– Không có gì phải lo lắng, lần này bổn tọa bố trí thỏa đáng, có cái gì mà phải lo lắng cơ chứ? Lo trước lo sau, đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến cho chúng ta đuổi giết Giang Trần thất bại. Lần này nhất định phải kiên quyết, đập nồi dìm thuyền, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt được hắn.
Nếu như chỉ báo thù riêng, Cung Vô Cực chưa hẳn đã có phách lực lớn như vậy, mang theo đội ngũ hai ngàn người tiến vào hiểm địa.
Thế nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng ý nghĩa của việc bắt được Giang Trần, chuyện này có liên quan tới Vạn Tượng cực cảnh.
Tuy rằng không thể xác định truyền thừa của Phi Vũ đại đế ở trong Vạn Tượng cực cảnh, cũng không xác định được Giang Trần có quan hệ gì với truyền thừa của Phi Vũ đại đế.
Thế nhưng mà chỉ cần có một chút manh mối liên quan, hắn có vô số lý do để xông vào.
Gã cường giả kia nhìn thấy không khuyên được Cung Vô Cực, cũng biết lúc này nếu như làm trái lời Cung Vô Cực, nhiều khả năng sẽ bị Cung Vô Cực giết chết tại chỗ.
Trong lòng hắn vô cùng bất đắc dĩ, cũng đành phải xông vào theo Cung Vô Cực.
Người của những tông môn trong Xích Đỉnh trung vực kia cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Cung Vô Cực cũng đi vào, bọn họ có lý do gì mà không vào cơ chứ?
Người Bất Diệt Thiên Đô chưa đi vào được bao lâu, đại quân Cửu Dương Thiên Tông đã chen chúc đi vào.
Anh Khấp cốc bình thường hoang tàn vắng vẻ thoáng cái gà bay chó chạy.
Tốc độ của Giang Trần và Hoàng Nhi được đẩy cao hơn một chút. Hoàng Nhi nhìn bốn phía, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở:
– Giang công tử, nơi này hung hiểm cực kfy. Khắp nơi đều là nguy cơ.
Giang Trần cười cười:
– Chính là vì như vậy cho nên ta mới để cho Hoàng Nhi cô nương luyện hóa một giọt máu của Kim Thiền. Bằng không mà nói, quả thực ta không dám để cho Hoàng Nhi cô nương theo ta mạo hiểm.
Huyết mạch Kim thiền, bách độc bất xâm.
Mà Anh Khấp cốc này, quả thực chính là địa phương mà độc vật qua lại nhiều nhất.
Chỉ là càng là nơi như vậy, khả năng xuất hiện các loại kỳ trân dị thảo càng lớn. Cũng khó trách được đám người đan dược sư, biết rõ đây là địa phương nguy hiểm, cũng không nhịn được mà tình nguyện tới đây.
Hoàng Nhi đang muốn mở miệng, thần thức động nhiên động đậy, miệng thốt lên:
– Bọn chúng đuổi theo.
Thần thức của Hoàng Nhi rất mạnh, rất nhanh đã phát hiện ra đội ngũ của Bất Diệt Thiên Đô đã đuổi tới gần.
– Được, đợi bọn chúng đã lâu, chúng ta tiếp tục đi.
Giang Trần điều tra bốn phía, thần thức triển khai toàn bộ, đồng thời còn nói với Hoàng Nhi:
– Hoàng Nhi cô nương, nàng không nên vọng động thần thức, chỉ cần theo ta là được rồi.
Giang Trần không hy vọng Hoàng Nhi dùng thần thức.
Hoàng Nhi nhìn thấy ngữ khí của Giang Trần ngưng trọng như vậy, tuy rằng gần đây Hoàng Nhi nàng không thích dựa vào người khác, thế nhưng lúc này lại vô cùng nguyện ý nghe lời Giang Trần.
Đi theo bước chân Giang Trần, tốc độ hai người không ngừng đẩy cao lên.
Cứ như vậy kẻ đi về phía trước, người đuổi theo phía sau, trong lúc bất tri bất giác đã tiến sâu vào trong Anh Khấp cốc trên trăm mét. Giang Trần quan sát một chút, chung quanh hắn lúc này khắp nơi đều là rừng rậm, còn có vô số sương mù, giống như là một thế giới mê hoặc vậy.
– Được rồi.
Giang Trần bỗng nhiên cười cười, chân ngừng lại.
– Ha ha ha..
Trong hư không truyền đến tiếng cười cuồng ngạo của Cung Vô Cực:
– Tiểu tử Giang Trần, lão phu biết trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì. Chỉ là lần này lão phu cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao thoát khỏi được tay ta.
