Bệnh viện thành phố có hai bãi đỗ xe, một cái là bãi đỗ xe ngầm, cái còn lại ở ngay bên cạnh tòa nhà khám ngoại trú, xe của Giang Kỳ đỗ ngay cạnh tòa nhà khám ngoại trú.
Lúc này bên ngoài trời tối đen như mực, đèn hai bên đường đều đã sáng, dưới ánh đèn, mưa rả rích rơi, trong màn mưa, Kiều Lộc cầm ô hôn Giang Kỳ…
Tiếng mưa rơi đập xuống ô, giờ phút này như thể nhịp tim đập, đã không thể phân biệt được là hơi thở của ai, hơi thở của hai người hòa vào nhau, thậm chí cả nhịp tim đập cũng hòa vào nhau.
Cả người Kiều Lộc mềm nhũn, tay cầm ô cũng mỏi, sắp rơi sang một bên. Thấy chiếc ô sắp rơi xuống đất, tay Giang Kỳ đang đặt trên vai cô, trượt xuống cánh tay, lòng bàn tay to của anh phủ lên mu bàn tay cô, nắm lấy tay cô, lại giơ chiếc ô lên.
Kiều Lộc kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy Giang Kỳ theo phản xạ để khỏi bị ngã.
Hình như cô nghe thấy tiếng cười nhẹ, cùng với hơi thở nặng nề của người đàn ông.
Kiều Lộc không biết bọn họ đã hôn nhau bao lâu, nhưng lúc Giang Kỳ bế cô lên ghế phụ cả người cô vẫn còn choáng váng.
Cho đến sau khi Giang Kỳ thắt dây an toàn xong, đầu óc Kiều Lộc mới tỉnh táo trở lại.
Cô quay đầu trừng mắt nhìn Giang Kỳ, giận dữ, nhưng lời nói ra lại giống như đang làm nũng: “Anh cẩn thận bị đồng nghiệp tố cáo đấy!” Cô nói.
Sao anh không để ý gì hết vậy! Đây là bệnh viện đó, mà còn đang lúc tan làm, có nhiều người qua lại lắm, vậy mà anh lại làm thế ở nơi công cộng…
Không ngờ rằng Giang Kỳ chỉ hờ hững liếc cô một cái rồi hỏi: “Em không thích à?”
Kiều Lộc đang uống nước cho hạ nhiệt, cô nghe vậy, suýt chút nữa phun luôn ngụm nước ra!
Cô đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh.
Giang Kỳ cười khanh khách, hỏi lại lần nữa: “Thực sự không thích à?”
Ánh mắt anh nghiêm túc hơn, trái tim Kiều Lộc đập thình thịch, cô quay mặt đi, lẩm bẩm: “Em không nói là không thích…”
Người ngồi trên ghế lái ẩn ý “Ồ” một tiếng, âm thanh cuối kéo dài, chậm rãi nói: “Vậy thì là… rất thích…”
Kiều Lộc bị khích, giận dữ quay đầu lại: “Em không…”
Chữ “có” dừng lại trên môi.
Kiều Lộc chỉ vươn cổ, nhìn chằm chằm Giang Kỳ, bỗng nhiên anh đến gần cô.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức Kiều Lộc có thể nhìn thấy rõ vết son trên môi anh qua ánh sáng đèn đường chiếu xuyên qua cửa kính ô tô…
“Xem ra, miệng vẫn chưa đủ mềm.” Anh nói.
Kiều Lộc nhìn ánh mắt của Giang Kỳ càng lúc càng kỳ lạ, trực giác của cô cảm nhận được, hơi thở của anh phả lên một bên mặt cô, dần nóng lên.
Cô theo phản xạ muốn che miệng lại, nhưng bị Giang Kỳ đi trước một bước, anh nắm chặt bàn tay cô vừa giơ lên, mười ngón tay đan nhau đặt trên đùi anh, sau đó hai người hôn nhau, không nói thêm lời nào nữa.
Dường như cảm thấy mắt kính vướng quá, Giang Kỳ tháo kính ra…
Ô tô ra ra vào vào bãi đậu xe, Kiều Lộc đến bệnh viện đón người lúc 18h30, nhưng lúc rời khỏi bệnh viện đã là 19h rồi.
Trên đường về, Kiều Lộc khoanh tay, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.
