Vèo!
Một mũi tên xé gió bắn ra, chính xác trúng vào mục tiêu cách xa trăm mét.
Hoắc Ngưỡng mặc quần cưỡi ngựa, đôi chân dài cân đối được bọc trong đôi ủng cao dành cho môn cưỡi ngựa. Hắn dùng một tay kéo cung, tay kia cầm mũi tên, chỉ dựa vào sức mạnh trung tâm và đôi chân kẹp chặt vào thân ngựa. Xương bả vai mở rộng về phía sau, ngón tay đột ngột thả lỏng, mũi tên thứ hai lại trúng đích.
“Chậc chậc.” Có người không nhịn được thốt lên khen ngợi: “Quá đẹp trai, đúng là gene của thượng tướng Hoắc Khải có khác.”
Hoắc Ngưỡng giật cương ngựa, con ngựa đen mạnh mẽ bước chân lên cát, chạy về phía trước.
Hắn kéo mạnh thêm lần nữa, ngựa đen nhấc hai chân trước khỏi mặt đất, phanh gấp, khiến Hoắc Ngưỡng nghiêng người gần như 60 độ. Trọng tâm hắn đẩy về phía trước, trung tâm siết chặt, đùi dùng sức, dựa vào thể chất mạnh mẽ để giữ vững, hạ ngựa.
Theo sát sau đó, Tống Trì Ngạn cũng vững vàng tiếp đất. Hai người họ đã cưỡi ngựa từ năm ba tuổi, khả năng cưỡi ngựa vượt xa những người khác.
Gần cuối buổi học, thầy dạy cưỡi ngựa nhắc nhở cả lớp phải chú ý, điểm số của môn cưỡi ngựa sẽ được tính vào kỳ thi cuối kỳ, nếu không đạt sẽ phải thi lại.
Tuy nhiên, mọi người đều không mấy bận tâm, bởi cưỡi ngựa là môn thể thao bắt buộc của đám trẻ quý tộc như họ.
Hoắc Ngưỡng vuốt nhẹ lông ngựa đen của mình, nó là ngựa riêng của hắn, tên là Anh Tư, trong cổ ngữ của Nhị Tinh có nghĩa là “Chim ưng săn mồi”: “Cuối tuần này đi săn không? Anh Tư ở đây chạy chẳng được bao nhiêu vòng.”
“Ừ.” Tống Trì Ngạn tháo mũ bảo hiểm ra: “Đi thảo nguyên Mộc Nại đi, mày đặt lịch.”
Hoắc Ngưỡng kéo áo bảo hộ ôm sát cơ thể lên, để lộ cơ bụng săn chắc. Vai hắn rộng, áo bảo hộ lại chật, bị kẹt lại ở vai một lúc mới bị kéo ra.
Khi Hoắc Ngưỡng cởi áo, Tống Trì Ngạn ngửi thấy mùi pheromone omega bám trên cơ thể hắn, cười khẩy: “Lát nữa Lâm Tử Bá đến, kiểu gì cũng sẽ hét ầm lên cho xem.”
Hoắc Ngưỡng cảm thấy khó chịu, lập tức muốn thọc ngón tay vào lỗ mũi của Tống Trì Ngạn, nhưng hắn cố kiềm chế, biết đó là do pheromone gây ra, khiến hắn có ảo giác omega của mình đang bị một alpha khác ngửi thấy.
Thực tế chứng minh, Tống Trì Ngạn nói không sai.
Lâm Tử Bá hôm nay đến muộn, sau khi tan tiết thứ hai, y lẻn vào từ cửa sau, vừa vào đã thấy Hoắc Ngưỡng đang nằm ngủ gục trên bàn. Y rón rén bước vào, định tấn công bất ngờ, tay đã giơ lên chuẩn bị vỗ xuống…
Bất chợt nhớ đến đối phương đang phát bệnh, nếu chẳng may phản xạ lại bằng một cú cùi chỏ, có lẽ thượng tướng Hoắc Khải sẽ phải mang hoa quả đến bệnh viện thăm y trong tình trạng nửa sống nửa chết.
Nhưng mà…
“Ê khoan đã, vãi cứt.” Lâm Tử Bá nói: “Thật luôn hả.”
