Đọc truyện Full

Chương 15

May thay, ta nhờ bức tuyệt bút của Dương Hằng mà âm thầm liên lạc với Thịnh Quốc Công. Thịnh Quốc Công Dương Thiệu tuyên bố nhận ta – Minh Vấn Thu – làm nghĩa nữ trước mặt thiên hạ.

Ta có thể đoán được rằng, cái c.h.ế.t của Thôi Tống sẽ khiến Thái tử như chim sợ cành cong, nóng lòng muốn ngồi lên ngai vị. 

Nhưng cấm quân chỉ có thể điều động bằng Hổ phù, mà Hổ phù không phải đang nằm trong tay Hiền Vương sao? Khi nào thì Triệu Triết đã trộm lại được?

Ta nhớ tới một người – một người khiến ta đau đầu.

Thuộc hạ khuyên ta nên đi tìm Lý Huyền Ca vào lúc này: “Phu nhân, khi Thái tử còn đang đối phó trong cung, chúng ta có thể xuất kinh thành, về Bắc Cương hội hợp với tướng quân.”

Ta liếc nhìn hắn.

Đêm đến, ta triệu tập mọi người trong viện, bày ra vài chiếc bàn, trải những tờ giấy tuyên dài và nói: 

“Các vị đã cùng ta trải qua sinh tử, đều là ân nhân cứu mạng của ta. Nhưng nay ta không đi Bắc Cương, kinh thành nguy hiểm, sống c.h.ế.t khó lường. 

Nếu ai muốn tìm đến Lý Huyền Ca, có thể tự rời đi, ta sẽ viết thư cho hắn, không trách tội.”

Mọi người nhìn nhau dò xét. Sau thời gian một nén nhang suy nghĩ, có gần một phần ba đã rời đi.

Ánh trăng như nước, ta mài mực trong tay, giọng nói bình tĩnh: “Những người còn lại, nay Thôi Tống đã chết, nếu nhà họ Lý xưng đế, ta sẽ là cung phi; nếu nhà họ Dương xưng đế, ta là nghĩa công chúa; nếu Thái tử hoặc Hiền Vương xưng đế, ta cũng được xem là muội muội của họ.”

Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn từng người trong số họ: “Nếu ai muốn theo Minh Vấn Thu ta, sau này không gọi ta là phu nhân nữa mà phải gọi ta là chủ tử; ai muốn giành lấy danh vị trong thời loạn này… thì hãy để lại tên, quê quán, cha mẹ vợ con trên tờ giấy này. Một ngày nào đó, chỉ cần ta còn sống, người sống sẽ được thưởng công, người c.h.ế.t sẽ có ân với gia đình!”

Không bao lâu sau, có người đầu tiên bước ra, ghi tên mình. Đám đông nhanh chóng sôi nổi, ai nấy đều truyền tay bút mà viết.

Trong góc viện, vẫn còn bốn, năm người không động tĩnh, vẻ mặt đầy do dự. Ta vào phòng lấy đồ, đưa cho họ: “Đây là ít tiền lẻ, các ngươi cầm lấy rồi xuống núi đi. Các ngươi không muốn đi Bắc Cương, cũng không muốn đi theo ta, hẳn là nhớ thương người thân rồi, vậy cứ về đi.”

Gia đình, người thân chưa chắc đã nhẹ hơn công danh sự nghiệp. Những người đó nhận tiền, cảm tạ ta nhiều lần rồi xuống núi.

Nhưng có một người thì khác.

“Ta muốn cả tiền, cũng muốn ghi tên, có được không?”

Ta nhìn hắn. Áo vải thô sơ, diện mạo bình thường, giọng nói trầm ổn. Ta nhớ hắn, chính hắn đã đá văng thanh kiếm của Dương Hằng khi nàng muốn g.i.ế.c ta.

“Ngươi tên gì?”

“Lý Mục.”

Mẹ của Lý Mục bệnh nặng, hắn là người con hiếu thảo, muốn về thăm mẹ nhưng lại không có tiền chữa bệnh. Chỉ cần ta chịu cho hắn tiền, hắn sẽ ở lại theo ta.

“Có thể, nhưng không công bằng.” Ta chỉ về phía những người đang ghi tên, “Ta cho ngươi tiền, họ sẽ không phục, phải làm sao?”

Lý Mục thừa nhận có lý, quay người định xuống núi.

Ta gọi lại hắn: “Trừ khi ngươi giúp ta làm một việc, làm xong thì sẽ có thưởng.”