Trong khi nói chuyện, bàn tay Cung Vô Cực chộp một cái, tay đã nắm một đạo Định Không phù.
Cùng lúc đó mấy đạo thân ảnh không ngừng đáp xuống, đem khu vực mười dặm chung quanh hoàn toàn phong tỏa.
Ước chừng hơn hai mươi cường giả Hoàng cảnh, đem cơ hồ tất cả đường đi của bọn họ, thoáng cái phong kín toàn bộ.
Hai mắt Cung Vô Cực gắt gao nhìn thẳng vào Giang Trần:
– Tiểu tử, không cần giấu đầu lòi đuôi, cũng không cần phải mở miệng nói xạo.
– Cung Vô Cực, ngươi cũng không tính là đần. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đuổi theo tới đây còn mất không ít thời gian.
Ngữ khí của Giang Trần vô cùng lạnh nhạt, chỉ là cũng không có phủ nhận.
Cung Vô Cực nghe vậy, trong đầu có một cỗ lửa giận xông lên.
Hắn đường đường là cường giả Hoàng cảnh tứ trọng, từng lần, từng lần bị tiểu tử Giang Trần này trêu đùa, đã sớm khiến cho trong lòng hắn tràn ngập lửa giận. Giờ phút này tiểu tử này đi tới bước đường cùng rồi, thế nhưng hết lần này tới lần khác còn bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, vô cùng ngưu bức, chuyện này khiến cho Cung Vô Cực càng thêm tức giận.
Ngươi chỉ là một tiểu nhân vật trong một tông môn tứ phẩm, lúc này vẫn còn giả vờ ngưu bức trước mặt bổn tọa.
Hắn cảm thấy giờ phút này có lẽ Giang Trần nên run rẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng.
Mà tiểu tử này hết lần này tới lần khác còn ra vẻ ta đã chờ ngươi rất lâu. Chuyện này làm sao có thể khiến cho Cung Vô Cực không giận được cơ chứ?
– Tiểu tử, bổn tọa biết rõ ngươi mạnh miệng. Cho dù ngươi giả vờ thế nào thì tốt nhất nên ngừng lại. Bởi vì ngay lập tức bổn tọa sẽ khiến cho ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này.
Cung Vô Cực nhe răng cười lạnh liên tục.
Thời gian hơn nửa năm truy kích, từng lần, từng lần lại bị Giang Trần trêu đùa, cháu trai Cung Kỳ bị Giang Trần giết chết khiến cho những cảm xúc trái khoáy của Cung Vô Cực đã đạt tới cấp độ tâm ma.
Giống như tất cả cảm xúc của hắn mượn cơ hội này phát tiết ra vậy.
Thế nhưng hắn nào biết được Giang Trần lại nở nụ cười khinh miệt:
– Cung Vô Cực, từ đầu tới cuối ngươi vẫn thích khoác loác như vậy a. Nhớ rõ ban đầu khi còn ở Đan Kiền Cung, ngươi tự tin không ai bì nỏi, nói cái gì mà người không phải là do ngươi giết thế nhưng tính ra cũng là do ngươi, đúng không? Lại nói cái gì mà mạnh được yếu thua, để cho ta ngoan ngoãn đầu hàng đúng không? Về sau tôn tử ngươi rơi vào trong tay ta, ngươi còn nói gì, ngươi nhớ không? Nói nếu ta động vào một sợi lông trên người tôn tử ngươi, ngươi sẽ khiến cho thần hồn ta bị nghiền nát, muốn sống không được, muốn chết cũng không sau, ta nhớ không nhầm chứ?
Những lời này đều do Cung Vô Cực chính miệng nói ra, Giang Trần nói lại từng câu, từng câu, bắt chước giọng điệu của Cung Vô Cực, khiến cho mọi người nghe vậy mặt đen lại.
Đây là đánh vào mặt mũi a.
Giang Trần nói xong đột nhiên cười cười, thản nhiên nói:
– Thế nhưng mà xem ra, hiện tại ta vẫn sống vô cùng tốt trước mặt ngươi. Ngươi có thể làm gì được ta cơ chứ?
Cho dù là đứng ở góc độ đối địch, người trong những tông môn của Xích Đỉnh trung vực cũng không khỏi bội phục Giang Trần lớn gan.
Chuyện cho hiện tại mà vẫn còn khí phách như vậy.
Ánh mắt Giang Trần lạnh lẽo, nhìn tông chủ tất cả các tông trong Xích Đỉnh trung vực, nói:
– Môn chủ Lôi Âm môn đúng không? Tông chủ Cự Côn tông đúng không? Diệt Đan Kiền Cung ta, giết đồng môn ta, cũng có một phần của các ngươi a.