Chiếc xe đối mặt với màn đêm và lao thẳng xuống núi.
Ánh trăng xuất hiện từ biển người đông đúc rồi treo lơ lửng trên đường, thay phiên chiếu rọi cùng ánh đèn neon.
Khoảng bảy giờ, một chiếc xe máy màu xanh phóng vút qua đường nhựa, thân xe nghiêng trái nghiêng phải để vượt những xe khác, đến khúc cua liền rẽ vào bãi đua xe DN.
Quảng Dã vừa bước vào, tụi con trai liền gọi anh: “A Dã, đỗ ở đây!”
Quảng Dã nhìn thấy họ, vít ga tới rồi đậu xe vào bãi.
Ngay khi anh vừa xuất hiện đã lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý.
Đám bạn tiến lên nói: “A Dã, chúng tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy, cuối cùng cậu cũng đến.”
Nguyên Lỗi cười hỏi: “Anh Dã thấy thế nào? Chỗ để xe này không tệ chứ? Cậu không biết đâu, vị trí này đã trống hơn nửa tháng rồi, chỉ chờ cậu thôi!”
Quảng Dã cởi mũ bảo hiểm ra, nhìn sang đó: “Là sao?”
Nhiếp Văn ở một bên nói: “Không phải đầu tháng này cậu đua xe cùng tên A Thắng đó à? Lúc đó cậu nói nếu cậu thắng thì phải nhường lại chỗ để xe đầu tiên cho cậu, sau đó cậu đoán thế nào, tên đó thua tâm phục khẩu phục, thành thật thực hiện giao kèo, kể từ hôm ấy đã không để xe ở ô này nữa.”
“Đúng thế, lúc đầu tôi nghĩ cậu ta cũng có chút kỹ thuật thì sẽ tự kiêu lắm, chắc chắn sẽ thấy mất mặt. Nhưng bây giờ tôi lại có chút tôn trọng cậu ta như một nam tử hán chân chính.”
“Tối nay nhóm A Thắng cũng đến, đang mua nước ở quầy bán quà vặt đó.”
Một người nhướng mày nhìn Quảng Dã: “A Dã, tôi đoán lúc bọn họ nhìn thấy cậu thì mặt sẽ đen sì cả lũ cho mà xem, cậu không qua đó chào hỏi một tiếng à?”
Quảng Dã cười nhạt, nhếch môi nói: “Chào hỏi gì chứ.”
Anh đã sớm quên chuyện mình thắng được chỗ đậu xe từ lâu.
Những người quen khác thấy Quảng Dã thì cũng tiến tới bắt chuyện, Quảng Dã lạnh nhạt trả lời, Nhiếp Văn thấy anh không có vẻ gì là hứng thú liền trêu chọc: “Làm sao, hôm nay tâm trạng không tốt à? Hay cậu lái xe ra ngoài bị dì Tống mắng?”
Quảng Dã rút hộp thuốc lá rồi lấy ra một điếu thuốc: “Mẹ tôi không biết.”
“Vậy có chuyện gì?”
Nhiếp Văn cười: “Chẳng lẽ ba cậu trở lại rồi sao?”
Ánh mắt Quảng Dã khựng lại, im lặng không nói gì, Nhiếp Văn chỉ nói bâng quơ, nhưng nhìn phản ứng của anh như thì liền há hốc mồm: “Mẹ kiếp, ông ấy thật sự về rồi?”
Quảng Dã không nói gì. Nhiếp Văn không ngờ mình đoán trúng, sau đó cười an ủi anh: “Dù sao thì mắt không thấy tim không phiền, cậu không muốn nhìn mặt ông ấy thì ra ngoài một lát, lượn vài vòng cho khuây khỏa, bớt bí bách.”
Trong lúc đó, cửa quầy bán hàng bị đẩy ra, A Thắng cùng bốn năm cậu trai đi ra. “Thắng Tử, màn mở đầu đua tối nay của anh quá đỉnh…”
Khi A Thắng bước đi, ánh mắt cậu ta dừng về phía Quảng Dã, nụ cười trên môi chợt cứng lại.
Quảng Dã cũng nhìn lại, khi bốn mắt đối nhau, A Thắng nghĩ đến cuộc đua trước đấy mình bị tụt lại phía sau, ngay cả đèn chiếu hậu cũng không nhìn thấy, trong nháy mắt mặt liền sầm lại.
Bước chân cậu ta dừng một chút, mặt căng lên, làm như không thấy gì rồi đi đến cạnh chỗ đậu xe.
Đám người Nguyên Lỗi cũng thấy A Thắng, họ cố nhịn cười, vừa mới định nói đùa mấy câu thì đột nhiên có vài chiếc xe chạy tới rồi dừng lại ngay trước chỗ đậu xe của cậu ta.