Rõ ràng là ba ngày trước, lúc hai người chưa đăng ký kết hôn, cô còn đang đấu tranh qua lại với Giang Kỳ, khó phân thắng bại, còn rất cứng rắn, sao bây giờ bắt đầu giống như quay lại hồi đại học thế, bị tên họ Giang “dắt mũi” đi vậy?
Không được! Không thể lại tiếp tục như thế này, cô cũng phải đứng lên đấu tranh, cũng không thể cứ bị Giang Kỳ chèn ép được! Cô cũng muốn là người nắm quyền chủ động!
Ánh mắt Kiều Lộc nghiêm túc, kiên định!
Cơm tối là Giang Kỳ nấu, trên đường hai người về có rẽ vào siêu thị mua đồ, trước khi xuống xe, Kiều Lộc đưa giấy ướt cho Giang Kỳ, không cười nhây nhây hỏi: “Son môi ngon không?”
Giang Kỳ nói không biết: “Thử lại đi?”
Kiều Lộc lập tức dùng hai tay che miệng!
Cả người cô bị anh hôn đến choáng váng luôn rồi!
Giang Kỳ nhận lấy giấy ướt trong tay cô, nhìn vào gương chiếu hậu lau sạch vết son đỏ dính trên môi rồi dắt cô xuống xe đi mua thức ăn.
Kỹ năng nấu nướng kém của Giang Kỳ đã là chuyện từ lâu lắm rồi, mặc dù kỹ năng nấu nướng kém nhưng bất kỳ chuyện gì chỉ cần chăm học chăm luyện tập, càng luyện tập càng trở nên hoàn hảo.
Giang Kỳ học nấu ăn từ hồi hai người yêu nhau lúc đại học. Đến lúc anh đi thực tập, đồ ăn anh nấu cuối cùng cũng ngon hơn.
Theo như lời Kiều Lộc nói, những món mà trước đây Giang Kỳ nấu cùng lắm thì xem như là ăn không chết được, sau này đi thực tập, kỹ năng nấu nướng của Giang Kỳ mới được tính là đã ổn rồi.
Diệp Tử cười cô kén ăn mà còn ăn nhiều năm như thế, Kiều Lộc không nói gì, bắt đầu nghi ngờ chính mình, đúng thế, cô luôn rất kén chọn, nhưng sao vẫn ăn được đồ ăn mà trước kia Giang Kỳ nấu nhỉ?
Cuối cùng, Kiều Lộc tổng kết những hành động như này là – giúp đỡ Giang Kỳ trưởng thành.
Cứ như vậy, cho dù bọn họ đã chia tay rồi, lúc Giang Kỳ nấu cơm vẫn sẽ nhớ về những kỷ niệm đã từng trải qua với cô bạn gái xuất sắc như cô. Có thể mặt dày ăn những bữa cơm anh nấu mà không thay đổi biểu cảm, còn đồng hành giúp đỡ kỹ năng nấu nướng của anh tiến bộ từng chút, từng chút một.
Nhìn đi, có phải cô là người rất vĩ đại không?
Diệp Tử cạn lời, cảm thấy Kiều Lộc còn không phải đang trực tiếp thừa nhận trong đầu đều là Giang Kỳ à…
Sau khi chia tay, Kiều Lộc không biết lúc Giang Kỳ nấu cơm có nhớ cô không, cô chỉ biết, từ đó về sau, có một khoảng thời gian cô chỉ gọi đồ ăn ngoài. Lúc chọn món ăn cũng tránh gọi những món trước đây Giang Kỳ nấu cho cô ăn, nhưng dần dần, cô bắt đầu chọn những món ăn quen thuộc đó, nhưng mà mỗi lần cắn một miếng đều cảm thấy thật khó ăn, thậm chí cô còn cảm thấy không ngon bằng những món trước kia Giang Kỳ nấu…
Hai năm nay, không có Giang Kỳ ở bên cạnh, nhưng khắp nơi bên cạnh cô đều là “hình bóng” anh, cô sẽ so sánh những món quà mà người đàn ông theo đuổi và Giang Kỳ tặng, thỉnh thoảng cũng sẽ đi đến những nơi mà trước đây bọn họ hẹn hò, nhưng những nơi ấy, chỉ có một mình cô đến, luôn thấy cảnh vật không đẹp như xưa, không khí cũng không trong lành như trước.