Ba ngày sau, Lý Mục dẫn theo một xe cỏ đến dừng trước cửa viện của ta. Ta đẩy cỏ ra, Minh Vọng Xuân trốn trong đống cỏ, áo vải thô sơ, tóc tai rối bời, mắt đỏ hoe nhìn ta.

“Vấn Thu, thật sự là ngươi.”

Ta giúp nàng lấy hai cọng cỏ khô ra khỏi tóc: “Hiền Vương phi, ta cũng biết là ngươi, ngươi đã trộm Hổ phù của cấm quân đưa cho Triệu Triết.”

Nghĩ tới chuyện Thái tử nói sẽ không g.i.ế.c ta vì nghĩ đến ba người chị của ta, ta biết đại tỷ đã làm điều ngu ngốc, không ngờ lại là việc ngu ngốc này.

“Hắn lấy Văn Hạ để trao đổi với ta, ta không còn cách nào khác.”

Minh Vọng Xuân xuống xe, di chuyển đống cỏ. Minh Văn Hạ ngồi ôm gối, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt đờ đẫn.

Đại tỷ đau lòng nói: “Hôm thọ yến, ta đã nói là mấy tháng chưa gặp nàng, không lâu sau, Triệu Triết cho ta gặp nàng một lần, lúc đó nàng đã thành ra như vậy.”

Ta bước tới bắt mạch, thân thể không vấn đề gì. Minh Văn Hạ bị mất tiếng, hẳn là do vụ việc của Lại bộ vào đầu xuân – khoảng thời gian đó, Triệu Triết đã đưa nàng gặp hơn trăm người…

Coi mệnh quá nhiều, sẽ bị phản phệ.

“Dưỡng rồi sẽ khỏe lại thôi.”

“Ta biết, nhưng Triệu Triết đã cắt lương thực của nàng, bắt ta phải giao ra Hổ phù để đổi lấy người, ta đành phải phụ lòng Triệu Minh Thành.”

Đại tỷ đỡ nhị tỷ vào trong viện. Đêm đó, ta nhận được thư của Thịnh Quốc Công.

[Mười ngày nữa có thể tới kinh thành.]

Ta ngồi trong sân, nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi, dùng tay chọc vào má đứa bé: “Con à, ngoại công sắp đến đón con rồi, vui không?”

Minh Vọng Xuân bước ra từ cửa.

Nàng muốn vào cung cứu Hiền Vương.

“Ta khó khăn lắm mới cứu ngươi ra khỏi phủ Hiền Vương, ngươi lại muốn vào cung nạp mạng? Nay thiên hạ binh mã đều đang tiến về kinh thành, chi bằng ngươi tới đất phong Yên Lăng của Hiền Vương điều binh cứu viện. Với thân phận Hiền Vương phi của ngươi, chắc chắn có thể điều động một hai!”

Đại tỷ ngần ngại nói: “Nhưng trước khi vào cung, Triệu Minh Thành dặn ta không được hành động khinh suất.”

Ta khẽ cười nhạt: “Đó là vì hắn không biết ngươi đã trộm Hổ phù.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

A Thư Của Mẹ
A Thư Của Mẹ
Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi. Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: “Thật tuyệt. Ngày…
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Ai Mới Là Con Vàng Con Bạc Của Mẹ
Từ khi có trí nhớ đến giờ. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, nhưng bà đối xử với em gái lại vô cùng hà khắc. Mẹ sẽ mua cho tôi những bộ váy đẹp đẽ nhất, rồi đăng ký…
Ái Tình Quy Hoa Cục
Ái Tình Quy Hoa Cục
Hành lang một tấc tương tư, lạc nguyệt thành cô ỷ. Lưng đèn cùng nguyệt liền hoa âm, đã là mười năm tung tích mười năm tâm. Nàng, mười lăm tuổi năm đó gặp phải giai nhân, lặng…
Bắc Hoang
Bắc Hoang
Vào đêm phu quân ta đến đưa hưu thư, chúng ta đã hoán đổi thân xác cho nhau. Ta thay hắn thống lĩnh quân đội ở Bắc Hoang, hắn thì thay ta ở lại hậu viện, bị mẫu…
Biệt Lai Hữu Dạng
Biệt Lai Hữu Dạng
Mộc Chẩm Khê năm nay 29, cô cảm thấy năm này chắc là năm hạn của mình, liên tục gặp chuyện không may. Đầu tiên là thất nghiệp, từ chức ở công ty trò chơi đã làm việc…
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Boss Nữ Lạnh Lùng Của Tôi
Năm đó, tôi cùng khách hàng dùng bữa ở khách sạn, khi đi qua một căn phòng bao, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ. Tôi đẩy cửa vào thì trông thấy một cô gái xinh…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full