– Tiểu muội muội, đem ngươi mới vừa nói, kỹ càng nói một lần. Nguyệt Thần Giáo là chuyện gì xảy ra? Nhân tộc các ngươi, hiện tại là chuyện gì xảy ra?
Hai bàn tay của Cốt Thiên Kình, cũng phi thường tự nhiên vuốt ve thân hình Hi Viên Thánh Nữ. Bàn tay lớn vừa lên, càng làm cho toàn thân Hi Viên Thánh Nữ như bị điện giật, mềm nhũn, chỉ cảm thấy hưởng lạc vô cùng.
Ánh mắt càng mê loạn:
– Chúng ta đều là người Nguyệt Thần Giáo, ba cái kia là giáo chủ. Ta là Nguyệt Thần Giáo Thánh Nữ, còn có mấy Thánh Nữ khác, mặt khác đều là đệ tử tinh anh của Nguyệt Thần Giáo. Nguyệt Thần Giáo chúng ta, là nhất đẳng tông môn của Nhân loại cương vực, cũng là tông môn mỹ nữ tụ tập. Cả Nhân loại cương vực, Thượng Bát Vực là hạch tâm, Thượng Bát Vực nguyên lai có bát đại Nhất phẩm tông môn, Nguyệt Thần Giáo chúng ta là một cái trong số đó. Cùng Nguyệt Thần Giáo chúng ta đồng dạng thừa thải mỹ nữ, tại phía đông nam Thượng Bát Vực vị, còn có một Thiên Thiền Cổ Viện…
Hi Viên Thánh Nữ này, bị Cốt Thiên Kình giở trò, vuốt ve toàn thân run lên, tâm viên ý mã, dâm tính như bị tỉnh lại, chỉ hận Cốt Thiên Kình không thể ở hiện trường sủng hạnh nàng.
Cốt Thiên Kình chứng kiến Hi Viên Thánh Nữ phối hợp như vậy, khóe miệng cũng tràn ra một nụ cười đắc ý. Hiển nhiên, hắn đối với năng lực chinh phục của mình, là phi thường hài lòng.
Hi Viên thánh nữ vốn chính là một người không kiên định nhất trong Nguyệt Thần giáo. Mà Cốt Thiên Kình vương tử này rõ ràng lại tu luyện một loại thủ đoạn mi hoặc. Dùng thủ đoạn của hắn, ngay cả đại giáo chủ rơi vào trong tay hắn chỉ sợ cũng không chịu được chứ đừng nói là loại đệ tử bản tâm không kiên định như Hi Viên thánh nữ.
Mà Cốt Thiên Kình hiển nhiên cũng biết nhìn người, hắn liếc mắt là có thể thấy được Hi Viên thánh nữ này trong trận doanh của đối phương là người đạo tâm không ổn nhất.
Vừa rồi, dáng người và tướng mạo của Hi Viên thánh nữ này đểu thuộc về đẳng cấp gây tai họa, cho nên Cốt Thiên Kình mới chọn nàng.
Quả nhiên hắn chỉ cần dùng chút thủ đoạn, đã nhẹ nhõm chinh phục Hi Viên thánh nữ này.
Hi Viên thánh nữ không ngừng cung khai, thế cục cương vực nhân loại, các loại tin tức trong cương vực nhân loại không ngừng truyền lại cho Cốt Thiên Kình này.
Mấy tên cường giả bên người Cốt Thiên Kình nghe thấy Hi Viên thánh nữ cung cấp tin tức đều liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập kinh hỉ, cuối cùng là trong lòng tràn ngập vui sướng.
Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được, cương vực nhân loại luôn bị tổ tiên Khổ Man tộc nhớ thương hiện tại không ngờ lại yếu ớt như vậy, cường giả tu vi cao nhất bất quá cũng chỉ là Đế cảnh đỉnh phong mà thôi.
Cường giả Thiên Vị cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết.
Chuyện này không thể nghi ngờ khiến cho bọn họ vô cùng phấn chấn. Phải biết rằng tuy rằng thời gian quan Khổ Man tộc khó khăn vượt qua một chút. Nhưng mà bầu không khí tu luyện ở Khổ Man tộc lại vô cùng tốt. Cường giả Thiên Vị của Khổ Man tộc không nói tới quá nhiều, thế nhưng mà tuyệt đối là có một ít.
So sánh song phương với nhau, Nhân tộc quả thực cái gì cũng không bằng a.
Đây là điều trước đó bọn họ tuyệt đối thật không ngờ tới. Khu vực biên giới mà bọn họ công kích, muốn xâm lấn Nhân tộc thuần túy là bởi vì tổ tiên Khổ Man tộc đối với cương vực nhân loại quá mức thèm thuồng, miêu tả cương vực nhân loại quá tốt đẹp.
Cái gì mà tài nguyên đầy đất, linh mạch đầy đủ, mỹ nữ như mây, công pháp bảo điển, thần binh lợi khí, đan dược, linh dược… Đều là tồn tại mà Khổ Man tộc không thể sánh vai.