Dẫn đầu là một thanh niên tóc xanh đang hút thuốc, nhếch môi nhìn A Thắng: “A Thắng, không phải mày nói tuần này sẽ mua một chiếc xe mới sao? Làm gì có chiếc nào, mày pha trò cho ai xem đấy?”
Mặt A Thắng căng cứng, cười khẽ đáp: “Ai nói phét với mày? Chỉ hai ngày nữa tao sẽ lấy xe.”
“Nhạt nhẽo. Vốn dĩ tối nay tao muốn đấu một trận, nhưng chỉ với cái xe này của mày, tao cũng ngại không dám đua, sợ người ta nói tao thắng không thuyết phục.”
Tóc xanh cười liếc nhìn Quảng Dã bên cạnh: “Mày nói xem, đã mất chỗ đậu xe hạng nhất, còn có gì để mà thua? À thôi, tao cũng không đành lòng bắt nạt mày trước mặt nhiều người như thế này.”
Tính cách A Thắng luôn kiêu ngạo, lại có phần thích khoe khoang, nên dù có tài đua xe cũng kết thù oán với nhiều người, rất nhiều người ngứa mắt cậu ta.
Tóc xanh chỉ mới xuất hiện thời gian đây, nhưng hắn ta đã muốn hạ bệ tinh thần của A Thắng.
Nghe tóc xanh nói, đám đông vây xem đều bật cười, ánh mắt A Thắng lạnh như băng: “Mày nghĩ xe của tao không đọ nổi với xe mày?”
“Mày ấy à, mấy năm mới đổi được con xe quèn. Không phải nhà mày bán hàng ở vỉa hè à? Mày nói xem, cuộc sống túng thiếu như thế, sao không tiết kiệm cho ba mẹ mày đi?”
Hắn ta cười cợt, trong lời nói lộ vẻ mỉa mai: “Em xe mới này của tao cũng mua được gần hai con xe của mày, động cơ tất cả đều tốt hơn, mày so được cái gì với tao?”
A Thắng tức đến sôi máu, còn chưa kịp nói gì thì bãi xe bên cạnh truyền đến một giọng nam lười biếng: “Xe xứng với người, cũng phải nhìn là ai lái, nếu không xe dù tốt đến đâu cũng đều là rác rưởi.”
Lời vừa rồi của Quảng Dã như ném đá vào mặt hồ yên ả.
A Thắng ngẩn người, còn tên tóc xanh cũng đã từng nghe đến tên Quảng Dã, hắn ta nhíu mày trầm giọng hỏi: “Quảng Dã, mày có ý gì? Mày đang nói giúp thằng đấy à?”
Quảng Dã nhả khói rồi nhìn hắn ta: “Chỉ nói sự thật thôi.”
Tóc xanh cười khinh: “Quảng Dã, tao công nhận kỹ thuật mày khá hơn A Thắng, nhưng cũng không hơn là mấy, hôm đấy mày vì cái gì mà thắng được nó? Ai mà chẳng biết biết xe mày ngon hơn nhiều? Tao cũng không bắt nạt người khác như mày.”
Nghe có người dùng giọng điệu ấy nói về anh em mình, Nhiếp Văn tức giận cười nói: “A Dã thắng chỉ là vì xe cậu ấy tốt? Mày lái chiếc xe đó còn chưa chắc thắng nổi A Thắng kia kìa.”
“Nói láo, tao mà không thắng được tên đấy?”
Quảng Dã dập đầu thuốc, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên tóc xanh, nói ra mấy chữ từ trong cổ họng…
“Mày ngứa tay muốn đua phải không? Tối nay tao chiều mày.”
“Dùng xe tao thắng không thú vị, tao sẽ dùng xe của A Thắng.”
Hiện trường ngay lập tức lại như bỏ thêm củi ném vào chậu than đang cháy.
Tiếng reo hò bùng nổ ở bãi đua, rất nhiều tay đua khác cũng tới xem.
Tóc xanh bật cười, không ngờ Quảng Dã cũng khá can cảm, hắn ta cảm thấy rất thú vị: “Được, vậy chọn quốc lộ Bồ Sơn.”
Vẫn là tuyến đường đua cũ.
Rõ ràng là hắn ta muốn làm mất mặt Quảng Dã.
Tóc xanh muốn nhìn xem, khi không có xe tốt thì Quảng Dã sẽ làm gì để thắng cuộc.
Quảng Dã chống chân rồi xuống xe, đi đến ô đỗ ở vị trí thứ hai: “Đua xong tôi đổ đầy bình trả cậu.”
