Lữ Hạ Dương nghe Quảng Dã nói như vậy, lại nhìn vẻ mặt lười biếng và kiêu ngạo của anh, đột nhiên cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại, bỗng nhiên không nói lại được lời nào.
Giữa ba người như có một dòng nước ngầm đặc biệt nào đó.
Tang Lê là người duy nhất không cảm nhận được, cô nhìn về phía Quảng Dã, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết rồi, vậy tôi đi trước nhé.”
Tang Lê rời đi, Lữ Hạ Dương đi theo sau.
Một lúc lâu sau, Quảng Dã cụp mắt xuống, xoay người quay trở về.
Cửa phòng bao bị đẩy ra, Nhiếp Vân cùng Trương Bác Dương ngẩng đầu nhìn thấy Quảng Dã đã quay lại.
Thiếu niên đi tới, ngồi xuống ghế đã ngồi, dang rộng đôi chân dài, quanh thân thoang thoảng mùi thuốc lá, Nhiếp Văn ngậm sườn dê trong miệng, rót cho anh thêm rượu, kinh ngạc: “Sao vậy? Ăn được một nửa lại chạy ra ngoài hút thuốc.”
Quảng Dã dựa lưng vào ghế, ném hộp thuốc lá và bật lửa lên bàn, giọng điệu nghe không ra cảm xúc: “Đi hóng gió.”
Nhiếp Văn xoay đũa ăn tới trước mặt anh: “Hóng gió cái gì? Tối nay tôi còn chưa thấy cậu động đũa vào món nào đâu, cậu ăn nhanh lên, có cua cay cho cậu, còn có sườn cừu này ăn rất ngon, phải không Trương Bác Dương?”
Trương Bác Dương vội gật đầu, nghiêm túc giới thiệu: “A Dã, tôi… tôi đã tìm ra cách ăn mới của món này, xé sườn dê ra đặt lên cái này… cái này rồi cuốn bánh lại, hương vị ngon… ngon lắm.”
Nhiếp Văn làm mẫu tại chỗ: “Chỉ riêng sườn dê thôi thì chán lắm, cậu thử thêm vài miếng thịt bò và dưa chuột đi, chỉ cần cậu ăn một miếng đảm bảo cậu sẽ mê mẩn.”
“Này, vẫn là Văn Tử cậu… biết cách ăn đó.”
“Còn không phải sao! A Dã, cậu cảm thấy thế nào?”
Quảng Dã ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ, xoa xoa lỗ tai, không mặn không nhạt nói: “Ừm, chút chỉ số thông minh của các cậu đều dùng hết vào ăn uống.”
Hai người: “…”
Nhiếp Văn tức giận gắp cho Quảng Dã một ít đồ ăn: “Mau ăn đồ ăn của cậu đi.”
Bữa tiệc gần kết thúc, người phục vụ bưng lên một đĩa bánh nước cốt dừa, ai cũng dùng đũa gắp lên, mọi người đều nói hương vị không tồi.
Quảng Dã nhìn, đôi mắt đen sâu thẳm.
Vài giây sau, anh lấy hộp thuốc lá và chiếc điện thoại ở trên bàn, Nhiếp Văn kinh ngạc: “Cậu lại đi đâu thế?”
Thiếu niên vác cặp, đôi mắt hiện lên sự nặng nề: “Đi đây, các cậu ăn đi.”
Nhìn anh rời đi, Trương Bác Dương và Nhiếp Văn nhìn nhau: “A Dã làm sao vậy, tâm trạng không… không tốt sao?”
“Không biết nữa, tối nay cậu ấy bị sao ấy…”
Nói với Bạch Nam một câu, sau đó Quảng Dã một mình rời khỏi quán ăn.
Bên ngoài trời tối, trên các con phố gần đó, ở trên đường học sinh tụ tập đi lại, nhưng cũng không náo nhiệt, vì hầu hết một số học sinh nội trú đã về nhà vào tối thứ sáu.
Trên vỉa hè đằng trước, một bà cụ già lưng gù đang ngồi dưới ngọn đèn, trước mặt cầm hai cái giỏ tre hết lớn.
Quảng Dã bước tới, bà cụ nhìn anh trông quen mắt thì mỉm cười chào hỏi, anh hỏi nhếch môi ngồi xổm xuống, nhìn vào giỏ: “Bà à, hôm nay cam còn thừa bao nhiêu thế?”
