– Thôi vậy, không thấy thì hắn nhất định đã vẫn lạc.
Hạ Hầu Kinh lúc này cũng không quản được nhiều như vậy.
– Chúng ta ở đây tổng cộng có hai mươi tư người. Trừ ta và Thư Đạo hữu ra, còn có hai mươi hai người khác. Hai mươi hai người các ngươi phân thành hai mươi hai số, đến lúc đó chúng ta theo số thứ tự mà phân chia. Từ số một tới số hai mươi hai. Không ngừng thay phiên nhau. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Thì số một và số hai yểm hộ đến cùng. Đương nhiên, những người xếp phía sau, nếu như phát hiện ra tình huống nguy hiểm cũng phải ra tay cản lại. Sắp xếp như vậy công bằng rồi chứ?
Hạ Hầu Kinh đưa ra biện pháp tạm thời này quả thực coi như công bằng.
Những cao tầng Phong Vân giáo này thương nghị một phen. Cảm thấy phương án này tất cả mọi người trên cơ bản có thể tiếp nhận.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ, bắt đầu rút thăm, bốc thăm.
Rất nhanh, hai mươi hai số đã được sắp xếp, bắt đầu rút ra.
Không bao lâu sau, hai mươi hai số đã rút ra. Số một và số hai, một là pháp vương, một là Thiên Cương trưởng lão.
Hai người này sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên đều không ngờ tới, vận khí mình lại đen đủi như vậy, nhiều số như vậy, hết lần này tới lần khác bản thân lại rút phải hai con số như thế.
Mà biểu hiện của số ba và số bốn cũng cực kỳ ngưng trọng. Hiển nhiên bọn họ là người dự bị gần nhất, cũng có áp lực rất lớn. nếu như hai người phía trước gặp chuyện không may, bọn họ tùy thời đều có thể bị đẩy lên.
Cảm xúc của tên thứ năm và thứ sáu tương đối ổn định hơn một chút. Thế nhưng mà trên mặt cũng mơ hồ có vẻ lo lắng.
Cho dù là hai người bài danh thứ bảy và thứ tám, ngẫu nhiên cũng có chút lo lắng xuất hiện trên mặt.
Giang Trần ở bên ngoài trận pháp nhìn thấy đám người kia lén lén lút lút tụ tập vào một chỗ, đại khái cũng đoán ra được bọn chúng đang tìm kiếm đối sách.
Giang Trần cũng không vội vã công kích mà ngồi xếp bằng khôi phục nguyên khí một phen.
Trước đó liên tục thúc dục Thánh Long cung, hơn nữa thúc dục Mê thần khôi ngẫu, tiêu hao của Giang Trần cũng không nhỏ. Trải qua thời gian khôi phục ngắn ngủi, nguyên khí của hắn mới khôi phục được đôi chút.
Lúc này tin tức tốt lớn nhất là bốn huynh đệ Cự thạch nhất tộc nhận được hắn triệu hoán, đã chạy về phía bên này.
Mà đại quân Lưu Ly vương thành đã đẩy mạnh, bắt đầu chuẩn bị tấn công.
Tất cả chuyện này đối với Giang Trần mà nói đều là tin tức tốt.
Những kẻ này muốn kéo dài thời gian, Giang Trần không để ý tới chút nào. Trong Cửu Cung mê thần đồ, tiêu hao của bọn chúng cũng không nhẹ.
Nhất là Thư Vạn Thanh kia chịu thiệt dưới công kích của Thánh Long cung, cho dù không chết thì cũng tàn phế. Nếu như hắn ta không thể kịp thời điều trị thương thế. Thời gian trì hoãn quá lâu, Giang Trần càng có cơ hội giết chết hắn ta.
Đột nhiên, từng đạo thanh âm ầm ĩ bên ngoài vang lên. Giáo chúng Phong Vân giáo ào ào vọt về phía bên này. Nương theo tiếng bước chân hốt hoảng của giáo chúng Phong Vân giáo lại là khí thế kinh thiên động địa của Cự thạch nhất tộc.
Giang Trần cảm nhận khí thế này đã biết bốn huynh đệ Cự thạch nhất tộc tới.
Giờ phút này trong lòng Giang Trần mừng rỡ. Bốn huynh đệ Cự thạch nhất tộc đã tới. Tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Cũng khiến cho hắn đủ thực lực đánh lén, quấy rầy đối phương.
Đại thanh nhanh chóng chạy như bay tới.
Chung quanh hắn, giáo chúng Phong Vân giáo tựa như rau dưa, không ngừng bị dao quét qua, từng mảng người ngã xuống.
– Ân công, chúng ta tới rồi.
Đại thạch gầm lên một tiếng giống như sấm sét giữa trời quang. Bọn họ phụng mệnh đi phá hỏng căn cơ Phong Vân giáo, tách ra với Giang Trần, kỳ thực trong lòng đều rất lo lắng tới an nguy của Giang Trần.