Vô số lần cô hận bản thân mình nhát gan, nhu nhược, hối hận bản thân lúc đó đã bỏ chạy.
Nhưng mà, cho dù là như thế, cô vẫn là người hèn nhát hai năm liền…
Bữa tối mà Giang Kỳ nấu rất thanh đạm, dạ dày Kiều Lộc không ăn được những thứ dầu mỡ, bản thân anh ở bên cô nhiều năm cũng hình thành thói quen tương tự, bình thường cũng ăn khá là thanh đạm.
Nhìn người đàn ông đeo chiếc tạp dề đen đang bận rộn trong bếp nấu nướng, Kiều Lộc ngồi ở bàn bên này, chống cằm nhìn anh.
Tại sao lại có người đẹp trai như thế nhỉ? Từ chiều cao cho đến khuôn mặt còn cả vóc dáng, phong cách, mặt nào cũng hoàn hảo.
Sau đó thấy Giang Kỳ kéo tay áo sơ mi trắng lên tới khuỷu tay, bắt đầu rửa rau.
Kiều Lộc đứng lên chạy đến bên cạnh anh, xin gia nhập.
Giang Kỳ lại đem công việc rửa rau giao cho cô.
Lúc Kiều Lộc rửa rau, Diệp Tử gọi điện tới, tay cô đang dính nước, Giang Kỳ mới thái rau xong rảnh tay nên nhờ anh nghe giúp.
Điện thoại vừa mới thông, âm thanh hùng hùng hổ hổ của Diệp Tử truyền tới từ đầu kia điện thoại.
Kiều Lộc nhìn Giang Kỳ, Giang Kỳ cầm lấy ba cọng rau xanh nhỏ đã được Kiều Lộc rửa sạch từ tay cô, ánh mắt anh ám chỉ cô đi nghe điện thoại đi.
Kiều Lộc lau sạch nước trên tay, cầm lấy điện thoại đi ra phòng khách, đi chưa được hai bước đã chạy ngược lại, trước ánh mắt nghi ngờ của Giang Kỳ, cô hôn lên mặt anh, rồi nhanh chóng chạy đi.
Giang Kỳ liếc nhìn bóng người chạy ra phòng khách nghe điện thoại, mấy giây sau, cúi đầu cười mỉm.
Mà ở phòng khách bên này, Kiều Lộc đang cùng với Diệp Tử mắng sếp của mình, mắng được năm phút, Kiều Lộc mới hỏi nhỏ: “Vậy nên, sếp của các cậu bị làm sao thế?”
Là bạn thân thì phải đứng cùng chiến tuyến với bạn thân vô điều kiện, bạn thân chỉ đông cô đánh đông, đánh xong mới hỏi nguyên nhân.
Diệp Tử tức chết.
Kiều Lộc nghe cả nửa ngày, đại khái cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Kịch bản và khách mời của Diệp Tử là Liên Tông đã được hoàn thiện, vốn định đợi đến tháng sau khởi quay nhưng tối nay, khách mời nam lại nói có lịch trình khác, không đến tham gia được.
Khách mời cuối cùng này cũng có quen biết với Diệp Tử, nói đơn giản thì anh ta là một trong những tên người yêu cũ của Diệp Tử.
Ngay từ đầu Diệp Tử đã không định mời anh ta đến, nhưng khách mời nam này gần đây đang nổi trong giới giải trí ở trong nước nên sếp của Diệp Tử đã hạ lệnh xuống, bắt buộc phải để Diệp Tử mời được khách mời nam này.
Diệp Tử kiên nhẫn, chịu đựng khó chịu để đi gặp lại tên người yêu cũ ngu ngốc này, đến nói chuyện với anh ta, ai biết anh ta lại đùa bỡn Diệp Tử, không tham gia chương trình trước khi buổi ghi hình bắt đầu.
“Đây có phải là anh ta vi phạm hợp đồng rồi không?” Kiều Lộc nghe vậy thì cau mày, đàn ông kiểu quái gì vậy, lòng dạ còn nhỏ hơn cây kim!
Diệp Tử càng tức: “Cậu ấm đó, chuyện vi phạm hợp đồng này với anh ta mà nói, số tiền bồi thường nhỏ bé còn không bằng đặt bừa một căn phòng view biển!”
