Lăng Túc cười hắc hắc nói:
– Ta thấy bọn họ mang đi rất nhiều tán tu, cũng lo lắng các ngươi bị lẫn trong đám đội ngũ tán tu kia. Một khi bị bọn chúng mang đi, hậu hoạn vô cùng. Cho nên trong lúc nhất thời ta mới nghĩ ra tung hỏa mù, trộn lẫn trắng đen. Cho các ngươi vừa vặn thoát thân. Ta thuần túy chỉ muốn mạo hiểm thử một lần, không ngờ các ngươi lại thực sự ở bên trong.
Giang Trần nghe vậy, đối với năng lực ứng biến và hành sự của Lăng Túc không khỏi âm thầm bội phục. Lăng Túc này tuy rằng không phải là người của Đan Kiền Cung, coi như là tán tu, phần kinh nghiệm này coi như không kém.
– Đúng rồi. Giang tiểu ca, ngươi cũng đi tham dự Vạn Tượng đại điển, không biết tiểu nữ Bích Nhi hiện tại như thế nào rồi?
Hiển nhiên Lăng Túc cũng lo lắng cho nữ nhi mình.
– Bích Nhi sư tỷ tẩu tán cùng ta. Nhưng mà nàng ấy lúc đó đã thoát khốn. Hiện tại đang ở nơi nào ta cũng không biết được.
Giang Trần nhớ tới Đan Kiền Cung bị nghiền nát, chuyện tất cả mọi người phân tán, trong lòng không khỏi khó chịu.
Nghe nói Lăng Bích Nhi thoát khốn, không có bị bắt, sự lo lắng trong lòng Lăng Túc cũng giảm bớt rất nhiều.
– Bích Nhi là người có phúc duyên, ta thấy có lẽ nó sẽ không có việc gì.
Lăng Túc tự trấn an mình.
Giang Trần gật gật đầu, lại hỏi:
– Lăng đại thúc, lúc ấy thương thế người vừa khỏi, sao lại muốn đi ra ngoài hái thuốc?
Lăng Túc hổ thẹn đỏ mặt nói:
– Nói tới việc này cũng sợ ngươi chê cười. Lúc ấy bởi vì lòng tham của ta cho nên mới tiến vào nơi có Mê Thần chướng. Lần này bởi vì ngươi giải Mê Thần chướng cho ta, cho nên ta muốn trở lại nơi cũ nhìn xem, phần kỳ ngộ kia có còn ở đó hay không.
Thế giới võ đạo, một lần kỳ ngộ có khả năng cải biến vận mệnh cả đời một con người.
Vì kỳ ngộ không ngại mạo hiểm, đây cũng là chuyện thường tình. Giang Trần tự nhiên cũng không thể nói gì được.
– Không biết thu hoạch của thúc thế nào?
Giang Trần hiếu kỳ hỏi.
– Chỗ đó quá mức hung hiểm, loại trừ Mê Thần chướng, còn có rất nhiều độc vật. Tuy rằng Lăng mỗ cũng xuất thân là Linh dược sư, thế nhưng cũng không có cách nào xâm nhập. Vốn ta định đi về chuẩn bị một chút, thế nhưng không ngờ từ chỗ kia đi ra lại nghe được tin tức biến cố của Vạn Tượng Cương Vực. Cho nên chúng ta cũng không dám trở về, thời gian nửa năm này luôn ở chung quanh vùng này. Mãi đến khi nghe thấy tin tức của Đan Trì cung chủ, mới đi tới Thái A thành này.
Lăng Túc nói tới khoảng thời gian này cũng thổn thức không thôi.
– Đợi một chút, nơi người vừa nói tới rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ cách Thái A thành rất gần sao?
– Không tính là xa. Cách nơi này ba bốn ngày lộ trình? Giang tiểu ca, ngươi có hứng thú sao?
Lăng Túc hiếu kỳ hỏi.
Giang Trần từ chối cho ý kiến, chỉ nói:
– Chỗ kia tên gì? Có lộ tuyến hay không?
– Có.
Lăng Túc nói ra, móc ra một phần địa đồ đơn giản, nói:
– Nơi này gọi là Anh Khấp cốc, quanh năm có thanh âm cổ quái, giống như trẻ con khóc nỉ non,vô cùng âm trầm. Đồng thời cũng rất khó tìm, ít ai lui tới. Võ giả bình thường căn bản không muốn đi tới chỗ kia. Bởi vì chỗ đó âm khí rất nặng. Linh dược sư chúng ta lại thích nơi này, âm khí càng nặng, càng có khả năng xuất hiện các loại linh dược trân quý.
Giang Trần tiếp nhận địa đồ, xem một chút rồi đưa trả lại Lăng Túc.
Anh Khấp cốc, Giang Trần lặng lẽ nhớ kỹ địa danh này.