Bà cụ cười: “Hôm nay bán được khá nhiều, chỉ còn lại khoảng mười quả, chắc là cũng không bán được đâu, nếu muốn ăn thì bà sẽ cho cháu luôn.”
“Không đâu, cháu trả tiền, cháu lấy hết mấy quả này.”
Bà cụ vội nói không cần đưa tiền, nhưng Quảng Dã đã lấy ví tiền ra, lấy ra một tờ tiền rồi trực tiếp bỏ vào chiếc giỏ đựng tiền, đối phương không còn cách nào khác đành gói cam lại, sau đó từ trong túi lấy ra mấy quả ổi bỏ vào: “Đây là ổi trồng trên núi của bà, bà cho cháu một ít, cháu ăn thử xem có ngọt hay không.”
“Được, cháu về sẽ ăn thử.”
Xách theo túi, cuối cùng Quảng Dã đi đến bên chiếc xe mô tô, đội mũ bảo hiểm, cắm chìa khóa vào ổ khóa.
Anh ngẩng đầu lên nhìn nghiêng về phía Giang Vọng ở đối diện.
Vài giây sau, anh cụp mí mắt xuống, khởi động xe.
Tiếng gầm rú chiếc xe vang lên rồi lao qua cổng trường, xe chạy nhanh chóng hòa vào làn đường.
Những ánh đèn cam vàng bên đường nối tiếp nhau sáng lên tạo thành một hàng, cùng với dòng xe cộ ánh đèn lập lòe tô điểm nhàn nhạt cho bóng đêm.
Những tòa nhà cao tầng phía trước biến thành một màn màu xanh lam mờ hồ, cùng sắc trời hòa vào làm một.
Quảng Dã nhìn về phía trước, trong đầu có khi trống rỗng, cũng có khi đủ loại suy nghĩ hỗn độn ùa lại, lại vài giây thoáng qua.
Anh lái tốc độ xe nhanh hơn, cố gắng để gió thổi bay đi mớ hỗn độn trong đầu.
Nửa tiếng sau, khi định thần lại, anh mới phát hiện bản thân đang lái xe vào bãi đậu xe DN.
Gần đây bạn lễ khai mạc, anh rất ít đua xe, cũng rất ít tới chỗ này.
Bãi đậu xe vang lên tiếng nhạc rock, rất nhiều người ngồi ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm, Quảng Dã dừng xe lại trong bãi đỗ xe, cởi mũ bảo hiểm xuống, nhiều người bạn đua xe mô tô thấy anh, tiến lên chào hỏi: “Quảng Dã, hiếm khi có thể gặp được cậu ở đây đấy?”
Quảng Dã bước xuống xe, có người đưa cho anh một điếu thuốc, anh ngậm điếu thuốc vào trong miệng, nghiêng đầu châm lửa.
Ngọn lửa cuộn vào điếu thuốc lá, sắc đỏ của lửa lập loè, thắp sáng sống mũi cao của anh.
Trò chuyện được vài câu, những người khác thấy Quảng Dã không mấy hứng thú nên nói vài câu liền rời đi.
Lúc này, cửa hàng tiện lợi ở phía trước bị đẩy cửa ra, một thiếu niên mặc áo khoác da bước ra…
A Thắng mới vừa hút một điếu thuốc, đang muốn lái xe đi, cậu ta ngẩng đầu nhìn thấy Quảng Dã thì đột nhiên ngẩn ra, lại như suy tư gì đó mà đi đến chỗ đậu xe đầu tiên.
Quảng Dã liếc mắt nhìn cậu ta một cái, A Thắng bắt gặp ánh mắt của anh, do dự vài giây rồi đi tới, ra vẻ tùy ý mở miệng: “Tối nay lại hẹn thi đấu với người khác à?”
Suy nghĩ của Quảng Dã bị gián đoạn, ngước mắt nhìn cậu ta: “Cậu muốn thi à?”
A Thắng sờ đầu: “Chủ yếu xe này không phải của tôi, xe tôi đã được đi bảo dưỡng hai ngày trước rồi.”
Quảng Dã chỉ cười nhạt, không nói gì.
“À thì… Lần trước cậu đi vội vàng, tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn với cậu.”
Quảng Dã nhìn cậu ta: “Cái gì.”
A Thắng nói ngày đó tóc xanh đến làm nhục cậu ta, Quảng Dã đã đứng ra đua xe với hắn ta, còn thắng hắn ta nữa: “Còn có những chuyện lúc trước, tôi xin lỗi.”
