Tin tức của Lâm Yến Vũ tương đối linh thông, Giang Trần còn nghe nói các phiên bản khác, cũng không khỏi sinh ra một chút hứng thú.
– Các loại phiên bản tin đồn này bình thường đều không có ai dám công khai đàm luận. Nghe nói lúc trước Vô Song đại đế và một đại đế thành danh đánh cuộc. Nguyên nhân là bởi vì một nữ tử. Lúc ấy Vô Song đại đế cùng với đại đế đã thành danh kia đều thích nữ tử kia. Mà nữ tử kia lại thích Vô Song đại đế. Khiến cho đại đế đã thành danh kia rất ảo não, hắn cảm thấy xuất thân của mình cao hơn Vô Song đại đê,s thực lực còn mạnh hơn Vô Song đại đế một đường. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không lấy được tâm của giai nhân. Cho nên tên đại đế thành danh kia muốn thông qua quyết đấu quyết định nữ tử kia thuộc về ai. Không biết vì sao vị giai nhân kia có tình ý sâu nặng vô cùng với Vô Song đại đế. Chỉ tiếp nhận Vô Song đại đế, cũng tuyên bố mặc kệ đại đế thành danh kia có thắng Vô Song đại đế hay không, đời này nàng chỉ chấp nhận một mình Vô Song đại dế. CHuyện này khiến cho vị đại đế thành danh kia hóa khùng. Tuy rằng vẫn quyết đấu, thế nhưng nội dung đánh cược là không thể kiến tạo thế lực Đế cấp của mình.
Nghe xong điển cố này từ miệng Lâm Yến Vũ, Giang Trần im lặng thật lâu. Đây quả thực là một giai thoại. Tình cảm dù thế nào cũng không thay đổi, lại thêm tình tiết song hùng tranh phong. Còn có tình cảm ôm ấp của mỹ nhân.
Giang Trần cũng không phán đoná ra được tin đồn này thật giả ra sao, nhưng mà nếu như thực sự là như vậy. Vô Song đại đế này là một người đáng để kính nể.
Vì nữ nhân yêu mến, buông tha sự nghiệp to lớn trước mắt của mình. Đây tuyệt đối là chuyện mà nam nhân bình thường không thể làm được.
Có thể đạt tới Đế cấp, quyền cao chức trọng, thay đổi liên tục, trở tay làm mua. Có kiến tạo thế lực Đế cấp của mình hay không rất là quan trọng.
Mặc kệ như thế nào, cường giả Đại đế có truyền kỳ như vậy, nếu như quả thực tham dự Thưởng Kim lôi đài này mà nói, có thể làm tăng cấp bậc của Thưởng Kim lôi đài lần này lên.
Chuyện này đối với Giang Trần mà nói, tự nhiên vô cùng ủng hộ.
Thời gian cách tuyển chọn còn sáu ngày. Trong sáu ngày này Giang Trần cũng không nhàn rỗi, mỗi n gày không ở trong khách điếm mà bắt đầu đi dạo khắp Đan Hỏa thành, ở đâu náo nhiệt thì đi nơi đó.
Vài ngày trôi qua, phàm là những nơi náo nhiệt ỏ Đan Hỏa thành hắn đều đi qua một lần.
Như vậy thu hoạch cũng cực lớn, khiến cho hắn lý giải rất nhiều chi tiết, tin tức trong Đan Hỏa thành này. Trước hắn đối với Đan Hỏa thành mà nói, đại đa số chỉ là một chút tin tức ít ỏi, đại đa số tới từ tư liệu.
Hiện tại lăn lộn vào những nơi kia, lý giải của hắn về Đan Hỏa thành cũng sâu sắc hơn rấ tnhieuef.
Luận nội tình đan đạo, Đan Hỏa thành quả thực đã vượt qua Lưu Ly vương thành rất nhiều.
Điểm mấu chốt nhất chính là lực ảnh hưởng của Đan Hỏa thành ở phương diện đan đạo không phải là lớn bình thường.
Những ngày qua Giang Trần đi dạo bốn phía Đan Hỏa thành, không ngờ lại có thể nhìn thấy cường giả tới từ các vực, thiên tài đan đạo tới từ các vực. Bọn họ đều dùng tâm tính giống như hành hương, học tập đan đạo ở Đan Hỏa thành.
Tuy rằng Lưu Ly vương thành cũng có rất nhiều người tới từ bốn phương tám hướng, nhưng mà luận số lượng ngoại lai, luận lưu lượng người thường xuyên tới. Tuyệt đối không bằng Đan Hỏa thành.
Điều này nói rõ, lực ảnh hưởng của Đan Hỏa thành với các vực xung quanh vô cùng lớn. Được xưng là địa phương hạch tâm trong khu vực phía bắc của bát vực cũng không có bất kỳ vấn đề gì.
