Đọc truyện Full

Chương 1802: C1802: Lại có thiên oánh thảo 2

̣i có Thiên Oánh thảo. (2)

– Tuyệt đối sẽ không lừa gạt người. Nếu như không phải nhìn thấy người ở trên đấu giá hội mua được Thiên Oánh thảo, tiểu nhân cũng không dám lớn mật tới cầu người. Tiểu nhân chỉ nghĩ, có lẽ Thiệu lôi chủ còn muốn thêm Thiên Oánh thảo, mà tiểu nhân lại vừa vặn vừa mới lại có Thiên Oánh thảo, cho nên…

– Cho nên ngươi mới tới cầu chúng ta? Không biết ngươi muốn cầu cái gì?

Giang Trần vô cùng coi trọng Thiên Oánh thảo. Dù sao Thiên Oánh thảo cơ hồ là tài liệu trọng yếu nhất luyện chế Thánh Tiếu đan.

– Ta muốn cầu Thiệu lôi chủ người hộ tống tiểu nhân rời khỏi Đan Hỏa thành. Đi Sương Nguyệt thành ở Tà Nguyệt Thượng vực. . ngôn tình hài

Sương Nguyệt Thành? Tà Nguyệt Thượng vực?

Giang Trần và Vô Song đại đế nhìn nhau, đây là mục tiêu kế tiếp của bọn họ a. Người này chẳng lẽ biết rõ bọn họ muốn tới Tà Nguyệt Thượng vực?

Chuyện này không có khả năng, Giang Trần và Vô Song đại đế nói chuyện đều vô cùng kín đáo. Tuyệt đối không phải là thứ mà một võ giả Nguyên Cảnh có thể nghe lén được.

Ngay cả cường giả Đế cảnh cũng đừng mong nghe lén Vô Song đại đế nói chuyện.

Vô Song đại đế liếc mắt nhìn Giang Trần, truyền âm nói:

– Đây là trùng hợp, lão đệ lại hỏi cẩn thận một chút, nhìn xem hắn nói gì.

– Ngươi cũng biết, muốn mời bọn ta, cái giá không nhỏ một chút nào đâu. Ngươi chỉ là một võ giả Nguyên Cảnh, không thấy mời chúng ta là quá xa xỉ hay sao?

Giang Trần như cười như không nói.

– Vâng, tiểu nhân biết tiểu nhân thân phận thấp kém, không có tư cách mời được nhị vị đại nhân. Dùng tài phú mười đời của tiểu nhân cũng chưa chắc mời được nhị vị đại nahan. Thế nhưng mà tiểu nhân có Thiên Oánh thảo, chỉ cần nhị vị đại nhân hộ tống tiểu nhân rời khỏi Đan Hỏa thành đến Sương Nguyệt thành, tiểu nhân sẽ đưa cho nhị vị một gốc Thiên Oánh thảo. Nếu như có thể xuất lực giúp tiểu nhân ở Sương Nguyệt thành, tiểu nhân nguyện ý dâng lên hai gốc Thiên Oánh thảo.

Một gốc Thiên Oánh thảo, Giang Trần dùng cái giá bốn ức vạn Thánh linh thạch mua được.

Nếu tính như vậy, hai gốc Thiên Oánh thảo, tuyệt đối là đáng giá. Coi như là mời mấy cường giả Hoàng cảnh, cũng tuyệt không thành vấn đề.

Nhưng mà loại cường giả như Đại đế, quả thực chưa chắc loại linh dược Thiên cấp như Thiên Oánh thảo này có thể mời được. Cái này phải xem tâm tình của cường giả Đại đế.

Giang Trần cười nhạt nói:

– Theo ta được biết, Thiên Oánh thảo là linh dược Thiên cấp vô cùng trân quý, một gốc đã cực kỳ hiếm thấy, ngươi đã đấu giá một gốc. CÒn có thể lấy ra hai gốc sao? Ngươi có ý gì?