Kiều Lộc: “…Sếp của các cậu có ý gì vậy? Vẫn muốn để cậu mời người ta về?”
Nghe tiếng thì có vẻ như Diệp Tử đang lái xe, cô có cảm giác như mình đang ăn phải thuốc súng, giọng điệu rất hung hãn nói: “Tên ngốc kia bắt tớ tối nay phải mời được người ta về! Tớ chịu thua rồi, anh ta không biết xấu hổ nhưng tớ vẫn biết xấu hổ mà, sao trước đây tớ không phát hiện ra anh ta là loại người thế này nhỉ? Cậu nói xem có phải vận đào hoa của tớ nát rồi không? Sao toàn yêu đương với mấy tên đàn ông hẹp hòi thế?”
Không sai, tên giám đốc trẻ tuổi của công ty Diệp Tử, cũng nằm trong bộ sưu tập người yêu cũ của Diệp Tử…
Kiều Lộc nghe vậy, vội vàng sửa lại giúp Diệp Tử: “Đừng vội phủ định hết tất cả như thế, Lý Tư vẫn rất tốt mà.”
Diệp Tử liền tức giận: “Đám này làm sao có thể so sánh với “ánh trăng sáng” của tớ được? Bọn họ xứng sao? Đáng để bỏ đi!”
Kiều Lộc dành ra mười phút, cuối cùng cũng an ủi được tâm trạng Diệp Tử, sau đó cô chuyển sang nói chuyện khác: “Bây giờ cậu về nhà à?”
Ai ngời chủ đề này lại sai rồi, Diệp Tử nói: “Không, phải đi gặp một người.”
Kiều Lộc: “Ai? Chẳng lẽ là—”
“Còn lâu mới nghe lời anh ta! Chương trình của mình tớ, liên quan cái rắm gì tới anh ta, anh ta muốn tìm Nhậm Tinh Hạc thì tự đi mà tìm, dù sao tớ cũng không đi!”
“Thế bây giờ cậu định làm gì?”
“Đi gặp một người mới…cũng không tính là mới, trước đây đã từng đóng vai phụ trong một số bộ phim của tớ, kỹ năng diễn xuất khá ổn, chương trình lần này anh ấy cũng gửi CV đến, nhưng nằm trong danh sách dự bị. Đúng lúc Nhậm Tinh Hạc chấm dứt rồi, tớ tìm được người đẹp trai hơn anh ta, kỹ năng diễn xuất cũng tốt hơn anh ta! Cho anh ta hối hận đi!”
Kiều Lộc lập tức hùa theo: “Đúng, cho anh ta hối hận đi!”
Sau khi phàn nàn với Kiều Lộc, tâm trạng Diệp Tử cũng bình tĩnh hơn, đúng lúc cũng đã đến nhà hàng cô đã hẹn, đang đỗ xe rồi chuẩn bị đi vào, lại phát hiện ra một chàng trai đang đứng trước cửa nhà hàng.
Cao khoảng 1m9, vai rộng eo thon chân dài, trên người tràn đầy cảm giác người trẻ tuổi, còn đẹp trai hơn cả ảnh chụp trên CV, các cô gái đi ngang qua cũng liên tục ngoái đầu lại nhìn.
Diệp Tử cau mày, trong lòng thở dài quả nhiên là sinh viên, tuổi trẻ tốt thật đó.
Sau đó cô đi đến hỏi cậu ấy: “Sao lại đợi ở bên ngoài thế này, dù gì cậu cũng là diễn viên, không sợ bị theo dõi à?”
Chàng trai mặc bộ quần áo bóng chày đơn giản, hai tay đút vào túi áo bóng chày, nghe vậy thì lắc đầu.
Trong ấn tượng của Diệp Tử, chàng trai trước mặt không hoạt ngôn cho lắm.
Cô nói: “Vào thôi.”
Dừng hai giây sau, mỉm cười rồi gọi tên cậu ấy: “Châu Trì.”
Chàng trai yên lặng theo sau cô nửa bước, đi vào cùng cô…
Lúc Diệp Tử đang ăn bữa tối thì Kiều Lộc đã ăn xong rồi.
Kiều Lộc không thể giả vờ nên trên bàn ăn cơm nói chuyện với Giang Kỳ phàn nàn về tên sếp và tên người yêu cũ nhỏ mọn của Diệp Tử.
