Liên tục ba đợt công kích khiến cho người hai tông đều kinh hồn táng đảm. Giống như là chim sợ càng cong, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay đã khiến cho bọn họ sợ hãi không thôi, cơ hồ là trông gà hóa cuốc.
Kiểm kê tổn thương, liên tục ba đợt công kích khiến cho hai tông trọn vẹn hao tổn hơn trăm người. Đại đa số đều là võ giả Nguyên Cảnh, nhưng mà còn có gần mười võ giả Thánh Cảnh.
Chuyện này đối với hai tông này mà nói không thể nghi ngờ chính là đả kích cực lớn. Tuy rằng không tới mức nguyên khí đại thương, thế nhưng tuyệt đối là tổn thương tới gân cốt.
Hai tông này tuy rằng nhân tài đông đúc, thế nhưng mà cường giả Thánh Cảnh hiển nhiên cũng có hạn.
Bọn họ lần này phái tinh anh ra hết, ít nhất hơn phân nửa cường giả đều phái tới Đan Kiền Cung, thế nhưng không ngờ rằng tổn thất lại thảm trọng như vậy.
Buồn bực nhất chính là khi bọn họ công kích Đan Kiền Cung, chết, tổn thương cũng không lớn. Thế nhưng lại bị công kích của một mình Giang Trần làm cho trong lòng mỗi người cảm thấy bất an, hoảng sợ không chịu nổi.
Tầm chừng gần nửa canh giờ sau, Cung Vô Cực mang theo hai hộ vệ cùng với tông chủ hai tông gấp rút trở về.
Hai tay trống trơn, hiển nhiên cũng không thu hoạch được gì. Sắc mặt Cung Vô Cực âm trầm, cơ hồ có thể vắt ra được nước. Hiển nhiên liên tục bị đùa bỡn, liên tục bị đánh vào mặt mũi, khiến cho cường giả Hoàng cảnh tứ trọng như hắn cũng có chút thiếu kiên nhẫn.
Nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn, lộn xộn trước mắt. Trong lòng tông chủ hai tông trầm xuống, vội vàng phi xuống hỏi thăm tình huống.
Sau khi biết được chân tướng mọi chuyện, trong lòng tông chủ hai tông đau như đao cắt, chửi ầm lên.
– Tên súc sinh này quả thực giảo hoạt.
– Giang Trần, Lôi Âm môn ta thề không đội trời chung với ngươi.
Môn chủ Lôi Âm môn liên tục bị xui xẻo như vậy, lửa giận trong lòng cũng không đè nén được nữa mà ngửa mặt lên trời quát lớn.
Cung Vô Cực so với hắn còn giận dữ hơn. Chuyện cho tới nước này hắn cũng đoán ra được, Giang Trần nhất định đã biết rõ chuyện xảy ra ở đế đô Xích Đỉnh trung vực.
Bằng không mà nói, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không chủ động phát động công kích. Lần này không đơn thuần là thị uy một cách đơn giản, là triệt để xé rách da mặt.
– Đại nhân, tiểu tử Giang Trần kia giảo hoạt, biết rõ người Đan Kiền Cung không còn ở trong tay chúng ta. Theo ý kiến của thuộc hạ, có lẽ nên lập tức truy kích. Muộn một bước, Cung thiếu sẽ càng thêm nguy hiểm.
Một gã hộ vệ của Cung Kỳ lấy hết dũng khí, mở miệng đề nghị.
Cung Vô Cực tuy rằng cũng tức giận vì hai hộ vệ này không theo sát Cung Kỳ, thế nhưng hắn cũng biết hiện tại là lúc dùng người, cho nên không mắng mỏ hai người này.
Hắn hít sâu một hơi, gật gật đầu nói:
– Việc này không nên chậm trễ. Đuổi theo.
Hắn lườm hai tông chủ:
– Các ngươi thì sao?
Hai mắt môn chủ Lôi Âm môn như bốc hỏa, nói:
– Đuổi, đương nhiên phải đuổi. Bắt lấy tiểu tử này, ta nhất định phải nghiền nát hắn thành tro.
Lôi Âm môn vốn đã có Đinh Quang Vinh bị Giang Trần giết, lần này lại tổn thất thảm trọng, không thể nghi ngờ đã xúc phạm tới căn bản của Lôi Âm môn.
Tông chủ Cự Công tông cũng gật đầu, nói:
– Ta nguyện đi theo Cung đại nhân, thề sống chết đuổi theo tiểu tặc Giang Trần. Một khi không diệt trừ tiểu tặc này, tất cả mọi người đều không có thời gian nào bình yên.
Những trưởng lão của hai tông Lôi Âm, Cự Côn đều nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên vô cùng đồng ý với lời nói của tông chủ Cự Côn tông.