Giờ phút này nhìn thấy Giang Trần bình yên vô sự. Đại thạch mặt mày hớn hở nói:
– Ân công, đám hỗn đản Phong Vân giáo đâu rồi? Cả đám rùa đen kia chui vào đâu rồi?
Giang Trần ung dung cười cười, chỉ chỉ vào trong trận pháp.
– Đều bị vây khốn ở bên trong.
Đại thạch vẻ mặt mơ hồ nhìn qua chín tấm Cửu Cung trận đồ phấp phới trong hư không, hắn cũng không nhìn ra được trò trống gì. Từ bên ngoài nhìn vào, đây chỉ là chín bức đồ án, nếu như không am hiểu huyền ảo của trận pháp, căn bản không nhìn ra đầu mối của trận pháp chứ đừng nói là nhìn thấu sự mê hoặc trong trận pháp.
Giang Trần cũng không giải thích mà chỉ phân phó:
– Đại thạch, mấy huynh đệ các ngươi chú ý đề phòng cho ta. Trong trận có hai cường giả Thiên Vị, một người trong đó đã bị ta dùng cung tên bắn cho trọng thương. Nhưng mà sự uy hiếp của hắn vẫn lớn nhất. Kẻ còn lại chính là giáo chủ Phong Vân giáo, tương đối trẻ tuổi. Thực lực so với lão gia hỏa kia kém một bậc. Nhưng mà cũng không thể xem thường.
Đại thạch cười hắc hắc quá dị:
– Biết rõ bọn chúng thì dễ làm rồi. Mấy huynh đệ chúng ta đang lo không tìm thấy người đánh nhau a. Giáo chủ Phong Vân giáo này không phải là Thiên Vị sao? Vừa vặn, tìm hắn đánh một chầu.
mấy huynh đệ Đại thạch hội họp với Giang Trần, giáo chúng Phong Vân giáo bên ngoài biết được giáo chủ bị nhốt ở bên trong, cũng nhao nhao tới tiếp viện.
Bên ngoài đông nghịt, đầy ắp giáo chúng Phong Vân giáo.
Chỉ là những người này dưới tay bốn huynh đệ Cự thạch nhất tộc ngăn căn, căn bản không có cách nào tới gần. Chỉ cần hơi chút tới gần, vũ khí nặng nề của cự thạch nhất tộc quét qua, lập tức có một mảng lớn bị quét ngang. Huyết nhục mơ hồ, khắp nơi đều là núi thây biển máu, vô cùng thê thảm.
Phong Vân giáo rốt cuộc cũng không phải là giáo phái được tạo từ thuyết huyết gì cả, hơn nữa giáo phái này thời gian hình thành quá ngắn ngủi. Giáo chúng không có bao nhiêu lực ngưng tụ. Chứ chưa nói tới cảm giác trung thành, quy tâm.
Mấy lần công kích, sau khi tử thương vô số, những ngời đằng sau, sợ hãi đã chiến thằng tất cả. Tất cả đều nhao nhao đào tẩu ra ngoài. Đâu còn ai quản tới đám giáo chủ và pháp vương nữa.
Giang Trần hít sâu một hơi, lần nữa nâng Thánh Long cung lên. Lần này, Giang Trần muốn thu hoạch Hạ Hầu Kinh và Thư Vạn Thanh.
Vô luận thế nào hắn không thể bỏ qua hai kẻ này.
Chuyện bi đâm chọc sau lưng, Giang Trần đã chịu đủ rồi.
– Ồ? Bọn chúng làm gì vậy?
Giang Trần nhìn vào trong trận pháp, nhìn thấy đội hình của đối phương. Cảm thấy vô cùng cổ quái.
Đám cao tầng Phong Vân giáo giống như đội cảm tử, nhắm mắt nối đuôi đi về phía trước, mà sau lưng đám người này chính là Hạ Hầu Kinh và Thư Vạn Thanh.
– Chậc chậc, hai tên này suy nghĩ thật tốt a. Để cho đám cao tầng Phong Vân giáo đi ở phía trước, yểm hộ bọn chúng, chịu chết thay bọn chúng sao?
Giang Trần liếc mắt đã nhìn ra hai vị cường giả Thiên Vị này đã bị dọa cho sợ hãi. Lúc này không ngờ lại để cho thủ hạ đi trước làm bia đỡ đạn.
Trong lòng Giang Trần khinh thường, biết rõ Thư Vạn Thanh này sợ Thánh Long cung của hắn.
– Lão vương bát đản này xem ra đã suy đoán ra một chút manh mối của Cửu Cung mê thần đồ. Hắn để cho những người khác yểm hộ hắn như vậy, nhất định là muốn nhân cơ hội tìm được lỗ hỗng. Muốn nhân cơ hội thoát khốn.