Cậu ta vốn dĩ cho rằng ngày đó Quảng Dã sẽ cười nhạo mình, nhưng Quảng Dã là một người đàn ông thực sự, không những không làm thế mà ngược lại còn giúp cậu ta, nghĩ đến sự khiêu khích và khinh thường lúc trước dành cho Quảng Dã, nói thật trong lòng cậu ta cũng cảm thấy rất áy náy.
“Không sao, tôi đã quên từ lâu rồi.”
Quảng Dã thản nhiên đáp lại cậu ta, anh đang nói thật.
“Thật ra tôi vẫn luôn có mấy vấn đề muốn hỏi cậu.” A Thắng gãi đầu: “Chính là lần đó ở Bờ Sơn, làm thế nào cậu đạt được giới hạn cực độ như vậy khi va vào các góc cua? Còn có kỹ thuật này luyện như thế nào? Lần trước cậu tự tin như thế sẽ nắm chắc phần thắng vậy.”
Quảng Dã chỉ nhàn nhạt nói: “Sư phụ của tôi là Trương Triệu.”
A Thắng kinh ngạc: “Trương Triệu?”
Bất cứ ai trong giới chơi mô tô ở Trung Quốc hay có chút hiểu biết với các cuộc thi chuyên nghiệp hay cơ bản, đều đã nghe qua cái tên Trương Triệu này.
Trương Triệu, cũng chính là bác Trương, tài xế trong nhà anh, đã từng là một tay đua mô tô trong nước, tham gia qua một số cuộc thi đấu quốc tế, tuy rằng không giành được thứ hạng gì cao, nhưng ở thời đại của bác ấy, có thể ra nước ngoài thi đấu đã là rất lợi hại.
Vốn dĩ bác ấy có tương lai tươi sáng, nhưng trong một trận đấu cách đây hơn mười năm, bởi vì sai lầm nên bác ấy gặp phải tai nạn xe nghiêm trọng, suýt chút nữa là mất mạng. Năm đó Quảng Minh Huy cũng rất thích mô tô, ngày đó cũng có mặt tại hiện trường thi đấu, thấy thế liền ra tay giúp đỡ, tuy rằng cứu được mạng sống nhưng đôi chân bác ấy đã bị tật nên không bao giờ có thể tham gia thi đấu nữa.
Lúc ấy Trương Triệu sống trong cảnh túng quẫn, trong nhà chỉ có một mẹ già đang bệnh nặng nương tựa lẫn nhau, Quảng Minh Huy giúp bác ấy thoát khỏi cảnh khó khăn, cuối cùng Trương Triệu rời khỏi giới đua xe, vì cảm kích ân tình của Quảng Minh Huy mà ở lại làm tài xế cho nhà anh, lương cao cuộc sống cũng nhẹ nhàng.
Quảng Dã đam mê mô tô từ khi còn nhỏ, Trương Triệu vẫn luôn dạy anh lái xe, quan hệ hai người nhờ vậy mới thân thiết.
Quảng Dã đã lái xe trên sườn núi Bò Sơn mòn luôn đó, nói khoa trương thì nhắm mắt cũng có thể đi xuống núi, hơn nữa xe của anh rõ ràng tốt hơn xe của A Thắng, đương nhiên sẽ nắm chắc phần thắng.
A Thắng bội phục sát đất, bất đắc dĩ cảm thán: “Thật hạnh phúc, cậu từ nhỏ đã có thể học xe, tôi chỉ có thể tự mình lăn lê bò lết học, làm một kẻ nghiệp dư.”
“Tôi có một đường đua xuyên núi riêng, nếu cậu thích về sau có thể mang cậu qua đó chơi.”
“Được, chỗ riêng của cậu?”
“Ngọn núi đấy thuộc về gia đình tôi.”
“Đệch mợ, nhà cậu thật sự mà á ha ha ha…”
Quảng Dã nói, không biết vì sao bên tai lại hiện lên giọng nói tràn ngập niềm vui của Tang Lê khi cô lần đầu tiên lên sườn núi qua điện thoại của bác Trương.
“Người anh em, tôi đi trước, vậy lần sau chúng ta cùng đua xe.”
Trong lúc xuất thần, anh bị giọng nói của A Thắng gọi lại.
Quảng Dã đáp lại, thấy A Thắng vẫy tay với anh, đi trở lại bãi đậu xe.
