Ba ngày sau khi kết thúc đợt học ở trại nông nghiệp, đúng vào cuối tuần.
Sáng bảy giờ, chuông báo thức reo lên.
Hiếm khi xảy ra, bàn tay thường giơ ra từ chăn để tắt chuông đúng giờ lại không xuất hiện.
Sau ba phút, Sầm Chân Bạch mới chậm rãi tỉnh dậy bởi tiếng chuông. Cậu hé mở mắt, nhìn chăm chú lên trần nhà một lúc rồi mới từ từ nhận ra mình đang ở đâu.
Cậu động đậy một chút, từ trong chăn ấm áp vươn ra một bàn tay trắng nõn, tìm điện thoại trên tủ đầu giường.
Tắt chuông xong, Sầm Chân Bạch lại rụt vào vùi mình vào trong chăn.
Trong không khí lan tỏa mùi hương nhàn nhạt của alpha, cảm giác như ở rất gần, gần ngay trong tầm tay.
Không biết sao mà giờ đây cả người cậu cảm thấy vô cùng lười biếng, bao quanh bởi mùi hương đó khiến cậu thấy thoải mái vô cùng, thoải mái đến mức không muốn nhấc ngón tay, mùi hương đó từ tiềm thức báo cho cậu: Mình rất an toàn.
Sầm Chân Bạch chưa bao giờ trải qua cảm giác này.
Cho đến khi nằm thêm vài phút, cậu mới nhận ra có cái gì đó không đúng.
Đúng lúc này, alpha bực bội xoa rối tóc, giọng khàn khàn lên tiếng: “Không phải không có tiết sao? Đặt chuông làm gì…”
Vừa dứt lời, cả căn phòng rơi vào im lặng kỳ quái.
Hoắc Ngưỡng đột nhiên cứng đờ, mở to mắt, rõ ràng vừa mới lấy lại lý trí, nhớ ra tối qua mình đã làm gì ngớ ngẩn.
Điều kỳ lạ hơn là, hắn cảm thấy trong tay mình có thứ gì đó, vô thức bóp nhẹ một cái.
Sầm Chân Bạch thấy bụng hơi ngứa, bị bóp nhẹ liền “ưm” lên một tiếng.
Bàn tay của Hoắc Ngưỡng lại cứng đờ, giữ nguyên tư thế bóp.
Sầm Chân Bạch chưa bao giờ cảm thấy mình nhanh nhẹn đến như vậy, cậu không biết mình đã xuống giường bằng cách nào, chỉ trong nháy mắt, cậu đã đứng trên thảm, nhìn alpha không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên giường của mình.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ ít nhất một phút, não mới bắt đầu xử lý dữ liệu.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Ngưỡng thấy trên mặt Sầm Chân Bạch biểu cảm sinh động đến vậy, dường như cậu thật sự rất ngạc nhiên, mí mắt mỏng mở to, đôi mắt cũng trợn tròn.
Người ta thường nói, khi cảm xúc của một người thay đổi lớn hơn bạn, bạn sẽ trở nên bình tĩnh.
Hoắc Ngưỡng rất nhanh đã điều chỉnh biểu cảm, hùng hồn nói: “Làm gì mà kích động thế?”
Sầm Chân Bạch cũng cố gắng bình tĩnh lại, nói: “Tại sao cậu lại ở trên giường tôi?”
Hoắc Ngưỡng ngồi dậy, nói: “Bệnh rối loạn pheromone phác tác, gọi cậu mãi mà cậu không tỉnh.”
Rõ ràng gương mặt Sầm Chân Bạch vẫn không biểu lộ cảm xúc như thường lệ, nhưng Hoắc Ngưỡng lại nhìn hiểu được cậu đang nói: Không thể nào.
Hoắc Ngưỡng có chút chột dạ: “Ý cậu là tôi đang nói dối sao?”
Sầm Chân Bạch không nói gì nữa.
Trước im lặng như đang chất vấn, giọng Hoắc Ngưỡng vô thức lớn hơn một chút: “Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy, chỉ là trị liệu thôi, hay là… cậu có suy nghĩ dơ bẩn không thể nói ra.”
