Mà Giang Trần lại nhẹ nhàng vô cùng, cẩn thận thăm dò, từng chút, từng chút một xơi tái tinh hoa võ đạo của xá lợi này. Trình tự luyện hóa, tiết tấu luyện hóa vừa đúng mực lại tự nhiên.
– Chủ nhân của Minh Đà xá lợi này lúc còn sống đích thị là thiên tài. Nếu không tuyệt đối khó có thể đem tinh hoa võ đạo của mình cô đọng lại hoàn mỹ như vậy. Chỉ tiếc thời vận bất lực, vẫn lạc trong Vạn Tượng cực cảnh a.
Giang Trần một mặt luyện hóa, một mặt cảm nhận năng lượng và độ tinh khiết trong Minh Đà xá lợi này. Thậm chí trong quá trình luyện hóa Minh Đà xá lợi này, chủ nhân Minh Đà xá lợi dung nhập tình cảm của mình vào bên trong, Giang Trần cũng loáng thoáng có thể cảm nhận được, sinh ra một tia cộng minh.
Đây là một loại câu thông kỳ diệu, một loại câu thông vượt qua sinh tử.
Trong xá lợi võ đạo, cảm nhận tình cảm của chủ nhân Minh Đà xá lợi, cảm nhận con đường mà chủ nhân xá lợi trước đó đã đi qua, cùng với sự không cam lòng, tới tuyệt vọng, tới thoải mái, tới cảm ngộ.
Trong lúc nhất thời, Giang Trần chìm đắm vào bên trong.
Quá trình luyện hóa Minh Đà xá lợi này Giang Trần giống như đi theo mạch tình cảm của chủ nhân Minh Đà xá lợi mà lại cảm ngộ một lần sinh tử luân hồi.
Trong lúc vô hình, làm cho tâm tình võ đạo của Giang Trần tăng lên rõ rệt.
Trọn vẹn tốn ba ngày, Giang Trần mới đem cơ hồ tất cả tinh hoa của xá lợi võ đạo luyện hóa toàn bộ. Minh Đà xá lợi quang mang óng ánh cũng chậm rãi tiêu tan trong lòng bàn tay Giang Trần.
Đây là triệt để biến mất, cũng là một lần tiến hóa tính mạng.
Giang Trần chậm rãi mở mắt ra, cảm nhận tăng trưởng võ đạo do Minh Đà xá lợi mang tới, tâm tình không có cuồng hỉ, ngược lại còn trầm ổn hơn rất nhiều.
– Xá lợi võ đạo quả thực là bất phàm. Nếu như là một cường giả Hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ cần bị người ta hấp thu chân nguyên, sợ rằng tăng lên có hạn. Nhưng mà cô đọng thành tinh hoa võ đạo, cơ hồ là hấp thu toàn bộ.
Loại chênh lệch này cũng làm cho Giang Trần cảm thấy vô cùng rung động.
Đây là lần đầu tiên hắn luyện hóa xá lợi võ đạo, chỉ là thoáng cái lại hiểu rõ. Vì sao Chư Thiên thế giới cũng có rất nhiều cường giả trước khi vẫn lạc thích đem tinh hoa võ đạo của mình, luyện hóa thành xá lợi võ đạo.
Đây không thể nghi ngờ là chuyện không muốn làm cho tinh hoa võ đạo của mình bị lãng phí. Thường thường loại xá lợi võ đạo này sẽ lưu lại cho hậu bối.
Mà hậu bối may mắn nhận được loại xá lợi này không thể nghi ngờ chính là người may mắn, cuối cùng đều có thể đi dọc con đường thiên tài mà tiền nhân đã đi. Tiếp tục đi tới đích, tiếu ngạo phong vân.
Đương nhiên cũng không phải mỗi một võ giả đều có thể luyện hóa xá lợi võ đạo. Cô đọng xá lợi võ đạo, đây là một môn học vấn cao thâm.
Hơn nữa một ít võ giả ích kỷ bọn họ không nguyện ý thành toàn cho người khác. CHo nên xá lợi võ đạo chính thức truyền thế đã ít càng thêm ít.
Cảm nhận biến hóa lớn lao do xá lợi võ đạo mang tới, Giang Trần có thể cảm nhận được rõ ràng cảnh giới võ đạo của mình trong lúc bất tri bất giác đã đột phá tới Hoàng cảnh cửu trọng, đi thẳng tới cửu trọng đỉnh phong.
– Xá lợi võ đạo quả nhiên là công đoạt tạo hóa.
Giang Trần rất hài lòng, xá lợi võ đạo này mang tới biến hóa cho hắn cũng khiến cho hắn cảm thấy rất là hài lòng.
Đương nhiên đối với căn cơ của bản thân mình, cũng vô cùng hài lòng. Đổi lại bất luận là một thiên tài nào khác, cũng không có khả năng trong vòng ba ngày luyện hóa hoàn toàn xá lợi võ đạo này.
