Bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như lựa chọn lén giao dịch mà nói, mặc kệ bán cho thế lực phương nào, nhất định sẽ đắc tội với những thế lực khác.
Mà đấu giá công khai, bọn họ hoàn toàn có thể không đếm xỉa tới mình, đem tất cả chuyện cho bên đấu giá, Trích Tinh bang cũng không đắc tội với bất kỳ ai.
Các ngươi không phải muốn thiên tài Tiên Thiên Mộc linh chi thể như Mộc đại sư sao? Vậy thì ra giá đi a. Loại chuyện như đấu giá, ai cũng biết, ai trả giá cao là được.
Ngươi đấu giá không được là do phách lực của ngươi không đủ. Ra giá không đủ cao. Cho dù thua cũng không trách được người khác. Cũng không có bất kỳ lý do nào chỉ trích Trích Tinh bang.
Không thể không nói hành động này của Trích Tinh bang vô cùng thông minh.
Giang Trần sau khi nhận được những tin tức Lâm Yến Vũ mang về, đại khái đã đoán ra được bảy tám phần suy nghĩ của Trích Tinh bang.
– Yến Vũ, Thưởng Kim lôi đài kia rốt cuộc là thứ gì?
Giang Trần lại hỏi.
Trước đây hắn đối với Đan Hỏa thành mà nói cơ hồ không biết gì cả, đối với chuyện Đan Hỏa thành tự nhiên hoàn toàn không quen thuộc. Thưởng Kim lôi đài này, nhắn cũng mới nghe nói qua.
– Sư tôn, Thưởng Kim lôi đài là một truyền thống của Đan Hỏa thành. Trên thực tế loại truyền thống này ở trên rất nhiều địa phương của bát vực đều có.
Lâm Yến Vũ nói chi tiết.
– Ồ? Không phải thịnh hội không kém Lưu Ly vương thành là bao đó chứ?
Giang Trần hiếu kỳ hỏi.
– Cũng không phải. Đan Hỏa thành có thịnh hội giống như Lưu Ly vương tháp, thế nhưng mà Thưởng Kim lôi đài lại là một chuyện khác.
– Ồ? Nói xem.
– Thưởng Kim lôi đài hàng năm đều tổ chức ở Đan Hỏa thành. Có đôi khi mỗi quý đều tổ chức. Không có định kỳ. Bất quá Thưởng Kim lôi đài lần này dường như là một lần quy mô khá lớn mười năm một lần. Đệ tử nghe nói, Thưởng Kim lôi đài lần này sẽ bố trí chín tổng lôi đài, dưới mỗi tổng lôi đài đều bố trí chín cái lôi đài.
– Sao lại có nhiều như vậy?
– Kỳ thực những lôi đài này ý nghĩa của nó cũng không phải ở bản thân lôi đài, mà ở trên hai chữ “Thưởng Kim” kia. Mỗi một tổng lôi đài đều có thể tìm được rất nhiều cơ hội nhận thưởng. Những giải thưởng này cũng có đủ loại. Kể những nghi hoặc trên phương điện võ đạo, kể cả những di chứng, nan đề trong tu luyện võ đạo. Kể cả nhu cầu của đan đạo, phương diện phù lật, trận pháp, thậm chí là cả phương diện thuần thú… Đủ loại đều có hết. Nói ngắn lại đây chính là cơ hội phát tài và dương danh vô cùng tốt. Cũng là cơ hội thành lập nhân mạch tốt. Có đôi khi vì những nan đề này, thậm chí còn xuất hiện cái giá trên trời.
Giang Trần dần dần hiểu rõ ý nghĩa của Thưởng Kim lôi đài.
Nói trắng ra đây chính là nơi ngươi giải quyết vấn đề cho người khác. Nan đề mà người khác không giải quyết được, sẽ nói ra ở trên Thưởng Kim lôi đài này, tiếp thu ý kiến quần chúng a.
– Như vậy vị trí chủ tịch của chín tổng lôi đài nhất định không dễ dàng đạt được như vậy đúng không?
Giang Trần liếc mắt đã nhìn thấy mấu chốt của vấn đề.
– Sư tôn nói đúng, lôi chủ của tổng lôi đài phải trải qua tầng tầng lớp lớp lựa chọn, mới có thể trổ hết tài năng. Nhưng mà nếu như có thể thu được vị trí này vào trong túi, đây tuyệt đối là cơ hội tốt để phát tài. Thưởng Kim lôi đài trước kia có đôi khi chỉ có ba tổng lôi đài. Đây là chuyện đã năm sáu năm. Lần này xuất hiện chín, coi như là lần trọng đại nhất trong mười năm gần đây.
Lâm Yến Vũ càng nói càng hưng phấn:
– Sư tôn, đệ tử cảm thấy nếu như người đi tham gia tuyển chọn tổng lôi chủ, nhất định có thể kiếm lấy một vị trí a.
