<!—->Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của phụ mẫu, Từ Thanh Tuyền mới không có đi theo.
– Thanh Tuyền, khu vực Tây Bắc, Khổ Man tộc đã phá vỡ khu vực biên giới kia. May mà chúng ta kịp thời đuổi tới. Vừa vặn giải vây cho Nguyệt Thần giáo bị nhốt. Tạm thời Nguyệt Thần giáo không có gì nguy hiểm. Thế cục cương vực nhân loại ta cũng đã phân tích cho ba vị giáo chủ. Về phần lựa chọn thế nào, ta không tiện quyết định thay các nàng.
Giang Trần đối với muội muội nhà mình tự nhiên cũng không cần phải dấu diếm cái gì.
Từ Thanh Tuyền gấp gáp tới độ dậm chân:
– Ca ca, huynh nên mang muội đi chứ. Muội nhất định sẽ khuyên bảo mọi người tạm thời buông tha cơ nghiệp Nguyệt Thần giáo. Bảo tồn truyền thừa, hương khói, còn sợ không đoạt lại cơ nghiệp được sao?
– Không được, muội phải khuyên nhủ sư tôn.
Nói thật, Từ Thanh Tuyền không lo cho những người khác. Nàng lo lắng tính tình của sư tôn nàng bướng bỉnh, không chịu nhận thức sự thật này, không chịu nhượng bộ.
Nếu như là Đại giáo chủ, nhất định có thể nhận rõ thế cục, làm ra phán đoán có lợi nhất.
Giang Trần lắc đầu nói:
– Không được, bây giờ muội đi ra ngoài, bên ngoài không biết sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm.
Thấy vẻ mặt Từ Thanh Tuyền lo lắng, không đồng ý với mình, sợ nàng vụng trộm chạy đi, Giang Trần mềm lòng:
– Được rồi, muội viết một phong thư đi, ta phái người mang đi. Muội muốn nói gì thì nói rõ trong thư đi. Như vậy được rồi chứ?
Từ Thanh Tuyền cũng biết Giang Trần sẽ không để cho mình đi mạo hiểm, ngẫm lại nàng cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
– Thiếu chủ, khắp nơi kết minh đã theo Cửu Dương Thiên Tông trở lại Lưu Ly vương thành. Tất cả tông chủ các tông đang ở ngoài sơn môn Khổng Tước thánh sơn cầu kiến thiếu chủ.
– Bọn họ trở lại rồi sao?
Giang Trần nao nao.
– Để cho bọn họ vào đi.
Lần trước Giang Trần hiệu lệnh thiên hạ, trừ Thiên Long phái bị Phong Vân giáo đánh bại, không có tham dự ra. Những tông môn nhất phẩm khác đều tới tham dự.
Lần này những thế lực này kết minh, toàn bộ trở lại Lưu Ly vương thành, rất rõ ràng đã cảm nhận được thế cục vi diệu của cương vực nhân loại.
Thiên Kiếm tông và Thiên Thiền cổ viện, trước đó phát hiện ra Phong Vân giáo đã phái người lẻn vào Thiên Thiền cổ viện, từng cùng với Tỉnh Trung đại đế đi tới THiên Thiền cổ viện.
Hiện tại hai thế lực này đều tề tụ ở Lưu Ly vương thành.
Có thể nói, những thế lực lớn trên cương vực nhân loại cơ hồ tụ tập tại Lưu Ly vương thành.
– Giang Trần thiếu chủ.
– Chúc mừng Giang Trần thiếu chủ.
– Nghe nói Giang Trần thiếu chủ đánh bại Phong Vân giáo, thật đáng mừng a.
– Lưu Ly vương thành mới chính là chính thống của cương vực nhân loại. Phong Vân giáo chỉ là nhà giàu mới nổi, sao có tư cách tranh hơn thua với Lưu Ly vương thành chứ?
Thủ lĩnh thế lực khắp nơi nhìn thấy Giang Trần lập tức nhao nhao tiến lên thi lễ. Miệng không ngừng nói những lời khách khí, thân mật vô cùng.
Hiển nhiên trận chiến với Phong Vân giáo làm cho địa vị của Giang Trần trong lúc vô hình lại tăng lên không ít.
Trên cơ bản, cự đầu thế lực khắp nơi trên cương vực nhân loại đều tụ tập ở Lưu Ly vương thành.
Ánh mắt Giang Trần đảo qua tất cả mọi người trước mắt, nghiêm túc nói:
– Chư vị, hiện tại thế cục Lưu Ly vương thành như vậy, tất cả mọi người có tính toán gì không?
Tuy rằng lần trước đã kết minh, nhưng mà từ khi Cửu Dương Thiên Tông từ biệt, thế cục thay đổi, thế lực khắp nơi không có tụ tập lại một chỗ, Giang Trần cũng không rõ hiện tại trong lòng đám người này suy nghĩ thế nào.
