*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ta nói ta vẫn luôn đợi chàng.
89
Họ phải vào cung dự tiệc, ta theo phu nhân về phủ.
Phu nhân trút được gánh nặng, cả người nhẹ nhõm hẳn.
Sau khi ở bên bà một lát, ta trở về cửa hàng, trong lòng vui vẻ, ta bảo mọi người đóng cửa sớm để cùng nhau ăn lẩu.
Nửa đêm, có người gõ cửa sổ phòng ta.
Ta giật mình, là giọng của Tư Mã Túc.
Chàng trèo qua cửa sổ, ôm chầm lấy ta và hôn ta mãnh liệt.
Ta sợ đến mức không thể cử động.
Cho đến khi chàng nhận ra ta không ổn, chàng mới dừng lại.
Ta sờ mặt chàng, nói: “Chàng sao vậy, có chuyện gì à?”
“Rất nhiều người đã chết.”
Môi chàng run rẩy: “Nhiều huynh đệ cùng ta ra trận đã bỏ mạng.
Ta luôn mơ thấy họ, người thì mình đầy mũi tên, người thì cụt tay, mất chân…!Hạnh Hoa, nàng chưa từng thấy chiến trường, khắp nơi toàn xác người, mùi m.á.u tanh nồng nặc.”
“Chỉ khi nghĩ về nàng, ta mới tạm quên được những điều đó.
Hôm nay chúng ta được trọng thưởng, Thái tử hết lời khen ngợi ta, nói ta xứng đáng là nhi tử của phụ thân, các huynh đệ trong kinh thành đều lấy ta làm gương, ca ngợi ta tài giỏi.
Nhưng nàng có biết nỗi kinh hoàng trong lòng ta không? Họ đâu biết chúng ta đã phải trả giá đắt thế nào, bao nhiêu người đã ngã xuống, họ đâu biết mùa đông chúng ta không có áo ấm, không thuốc men, thiếu ăn, mà vẫn phải ra trận chống lại kỵ binh Hung Nô.
Họ đâu biết lần đầu ta g.i.ế.c người, đó là một đứa trẻ còn nhỏ hơn ta, m.á.u nó nóng hổi, nó mở to mắt nhìn ta đầy vẻ kinh ngạc…!Rồi sau đó, hai tay ta đầy máu…!Ta đã chôn cất rất nhiều người, có người tối hôm trước còn trò chuyện với ta, hôm sau đã không còn nữa.”
Chàng nói trong nước mắt, chẳng giống một vị tướng chiến thắng trở về chút nào.
Ta quỳ xuống bên chàng, ôm lấy đầu chàng, nhẹ nhàng nói: “Mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta rất lo lắng cho chàng, cho những người lính, chàng không biết đâu, chúng ta đã làm mọi cách để có tiền gửi ra.
Vương công tử bán hết của hồi môn của mẫu thân mình, đến nhà thê tử hỏi vay tiền nhạc phụ, nhất quyết không chịu về.
Tống công tử hôm đó đến cửa hàng ta, đến tiền mua một hộp phấn cũng không có.
Mọi người đều như vậy cả.
Chúng ta đều mong các chàng chiến thắng.”
“Đồ ngốc.”
Chàng lầm bầm: “Ai bảo nàng đưa hết tiền ra, mấy chuyện này là chuyện của nam nhân, nàng là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, xen vào làm gì?”
Ta cũng khóc theo chàng: “Muội mới không ngốc.
Muội đang cứu vị hôn phu của mình cơ mà.”
Chàng nhìn ta một lát rồi ôm chặt hơn, nói: “Không phải ta không giữ lời hứa, là Cố huynh đã nói hai người không còn gì, nàng cũng đã đồng ý lấy ta.”
Giọng nói còn mang chút tủi thân.
Dường như Tư Mã Túc ngày nào đã trở lại.
Ta mỉm cười gật đầu, nước mắt lã chã rơi.
Chàng như một ngọn lửa bừng cháy, ta nghĩ ta nên ở bên chàng.
Chàng hôn ta mãnh liệt hơn, cho đến khi cả hai thở dốc rời nhau, ngượng ngùng không dám nhìn đối phương, rồi lại muốn nhìn, cuối cùng bật cười khúc khích rồi vội vàng im đi.
Dưới nhà vẫn còn Ngưng Hương và Tiến Bảo.
Chàng hỏi ta: “Ta có thể ở lại nhìn nàng ngủ rồi mới đi được không?”.