Y nhìn về phía Tống Trì Ngạn đang ngồi cạnh Hoắc Ngưỡng, rồi lớn tiếng hỏi: “Có người chữa bệnh cho thằng này rồi à?”
Chắc trách khi vừa bước vào y đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Cả phòng học sau nửa tháng u ám nay lại trở nên yên bình hẳn.
Dù alpha có kiểm soát được pheromone, nhưng một khi trạng thái không bình thường, áp lực phát ra vẫn không thể bỏ qua, đặc biệt là với Hoắc Ngưỡng, trong thời gian phát bệnh hắn trở nên vô cùng cáu gắt, không ai chịu nổi tính khí của hắn.
Cách đây một tuần, ba người bọn họ ra ngoài ăn trưa. Đến giờ ăn trưa, nhà hàng nào cũng đông người, phục vụ cũng bận rộn, nói bọn họ phải chờ hai bàn.
Thế là bọn họ đợi. Không ngờ một alpha khác dẫn theo một omega, đi từ lối khác vào, ngồi vào chỗ trống trước họ.
Lâm Tử Bá cố gắng nói lý với họ, Tống Trì Ngạn bị Lâm Tử Bá đẩy đi tìm phục vụ.
Hoắc Ngưỡng đứng một bên, nhét tay vào túi, vẻ mặt thờ ơ.
Alpha kia chỉ nói một câu đã chặn đứng bọn họ: “Cút cút, lũ trẻ con lại dạy dỗ ông mày sao? Ai ngồi xuống trước thì chỗ đó là của người ấy, xếp hàng làm gì, buồn cười thật.”
Lâm Tử Bá còn định nói thêm gì đó thì Hoắc Ngưỡng đã bước qua y, vươn tay nhấc người đó lên như một con gà con, nâng alpha kia lên. Khuôn mặt đẹp trai của hắn bừng lên giận dữ: “Biến.”
Alpha kia phản ứng lại, đẩy mạnh Hoắc Ngưỡng ra: “Mày làm gì đấy! Định đánh nhau à! Tao nói cho mày biết, tao… Á!”
Hoắc Ngưỡng chẳng buồn nghe gã lảm nhảm, đấm thẳng vào mặt gã để gã im lặng. Thực ra hắn đang bực mình, bực đến mức muốn giết người, đầu đau, tuyến thể cũng đau.
Vừa hay gặp phải một kẻ ngu ngốc để trút giận.
Hoắc Ngưỡng đấm liên tục, mỗi cú đều nặng đến tận xương.
Không ai dám can ngăn, Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn cũng không thể kéo hắn lại.
May mà Hoắc Ngưỡng vẫn còn chút lý trí, hắn để lại cho alpha kia một chút hơi thở. Sau đó hắn đứng dậy, khó chịu lắc bàn tay dính máu rồi ngồi xuống ghế vốn thuộc về bọn họ, đưa tay ra với bà chủ: “Thực đơn.”
Bà chủ run rẩy đưa thực đơn cho hắn.
Về sau, Hoắc gia phải ra mặt, vụ này mới không bị làm lớn, dù gì Hoắc Ngưỡng cũng bị phạt khá nặng.
Hoắc Ngưỡng không hề ngủ, hắn mệt mỏi ngước lên, “Tch” một tiếng.
Lâm Tử Bá ngồi phịch xuống bên cạnh, trông hệt như một con chồn đang bực mình vì không ăn được dưa: “Có chuyện gì xảy ra thế, chuyện gì vậy?”
Tống Trì Ngạn bên cạnh dùng chân kéo bàn lại gần: “Mày không ngửi thấy mùi omega trên người nó à?”
Hoắc Ngưỡng, Lâm Tử Bá, và Tống Trì Ngạn là ba đứa trẻ lớn lên cùng nhau trong khu quân đội. Cha của bọn họ đều là chiến hữu, một người là thượng tướng năm sao, hai người còn lại là thượng tướng.
Nghe vậy, Lâm Tử Bá ghé sát lại gần để ngửi, cuối cùng cũng nhận ra mùi pheromone nhạt nhòa sắp biến mất.
Trong điều kiện bình thường, một khi pheromone bám vào cơ thể chứ không chỉ trên quần áo, ít nhất phải ba ngày mới có thể nhạt đến mức như thế này.