Hắn thấy Sầm Chân Bạch khẽ cau mày, môi vẫn mím chặt, không nói gì.
…Quả nhiên là hắn nói trúng rồi.
Một lát sau, Sầm Chân Bạch nói: “Cậu nói đúng.”
Hả?
Gì cơ?
Đến lượt Hoắc Ngưỡng im lặng, trong khoảnh khắc hắn cảm thấy hoảng hốt. Cậu thừa nhận rồi sao?
Sầm Chân Bạch đã thay đổi cách theo đuổi ư?
Vậy hắn nên từ chối thế nào đây? Nên nhẹ nhàng hay thẳng thừng một chút…?
Ngay giây tiếp theo, Sầm Chân Bạch tiếp tục nói: “Đúng là một phương pháp trị liệu tốt, là do tôi phản ứng quá mức.”
Hoắc Ngưỡng: “…”
Sầm Chân Bạch còn muốn xin lỗi: “Xin lỗi.”
Hoắc Ngưỡng: “…”
Có lẽ thấy biểu cảm của hắn quá kỳ quặc, Sầm Chân Bạch thận trọng hỏi: “Làm s…”
“Im miệng!” Hoắc Ngưỡng nghiến răng nói.
Chết tiệt, lại bị tên omega này chơi một vố, dám làm mà không dám nhận, lại còn chơi chữ.
Phải dùng cách này để khơi dậy hứng thú của hắn sao?
Quả thật một chiêu thức cao tay.
Sầm Chân Bạch đã bình thản hơn rất nhiều, dù sao cậu cũng đã thức dậy, liền ra khỏi phòng đi rửa mặt, để mặc Hoắc Ngưỡng ngủ trên giường của cậu.
Dù là cuối tuần, giờ dậy của cậu cũng chỉ trễ hơn thường ngày nửa tiếng, sau đó lại bắt đầu học bài, không khác gì thời còn học trung học.
Có khi chú Trần dậy trễ, nhưng bóng dáng của omega thì luôn đúng giờ xuất hiện dưới tầng một để lấy nước — lấy một chai lớn, sau đó cả buổi sáng không ra khỏi phòng.
Khi Sầm Chân Bạch đi lấy nước, thấy Hoắc Ngưỡng cũng đã dậy, hắn mặc đại một chiếc áo thun rồi ra ngoài, có lẽ là đi chạy bộ.
Buổi trưa ăn cơm, Sầm Chân Bạch có vị trí cố định ở góc phải. Hoắc Ngưỡng không còn nhất quyết ngồi ở góc xa nhất nữa, có lúc ngồi đối diện cậu, có lúc ngồi bên cạnh, chủ yếu xem hôm đó alpha đi ra từ phía bên phải hay bên trái của bếp.
Hôm nay, Hoắc Ngưỡng ngồi đối diện cậu.
Sầm Chân Bạch không cảm thấy mình cảm nhận sai, cậu luôn cảm thấy Hoắc Ngưỡng cố ý duỗi chân ra, chạm vào chân cậu.
Cậu di chuyển, Hoắc Ngưỡng theo, cậu rút, Hoắc Ngưỡng lại duỗi.
Đi đi lại lại vài lần, Sầm Chân Bạch không động nữa, đoán chắc đây là trò mới của Hoắc Ngưỡng để trêu đùa cậu, dù sao…
Dù sao cậu cũng không thấy bị xúc phạm, thậm chí…
Còn cảm thấy khá thoải mái.
Cảm giác thoải mái dâng lên từ sâu trong lòng, sau đó phản hồi đến cơ thể, giống như một chú mèo được gãi cằm.
Mèo cũng chẳng biết vì sao thấy thoải mái, nhưng đúng là thoải mái thật.
Hoắc Ngưỡng chống cằm, đôi chân dài duỗi thẳng không chút nề nếp, hoàn toàn xâm phạm vào lãnh thổ của omega. Ngay khoảnh khắc chạm vào, hắn mới cảm thấy cơn ngứa trong lòng bàn tay biến mất.