Thế là trong lúc rửa bát, Kiều Lộc đang giúp Giang Kỳ xả nước, Giang Kỳ lại nói: “Chuyện này dạy cho chúng ta một chuyện.”
Kiều Lộc kêu lên một tiếng: “Gì cơ?”
Giang Kỳ thờ ơ nói: “Nợ đào hoa cũng là nợ.”
Kiều Lộc: “?”
Giang Kỳ rửa tay, nhìn cô, thẳng thắn nói: “Quá nhiều người yêu cũ không phải là chuyện tốt.”
Kiều Lộc hoài nghi nhìn anh đang nói bóng gió điều gì.
Quả nhiên, giây tiếp theo Giang Kỳ liền ôm eo cô, ôm cô vào lòng, vẻ mặt nguy hiểm: “Còn em thì sao?”
“Ở bên ngoài có thiếu nợ gì không? Hả?”
Ra đề bài rồi.
Kiều Lộc chắc chắn là không có nợ đào hoa gì, mối tình đầu của cô là Giang Kỳ, hai mươi tám năm cuộc đời, cũng chỉ có Giang Kỳ.
Nhưng nếu cứ nói trực tiếp như thế, không chừng Giang Kỳ lại nhân cơ hội này bắt đầu không nghiêm túc.
Chẳng qua là, nếu cứ thế mà nói, Giang Kỳ nhất định sẽ tức giận…
Đàn ông khó dỗ thật đó.
Cô vô thức thu mình lại, Kiều Lộc nghĩ đến việc mình đã thề sẽ làm lúc ở trên xe…
Giây tiếp theo cô hất hàm lên, hai tay ôm lấy eo Giang Kỳ, hỏi ngược lại: “Còn hỏi em, anh thì sao? Với gương mặt này của anh, chắc chắn mắc nợ không ít nhỉ?”
Trả lời cô là hành động của Giang Kỳ.
Anh bế cô lên, đi về phía phòng ngủ, lại bắt đầu hôn cô.
Kiều Lộc bị nụ hôn làm cho ngạt thở, Giang Kỳ mới buông cô ra, thì thầm bên tai cô, dùng môi lần theo vành tai cô, hỏi: “Em cảm nhận được chưa?”
Kiều Lộc thở dốc, âm thanh nũng nịu: “Hử?”
Giang Kỳ lại hôn xuống môi cô, hôn một cái, hơi nhích ra chút lại vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, khẽ cười: “Anh tiến bộ rồi.”
Kiều Lộc mơ hồ hỏi: “…Cái gì?”
Kết quả, lại bị Giang Kỳ chặn miệng lại.
Kiều Lộc bị hôn đến choáng váng đầu óc mất phương hướng, Giang Kỳ hỏi lại một lần nữa: “Bây giờ thì sao?”
Giang Kỳ biết đầu óc Kiều Lộc lúc này không phản xạ kịp, anh cố ý.
Thế là, hai người lại hôn nhau thêm một lúc lâu nữa, còn ôm Kiều Lộc đi tắm.
Kiều Lộc vẫn còn xem như “người bị thương” nên hôm nay Giang Kỳ chỉ có thể bỏ cuộc.
Nhưng lúc bôi thuốc cho Kiều Lộc, Giang Kỳ đã nhận ra gì đó.
Đôi tay bình thường quen cầm dao phẫu thuật, giờ có thêm nghiệp vụ mới.
Sau đó, Giang Kỳ lại hỏi Kiều Lộc: “Bây giờ thì sao?”
Đầu óc Kiều Lộc vẫn còn mơ màng.
Giang Kỳ cười, sau đó dán vào bên tai cô, chậm rãi nói: “Vợ, đến lượt em rồi.”
Nhờ đó mà đôi tay gõ bàn phím của Kiều Lộc cũng có thêm nghiệp vụ mới.
Chờ đến hôm sau, lúc Giang Kỳ tỉnh lại, Kiều Lộc cũng tỉnh, hai người nhìn nhau, Kiều Lộc cảm giác được cái gì đó, dùng chăn che kín mặt, mắng anh: “Giang Kỳ!”
Tay phải Giang Kỳ đưa lên môi, anh ho khan, trên khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai hiện lên vẻ lúng túng hiếm thấy.