Nhưng rõ ràng hôm qua Hoắc Ngưỡng vẫn còn bình thường, có thể thấy hắn đã rất cố gắng loại bỏ mùi pheromone trên người mình đêm qua.
Động tác của Lâm Tử Bá khiến ngọn lửa trong lòng Hoắc Ngưỡng bùng lên một lần nữa. Có lẽ do sự tương thích 100%, chỉ cần pheromone thích hợp đã khiến hắn có cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ đối với omega kia, nếu cắn một phát nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Lâm Tử Bá tò mò rướn người tới gần: “Ai vậy, ai vậy? Omega nào thế? Mày có quen không?”
Hoắc Ngưỡng vặn vẹo cổ, âm thanh xương kêu răng rắc: “Quen cái đéo gì.”
Ở độ tuổi này, alpha đều có một kiểu khao khát và phấn khích khó hiểu đối với vấn đề này, Lâm Tử Bá nói: “Đó là omega đấy! Trông như thế nào? Có thơm không? Hai người đã điều trị rồi, chẳng phải hai người…”
Hoắc Ngưỡng cười khẩy: “Muốn ăn đấm không?”
Lâm Tử Bá cảm thấy lạnh gáy: “Không nói thì thôi đi, keo kiệt quá đấy.”
“Nhưng mày cũng có ngày hôm nay rồi,” Lâm Tử Bá nói: “Bình thường thấy mày gặp omega cứ như sợ giẫm phải cứt chó, tránh xa còn không kịp, mà giờ lại có một omega thích hợp với mày.”
“Câu nói ghê tởm.” Tống Trì Ngạn lên tiếng.
Hoắc Ngưỡng mỉm cười: “Tao thực sự muốn đánh nó, mày không có ý kiến chứ?”
Tống Trì Ngạn: “Không.”
Tiếng chuông báo hiệu tiết thứ ba vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp đúng giờ.
Mọi người đều thấy có một gương mặt lạ đi theo sau giáo viên.
Sầm Chân Bạch cảm thấy bộ đồng phục mới thật khó chịu, một bộ vest cứng nhắc, cà vạt màu nâu, giày da đen bóng loáng. Để tránh cậu cử động quá nhiều, cuối cùng bác sĩ đã buộc một thiết bị cố định có thể tháo rời vào mắt cá chân, ngược lại còn thêm chút lực hỗ trợ, khiến cậu không còn đi khập khiễng nữa.
Cậu bước lên bục giảng, cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào mình.
Giáo viên chủ nhiệm Phương Vinh là một beta, đã hơn bốn mươi tuổi, có bụng bia phệ, nói: “Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển trường, sau này mọi người hãy hòa đồng với nhau nhé, nào, hãy tự giới thiệu đi.”
“Con của nhà nào đấy?” Lâm Tử Bá nghiêng đầu, dùng giọng hơi thì thầm hỏi Hoắc Ngưỡng: “Có phải vừa mới đánh nhau không?”
Hoắc Ngưỡng bực bội “Tch” một tiếng rồi nằm dài lên bàn, chẳng buồn nhìn.
Tống Trì Ngạn nói: “Tôi nhớ gần đây không có ai được thăng chức, có lẽ là con của một gia đình trọc phú nào đó bỏ tiền ra nhét vào đây thôi.”
“Không phải.” Lâm Tử Bá nói một cách khó hiểu: “Chắc là con riêng, chứ ai lại nuôi con đến nông nỗi thế này.”
Người đang đứng trên bục gầy gò đến mức như sắp chìm vào trong bộ đồng phục. Sầm Chân Bạch với những vết bầm tím và băng gạc quay người lại viết tên mình lên bảng đen, “Sầm Chân Bạch, omega.”
“Vãi cứt!” Lâm Tử Bá hét lên: “Omega!”
Cả lớp bắt đầu xì xào.
“Tên nghe đặc biệt ghê, hí hí.”
“Què à? Omega nhà nào thế?”
“Sao cúi đầu mãi thế, không nhìn rõ mặt gì cả.”
