̀u hội tụ. (1)
Các lộ chư hầu tự nhiên đều có hậu trường của mình.
Trong các lộ chư hầu, chí ít có một phần ba là do Khổng Tước đại đế đề bạt lên, cho nên nhóm người này vô cùng có cảm tình với Khổng Tước thánh sơn.
Hơn nữa Khổng Tước đại đế vẫn là đệ nhất đại đế không cần bàn cãi của Lưu Ly vương thành, cho nên những chư hầu này chuyện thứ nhất làm sau khi đi vào Lưu Ly vương thành chính là định tới bái phỏng Khổng Tước thánh sơn.
Về phần một ít tin đồn về Khổng Tước đại đế, các lộ chư hầu tự nhiên cũng nghe nói. Nhóm chư hầu được Khổng Tước đại đế đề bạt lên này càng muốn tới Khổng Tước thánh sơn tìm tòi chân tướng hơn.
Nhưng mà khi bọn họ vào thành lập tức nghe được tin tức, Chân thiếu chủ của Khổng Tước thánh sơn đang tọa trấn ở Thái Uyên các trên đường Chu Tước.
– Mọi người có nghe nói không? Chân thiếu chủ trở về rồi.
– Cái gì? Không phải nói Chân thiếu chủ cũng mất tích sao? Hắn trở về rồi sao?
– Đúng vậy a. Hơn nữa Chân thiếu chủ còn đánh tiếng, Khổng Tước đại đế không có vẫn lạc.
– Quá tốt. Cường giả như Khổng Tước đại đế, dưới gầm trời này ai có thể giết người được chứ? Ta luôn luôn tin Khổng Tước đại đế đã vẫn lạc.
– Đúng vậy, đúng vậy. Khổng Tước đại đế có ở đây, Lưu Ly vương thành chúng ta mới yên ổn được. Khổng Tước đại đế không có mặt, những người khác không yên lòng.
– Hừ, huynh đệ, lời này nên nhỏ giọng một chút, cũng đừng đắc tội với người khác.
– Hừ, lão tử sợ gì? Dù sao lão tử cũng quyết đứng về phía Khổng Tước đại đế. Cho dù Khổng Tước đại đế không có mặt ở đây, lão tử cũng ủng hộ Chân thiếu chủ.
– Thế nhưng mà Chân thiếu chủ dù sao tuổi cũng còn trẻ a.
– Tuổi trẻ thì thế nào a? Có câu tài không đợi tuổi. Tuy rằng Chân thiếu chủ tuổi còn trẻ như vậy, thế nhưng mà hắn còn trẻ như vậy, làm nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy có mấy người có thể làm được. Sống mấy ngàn tuổi thì sao? Đã làm gì được cho Lưu Ly vương thành hay chưa? Các ngươi có thể nói tên những người này ra không?
Lời này trong tối ngoài sáng, hiển nhiên là châm chọc Tu La đại đế không có cống hiến gì với Lưu Ly vương thành.
Bình tĩnh mà xem xét, Tu La đại đế luôn sinh hoạt dưới bóng mờ của Khổng Tước đại đế, tuy rằng cũng đã làm một ít chuyện vì Lưu Ly vương thành.
Nhưng mà những chuyện kia dưới ánh sáng chói lọi của Khổng Tước đại đế, ít nhiều cũng thành ra chuyện không còn ý nghĩa.
Cho nên mới nói, nếu nói lực ảnh hưởng đối với Lưu Ly vương thành, quả thực còn chưa bằng Chân thiếu chủ mới thành danh vài năm.
– Ai mà không biết đúng như ngươi nói? Thế nhưng nếu như Khổng Tước đại đế thực sự bất hạnh gặp nạn, Lưu Ly vương thành chung quy vẫn cần một người chưởng quản đại cục. Chân thiếu chủ dù sao tuổi còn trẻ, cho dù bên trong có phục chúng được, thế nhưng chỉ sợ cũng không chống đỡ được gánh nặng của Lưu Ly vương thành a.
– Tuổi còn trẻ thì sao? ai cũng không có thời trẻ tuổi khí thịnh chứ? Chân thiếu chủ tuy rằng ít tuổi như vậy, lúc trước Khổng Tước đại đế còn không trẻ bằng hắn nha. Thế nhưng chỉ cần mọi người một lòng phụ tá, dùng thế phát triển của Chân thiếu chủ, không cần tới một trăm năm, nhất định có thể ổn định cục diện.