Hắn nhìn lướt qua đối diện, Sầm Chân Bạch cúi đầu, yên lặng ăn cơm. Omega ăn rất chậm, từng miếng nhỏ được đút vào miệng, có cảm giác miệng cậu chỉ chứa được một ít đồ ăn, vậy thì làm sao mà ăn được những thứ lớn hơn…
Con mẹ nó.
Hoắc Ngưỡng nhíu mày, nhắm mắt lại, bất động như một cái máy bị trục trặc.
Sầm Chân Bạch nghi hoặc nhìn qua, ít nhất phải mất vài phút. Alpha mới mở mắt, giận dữ đặt đũa xuống, nhanh chóng quay người bước lên lầu, hành động có chút không thoải mái.
Chú Trần: “Thiếu gia? Không ăn nữa à? Đồ ăn trong bát chưa hết…”
Hoắc Ngưỡng: “No rồi!”
Sầm Chân Bạch không bị ảnh hưởng, tiếp tục nhai, nhưng chỉ sau khi alpha rời đi chưa đến nửa phút, cậu đã thấy khó chịu.
Không phải đau đớn, chỉ là không thể ngồi yên, đầu óc cũng không tập trung được, chỉ muốn đi theo alpha.
Chuyện gì vậy… Sầm Chân Bạch nhíu mày, chẳng lẽ cậu có vấn đề?
Thường thì sau khi ăn xong, Hoắc Ngưỡng sẽ có đủ các hoạt động như hẹn bạn bè đi cưỡi ngựa, bắn súng, cắm trại.
Nhưng hôm nay, khá hiếm là hắn lại ở nhà.
Sầm Chân Bạch vừa bước lên tầng ba, đã gặp alpha vừa bước ra khỏi phòng.
Rồi Hoắc Ngưỡng chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đi theo cậu vào phòng.
Sầm Chân Bạch sững sờ vài giây, sau đó lại nghĩ thoáng ra, cả căn nhà này là của Hoắc gia, hắn muốn đi đâu thì đi, kể cả phòng của cậu.
Alpha không nói gì, thản nhiên đi khắp phòng hít ngửi, như thể đang tìm nơi có mùi omega đậm nhất.
Chắc chắn là giường rồi.
Thế là Hoắc Ngưỡng lật chăn lên, chui vào nằm, thấy omega nhìn qua, anh còn tự tin nói: “Sao vậy, chỉ là trị liệu thôi, hay là cậu không muốn tôi nhanh khỏe lại?”
Sầm Chân Bạch thu hồi ánh mắt: “Tất nhiên không phải.”
Lại nói một đằng nghĩ một nẻo, Hoắc Ngưỡng vùi mình vào chăn, thấy omega không nhìn nữa, hắn lén ngửi một hơi.
Hắn không ngờ lý do để hắn có thêm danh chính ngôn thuận lại đến nhanh như vậy.
Gần năm giờ chiều, Hoắc Ngưỡng bị tiếng ồn đánh thức, trước mặt omega, hắn nhận một cuộc điện thoại, nhắm mắt nghe hết.
Sầm Chân Bạch tiếp tục viết, chỉ nghe thấy sau lưng alpha trở mình, đứng dậy, Hoắc Ngưỡng nói: “Đi dự tiệc với tôi.”
Những buổi tiệc của giới nhà giàu, trong mắt Sầm Chân Bạch đều là những khung cảnh vô cùng xa hoa, bao trọn một khách sạn, trải thảm sang trọng dưới chân, các tiểu thư diện váy đầm lộng lẫy, các công tử mặc vest sang trọng vừa vặn.
Đừng nói đến omega nhạy cảm, ngay cả những alpha mặc đồ thường cũng chẳng muốn bước vào nơi đó, vì chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn từ mọi phía, trở thành kẻ lạc lõng, không hòa nhập được.
Nhưng Sầm Chân Bạch không nghĩ đến điều đó, cậu thậm chí không có ý định thay quần áo, chỉ mặc chiếc áo khoác thể thao màu xanh đậm và giày vải đen.
Cậu hiểu rõ vị trí của mình, chỉ là một “túi máu” đi cùng Hoắc Ngưỡng, chẳng ai để ý đến cậu đâu.
