Không thể không nói, lời nói của Kê Lang Đan Vương quả thực khiến cho Đan Cực đại đế nghe mà cảm thấy vui vẻ.
– Kê Lang nói có chút đạo lý, một loại đan dược mà muốn liều nội tình với Đan Hỏa thành chúng ta?
Đan Cực đại đế cười lạnh:
– Cho dù Tùng Hạc đan kia là thực, hơn phân nửa cũng không thể sản xuất số lượng lớn, bất quá chỉ là do một loại thiên tài địa bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu luyện chế thành mà thôi.
Bách Lý Thắng Chí cũng gật đầu nói:
– Thuộc hạ cũng hoài nghi, nếu như Khổng Tước thánh sơn kia thực sự có năng lực sản xuất Tùng Hạc đan số lượng lớn, vì sao lại không tuyên bố ra ngoài? Thuộc hạ thấy hơn phân nửa là bọn họ đoạt được thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ nào đó. Sau đó tinh luyện ra tinh hoa, bịa đặt ra Tùng Hạc đan gì đó. Loại đan dược này bọn chúng liệu có thể có được mấy khỏa cơ chứ? Bệ hạ, thuộc hạ cảm thấy chúng ta có thể ra tay ở điểm này. Nói Tùng Hạc đan coi như là thực, cũng không có quá nhiều. Có lẽ sẽ có người nhận được, thế nhưng tỷ lệ rất thấp. Tán tu thiên hạ tới Lưu Ly vương thành, người chân chính có thủ hoạch có lẽ cũng chỉ có vài người a.
Đầu óc của Bách Lý Thắng Chí thay đổi rất nhanh, thoáng cái đã bắt đầu nghĩ ra phản ích ở yếu điểm.
Đan Hỏa thành phát triển nhiều năm như vậy, bọn họ tự nhiên có một hệ thống nhân mạch. Sau khi chuyện được thương nghị xong, lập tức có người đi chấp hành.
Thoáng cái trong giới tán tu truyền ra tin tức.
– Tùng Hạc đan có lẽ là có. Thế nhưng loại đan dược này nghe nói là do thiên tài địa bảo tinh luyện mà thành. Loại thiên tài địa bảo này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Hơn nữa trong tay Khổng Tước thánh sơn nhiều lắm chỉ có một hai khỏa Tùng Hạc đan, nhiều hơn nhất định là không có. Cho dù tán tu trong thiên hạ đều đi tới, có thể lấy được Tùng Hạc đan cũng chỉ có cự đầu giới tán tu a. Những người khác đi tới đó chẳng khác nào là cùng thái tử đọc sách, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây chính là sự khác biệt về bản chất giữa Đan Hỏa thành và Lưu Ly vương thành. Nội tình đan đạo của Đan Hỏa thành mạnh mẽ, đan dược ở các loại lĩnh vực đều có. Đến Đan Hỏa thành thu hoạch mới là lớn nhất. Cũng là thực tế nhất.
– Đúng vậy, cho dù có Tùng Hạc đan, những tiểu nhân vật như chúng ta cũng chỉ đi xem náo nhiệt. Đi Đan Hỏa thành có lẽ chúng ta còn tham ngộ được một chút, thu hoạch được đan dược mà chúng ta cần thì sao?
– Tùng Hạc đan có lẽ chỉ là một mánh lới, cuối cùng vẫn cần phải nói tới nội tình. Luận nội tình, Đan Hỏa thành vẫn vượt lên xa thế lực khác a.
Hướng gió lần nữa biến đổi, thừa nhận Tùng Hạc đan, đồng thời lại đưa ra hoài nghi nghiêm trọng với nội tình đan đạo của Lưu Ly vương thành.
Tùng Hạc đan vừa mới xuất hiện, tất sẽ khiến cho một đám tán tu đỉnh cấp lựa chọn đi Lưu Ly vương thành. Cũng nhất định sẽ có một đám tán tu đi xem náo nhiệt.
Thế nhưng mà những tán tu có lý trí, phần lớn vẫn lựa chọn đi tới Đan Hỏa thành. Bởi vì nội tình của Đan Hỏa thành còn đó, cung cấp được nhiều đan dược hơn, cơ hội nhiều hơn tương đối.
Không thể không nói lần này Đan Hỏa thành phản kích vô cùng sắc bén, cũng vô cùng nhanh chóng. Đem nhiệt độ nóng bỏng mà Tùng Hạc đan tạo ra, lập tức dội lên một gáo nước lạnh.
Nhưng mà lúc này tất cả mọi người học khôn, cũng không có xuất hiện cục diện dư luận hướng về một bên nữa.