Trong miêu tả của tổ tiên Khổ Man tộc, cương vực nhân loại quả thực chính là thiên đường. Là địa phương mộng tưởng trong nhân sinh của Khổ Man tộc.
Chỉ tiếc, sau thượng cổ, luôn có khu vực biên giới này ngăn cản bọn họ. Cho dù là cường giả mạnh nhất Khổ Man tộc cũng không có cách nào phá vỡ khu vực biên giới.
Mãi tới..
Tuế nguyệt không ngừng trôi qua, khu vực biên giới này tự mình buông lỏng.
Phong ấn cho dù cường đại tới đâu, cho dù vững chắc tới đâu cuối cùng cũng không chống đỡ được pháp tắc thời gian. Không chống đỡ được tang thương, tuế nguyệt luân hồi.
Cho nên, Cổ Na bộ lạc gần biên cảnh nhất của Khổ Ma tộc là bộ lạc đầu tiên phát hiện ra khu vực biên giới này buôn lỏng.
Đây cũng là vì sao Cổ Na bộ lạc có thể là người đầu tiên tới đây. bọn họ gần khu vực biên giới, có thể nói là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc phật.
Có thể nhìn ra được, Cốt Thiên Kình cũng không phải là một mãng phu. Tuy rằng hắn vừa nắn vừa xoa trên người Hi Viên thánh nữ. Thế nhưng hắn lại luôn dụng tâm nghe lời Hi Viên thánh nữ nói, từ trong lời nói của nàng phân tích ra những tin tức quan trọng.
– Ah…
Hi Viên thánh nữ bỗng nhiên thống khổ hét lên một tiếng, bởi vì vừa rồi Cốt Thiên Kình kia bỗng nhiên quá dùng sức, cơ hồ giống như muốn bóp nát nàng vậy.
– Ngươi nói tiếp đi, nhân tộc các ngươi có một nơi gọi là Lưu Ly vương thành. Bây giờ là thế lực đứng đầu nhân tộc đúng không? Có một tiểu tử gọi là Giang Trần rất khó đối phó đúng không?
Hiển nhiên Cốt Thiên Kình đã nghe ra được trọng điểm, phản ứng có chút quá khích.
Hi Viên thánh nữ đau tới dung nhan thất sắc, một lúc lâu sau mới chịu đựng đau đớn, gật đầu nói:
– Đúng vậy. Giang Trần này giảo hoạt, vô cùng đáng hận. Vương tử người muốn đối phó với hắn… Tiểu nữ tử có biện pháp.
– Biện pháp gì?
Cốt Thiên Kình lại khôi phục bộ dáng phong độ nhẹ nhàng vừa rồi. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Hi Viên thánh nữ, nhìn như vô cùng ôn nhu.
Hi Viên thánh nữ cũng trở nên mị hoặc uyển chuyển:
– Người ta nói, vương tử nhất định phải đáp ứng. Bảo hộ người ta cả đời, không cho phép người khác bắt nạt ta.
– Ha ha, điều đó là đương nhiên. Bổn vương là loại người không hiểu thương hương tiếc ngọc như vậy sao? Ngươi nói xem, chỉ cần là biện pháp tốt, bổn vương sẽ không bạc đãi ngươi.
Hi Viên Thánh nữ cười ha hả, hiển nhiên nàng cũng quyết tâm rồi. Lần này nàng chĩa mũi giáo về phía Nhị giáo chủ của Nguyệt Thần giáo:
– Lão bà này là sư tôn của muội muội Giang Trần. Trước đó, người có cừu oán với Giang Trần từng bắt nàng ta. Cầm nàng ta uy hiếp Giang Trần. Cuối cùng thành công đoạt lại con tin từ trong tay Giang Trần. Nếu như ngươi muốn đối phó với Giang Trần, có thể bắt lấy lão bà này, nhất định có thể khiến cho Giang Trần ném chuột sợ vỡ bình.
Hi Viên thánh nữ nói xong, tất cả người của Nguyệt Thần giáo đều sửng sốt. Các nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được Hi Viên thánh nữ này lại không biết xấu hổ, vậy mà công khai phản bội Nguyệt Thần giáo, còn muốn hãm hại Nhị giáo chủ xuống vũng bùn.
Nhị giáo chủ biến sắc, không thể kìm nén được mà nói:
– Tiện tỳ, quả nhiên là tiện tỳ. Sớm biết như thế, còn không bằng một chưởng chụp chết, không cần phải làm mất mặt Nguyệt Thần giáo ta như vậy.
Vẻ mặt đại giáo chủ ảm đạm:
– Việc tới nước này cũng khó ngọc đá cùng tan. Chỉ mong môn hạ Nguyệt Thần giáo nhớ hương khói, ngày sau có thể làm cho truyền thừa Nguyệt Thần giáo luôn truyền xuống dưới.
– ——–