– Ta sao?
Giang Trần cười ha hả, từ chối cho ý kiến. Chỉ là trong lòng lại đang suy nghĩ tính khả thi của việc này.
– Sư tôn, Trích Tinh bang muốn sau Thưởng Kim đài đấu giá Mộc đại sư. Nếu như sư tôn có thể dùng thân phận tổng lôi chủ Thưởng Kim lôi đài đi tham dự đấu giá, ai cũng không cảm thấy sư tôn không đủ tư cách cả.
Không thể không nói, Lâm Yến Vũ nói một phen khiến cho Lâm Yến Vũ lâm vào trong trầm tư.
Thế giới võ đạo, bất kỳ nơi nào đều chú ý tới lai lịch, thân phận cao thấp ra sao.
Tuy rằng Giang Trần là thiếu chủ của Khổng Tước thánh sơn, đặt ở bát vực cũng là tồn tại nhất đẳn. Thế nhưng mà thân phận của hắn hết lần này tới lần khác không thể bộc lộ ra ánh sáng ở Đan Hỏa thành này.
Bởi vì Đan Hỏa thành bây giờ có địch ý vô cùng nặng với Lưu Ly vương thành. Thân phận Giang Trần không bạo lộ còn tốt, một khi bạo lộ ngược lại còn khiến cho chuyện trở nên xấu đi.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Giang Trần phải tự xưng mình tới từ Vạn Uyên đảo.
Vạn Uyên đảo thần bí, thâm bất khả trắc, nếu như người ta không thể phán đoán thân phận của hắn, chỉ cần vào ba chữ Vạn Uyên đảo này cũng đã kiêng kỵ ba phần với hắn.
Chuyện này mặc dù có chút giống như cáo mượn oai hùm, thế nhưng nếu như muốn làm chút chuyện ở địa phương như Đan Hỏa thành thành, một chút thủ đoạn ấy không tránh nổi.
Có câu nói, cường long không áp được địa đầu xà.
Tuy rằng Giang Trần là long quá giang, nhưng mà trước mặt nhiều địa đầu xà ở Đan Hỏa thành này, Giang Trần cũng biết lúc nào nên ít xuất đầu, lúc nào nên ra tay, chừng mực nhất định phải nắm rõ cho tốt.
Tựa như Lưu Ly vương thành lúc trước vậy, nếu như không phải vì có Vi gia, hắn cũng không có khả năng ở Lưu Ly vương thành đại sát tứ phương.
Không có căn cơ, không có biết tình huống rõ ràng, sẽ chỉ khiến cho mặt hắn đầy tro, thậm chí còn có khả năng mất đi cái mạng nhỏ của mình.
Ban đầu ở Lưu Ly vương thành, nếu như không có Bàn Long đại phiệt ủng hộ, Thái Uyên các của Giang Trần làm sao khai tưởng? Chỉ sợ đã sớm bị Vương Đình đại phiệt trấn áp.
Giang Trần biết rõ những đạo lý này, cho nên ở vấn đề này, cân nhắc vô cùng chu đáo.
Không thể không thừa nhận, Lâm Yến Vũ đưa ra kiến nghị này có chút mạo hiểm, thế nhưng không thể nghi ngờ lại là lựa chọn tốt nhất trước mắt.
Nếu như không tham dự Thưởng Kim lôi đài này mà nói, chỉ sợ cuối cùng ngay cả tư cách tham dự đấu giá hắn cũng không có. Cho dù Trích Tinh bang nguyện ý cho hắn tư cách đấu giá, không có thân phận và tư cách đi vào, cũng rất khó có quyền lên tiếng ở trên đấu giá hội.
Cho nên Thưởng Kim lôi đài này quả thực là một cơ hội tốt.
– Yến Vũ, Thưởng Kim lôi đài này bao giờ bắt đầu?
Tuy rằng Lâm Yến Vũ vô cùng khát vọng Giang Trần tham dự Thưởng Kim lôi đài, hắn chờ mong sư tôn uy chấn Đan Hỏa thành, quét ngang Đan Hỏa thành.
Thấy Giang Trần hỏi, Lâm Yến Vũ cũng mừng rỡ, vội vàng trả lời:
– Sư tôn, tuyển bạt tổng lôi chủ của Thưởng Kim lôi đài đã bắt đầu. Chính thức bắt đầu tuyển chọn là bảy ngày sau. Nếu như sư tôn muốn ghi danh đệ tử có thể ghi danh thay.
– Không vội, trước tiên nói về chuyện Thưởng Kim lôi đài này đã.
Đối với Thưởng Kim lôi đài này Giang Trần không hiểu gì. Dù sao cũng phải hiểu rõ một chút rồi nói sau.