A Thắng rời khỏi bãi đỗ xe, điện thoại trong túi Quảng Dã rung lên, tin nhắn của Tống Thịnh Lan gửi đến: [Tớ yên hàn xong rồi, buổi tối còn cưỡi về sớm ăn một chút đồ có biết không, không được ở bên ngoài chơi quá lâu.]
Anh nheo mắt, khóa màn hình điện thoại, một lúc lâu sau mới dập điếu thuốc, đè nén lại suy nghĩ của mình, khởi động xe.
Ở trong thành phố đâu cũng lộng gió, Quảng Dã lái tốc độ xe không nhanh.
Một tiếng sau, anh trở lại khu biệt thự.
Đậu xe vào gara, anh đi vào trong nhà từ vườn sau.
Đi vào, trong phòng khách vang lên tiếng cười đùa: “Bình thường dì rất ít xuống bếp, cũng chỉ biết làm một chút đồ ngọt, Lê Lê, cháu ăn thử thấy hương vị như thế nào, nếu không ngon thì chắc cũng tạm chấp nhận được.”
“Không có đâu ạ, lúc trước cháu cũng chưa ăn qua tổ yến, cháu cảm thấy ăn rất ngon.”
“Ha ha ha vậy cháu ăn nhiều một chút…”
Quảng Dã đi vào phòng khách, Tống Thịnh Lan nhìn thấy anh thì vội vẫy tay: “Mau lại đây, con với Lê Lê thử tay nghề của mẹ đi, con bé cũng vừa mới từ trường học trở về.”
Quảng Dã ngước mắt lên nhìn đôi mắt hạnh của Tang Lê, rất nhanh tầm mắt đã đổi hướng, đi tới ngồi xuống, đặt một túi cam lên bàn trà.
Tống Thịnh Lan nhìn túi anh mua, kinh ngạc: “Mua nhiều cam như vậy làm gì? Không phải con không thích ăn cam sao?”
Anh không nói cái gì, Tống Thịnh Lan bưng chén tổ yến qua: “Nào, ăn thử đi.”
Quảng Dã nhận lấy, nhấp một ngụm uống, nhìn ánh mắt mong chờ của Tống Thịnh Lan, nói cũng không tệ lắm, Tống Thịnh Lan rất vui vẻ, sau đó múc bảo hai người uống nhiều hơn.
“Đúng rồi, đại hội thể thao hôm nay các con kết thúc chưa? Lê Lê, cháu chạy 800 mét thế nào, còn Tiểu Dã, con chạy 200 mét thế nào?”
“Con chạy được hạng bốn.” Tang Lê nhìn Quảng Dã: “Quảng Dã giành vị trí thứ nhất ở nội dung 200 mét, lại phá kỷ lục của trường rồi ạ.”
“Thằng bé giành được giải nhất cũng không có gì ghê gớm, nhưng còn cháu, Lê Lê, cháu rất lợi hại, dì chúc mừng cháu.” Tống Thịnh Lan cười vỗ vào người Quảng Dã ngồi bên cạnh: “Con nhớ kỹ phải gửi video buổi biểu diễn lễ khai mạc của các con cho mẹ xem, đây là do con tổ chức, hơn nữa lại có Lê Lê khiêu vũ, có rất nhiều ý nghĩa để làm kỷ niệm.”
Quảng Dã nhếch môi bất lực nói: “Đến lúc đó con sao chép video từ máy bay không người lái cho mẹ xem.”
Tống Thịnh Lan nhớ lại một chuyện: “Còn nữa, hôm nay ba con gọi điện thoại cho mẹ, hỏi con mấy tuần nay thế nào, còn hỏi con có thích con lạc đà alpaca kia hay không.”
Tang Lê nghe vậy thì kinh ngạc: “Lạc đà alpaca?”
Đó là thứ gì?
Tổng Thịnh Lan: “Chính là một con vật nhỏ vừa có chút giống cừu lại có chút giống lạc đà mà thôi. Dù sao thì nó cũng rất đáng yêu, nếu cháu cảm thấy hứng thú thì lần sau kêu Tiểu Dã đưa con đi lên núi xem.”
Tổng Thịnh Lan nói Quảng Minh Huy lại mua thêm hai con lạc đà, Quảng Dã cười khẽ: “Ông ấy còn có thời gian để làm việc này à.”
“Chuyện của con ông ấy đương nhiên có thời gian giải quyết, ông ấy sợ con thấy phiền nên không gọi cho con, ba ngày lại gọi hỏi mẹ về con mấy lần, sau đó ông ấy lại mua chiếc mô tô mới cho con, dù sao ba con đã thích là mua, mẹ cũng không cản được, nhưng con cũng đừng có đua xe nữa.”