– Thế nhưng mà Lưu Ly vương thành hiện tại, đợi được một trăm năm hay sao? Bát vực là địa phương ăn thịt người, nếu như ngươi chỉ cần vô ý một chút, tiếp đó ngươi sẽ bị người ta nuốt mất. Lại nói, nếu như để cho Tu La đại đế quá độ, khống chế mấy trăm năm, đợi tới khi Chân thiếu chủ chính thức lớn lên, Lưu Ly vương thành tương lai nói không chừng vẫn là thiên hạ của Chân thiếu chủ.
– Vô nghĩa, cho ngươi ngồi lên bảo tọa như vậy, ngươi có nguyện ý xuống không? Ngươi có nguyện ý thoái vị không?
– Chiếu theo ngươi nói, nội chiến trong Lưu Ly vương thành chẳng phải khó tránh khỏi?
– Vậy phải xem những người khác có thể khống chế dã tâm của mình hya không. Dù sao quyền khống chế của Lưu Ly vương thành vẫn thuộc Khổng Tước thánh sơn. Đây là truyền thống ba ngàn năm qua của Lưu Ly vương thành.
Những người này ngươi một câu ta một câu, tất cả mọi người đều nhao nhao nghị luận. Có người ủng hộ Chân thiếu chủ, có người ủng hộ Tu La đại đế.
Những chư hầu vốn được Khổng Tước đại đế đề bạt lên nghe nói Chân thiếu chủ tọa trấn Thái Uyên các, trong lòng như trút được gánh nặng.
Trên đường đi bọn họ cũng lo lắng không thôi. Bọn họ đều nghe nói tin đồn Khổng Tước đại đế vẫn lạc, cũng nghe nói Chân thiếu chủ không ở lại Lưu Ly vương thành.
Chuyện này khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy khó xử, hiển nhiên đại hội chư hầu này rõ ràng là Tu La đại đế muốn đoạt quyền.
Thế nhưng mà bọn họ với tư cách là người mà Khổng Tước đại đế đề bạt, hiển nhiên không có khả năng can tâm tình nguyện nhìn Tu La đại đế cầm quyền.
Một khi Tu La đại đế cầm quyền, những người được Khổng Tước đại đế đề bạt như bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị hạ xuống từng người một.
Đây tuyệt đối không phải là đang nói chuyện giật gân, mà là chuyện nhất định sẽ xảy ra.
Cho nên bọn họ rất không tình nguyện nhìn thấy Tu La đại đế thượng vị.
Thế nhưng mà cho dù bọn họ không tình nguyện thì thế nào cơ chứ? Khổng Tước đại đế và Chân thiếu chủ đều không ở Khổng Tước thánh sơn. Không có người dẫn đầu, cho dù bọn họ muốn phản đối, cũng không có chỗ trống lên tiếng.
Hiện tại nghe nói Chân thiếu chủ trở lại Lưu Ly vương thành, vốn tâm tình vô cùng uể oải thoáng cái phấn chấn hơn một chút.
Tuy rằng bọn họ càng hy vọng Khổng Tước đại đế trở về. Thế nhưng mà Khổng Tước đại đế không có trở về, có Chân thiếu chủ trở về cũng tốt rồi.
Chân thiếu chủ hiện tại có danh khí tuyệt đối không thua kém bất kỳ đại đế nào trong Lưu Ly vương thành. Thậm chí những chuyện mà Chân thiếu chủ làm cho Lưu Ly vương thành còn vượt qua đại bộ phận đại đế.
Chỉ cần nói chuyện trận chiến với Kê Lang Đan Vương năm đó cũng đã là công tích vĩ đại mà không ai có thể làm được. Là thắng lợi trước nay chưa từng có.
Trong Thái Uyên các, Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế cũng chuẩn bị một phần danh sách đưa cho Giang Trần.
– Chân thiếu chủ, những danh sách này có lẽ đại khái cũng không sai. Cho dù có sai sót, cũng không quá nhiều. Những người trong danh sách này đều là người mà năm đó bệ hạ đề bạt lên, bọn họ nhất định sẽ không ủng hộ Tu La đại đế.
Bàn Long đại đế nói.
– Cũng phải đề phòng Tu La đại đế đi thu mua bọn họ.
Tịch Diệt đại đế nhắc nhở.
– Thu mua là tất nhiên. Nhưng tất cả mọi người đều là kẻ thông minh, người bị Tu La đại đế thua mua sẽ rất ít. Người mà Khổng Tước đại đế nhìn trúng, bình thường sẽ không sai.
Bàn Long đại đế cười nói.
Giang Trần nhìn danh sách một chút, danh sách này hơi dài,thậm chí có hơn hai ba trăm người.
– Người đại đế bệ hạ chọn trúng, những người trong danh sách này không chỉ có hư danh mà thôi.
Vân Trung Minh Hoàng cũng xen vào một câu.