Trước đó mọi người cảm thấy Lưu Ly vương thành bị chơi đùa tới chết. Kết quả người ta tung ra Tùng Hạc đan xoay chuyển cục diện. Ai biết lúc này Lưu Ly vương thành còn có hậu chiêu hay không?
Hiện tại tất cả mọi người đều hiểu rõ một chuyện, có Chân thiếu chủ kia, chuyện Khổng Tước thánh sơn vĩnh viễn không chỉ nói là không có khả năng, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp bọn họ. Không nên xem thường bọn họ.
Quả nhiên, mọi người cũng không cần chờ quá lâu, lại có một tin tức vô cùng trọng đại truyền ra.
Lần Long Hổ Phong Vân hội này Lưu Ly vương thành tuyên bố sẽ kiến tạo một học viện đan đạo. Học viện đan đạo này sẽ dành cho tán tu một số danh ngạch. Mà học viện đan đạo này cũng khiến cho mọi người nhận thức toàn diện về nội tình đan đạo của Lưu Ly vương thành.
Còn có một điều nữa, Tùng Hạc đan tuyệt đối không phải là do thiên tài địa bảo tinh luyện ra, mà là thực sự thông qua các loại tài liệu luyện chế. Những tài liệu này tuy răng hi hữu, thế nhưng tuyệt đối không phải là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà bản thân tài liệu cũng không có hiệu quả kéo dài tuổi thọ như Tùng Hạc đan mà hoàn toàn dựa vào đan phương thần kỳ cho nên mới có tác dụng như vậy.
Thậm chí Chân thiếu chủ còn bắn tiếng, chỉ cần là đan dược mà thế lực khác trên bát vực có, Khổng Tước thánh sơn hắn cũng biết. Nếu như ai không tin thì lần này tới Long Hổ Phong Vân hội lãnh giáo một chút.
Tin tức này một khi truyền đi, cả bát vực lần nữa lâm vào trong rung động.
Đan dược mà thế lực khác biết, Khổng Tước thánh sơn hắn cũng biết? Từ lúc nào Khổng Tước thánh sơn ngưu bức như vậy?
Nhưng mà người thông minh rất nhanh đã hiểu được hàm ý trong những lời nói này.
– Người ta ý nói là Chân thiếu chủ đan đạo vô song, phương diện đan đạo của bát vực sẽ không có thứ gì mà hắn không biết. Đây là hành động muốn miểu sát tất cả cường giả đan đạo trên bát vực a.
– Chân thiếu chủ này không ngờ lại kiêu ngạo như vậy?
– Thôi đi, cái gì gọi là kiêu ngạo? Người ta có bản lĩnh, Vạn Thọ đan, Tùng Hạc đan, người có thể luyện chế ra hai loại đan dược này, sẽ là hạng người bình thường sao?
– Cũng đúng a. Người ta coi như là kiêu ngạo, cũng có vốn liếng mà làm vậy. Nếu như ta có bổn sự của hắn, chỉ sợ ta còn kiêu ngạo hơn.
– Đúng vậy, coi như là Đan Hỏa thành cũng không có đan dược thần kỳ như vậy a. Đan Hỏa thành lần lượt ra chiêu, kết quả đều chịu thiệt. Theo ta thấy Đan Hỏa thành đang chột dạ, bằng không tại sao lại đối đầu với Lưu Ly vương thành như vậy?
– Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật rễ. Chân thiếu chủ mạnh mẽ như vậy, ta thấy Đan Hỏa thành nhất định sẽ tìm cách chèn ép hắn. Kết quả thì sao? Càng chèn ép, tốc độ phát triển của hắn càng nhanh. Cơ hồ tất cả chèn ép đều trở thành cái cầu để cho hắn quật khởi. Thành đá thử vàng cho hắn…. Ta thấy Đan Hỏa thành giống như làm cầu cho người ta qua sông vậy.
– Có đạo lý a. Các ngươi xem, gần đây Chân thiếu chủ thanh danh lên cao. Tuy rằng có quan hệ với thực lực và cống hiến của hắn, thế nhưng mà Đan Hỏa thành không ngừng khiêu khích hắn, đấu với hắn, chuyện này không phải gián tiếp làm cho hắn dương danh sao? Đoán chừng rất nhiều người vốn không chú ý tới Chân thiếu chủ, nhìn thấy Đan Hỏa thành điên cuồng chèn ép như vậy, cũng sẽ sinh ra tâm lý cùng chung mối thù. Do đó mới chọn ủng hộ Chân thiếu chủ, căm hận Đan Hỏa thành.
– Đây gọi là đồng tình với kẻ yếu.