Một lúc sau, thấy Kiều Lộc vẫn chưa chui ra, Giang Kỳ bất đắc dĩ phải kéo chăn ra: “Không nóng à?”
Kiều Lộc chết cũng cho kéo chăn ra.
Giang Kỳ không biết phải làm sao, giải thích: “Không phải cố ý mà, nó có chủ ý của nó…”
Nó này là ai, đầu óc đang tỉnh táo của Kiều Lộc cũng hiểu được, chân cô từ trong chăn đạp Giang Kỳ một phát.
Cuối cùng, Kiều Lộc vẫn thỏa hiệp giúp đỡ.
Cùng Giang Kỳ đi rửa mặt, Giang Kỳ còn rửa tay cho cô, Kiều Lộc tức giận nói: “Không xoa bóp à? Tay đau chết mất?”
Giang Kỳ bật cười, lúc rửa tay, anh xoa bóp cổ tay cô, lúc Kiều Lộc rửa mặt, anh bóp vai cho cô.
Sáng sớm, Kiều Lộc được trải nghiệm cuộc sống của Hoàng thái hậu, rất vui vẻ.
Chờ Giang Kỳ tắm rửa xong đi ra, Kiều Lộc giúp anh chọn quần áo.
Trước đây cô cũng thường giúp anh lựa quần áo, nhưng hôm qua Kiều Lộc mệt muốn chết, thậm chí cô còn không biết Giang Kỳ rời khỏi môi cô lúc nào, chứ đừng nói đến việc giúp Giang Kỳ chọn quần áo.
Nhìn thấy Giang Kỳ thay quần áo ngay trước mặt mình, Kiều Lộc xoay người quay đi, sau đó sững người.
Cô xoay người làm gì chứ? Đây là chồng cô mà, còn cái gì cô không thể nhìn à!
Vì thế, Giang Kỳ còn chưa kịp lên tiếng, lại thấy Kiều Lộc xoay người lại, chớp đôi mắt hình quả hạnh với anh: “Thay đi.”
Giang Kỳ: “…”
Giang Kỳ nhướng mày, mặt không đỏ tim không đập bắt đầu thay quần áo trước mặt Kiều Lộc.
Vốn dĩ Kiều Lộc không cảm thấy có gì, nhưng nhìn đến cơ bụng cùng những đường cong cơ bắp của Giang Kỳ, cô không thể không đỏ mặt.
Không để Giang Kỳ thấy mình xấu hổ, cô cố ý tìm chủ đề: “Đúng rồi, không phải tối qua anh định nói gì à?”
Lúc ấy đầu óc cô trống rỗng, giống như không chú ý trả lời.
Giang Kỳ mặc chiếc áo len chui đầu màu đen, đưa tay lấy áo sơ mi: “Hỏi em có cảm nhận được không.”
Chiếc áo sơ mi màu nâu đất, sau khi Giang Kỳ mặc xong, bắt đầu thay quần.
Lần này Kiều Lộc thật sự không dám nhìn nữa, cô vội vàng xoay người đi.
Ban ngày, vẫn sẽ có cái gì đó, có chút xấu hổ…
Sau lưng truyền đến tiếng người đàn ông cười khẽ, anh lại hỏi: “Cho nên, tối qua cảm nhận được chưa?”
Kiều Lộc thuận miệng đáp: “Hả? Gì cơ?”
Giang Kỳ mặc xong chiếc quần len Kiều Lộc chọn cho, nói: “Tiến bộ.”
Hai chữ “cái gì” đang muốn thốt ra miệng, Kiều Lộc đột nhiên im lặng, ngay sau đó vành tai đỏ ửng.
Giang Kỳ cầm áo choàng dài, tiến lên trước một bước, khom người, tựa cằm lên vai Kiều Lộc, hơi nghiêng đầu nhìn mặt cô, thấp giọng nói: “Đều là nhờ em dạy anh.”
Anh nói: “Anh chỉ có em.”
Tất cả mọi thứ anh học được đều nhờ cô từ từ dạy cho anh.
Cho nên, không có nợ đào hoa gì, anh chỉ có một mình cô, cả đời này cũng sẽ như vậy.
Giờ phút này, trái tim Kiều Lộc đập rất nhanh.
Buổi sáng, Giang Kỳ nấu bữa sáng, ăn xong rồi mới đi.