Tên hán tử thấp bé kia có chút do dự, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp mở bọc hành lý ra, tuy rằng đơn sơ, thế nhưng vừa mở ra, không ngờ bên trong lại có hai gốc Thiên Oánh thảo.

Cái này rất giống như một tiểu hài tử ba tuổi ôm vàng bạc đi trên đường vậy. Một võ giả Nguyên Cảnh, trên người không ngờ lại có nhiều Thiên Oánh thảo như vậy, cũng khiến cho Giang Trần có chút giật mình.

Trong lúc nhất thời Giang Trần cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn qua Vô Song đại đế.

Vô Song đại đế nhẹ nhàng gật đầu nói:

– Lão đệ, lão đệ tự xử lý đi. Thiên Oánh thảo đã quan trọng như vậy, hộ tống hắn một đoạn đường cũng không sao.

Giang Trần nhìn chằm chằm vào hán tử thấp bé này, cười hắc hắc một cách quái dị:

– Ngươi trực tiếp xuất ra hai gốc Thiên Oánh thảo, không sợ chúng ta gây bất lợi với ngươi, trực tiếp giết người cướp của sao?

Tên hán tử thấp bé kia lắc đầu nói:

– Ta đương nhiên là sợ, bất quá ta không có lựa chọn nào khác. Nếu như một mình ta ra khỏi thành, nhất định sẽ chết vô cùng khó coi. Hiện tại ta đã bị rất nhiều thế lực trong Đan Hỏa thành nhìn chằm chằm vào. Trong Đan Hỏa thành, bọn họ không tiện động thủ, sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng mà ra khỏi Đan Hỏa thành, ta chính là một khối thịt béo tùy bọn họ nhào nặn.

– Ngươi cũng biết mình là một khối thịt béo sao?

Giang Trần trêu đùa.

– Tuy rằng thực lực ta thấp kém, thế nhưng không phải là người ngu. Cho nên ta tình nguyện tin tưởng các ngươi, tình nguyện tin tưởng danh tiếng Vô Song đại đế. Ta cũng là tán tu, cũng biết Vô Song đại đế là bắt đẩu trong giới tán tu, tiếng lành đồn xa trong giới tán tu.

Không thể không nói, tài ăn nói của tên hán tử thấp bé này rất tốt. Không có cảm giác khẩn trương như lúc ban đầu, mà tên này mở miệng ăn nói rất tốt.

Ngay cả Vô Song đại đế cũng cười một tiếng nói:

– Lão đệ, ngươi nhìn xem, người ta cũng đã vỗ mông ngựa tới chỗ ca ca rồi. Bút sinh ý này, dường như ngươi không làm cũng không được a.

Giang Trần cũng cười nói:

– Đã như vậy thì làm thôi. Nhưng mà hán tử nhà ngươi, đã biết mình không phải kẻ ngu, có được Thiên Oánh thảo, vì sao hết lần này tới lần khác lại đi Tịnh Phần điện đấu giá vậy? Không phải là tự khiến cho mình bị người khác nhớ thương sao?

Tên hán tử thấp bé kia thở dài một tiếng:

– Thiệu lôi chủ, nỗi khổ tâm của tán tu chúng ta, những cường giả như các ngươi căn bản không hiểu. Bi ai của tu sĩ tầng chót các ngươi cũng không hiểu. Nếu như ta không phải cần kíp linh thạch, ta làm sao lại từ Sương Nguyệt thành chạy tới Đan Hỏa thành này đấu giá một gốc Thiên Oánh thảo cơ chứ? Nếu như khong phải ta muốn mượn danh khí của Tịnh Phần điện xem xét gốc linh dược này một chút, thì làm sao ta lại mạo hiểm như vậy được?

Giang Trần khẽ giật mình, cẩm thận ngẫm lại cũng cảm thấy đúng. Tán tu Nguyên Cảnh, nếu như nhận được một ít Thiên Oánh thảo, biết rõ linh dược này không phải tầm thường. Cũng chưa chắc dám cầm đi dược phổ bình thường.