Hoắc Ngưỡng cũng không mặc vest khi ra ngoài, có lẽ sẽ thay ở một tiệm may nào đó sau.
Nhưng điều bất ngờ là, khi Sầm Chân Bạch xuống xe, thấy một căn biệt thự nhỏ, thì phát hiện không giống như cậu tưởng tượng.
“Hoắc cẩu! Tiểu Bạch!” Lâm Tử Bá cũng có mặt, Tống Trì Ngạn theo sau ngay đó.
Hai người này cũng thế, Hoắc Ngưỡng đi trước, Sầm Chân Bạch theo sau.
Lâm Tử Bá bước chậm lại một chút, với tư cách bạn bè, y hỏi Sầm Chân Bạch: “Cậu ổn chứ?”
Sầm Chân Bạch ngừng lại vài giây mới hiểu Hoắc Ngưỡng đang hỏi về việc hôm đó cậu được đưa về từ trại nông nghiệp, cậu lắc đầu: “Không có…”
Chưa kịp nói hết câu, Sầm Chân Bạch đã bị một lực kéo mạnh qua bả vai đi lên phía trước. Cậu lảo đảo vài bước, suýt ngã lại bị nắm cổ áo kéo đứng thẳng. Cậu quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt Hoắc Ngưỡng không vui.
Lâm Tử Bá muốn chất vấn: “Hoắc cẩu, làm gì… ưm?”
Tống Trì Ngạn bịt miệng y lại, bình luận: “Ngu thế.”
Lâm Tử Bá: “???”
Y đuổi theo Tống Trì Ngạn: “Chuyện gì thế, này nói đi, đừng úp mở nữa, a a a a, nhanh nói cho tao biết!”
Tống Trì Ngạn: “Mày có thấy miếng dán ngăn cách cỡ lớn sau gáy của Sầm Chân Bạch không?”
Lâm Tử Bá liếc qua một cái: “Bây giờ thì thấy rồi.”
“Vậy tại sao phải dán miếng cỡ lớn?”
“Vì để che dấu chứ sao, tao cũng là alpha mà…” Lâm Tử Bá cuối cùng cũng nhận ra.
Hiện tại Sầm Chân Bạch là omega của Hoắc Ngưỡng, việc một alpha như y lại tiếp cận Sầm Chân Bạch vào thời điểm này đã là một sự thách thức lớn m với giới hạn của Hoắc Ngưỡng. Nếu y không phải là bạn của Hoắc Ngưỡng, chắc bây giờ đã bị đánh chết rồi.
Thêm vào đó, câu hỏi về dấu… lẽ ra phải để Hoắc Ngưỡng hỏi mới phải.
Chuyện này chẳng khác nào nghe lén anh trai và chị dâu trong phòng, chị dâu kêu hơi lớn, xong xuôi rồi y lại hỏi chị dâu: “Chị dâu không sao chứ? Có đau lắm không?”
Trời đất chứng giám, gương mặt đẹp trai của Lâm Tử Bá tái nhợt như vôi, không phải, y chỉ thấy mọi người không nói gì nên tiện miệng hỏi cho vui, tuyệt đối không có ý đó đâu ToT!!
Dù không có pheromone của alpha khác dính lên omega của mình, nhưng Hoắc Ngưỡng vẫn kiên quyết phát tán pheromone, mạnh mẽ bao bọc Sầm Chân Bạch thêm một lớp bảo vệ nữa.
Vào lúc này, alpha giống như con rồng đang bảo vệ kho báu, sau khi Lâm Tử Bá vừa chen vào, tâm trạng của Hoắc Ngưỡng lập tức xấu đi, cực kỳ tồi tệ, cả cơ thể hắn căng thẳng, cảnh giác nhìn xung quanh, không cho bất cứ ai đến gần omega của mình trong phạm vi ba mét.
“Chỉ là tiệc sinh nhật của một người bạn thôi.” Hoắc Ngưỡng nói: “Đi sát theo tôi, cấm đi lung tung.”
Có lẽ thấy câu nói của mình dễ gây hiểu nhầm, hắn lạnh lùng bổ sung: “Không thì tôi bẻ gãy chân cậu.”