Vừa ra đến trước cửa, Kiều Lộc đột nhiên hỏi: “Giang Kỳ, chúng ta bây giờ coi như là…”
Giang Kỳ mặc xong áo choàng dài lông dê màu xanh, quay đầu nhìn cô: “Hả?”
Tay phải Kiều Lộc đặt ở sau lưng nắm chặt vạt áo, dường như đang do dự điều gì, cuối cùng cắn môi hỏi: “Chúng ta làm hòa rồi phải không?”
Hai ngày nay Kiều Lộc đều suy nghĩ đến vấn đề này.
Cô đã quá đắm chìm vào cuộc sống này, nhưng cô vẫn sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, sợ rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ đẹp mà cô tự tạo ra.
Mặc dù Giang Kỳ đã quá nhiều lần nói với cô đây không phải là mơ.
Nhưng cô quá thiếu cảm giác an toàn, nếu có thể, cô muốn Giang Kỳ mỗi ngày đều nói yêu cô, cô muốn mỗi giờ mỗi phút đều nhìn thấy Giang Kỳ…
Nhưng nhìn anh có vẻ rất nghiêm túc.
Kiều Lộc càng căng thẳng hơn, cắn chặt môi lại.
Kết quả giây tiếp theo, cô được Giang Kỳ ôm vào lòng.
Anh cúi người xuống, ôm cô thật chặt như muốn cho cô cảm giác an toàn.
Một lúc lâu, anh mới buông cô ra khỏi vòng tay, sau đó nắm tay phải cô, đặt lên ngực anh, cúi đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự đau lòng, anh nói: “Chỗ này đau lắm.”
“Kiều Kiều.”
Anh lại gọi cái tên thân mật giữa hai người họ.
Kiều Lộc không biết hốc mắt đã đỏ lên lúc nào.
Cô biết bản thân hiện tại rất khó coi, rất lập dị, cho nên không nhìn anh.
Giang Kỳ nâng mặt cô lên, ép cô nhìn anh, hình bóng cô phản chiếu trong đôi mắt đào hoa màu hổ phách. Đọc tr𝒖𝒚ệ𝗻 ch𝒖ẩ𝗻 khô𝗻g q𝒖ả𝗻g cáo ﹢ 𝑻R UM𝑻RUYỆ𝙉.𝑉𝗻 ﹢
Anh nói: “Em có thể vẫn chưa biết, anh yêu em nhiều nhường nào.”
Giọng nói của anh rất dịu dàng, giống như anh lúc này, cởi bỏ đi sự lạnh lùng, cởi bỏ đi những lúc không đứng đắn ở trước mặt cô, cả người anh đều vô cùng dịu dàng.
Anh còn nói: “Nhưng không sao cả, tương lai còn dài, từ từ em sẽ biết.”
Anh cúi đầu, áp trán anh lên trán cô, hôn lên mắt cô, hôn cả những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt: “Cho nên, đừng sợ, lựa chọn tin tưởng anh, được không?”
Kiều Lộc không trả lời, Giang Kỳ lại hôn cô: “Được không?”
Anh cố ý nói giọng nũng nịu.
Kiều Lộc bị anh làm cho bật cười, véo cánh tay anh, nhỏ giọng nói: “Anh không cảm thấy em rất lập dị à?”
Động tí là sáng nắng chiều mưa, không có dấu hiệu báo trước cũng không giải thích được.
Giang Kỳ thấy cô đã ổn hơn, véo má cô: “Phải làm sao bây giờ? Ai bảo em là vợ anh chứ.”
Kiều Lộc hừ một tiếng.
Giang Kỳ xoa đầu cô: “Ngoan, ở nhà chờ anh về.”
Kiều Lộc lắc đầu, nắm tay anh đong đưa: “Biết rồi mà.”
Kiều Lộc được dỗ, chờ Giang Kỳ rời đi, cô trở lại phòng ngủ, từ vali lấy ra một chiếc điện thoại khác.
Là chiếc điện thoại rất cũ, phía trên còn dán mấy nhãn hoạt hình.
Sau khi khởi động máy, Kiều Lộc mở tin nhắn xem, tựa vào đầu giường, kể cho mẹ trên thiên đường nghe chuyện của mấy ngày nay.
Cuối cùng, cô hỏi: [Mẹ, con có thể tin tưởng bản thân không?]