Quảng Dã nhếch khóe môi: “Vậy mẹ nên bảo tai mắt của mình trông chừng con nghiêm một chút.”
Tống Thịnh Lan tức giận liếc nhìn anh một cái, kêu anh vào lấy thêm tổ yến cho bà, thiếu niên lười biếng đứng dậy.
Tống Thịnh Lan bất lực lắc đầu, phàn nàn với Tang Lê: “Cháu nhìn xem, đều là do chú Quảng của cháu chiều chuộng nó quá, dì bảo Tiêu Dã đừng đua xe, chú Quảng của cháu lại mua xe cho thằng bé, cháu nói có tức hay không.”
“Nhưng Quảng Dã gần đây hình như không đua xe đâu dì.”
Ít nhất gần đây cô cũng chưa nghe thấy mấy tiếng xe đua của đám con trai lêu lổng.
Tang Lê nghĩ đến tai mắt vừa rồi Quảng Dã nói, hỏi: “Dì ạ, lần trước Quảng Dã đi đua xe, dì làm sao mà biết được vậy ạ?”
Cô vẫn luôn khá tò mò, nếu không phải cô hay bác Trương nói, chuyện kia sao có thể tới tai của Tống Thịnh Lan?
Tống Thịnh Lan đặt chén xuống, thản nhiên nói: “Là bên trường học nói cho dì.”
Trường học?
Là ai từ trường học báo tin? Bạn cùng lớp? Thầy giáo? Chẳng lẽ thật sự có tai mắt?
Lúc này Quảng Dã quay lại, Tang Lê ngừng nói, không muốn tiếp tục hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Tống Thịnh Lan cầm chén tổ yến lên, điện thoại di động của bà vang lên, bà thấy là cuộc gọi của lão phu nhân, nhanh chóng nhấc máy: “Mẹ!”
Đầu bên kia, Phạm Mạn Chi đang rửa mặt, được người hầu phục vụ chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đáp lại, nói có thời gian rảnh nên gọi điện cho bà.
Tống Thịnh Lan quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Phạm Mạn Chi, mặc dù bà ấy quản lý một tập đoàn hàng nghìn người, nhưng bà vẫn cư xử như một người con dâu cung kính và nhã nhặn với Phạm Mạn Chi.
Phạm Mạn Chi nói mọi thứ đều ổn, gần đây ban đêm bị lạnh nên có chút cảm lạnh, ngày mai có hẹn một bác sĩ trung y, bà ấy sẽ lên núi để điều dưỡng sức khỏe: “Gần đây Minh Huy đi công tác, con với Tiểu Dã thế nào rồi?”
“Chúng con rất tốt, Tiểu Dã đang ở bên cạnh, con bảo thằng bé nói chuyện với mẹ nhé.”
Tống Thịnh Lan ra hiệu cho Quảng Dã, Quảng Dã nhận điện thoại, Phạm Mạn Chi nói chuyện với anh vài câu, giọng điệu mang theo ý cười nhẹ: “Tuần sau Tuyết Âm đi New York, cuối tuần lại lên núi với bà hai ngày, buổi tối còn hỏi bà về con, nói đã lâu không liên lạc với con, bà để Tuyết Âm nói chuyện với con nhé.”
Quảng Dã nghe được đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của thiếu nữ: “Quảng Dã!”
“Ừm.”
Thiều Tuyết Âm khẽ mỉm cười: “Tớ đã xem những bức ảnh đăng trên tài khoản của cậu, mấy ngày trước trường cậu tổ chức hội thể thao à?”
Hai ngày trước, Quảng Dã tiện tay đăng một bài viết về lễ khai mạc lên dòng thời gian, cô ta thấy được cũng cảm thấy khá vui, cô ta hỏi: “Cuối tuần này cậu có rảnh không? Có muốn cùng đi Lan lên núi chơi không?”
Phạm Mạn Chi bên kia cũng muốn hỏi, Quảng Dã lại nói thẳng: “Không rảnh, hôm nào đi, tuần này tôi có hẹn.”
“Không thể dời sang ngày khác được sao?”
Anh lười biếng, hỏi lại: “Có vấn đề gì?”
Thiều Tuyết Âm nghẹn lại, cũng biết tính tình anh nên không dám nói cái gì nữa: “Được rồi, không sao, để lần sau vậy.”