Sầm Chân Bạch khẽ cúi đầu, ánh mắt từ dưới bục giảng như đang đánh giá cậu, thậm chí mang theo cả ý “phán xét,” soi mói cậu từ đầu đến chân.
Cậu nuốt câu “là Sầm Chân Bạch, không phải Sầm Chân bạch” vào trong bụng, ngậm miệng lại, chỉ im lặng đứng trên bục giảng, nhìn như bị cô lập.
Giáo viên chủ nhiệm biết bệnh tình của Hoắc Ngưỡng, cũng đã được Giang Gia Năng nhờ chăm sóc kỹ cho Sầm Chân Bạch, nên nói: “Em ngồi ở hàng thứ hai từ cuối bên phải nhé, có nhìn thấy không?”
Sầm Chân Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thấy alpha ngồi sau mình đang tựa người như không có xương, cậu đáp: “Thấy.”
Không ngờ vừa mới đặt cặp lên ghế, phía sau đã vang lên tiếng ghế bàn cọ mạnh vào sàn, cả lớp đều nghe thấy, âm thanh sắc nhọn lại chói tai khiến mấy cô gái giật mình kêu khẽ.
Hoắc Ngưỡng kéo bàn ra một khoảng lớn, tạo ra một khoảng cách như vực sâu giữa bàn cậu và ghế của omega.
Sầm Chân Bạch không bị ảnh hưởng, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ra, ngồi xuống, không quay đầu lại.
Sau khi hết tiết, vài học sinh tiến lại gần: “Chân Bạch? Kết bạn nhé.”
“Ê, nhà cậu làm nghề gì vậy?”
“Vết thương trên mặt cậu từ đâu mà có thế? Omega đi đánh nhau à? Cậu ngầu vậy sao?”
Vây quanh bàn cậu là một alpha và hai beta, alpha đó còn cố tình thả ra một chút pheromone để Sầm Chân Bạch biết rằng gã là alpha.
Đây không phải cách mà bạn học giao tiếp với nhau, Sầm Chân Bạch có thể cảm nhận được, mặc dù bọn họ không có ý xấu, nhưng cũng không hề có thiện ý.
Thấy cậu không nói gì, alpha kia tỏ vẻ không hài lòng, dùng ngón tay chọc nhẹ vào miếng băng trên trán Cầm Chân Bạch: “Này cậu…”
Cầm Chân Bạch đột ngột né tránh, hành động mạnh đến mức va vào bàn, một cảm giác buồn nôn ập lên từ dạ dày, cậu cố gắng nén lại, phải mất một lúc mới mím chặt môi nói: “Xin đừng làm phiền tôi.”
Những người xung quanh bị động tác của cậu thu hút, tò mò nhìn qua.
Alpha kia lập tức tức giận, gã là con trai của tập đoàn khoa kỹ thuật quân sự Hà thị, từ khi nào lại có người khiến gã mất mặt như vậy!
Gã vừa định chửi thì beta phía sau kéo lại: “Anh Hạm, lỡ đối phương có gia thế lớn thì sao… Chúng ta cứ nhịn đi, về tìm hiểu sau.”
“Được, được.” Hà Hạm chỉ vào Sầm Chân Bạch một lúc rồi sau đó thu tay lại, quay đầu bỏ đi.
Ngồi phía sau, Lâm Tử Bá nhìn toàn bộ cảnh tượng: “Dám chọc Hà Hạm, chắc gia thế cũng không tầm thường?”
Hoắc Ngưỡng lười chẳng buồn đáp lại một cậu.
– —
Tiến độ học tập của trường trung học Tinh Tế nhanh hơn nhất trung rất nhiều, nhất trung vẫn còn một điểm kiến thức cuối cùng chưa giảng, còn trường trung học Tinh Tế đã dạy lại từ đầu.
Hơn nữa, hệ thống giáo dục hoàn toàn khác nhau, nhất trung là giáo dục thi cử, còn trường trung học Tinh Tế là trường quý tộc, tự nhiên là giáo dục toàn diện, có nhiều lĩnh vực mà Sầm Chân Bạch chưa từng tiếp xúc, như lớp lễ nghi, lớp thử rượu, lớp đấu kiếm, v.v.