Có thể nói, Đan Hỏa thành này chính là một trong những khỏa minh châu ở trong bát vực, thậm chí là khảo minh châu chói sáng nhất, chói mắt nhất.
Điểm này Giang Trần muốn không thừa nhận cũng không được.
Chỉ nói đơn cử về Thưởng Kim lôi đài này mà nói, lực ảnh hưởng vô cùng lớn. Lần này bất quá chỉ là Thưởng Kim lôi đài cấp bậc mười năm một lần mà đã có lực hấp dẫn vô cùng lớn như vậy.
Mấy ngày nay cường giả từ các vực bốn phía Đan Hỏa thành cũng giống như cá diếc sang sông tràn vào trong Đan Hỏa thành. Loại trình độ náo nhiệt này giống như thịnh hội trăm năm có một vậy.
Loại cảnh tượng náo nhiệt bực này tuy rằng còn không bằng thịnh hội Lưu Ly vương tháp. Nhưng thịnh hội Lưu Ly vương tháp chính là sáu mươi năm một lần. Hơn nữa là việc trọng đại nhất Lưu Ly vương thành.
Mà Thưởng Kim lôi đài này là thường xuyên có. Có đôi khi mỗi quý đều có. CÒn lần này bất quá cấp bậc chỉ là mười năm một lần mà thôi.
Mấy ngày nay Giang Trần chứng kiến hết thảy, cũng khiến cho trong lòng hắn tràn ngập cảm xúc:
– Xem ra, Lưu Ly vương thành mặc dù có ưu thế của mình, thế nhưng so với Đan Hỏa thành ở phương diện lực ảnh hưởng, quả thực kém hơn rất nhiều. Khó trách hai khỏa minh châu một nam một bắc ở bát vực, đại bộ phận người đều cảm thấy khỏa minh châu ở phía bắc này càng thêm chói mắt. Lực ảnh hưởng… Nói cho cùng vẫn là lực ảnh hưởng, lực hấp dẫn đối với nhân tài. Lực hấp dẫn đối với cường giả chí tôn.
Giang Trần cảm nhận được chênh lệch, trong lòng cũng âm thầm nói với mình. Hắn đã biết Lưu Ly vương thành thiếu cái gì, vậy thì sau này nên cố gắng bù đắp ở chỗ đó.
Hiện tại hắn đã là thiếu chủ Khổng Tước thánh sơn, bằng vào thân phận này, có lẽ hắn cũng nên làm một chút gì đó xứng với thân phận này.
Giang Trần không phải là một người tầm thường, chỉ biết cam chịu. Hắn cũng không muốn Khổng Tước thánh sơn và Lưu Ly vương thành ở trong tay mình bình thường như vậy.
Chỉ cần hắn còn tại vị, nhất định phải phát triển, tỏa sáng.
– Chỉ cần ta còn ở trên vị trí thiếu chủ Khổng Tước thánh sơn, chỉ cần Lưu Ly vương thành ở trong sự khống chế của ta. Ta nhất định phải làm cho Lưu Ly vương thành siêu việt Đan Hỏa thành, trở thành khỏa minh châu chói mắt nhất trên bát vực.
Hiện tại trong lòng Giang Trần hiểu rõ, tuy rằng hiện tại Lưu Ly vương thành cùng nổi danh với Đan Hỏa thành, thế nhưng chung quy vẫn có thể nhìn ra được Đan Hỏa thành bắt đầu áp đảo Lưu Ly vương thành.
Ở giữa tự nhiên có rất nhiều nguyên nhân. Nội tình là một phương diện, ở bên Lưu Ly vương thành, tâm tư Khổng Tước đại đế đặt ở Ma tộc, đây cũng là một nguyên nhân.
Nếu như Khổng Tước đại đế không phân tâm vì Ma tộc, toàn tâm toàn ý đặt ở việc đuổi theo Đan Hỏa thành, tin rằng Lưu Ly vương thành so với hiện tại còn đỡ hơn một chút.
Lưu Ly vương thành ở bát vực quả thực là tồn tại đỉnh cấp, là tồn tại mà những tông môn nhất phẩm cũng không dám đắc tội. Nhưng mà mấy ngàn năm nay, Lưu Ly vương thành đã ở trong trạng thái chững lại.
Cũng có thể nói là, Lưu Ly vương thành chỉ cam đoan địa vị của bọn họ trên bát vực không bị trùng kích, nhưng cũng không có khuếch trương, phát triển ra ngoài.
Mà Đan Hỏa thành ở mấy ngàn năm trước lực ảnh hưởng chưa hẳn đã mạnh bằng Lưu Ly vương thành.