Có lẽ một năm, nửa năm, có lẽ là mười năm, hai mươi năm, cũng không phải là không có khả năng.
Dám can đảm trong vòng ba người luyện hóa Minh Đà xá lợi này, một mặt là bởi vì bản thân Giang Trần là Hoàng cảnh thất trọng, gần tới Hoàng cảnh bát trọng.
Một mặt khác, tự nhiên là Giang Trần có được trí nhớ kiếp trước, hơn nữa căn cơ không giống người thường.
Những nhân tố này tổ hợp lại một chỗ, mới tạo nên kỳ tích luyện hóa trong vòng ba ngày như vậy.
Giang Trần cũng cảm thấy chưa đủ, hắn rất muốn dựa vào một hơi nhảy vào Đế cảnh. Nhưng mà sau khi nếm thử một lúc, Giang Trần phát hiện ra hỏa hầu trước mắt còn không quá đầy đủ, căn cơ Hoàng cảnh còn cần tiếp tục củng cố.
Cũng có thể nói là, thời cơ trùng kích cảnh giới Đế cảnh còn chưa quá thành thục.
Giang Trần không phải là người có tính cách cố chấp, biết rõ có chuyện nên làm, cũng có chuyện không nên làm, một khi không làm được thì thuận thế dừng lại. Đạo tu luyện, có lúc cần chú ý tới việc tiến hành theo trình tự.
– Bỏ đi, Đế cảnh chỉ còn cách một bước ngắn, không cần nóng vội.
Giang Trần bỏ đi ý niệm xúc động trong đầu. Sau đó thuận tay lấy ra hai chiếc nhẫn trữ vật trong nhẫn trữ vật của hắn.
– Hắc hắc, Thư Vạn Thanh, Hạ Hầu kInh… Một là cường giả nhân tộc lánh đời, một là đệ tử hào phú của Vạn Uyên đảo. Trong nhẫn trữ vật của bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt a?
Lần trước sau khi nhận được những chiếc nhẫn trữ vật này, Giang Trần đã từng thử cưỡng ép mở ra, thế nhưng lại phát hiện ra cuối cùng còn kém một chút hỏa hầu. Mặc dù hắn có một ít bí pháp, thế nhưng cũng không có cách nào mở ra.
Hiện tại tu vi đột phá, không ngờ lại tới Hoàng cảnh đỉnh phong, cho nên Giang Trần muốn thử lại một chú.t
Lần trước thiếu một chút, còn lần này thì sao?
Giang Trần vận dụng bí pháp, thúc dục thần thức, bắt đầu chậm rãi luyện hóa nhẫn trữ vật của Thư Vạn Thanh.
Mỗi một chiếc nhẫn trữ vật đều có ấn ký của chủ nhân. Chủ nhân chết đi, ấn kỳ này sẽ tiêu tán hơn phân nửa, nhưng mà ấn ký chủ nhân lưu lại bình thường rất khó mở ra.
Giang Trần ở mặt này thực ra có rất nhiều bí pháp.
– Ồ? Lần trước tới một bước này không có cách nào tiếp tục nữa. Xem ra bước này Thư Vạn Thanh kia bố trí phong tỏa rất là cường đại. Lão nhân này quả thực đủ cẩn thận. Chết cũng không để cho người khác chiếm tiện nghi sao?
Giang Trần không nhụt chí, tiếp tục luyện hóa.
Tạch.
Đột nhiên, trong lòng Giang Trần khẽ động, phong tỏa bước tiếp theo của nhẫn trữ vật bị hắn mở ra.
– Tốt, tầng này được mở ra, cách nhẫn trữ vật này cũng không còn xa.
Tâm tình của Giang Trần có chút nóng vội. Hắn rất muốn biết trên người lão gia hỏa này có phải có cất dấu thứ tốt nghịch thiên gì hay không?
Dù sao nhẫn trữ vật của cường giả Thiên Vị lánh đời vẫn vô cùng đáng để chờ mong.
Những cường giả Thiên Vị này tuổi có lẽ đều vượt quá một vạn. Thời đại mà bọn họ trải qua viễn siêu những cường giả hiện tại của cương vực nhân loại.
Như vậy thứ tốt bọn họ đạt được tất nhiên cũng vô cùng kinh người.
Hiện tại tuy rằng tài phú của Giang Trần kinh người, nhất là sau khi càn quét Phong Vân giáo, càng nhận được số tài phú kếch xù. Nhưng mà những thứ đỉnh tiêm, vẫn càng nhiều càng tốt a.
Ken két.
Trong đầu Giang Trần vui vẻ, một đạo phong ấn cuối cùng cũng hoàn toàn mở ra.
Nhẫn trữ vật của Thư Vạn Thanh hoàn toàn bạo lộ trước mặt Giang Trần.