Nhưng đối với Giang Trần mà nói, đối với những gia hỏa lập trường không kiên định, hắn tuyệt đối không chào đón bọn họ ở Lưu Ly vương thành.
Tuy rằng Lưu Ly vương thành khát vọng nhân tài, nhưng mà thà ít chứ không chọn ẩu. Nếu như những kẻ này chỉ coi Lưu Ly vương thành là nơi tị nạn, một khi có biến cố, tùy thời đều có khả năng lâm trận đào ngũ. Thế lực như vậy có chứa chấp hay không cũng vậy.
Cho nên Giang Trần nhất định phải biết rõ suy nghĩ của những người này.
Hạo Thiên đại đế của Cửu Dương Thiên Tông là người thứ nhất mở miệng:
– Giang Trần thiếu chủ, tuy rằng lần này Cửu Dương Thiên Tông không có xảy ra chiến cự. Thế nhưng mà Giang Trần thiếu chủ trượng nghĩa, Cửu Dương Thiên Tông ta từ trên xuống dưới đều cảm nhận được. Hiện tại cương vực nhân loại đang trong thời buổi rối loạn. Bất luận tông môn nào đều tuyệt đối khó có thể chỉ lo thân mình. Cương vực nhân loại hiện tại trừ Giang Trần thiếu chủ ra, còn ai có tư cách thống lĩnh nhân tộc hơn nữa?
Nói tới đây, Hạo Thiên đại đế vỗ ngực:
– Cửu Dương Thiên Tông ta từ nay về sau nguyện nghe theo lệnh Giang Trần thiếu chủ, tuyệt đối không có chuyện bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu vi phạm, trời tru đất diệt.
Hạo Thiên đại đế này là người thức thời, hắn nhìn từ đại cục đã biết rõ cương vực nhân loại hiện tại trừ Lưu Ly vương thành ra, những tông môn khác tuyệt đối không có khả năng tự mình đảm đương một phía.
Lưu Ly vương thành là hy vọng cuối cùng của nhân tộc.
Cửu Dương Thiên Tông vốn có quan hệ đối địch với Giang Trần. Do Cửu Dương Thiên Tông lên tiếng tước, tự nhiên có sức thuyết phục hơn.
Hàn Thiên Chiến của Thiên Kiếm tông cũng mở miệng cười cười:
– Thiên Kiếm tông ta vốn có giao tình thâm hậu với Giang Trần thiếu chủ, dưới tình huống hiện tại, lão Hàn ta cũng nói thật, không có Lưu Ly vương thành bảo hộ, THiên Kiếm tông ta cũng không có nắm chắc sinh tồn trong loạn thế như vậy. Trừ phi Thiên Kiếm tông ta can tâm làm nô lệ dị tộc.
Tố Hoàn Chân nhẹ nhàng thở dài nói:
– Có thiên tài trẻ tuổi đứng đầu như Giang Trần thiếu chủ, Thiên Thiền cổ viện ta tự nhiên hết sức phụ tá, tuyệt đối không có dị nghị.
Tám đại tông môn nhất phẩm, Bất Diệt Thiên Đô đã bị diệt, Thiên Long phái bị Phong Vân giáo đánh bại, đầu nhập vào Phong Vân giáo.
Chỉ còn lại sáu đại tông môn.
Trong sáu đại tông môn này có ba nhà tỏ thái độ, lập trường vô cùng rõ ràng.
Cung chủ Thiên Hà cung than nhẹ một tiếng:
– Giang Trần thiếu chủ, Thiên Hà cung ta đã từng có quan hệ mật thiết với Đan Hỏa thành, hiện tại đã kết minh với Lưu Ly vương thành,tự nhiên phải nghe theo hiệu lệnh của Giang Trần thiếu chủ. Cùng chống chọi ngoại tộc. Tuyệt đối không có dị tâm.
Còn lại chỉ có Thiên Âm tự và Nguyệt Thần giáo.
Chủ lực Nguyệt Thần giáo còn chưa tới, tất cả mọi người đều nhìn về phía đội ngũ THiên Âm tự.
– Thiên Âm tự ta nguyện ý nghe hiệu lệnh của Giang Trần thiếu chủ.
Bên Thiên Âm tự cũng tỏ thái độ.
Những tông môn nhất phẩm đều nhao nhao tỏ thái độ. Những tông môn nhị phẩm, tông môn tam phẩm kia tự nhiên càng không có lý do gì rụt rè, nhao nhao mở miệng tỏ thái độ.
Giang Trần mỉm cười, từ chối cho ý kiên.s
Đợi khi mọi người tỏ thái độ xong, Giang Trần mới khẽ gật đầu, mở miệng nói:
– Chư vị, đại cục trước mắt, chư vị để mắt tới Giang Trần ta như vậy. Bổn thiếu chủ vô cùng cảm kích. Chỉ là có một việc, mọi người lại nhầm rồi