Cô hỏi là: “Con có thể tin tưởng bản thân không”, chứ không phải là “Con có thể tin tưởng Giang Kỳ không”…
Kiều Lộc chưa bao giờ không tin tưởng Giang Kỳ, người cô không tin tưởng là chính bản thân cô.
Chuyện của nhiều năm trước khiến cô trở nên đa nghi.
Cô biết Giang Kỳ không làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng cô vẫn không khống chế được, giống như nó đã khắc sâu vào trong xương tủy cô vậy…
Suy cho cùng là cô không tin vào chính mình, không tin mình xứng đáng có được “mãi mãi”…
Giang Kỳ biết hôm nay trạng thái của Kiều Lộc hôm nay không tốt, có thể là sắp đến ngày giỗ của mẹ cô, cho nên khoảng thời gian gần đây Kiều Lộc có thể sẽ rất nhạy cảm, Kiều Lộc trước đây cũng như vậy, mỗi lần đến khoảng thời gian này, đều sẽ dễ suy nghĩ nhiều.
Thế nên trên đường đến bệnh viện Giang Kỳ lại gọi điện cho Kiều Lộc, nhưng ngoài dự liệu của anh, hình như Kiều Lộc không còn chán nản như trước nữa.
Lúc nhận được điện thoại của anh, Kiều Lộc có hơi tức giận, Giang Kỳ hỏi cô đang làm gì, Kiều Lộc nói cô đang gõ chữ, đang viết về một nhân vật phản diện sa đọa đạo đức, cô đang thể hiện nhân vật, đang tức giận.
Giang Kỳ cười.
Sau đó, Giang Kỳ vẫn lo lắng cho tình trạng của Kiều Lộc, nên nói lảng sang chuyện khác, chuyển hướng sự chú ý của cô.
Giang Kỳ kể cho Kiều Lộc nghe chuyện xảy ra ở phòng nghỉ hôm qua.
Quả nhiên Kiều Lộc bị cuốn vào.
Mà trong lúc bác sỹ Giang đang kể chuyện cho vợ nghe thì trong nhóm “Người một nhà tương thân tương ái” các bác sĩ, y tá trẻ ở bệnh viện thành phố lại bắt đầu nói một chuyện mới!
Nhóm này tập hợp tất cả những người trẻ ở bệnh viện, toàn bộ đều là những bậc thầy buôn chuyện.
Vào buổi tối hôm qua, tất cả mọi người trong nhóm như nổ tung, nguyên nhân là vì Tiểu Hắc gửi lên một bức ảnh trong nhóm, trong bức ảnh chỉ có một cái đuôi xe màu trắng cùng khói xe.
Nhưng rất nhanh trong group đã có người nhận ra, đây là xe của bác sỹ Giang!
Một hàng dấu hỏi bên dưới, Tiểu Hắc cuối cùng cũng online giải thích.
Rồi sau đó, mọi người phát hiện ra tối qua bác sỹ Giang đè một người phụ nữ xuống và hôn cô ấy trên xe.
Tình hình của nhóm lúc đó là thế này…
[Chắc chắn là bác sĩ Giang chứ?? Trời tối như thế, cậu chắc chắn là cậu nhìn rõ chứ? @Tiểu Hắc]
[Vậy nên nguyên nhân là gì! Người phụ nữ kia có đẹp không??]
[Hahahahahaha chắc chắn là nhìn nhầm rồi, bác sĩ Giang không gần phụ nữ, sao có thể là bác sĩ Giang chứ, còn đè nhau hôn trên xe, sao có thể là bác sĩ Giang của chúng ta được chứ!]
Tiểu Hắc: [Đầu tiên, xin đừng nghi ngờ thị lực hai mắt 5.0 của tôi! Thứ hai, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, nhưng! Thật sự rất đẹp! Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một người đẹp như thế…]
Sau đó, trong nhóm lại lần nữa tràn ngập dấu hỏi.
Mà hàng dấu hỏi này đột nhiên có người ló đầu ra hỏi: [Chuyện là, hay nói cách khác, tôi còn rất tò mò, lúc bác sỹ Giang đè người hôn trên xe, mắt đỏ không?]
[??]
[?????]
[Má hahahahahaha cái quái gì vậy, nam chính bị nữ chính ức hiếp à]