Hắn chợt hỏi lại:
– Lăng đại thúc, năm đó, người trúng Mê Thần chướng trong Anh Khấp cốc sao?
Lăng Túc cười khổ nói:
– Đúng vậy a, quanh năm đánh nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ mù mắt. Lúc đó ta chỉ mới tiến vào bên ngoài, trong lúc bất tri bất giác bị dính một chút. Nếu như tiến sâu hơn một chút, chỉ sợ cuối cùng cũng khó mà ra được.
– Sau khi trúng độc, chẳng lẽ người không phát giác ra một chút nào sao?
Giang Trần hiếu kỳ hỏi.
– Không phát hiện ra. Lúc ấy nếu như không phải chân của ta bị thương, căn bản ta sẽ không rời khỏi đó. Đừng nói là phát hiện ra độc của Mê Thần chướng, coi như sau khi ta biết được mình trúng độc, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta biết rõ Mê Thần chướng là bởi vì sau khi tỉnh lại, hai người Bích Nhi nói cho ta biết. Lại nói, vẫn may có Giang tiểu ca diệu thủ hồi xuân.
Giang Trần lặng lẽ gật đầu, lời nói này cũng là một lời nhắc nhở với hắn.
Hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là Lăng Huệ Nhi lại tiến lên hỏi hắn:
– Sư huynh, về sau chúng ta cùng đồng hành được không?
Giang Trần cười khổ nói:
– Huệ nhi sư muội, muội và Lăng đại thúc không bị ai kiểm tra. Tương đối an toàn, nếu như đồng hành với chúng ta, sẽ có khả năng liên lụy tới các ngươi.
Đây là lời nói thật, Giang Trần bị treo giải thưởng đuổi giết, không biết có bao nhiêu con mắt theo dõi hắn. Một khi bạo lộ một chút sơ hở, sẽ đưa tới đuổi giết vô tận.
Lăng Túc và Lăng Huệ Nhi đều là võ giả Nguyên Cảnh, Thánh Cảnh còn chưa đột phá, đi theo hắn, một khi bị đuổi giết sẽ bị liên lụy.
Lăng Huệ Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, nói:
– Nếu như tỷ tỷ đi theo huynh, huynh sẽ không cự tuyệt, đúng không?
Giang Trần cười khổ, chỉ là hắn không biết nên trả lời thế nào.
Chỉ là Lăng Túc lại khiển trách nàng:
– Huệ nhi, không được náo loạn. Giang tiểu ca nói đúng, bây giờ chúng ta tách ra, so với việc ở cùng nhau còn an toàn hơn.
Lăng Túc là người lão luyện, tự nhiên hắn biết rõ, đi theo Giang Trần, bọn họ ngoài việc trở thành vướng bận ra thì không có tác dụng gì khác.
Hơn nữa, Giang Trần bị bọn người kia đuổi giết, bọn họ đi theo, chỉ có thể làm liên lụy người ta.
Đi một mình sẽ không bị người ta nhòm ngó hơn.
Giang Trần không tiếp tục dây dưa đều tài này, mà hắn chỉ móc ra mấy tấm Độn Không phù cao cấp, hắn nói:
– Lăng đại thúc, trong tay ta có ba tấm Độn Không phù cao cấp, một khi gặp phải địch nhân không thể chống cự được thì bóp nát môt tấm, chạy là thượng sách. Bước tiếp theo ta sẽ tới Lưu Ly vương thành, nếu như có thể tới đó, chúng ta sẽ hội họp.
Lăng Túc cũng không phải là người sĩ diện, chỉ là hắn chỉ thu một tấm Độn Không phù, nói:
– Giang tiểu ca, thứ này đối với ngươi còn hữu dụng hơn so với chúng ta. Hai người phụ tử chúng ta chỉ cầm một tấm là được rồi.
Bốn người truyền âm với nhau, những người bên cạnh cũng không có ai chú ý tới bọn họ.
Nhưng mà lúc này phía trước lại truyền tới một đạo thanh âm hùng hổ:
– Mẹ nó, vương bát đản nào tuyên bố tin tức giả? Thành đông nào có đại chiến nào cơ chứ?
– Đáng giận. Nếu để cho lão tử biết rõ ai thiếu đạo đức như vậy, lão tử nhất định phải chém hắn ta thành tám khối.
– Đi thôi, đi thôi, trở về thành đi. Nói không chừng Giang Trần đã lẻn vào trong Thái A thành, cứu Đan Trì cung chủ đi rồi.
– Hắc hắc, chẳng lẽ vừa rồi là giương đông kích tây hay sao?
Trên đường đi, không ngừng có tán tu chạy về, biểu hiện trên mặt vô cùng giận dữ, trên đường đi đều hùng hùng hổ hổ.