Quảng Dã cúp điện thoại, Tống Thịnh Lan hỏi anh: “Bà nội nhớ con, kêu con lên núi một chuyến, cuối tuần con có hẹn gì sao?”
Quảng Dã ngước mắt nhìn về phía Tang Lê: “Cuối tuần con với Tang Lê có hẹn với mấy bạn trong lớp cùng nhau đi Châu Khê.”
Tang Lê bắt gặp ánh mắt của Quảng Dã, đáy lòng sững sờ.
Vốn dĩ cô cho rằng anh chỉ miễn cưỡng đi ra ngoài chơi cùng bọn họ, hoặc anh thực sự không quan tâm, nhưng hoá ra anh có để ở trong lòng…
Tống Thịnh Lan biết được Tang Lê cũng sẽ đi, lập tức đổi lời, đồng ý: “Như vậy à, vậy thì không sao, các con đi chơi đi, hôm nào con rảnh lại đi thăm bà nội, Tiểu Dã, ngày mai còn nhớ chăm sóc Lê Lê thật tốt.”
Trong khi nói chuyện, ánh mắt hai người va vào nhau trong không trung.
Giọng anh lười nhác nói: “Con biết rồi.”
Tai Tang Lê hơi đỏ.
Không còn việc gì khác nữa, thiếu niên đứng dậy lên tầng, đi đến cửa thang máy, Tống Thịnh Lan gọi Tang Lê: “Lê Lê cháu ăn nhiều một chút.”
“Được ạ dì…”
Cửa thang máy đóng lại, Quảng Dã rời mắt khỏi phòng khách.
Lên tầng trở lại phòng ngủ, anh ngồi trên sô pha, lấy ra hộp thuốc, muốn rút ra một điếu, lại do dự bỏ xuống ném lên mặt bàn.
Điện thoại ting ting ting, vẫn luôn kêu lên.
Quảng Dã lấy ra xem, thấy trong nhóm lớp có người đăng ảnh lớp chụp buổi lễ bế mạc và cả bữa tối hôm nay.
Quảng Dã ấn mở, tầm mắt quét một vòng, lại không tự giác được hướng đến nơi nào đó.
Trên sân thể dục, Tang Lê cầm cờ lớp, đứng ở phía bên phải của đội, một tay kéo Dụ Niệm Niệm, khuôn mặt trái xoan trắng nõn hơi nghiêng, giơ tay chữ V trước ống kính, đôi mắt ánh lên ý cười rạng rỡ, nhìn như làn nước suối trong vắt.
Trong phòng ngủ không bật đèn, những cảm xúc trong lòng lần nữa hiện lên như ánh trăng từ ngoài chiếu vào, trong bóng tối không ngừng cuồn cuộn dâng trào.
Quảng Dã lại tới điều Bạch Nam hỏi anh hôm nay.
Trong khoảng thời gian ngắn, tại sao anh lại quyết định nghiêm túc tổ chức lễ khai mạc.
Thật ra từ buổi tối khi ở trong quán ăn đến nay, câu trả lời ngày càng rõ ràng trong lòng anh.
Anh có thể lừa gạt được người khác, nhưng anh biết rất rõ ràng, là bởi vì Tang Lê.
Nhìn thấy cô bị bắt nạt, anh sẽ tức giận, nhìn cô bị thương, anh sẽ không nhịn được lo lắng, khi nghe cô phủ định mình, anh sẽ muốn chứng tỏ bản thân.
Nhìn thấy các nam sinh khác tới gần cô, đáy lòng rõ ràng cũng càng ngày càng khó chịu.
Anh không muốn thừa nhận nguyên nhân dẫn đến những cảm xúc kia là gì.
Nhưng nó tựa như một hạt giống vô tình gieo vào trong lòng anh, vùi vào đất rồi tưới nước, nó bén rễ và nảy mầm từng chút một, đến khi anh phát hiện ra thì cành lá đã tươi tốt, không thể nhổ ra được.
Anh cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của bản thân mình.
Một sự thay đổi rất lớn.
Cho dù lý trí không thừa nhận, nhưng cảm tính cũng không thể bị bỏ qua, thậm chí càng ngày nó càng trở nên rõ ràng.
Anh đột nhiên nghĩ đến lời lúc trước anh nói với cô…
Nước sông không phạm nước giếng.
Đầu lưỡi anh chạm vào vòm miệng, cau mày thầm chửi.
Điên rồi.