Không ngoa khi nói rằng, chín mươi chín phần trăm học sinh ở trườn trung học Tinh Tế chẳng quan tâm đến kỳ thi thống nhất một năm rưỡi sau, vì vị trí của họ đã được định sẵn, tốt nghiệp xong hoặc là ra ngoài du học, hoặc là tiếp quản doanh nghiệp gia đình.
Thậm chí, có những phụ huynh tốn rất nhiều công sức để đưa con mình vào đây chỉ để mở rộng các mối quan hệ.
Dù sao, vượt qua được một vòng giao tiếp, cũng đồng nghĩa với việc vượt qua một tầng lớp.
Nhưng Sầm Chân Bạch thì khác, cậu vẫn ở trong hoàn cảnh “thi thống nhất là con đường tốt nhất để thay đổi số phận.”
Trường trung học Tinh Tế tan học lúc ba giờ chiều, cậu không vội rời đi mà đến nhờ thầy dạy kèm thêm.
Giáo viên toán học lần đầu tiên bị một học sinh của trường bắt làm thêm giờ, càng dạy càng cảm nhận được ngọn lửa đam mê giảng dạy trước sự chăm chú của Sầm Chân Bạch.
Mãi đến năm giờ chiều, Sầm Chân Bạch mới luyến tiếc để thầy đi về, cậu thu dọn cặp sách tập tễnh bước ra khỏi cổng trường.
Xe của Hoắc gia đã chờ sẵn, vì Hoắc Ngưỡng không chịu ngồi chung xe với cậu nên đã dặn riêng một tài xế mới đến đón.
Vì Giang Gia Năng ở nhà, Hoắc Ngưỡng không thể không xuống ăn cơm hoặc ra ngoài ăn nữa.
Chỉ là Hoắc Ngưỡng còn trẻ con, cố tình ngồi chéo góc với Sầm Chân Bạch, Giang Gia Năng cũng không nói gì, ở độ tuổi này, alpha vẫn cần được giữ chút tự tôn.
Thấy Sầm Chân Bạch chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, Giang Gia Năng nhíu mày: “Sao ăn ít vậy?”
Ăn còn không bằng con mèo trong văn phòng của bà.
Sầm Chân Bạch nói: “Cảm ơn cô, cháu no rồi ạ.”
Hoắc Ngưỡng vừa ăn thô vừa nhai nhanh, ầm ầm ăn xong ba bát cơm rồi lên lầu.
“Liên minh bên kia gọi cô về, chắc là có việc gấp.” Giang Gia Năng nói: “Có lẽ cô phải đi công tác, ở nhà có việc gì thì con cứ nói với chú Trần, được không?”
Sầm Chân Bạch gật đầu.
“Đừng sợ.” Giang Gia Năng nói thêm: “Sau này đây sẽ là nhà con.”
Đừng sợ.
Nhà.
Một cảm giác chua xót len lỏi trong cổ họng Sầm Chân Bạch, nhưng chỉ một chút thôi, cậu không biểu lộ gì mà đáp: “… Vâng.”
Giang Gia Năng thở dài: “Hoắc Ngưỡng… thật ra nó không xấu, chỉ là không thích bị ép buộc làm những việc mình không thích. Cô cũng không biết lần này đi bao lâu, nếu Hoắc Ngưỡng phát bệnh hoặc có chuyện gì, có chăm sóc nó một chút, được không?”
Sầm Chân Bạch gật đầu: “Vâng.”
Nói xong, Giang Gia Năng vội vã rời đi.
Sầm Chân Bạch quay lại phòng, ngồi vào bàn học, mở đống bài tập chưa làm xong.
Cậu suy nghĩ một lát, vừa định đặt bút xuống thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Có thể là alpha hoặc chú Trần đi ngang qua, cậu không để ý, nhưng giây tiếp theo, cửa phòng cậu bị gõ một cái.
Sầm Chân Bạch khựng lại, đi ra mở cửa.
Hóa ra là Hoắc Ngưỡng.
Chỉ thấy alpha đứng trước cửa phòng cậu, cao lớn đến mức gần như che hết ánh sáng của hành lang, hắn đứng cao nhìn xuống nói: “Này, quần áo tôi bẩn rồi, qua giặt đi.”
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Gia Năng: Thật ra nó không xấu…
Sầm Chân Bạch: Không xấu á?