A Thắng ngơ ngác xuống xe, cậu ta biết xe mình không mới như của tóc xanh, khẽ cau mày: “Quảng Dã, cậu điên rồi, cậu chưa từng lái xe của tôi, lại không rõ cấu tạo thì đua thế nào? Cái kiểu cua sát như lần trước của cậu sẽ khiến cậu văng khỏi quốc lộ rồi chết đấy cậu biết không?”
Quảng Dã nghịch tai trái, xé một viên kẹo bỏ vào miệng, lên xe nổ máy, mặt bình tĩnh liếc nhìn A Thắng: “Không hiểu biết mà tôi có thể thắng cậu được sao?”
Quảng Dã lái xe đến đường đua, bọn tóc xanh cũng đuổi theo sau, tiếp đó đoàn người đều ầm ầm phóng đi.
A Thắng nhìn bọn họ lái xe rời đi, sau đó nghe thấy đám người Nhiếp Văn cười nói: “Tối nay A Dã không được vui, giờ thì có cái hay để xem rồi.”
Cùng lúc đó, mọi người trong bãi đua đều mong đợi kết quả, năm phút sau, hai chiếc xe đồng thời lao khỏi điểm xuất phát. Bốc đầu, nghiêng xe, di chuyển.
Hai bóng đen rất nhanh hòa vào màn đêm mênh mông.
Cũng giống như lần trước, khi vượt qua xe đối phương, Quảng Dã gần như cua sát mặt đất, tóc xanh ngây ngẩn cả người.
Mấy phút sau, A Thắng nhìn thấy chiếc mô tô của mình xuất hiện ở bãi xe trước, toàn bộ người đang có mặt cũng vỗ tay nhiệt liệt.
Quảng Dã lại thắng một lần nữa.
Theo sau, tóc xanh mới lái xe vào bãi, hắn ta trợn mắt há hốc mồm, Quảng Dã đỗ xe lại chỗ cũ rồi nhìn tóc xanh, lạnh nhạt hỏi: “Thích đua nữa không?”
Tóc xanh: “…”
Lần này đến lượt hắn ta đơ mặt không nói nên lời.
A Thắng đi đến bên cạnh Quảng Dã, Quảng Dã hờ hững lên tiếng: “Tôi đi đổ xăng cho cậu.”
“Không sao, không cần đâu, tôi tự đi được.”
Lúc A Thắng cầm lấy chìa khóa xe mà vẫn như trên mây, Quảng Dã xuống xe đi về phía chỗ đậu đầu tiên, rất nhiều bạn bè vây quanh anh, liên tục tự hào kêu lên: “Anh Dã, anh dùng xe A Thắng mà cũng thắng được, quá là trâu bò luôn! Sao anh có thể làm được vậy?!”
“Trước đó từng thử.”
Một tay đua khác đi tới cũng không khỏi khâm phục: “Quảng Dã, với tố chất và kỹ thuật này của cậu, cậu không suy nghĩ đến việc trở thành một tay đua chuyên nghiệp ư? Cậu chắc chắn có tư cách ấy.”
Mọi người cũng hiểu được tuy Quảng Dã còn trẻ nhưng cũng không phải như đám thanh niên choai choai khác, hiển nhiên anh đã lái mô tô nhiều năm, thậm chí kỹ năng ấy còn trội hơn những người nhiều tuổi hơn ở trường đua.
Người khác cũng cười đáp lời: “Đúng đó, không làm tay đua chuyên nghiệp thì đúng là quá đáng tiếc.”
Quảng Dã nghe vậy, động tác mở bao thuốc chợt khựng lại, anh rũ mắt, sau đó lại lấy ra một điếu thuốc khác và châm lửa.
Ở lại bãi đổ xe một lúc, Nhiếp Văn than thở với Quảng Dã: “Trước đây mẹ cậu tức giận không cho cậu đua xe, đêm nay cậu lại phá luật, cũng may cậu không sao cả, không thì tôi xong đời luôn.”
Quảng Dã khinh thường: “Tôi cũng không lái nghiêm túc.”
“Người vừa nãy nghe được lời này của cậu chắc tức chết mất, ha ha ha.”
Nhiếp Văn khoác vai anh: “Thế cậu có muốn qua DN uống rượu không? Ba cậu quay lại rồi, dù sao cậu cũng không muốn gặp ông ấy, vậy cứ về muộn chút.”
“Tôi lái xe thì uống cái con khỉ.”
“Có gì đâu, chút nữa để bác Trương tới đón cậu là được.”
Quảng Dã hút xong điếu thuốc, đội mũ bảo hiểm lên, không có hứng thú hay tâm trạng gì: “Không, các cậu đi đi, tôi đi trước đây.”
“Hả, nhanh như thế đã đi rồi à?”
Quảng Dã không trả lời đã rời khỏi đây.
…