Dù sao kết quả khi cầm đi xem xét cũng chỉ có hai, hoặc là bị người ta âm, rõ ràng là linh dược Thiên cấp, trực tiếp bị người ta coi là linh dược Chân Thánh cấp, trực tiếp coi vàng bạc như đồng nát sắt vụn mà thu về.

Một kết quả khác đó là nhận ra Thiên Oánh thảo, bị người ta nhớ thương, nói không chừng đi ra khỏi dược phổ, kết cục của hắn sẽ là phơi thây đầu đường.

Một tán tu, đột nhiên có bảo bối vượt quá tu vi của hắn, thực sự là họa phúc tương phùng.

Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng hiểu được nỗi khổ tâm và bi ai của hán tử thấp bé này.

– Được rồi, sinh ý này ta tiếp nhận. Trước tiên dẫn ngươi tới Sương Nguyệt thành. Về phần chuyện Sương Nguyệt thành, nếu như ngươi còn cần chúng ta hỗ trợ, trước tiên phải nói cho chúng ta biết rõ chuyện là như thế nào. Nếu như độ khó quá lớn, chúng ta cũng phải suy nghĩ.

Tuy rằng Giang Trần không tới mức giết người cướp của, thế nhưng nếu như là giao dịch, tự nhiên phải nói cho rõ ràng.

Tên hán tử kia vội nói:

– Độ khó đối với chư vị đại nhân mà nói, chắc chắn sẽ không quá lớn. Nhưng đối với loại tán tu nhỏ như chúng ta mà nói, nhất định là vô cùng lớn.

Vô Song đại đế bỗng nhiên nói:

– Đi, trước tiên ra khỏi thành rồi nói sau.

Vô Song đại đế quét mắt nhìn bốn phía, lập tức phát hiện ra từ bốn phương tám hướng có nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào bên này. Vô Song đại đế tự nhiên biết rõ những người này không phải tới vì hắn và Giang Trần, mà hướng về phía hán tử thấp bé kia.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Cực Phẩm Gia Đinh
Cực Phẩm Gia Đinh
Là một tuyệt tác Sắc Hiệp – Xuyên Không được tác giả Vũ Nham sáng tác và hoàn thành vào năm 2008. Sức cuốn hút của Cực Phẩm Gia Đinh thậm chí còn vượt qua Tru Tiên, Thần…
Đại Phụng Đả Canh Nhân
Đại Phụng Đả Canh Nhân
Đây là một thế giới phức tạp, không chỉ có thể tu luyện, còn có Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, có yêu quái, cũng có thuật sĩ,… Vốn là một vị hình cảnh vừa tốt nghiệp, ai…
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Tam hoàng tử Lý Chính là người tiếp thụ qua chủ nghĩa xã hội giáo dục, cảm thấy có làm hoàng đế hay không cũng không đáng kể. Nhưng hoàng phi chưa về nhà chồng của hắn tựa…
Dược Thần
Dược Thần
Hắn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thần Sư duy nhất của đại lục Tư Đặc Ân. – Kiệt Sâm! Một thiên tài xuất sắc của đại lục Tư…
Huyền Thiên Tôn Đế
Huyền Thiên Tôn Đế
Tên khác: Tôn Đế Chí Cao Vô Thượng Diệp Tiêu Dao uy chấn thiên hạ bất ngờ vẫn lạc tại Huyền Vực, sau đó trùng sinh sống lại trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền từ một người thường…
Thần Đế Trọng Sinh
Thần Đế Trọng Sinh
“Nguyệt Quang Bảo Giám chính là tuyệt thế thần khí, nghe đâu có khả năng vượt qua thời không, lẽ nào… ta trở lại quá khứ rồi?”. Thiếu niên nhìn qua cảnh tượng phòng bệnh trước mắt mình,…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full