kiến nhiều thủ đọan của Giang Trần, cho nên hiện tại quả thực không dám đơn giản đi trêu vào Giang Trần.
Một khi đi lên, rất có thể không những không bắt được Giang Trần mà còn bị Giang Trần cắn trả.
Mọi người cùng nhau đi, đội ngũ lại không có ai bảo vệ.
Cho nên trong lúc nhất thời mấy trưởng lão này có chút do dự. Muốn đi lên bắt lấy Giang Trần tranh thủ công lao, thế nhưng lại lo lắng đội ngũ môn hạ không có ai bảo vệ.
Dù sao thủ đọan của Giang Trần quá mức lợi hại. Vạn nhất lần nữa hắn ta dùng kế điệu hổ ly sơn, đem mấy người bọn họ dẫn đi. Sau đó trở về đối phó với đội ngũ của tông môn bọn họ.
Nghĩ như vậy, sự xao động trong lòng mấy tên trưởng lão này dần dần dẹp loạn xuống.
Vốn tưởng rằng hiện tại có lẽ đã an toàn, thế nhưng bỗng nhiên trong đám người lại có tiếng kêu vang lên.
– Ah… Đan điền của ta… Ta cũng trúng độc.
– Không tốt, nơi này cũng có độc.
– Độc trận… Đây là một độc trận, khắp nơi đều là… Xong, xong rồi.
Trong đám người lại lần nữa vang vọng tiếng kêu gào hoảng sợ. Trong lòng mấy tên trưởng lão này phát lạnh, chỉ cảm thấy đây là một cơn ác mộng dài vô tận.
Độc trận, ở nơi này không ngờ lại bố trí một độc trận.
Cái độc trận này được bố trí vô cùng xảo diệu, lực sát thương hiển nhiên mạnh hơn lần công kích đầu tiên.
Trong vòng mấy hô hấp có hơn trăm người ngã xuống, trong đó còn có không ít cường giả Thánh Cảnh.
– Rút lui, tiếp tục rút lui.
Mấy trưởng lão này quả thực sắc phát điên, đây rốt cục còn có nữa hay không? Liên tục không ngừng, tầng tầng lớp lớp, Giang Trần này muốn giết tất cả đám người bọn họ sao?
Trong lúc nhất thời ngay cả những người có kiến thức rộng rãi như mấy trưởng lão này cũng bị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Giang Trần làm cho kinh sợ.
Cả đám ngừng phóng xuất thần thức, phong bế đan điền, hiển nhiên cũng lo lắng bị độc khí xâm nhập.
Lúc này bọn họ yên phận hơn, thà rằng hy sinh nhiều hơn một chút, cũng không hề có lui lại lung tung. Mà trước tiên phái người ra điều tra một chút. Sau khi xác định an toàn thì cả đội ngũ mới đi qua.
Ước chừng sau một phút đồng hồ, đội ngũ rốt cuộc lại một lần nữa được chỉnh đốn.