Không nói tới thì thôi, nói tới lại tức giận. Vừa rồi Giang Trần gây ra một hồi ác mộng cho người hai tông, đã khiến cho nửa đời bọn họ khó mà quên được.
So với việc đợi Giang Trần thỉnh thoảng tới tra tấn tinh thần bọn họ, đánh lén bọn họ, còn không bằng chủ động xuất kích, đuổi giết kẻ này.
– Cung đạin hân, tiểu tử Giang Trần này có rất nhiều thủ đoạn. Am hiểm ngụy trang, còn có thể điều khiển dây leo. Còn có thể thao túng một ít võ sĩ kim giáo. CÒn có thể bố trí một ít trận pháp, hơn nữa còn Độn không phù cao cấp. Nếu như không phải có những thứ này, bằng vào một thiên tài Thánh Cảnh như tiểu tử này căn bản không thể làm ra được trò trống gì.
– Những võ sĩ kim giáp kia khó đối phó. Trận pháp thì không cần phải nói, cấp bậc cũng không tính là quá cao. Bản thân trận pháp căn bản không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Nhưng muốn đảo loạn thế cục thì vẫn dư xài.
– Đúng vậy, nếu như muốn bắt hắn thì mấu chốt là phải tìm cách đối phó với phù lật phá không kia. Đối phó với Độn không phù, phải dùng lĩnh vực Hoàng cảnh phong tỏa, hoặc là vận dụng Đại định không phù cường đại.
Bị đánh thì mới có thể tổng kết ra được, rất nhanh, ngươi một câu, ta một câu, mọi người không ngừng tổng kết ra thủ đoạn của Giang Trần trong khoảng thời gian này.
Cuối cùng mọi người vẫn cảm thấy Giang Trần kia dựa vào Độn không phù chạy trốn là khó đối phó nhất.
Phù lật nhất đạo thiên biến vạn hóa, có Độn không phù, dĩ nhiên còn có Định Không phù.
Định Không phù này có một ít phù cấp bậc cao cấp, có thể trực tiếp phong tỏa hư không, khiến cho Độn Không phù không thể độn phá hư không.
Đương nhiên cũng không thể nói được Định không phù và Độn không phù, hai thứ này thứ nào lợi hại hơn thứ nào. Nói trắng ra cuối cùng vẫn phải xem vào đẳng cấp, nhìn vào cấp độ của bản thân phù lật.
Nhưng mà nói một cách tương đối, Định không phù có thể khắc chế Độn không phù.
Chỉ là luyện chế Định không phù so với Độn không phù còn khó khăn hơn rất nhiều. Định không phù trên thị trường cấp bậc đều tương đối thấp, căn bản không đối phó được với Độn không phù cao cấp.
Nhất phù khó cầu, trừ phi là trận chiến lớn đặc biệt, nếu không bình thường quả thực không có mấy người lấy ra dùng Định không phù cấp bậc cao cấp cả.
Bởi vì có lĩnh vực Hoàng cảnh, tác dụng của Định không phù này cũng không phải là không thể thay thế.
Nói tới lĩnh vực Hoàng cảnh, lần trước Cung Vô Cực đại nhân dùng lĩnh vực Hoàng cảnh, rõ ràng đã phong tỏa tất cả. Tuy nhiên lại bị cao thủ bên người Giang Trần phá vỡ ra một cái động nhỏ, trực tiếp chạy trốn.
Ký ức này hiện tại vẫn còn rất mới mẻ trong đầu mọi người.
Nếu như người nọ bên cạnh Giang Trần ngay cả lĩnh vực Hoàng cảnh cũng không phong tỏa được, muốn giết Giang Trần quả thực là muôn vàn khó khăn.
Cung Vô Cực là cường giả Hoàng cảnh tứ trọng, tông chủ hai tông đều là Hoàng cảnh nhị trọng.
Còn có mấy Bán bộ Hoàng cảnh, miễn cưỡng có thể thúc dục một ít lực lượng lĩnh vực.
Ánh mắt của mọi người cuối cùng dừng lại trên người Cung Vô Cực, nghe hắn ra lệnh.
Chuyện lần trước Cung Vô Cực cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy người Đan Kiền Cung không có khả năng phá vỡ lĩnh vực Hoàng cảnh.
Hắn cảm thấy, đối thủ hẳn đã vạn dụng lực lượng một loại phù cường đại nào đó, loại phù này sau khi dùng qua không còn khả năng tiếp tục sử dụng nữa.
Lùi một bước mà nói, bên người Giang Trần cũng không có lực lượng phá vỡ lĩnh vực Hoàng cảnh.
Chỉ cần đem Giang Trần tách khỏi người nọ, là hoàn toàn có thể dùng lĩnh vực Hoàng cảnh khóa chết Giang Trần.