Nếu như điều kiện ưu việt lên, ai mà thích mỗi ngày đều trải qua thời gian giống như tăng nhân khổ hạnh?
Cổ Na vương nhẹ nhàng thở dài:
– Bỏ đi, Giang Trần, thống khoái đi. Bổn vương chỉ cầu ngươi giữ lời hứa, tha cho nhi tử ta một mạng.
Mặc kệ Nhân tộc hay là Khổ Man tộc đều giống nhau, đối với nhi tử mình, ai cũng không dứt bỏ được, ai cũng không yên lòng được.
Giang Trần mỉm cười:
– Giết hay không giết các ngươi đối với bổn thiếu chủ mà nói cũng không quan trọng. Giang Trần ta từ trước tới nay cũng không phải là người tàn nhẫn, hiếu sát. Cổ Na vương, bổn thiếu chủ hiện tại có cơ hội lấy lại mạng của ngươi, ngươi có muốn nghe qua hay không?
Cổ Na vương rung động, bản năng cầu sinh khiến cho hai mắt hắn tỏa sáng:
– Cái gì?
– Chỉ cần Cổ Na bộ lạc ngươi tuyên thệ thần phục bổn thiếu chủ. Ta chẳng những có thể tha chết cho ngươi, còn có thể giúp đỡ Cổ Na vương ngươi thượng vị. Trở thành người có quyền nói chuyện duy nhất trong Khổ Man tộc, trở thành kiêu ngạo của Khổ Man tộc các ngươi.
Rất nhanh Giang Trần đã đặt ra bản kế hoạch hoàn mỹ trước mặt Cổ Na vương.
Ánh mắt Cổ Na vương bất định, hiển nhiên đang do dự.
Không thể nghi ngờ, đề nghị này của Giang Trần vô cùng khiến cho người khác động tâm. Đối với Khổ Man tộc mà nói, công kích nhân tộc, hay là lấy Nhân tộc làm chỗ dựa cũng không là vấn đề.
Bởi vì Khổ Man tộc là tộc đàn chú ý thực dụng, chuyện gì có lợi chọn cái đó. Sinh tồn mới là điều kiện tiên quyết, quan trọng nhất.
Tộc đàn này cũng không có chú ý liêm sỉ, lễ nghĩa nhiều như vậy.
Cổ Na vương trầm tư một lát, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, nhìn qua Giang Trần:
– Giang Trần thiếu chủ, ta chỉ hỏi một câu. Khổ Trúc lão tổ cường hãn như vậy, ngươi có biện pháp gì đối phó với hắn?
Nếu như không có biện pháp đối phó với Khổ Trúc lão tổ, cho dù nâng Cổ Na vương hắn lên thượng vị Khổ Man tộc cũng chỉ là chê cười mà thôi. Căn bản không có khả năng thực hiện.
Khổ Trúc lão tổ Thiên Vị lục trọng, quả thực là tồn tại vô cùng khó đối phó.
Nhưng mà Giang Trần cũng không có trả lời thẳng, mà như cười như không hỏi lại:
– Đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm tới.
Cổ Na vương khẽ giật mình:
– Xin chỉ giáo cho.
– Trước đó chỉ là một đề nghị của ta. Cho ngươi cơ hội giữ mạng sống. Nếu như ngươi không có cách nào, chuyện gì cũng chỉ nghĩ để cho bổn thiếu chủ giải quyết, cho dù là một khôi lỗi ta dựng lên, cũng không hy vọng là khôi lỗi vô năng a.
Giang Trần ung dung nói.
Nếu như Cổ Na vương muốn giữ mạng sống, có dã tâm, biện pháp này Cổ Na vương nên tự mình nghĩ tới. Cho dù Cổ Na vương không thể tưởng tượng ra được, ít nhất cũng phải biểu hiện ra thái độ tích cực mới được.
Bằng không mà nói, Giang Trần cũng không nhất định phải cho hắn tính mạng.
Lúc này Cổ Na vương mới nhớ tới, đây không phải là cò kè mặc cả ngang hàng. Mà là lựa chọn trước mặt sống chết của hắn.
Trong lúc nhất thời Cổ Na vương cũng trầm tư không thôi.
Đối phó với Khổ Trúc lão tổ.
Nếu như là trước đó, Cổ Na vương thậm chí còn không dám nghĩ tới qua. Tuyệt đối là chuyện đại nghịch bất đạo. Nhưng mà bây giờ không phải à hắn có muốn hay không nữa.
Đạo hữu chết nhưng bần đạo không chết. Đây là pháp tắc của thế giới võ đạo.
Cổ Na vương bắt đầu suy nghĩ đối sách, cuối cùng Cổ Na vương nhẹ nhàng thở dài:
– Giang Trần thiếu chủ, nếu như dùng vũ lực đối kháng với Khổ Trúc lão tổ cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Dùng sự lý giải của ta đối với Lưu Ly vương thành của chư vị, các ngươi không có vũ lực như vậy.
– Nhưng mà thủ đoạn trước đó ngươi dùng để đối phó với ta thì có thể dùng một chút.
Cổ Na vương trong lúc bất tri bất giác đã trúng chiêu, cho nên hắn đối với thủ đoạn này của Giang Trần tương đối bội phục.
– Ha ha, bản thiếu chủ cũng đang có ý này. Nhưng mà cần để Cổ Na vương ngươi tự mình đi làm mồi nhử mới được a.
Giang Trần cười nhạt một tiếng.
Cùng kế sách, hữu hiệu với Cổ Na vương, nhưng đối với Khổ Trúc lão tổ thì chưa hẳn.
Hơn nữa nếu nhưu Cổ Na vương nội ứng ngoại hợp, thì khó mà nói được.
Có câu nói, gọi là ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng.
Cổ Na vương cúi đầu liếc mắt nhìn một mảnh trống rỗng dưới chân mình, uể oải nói:
– Bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của ta, còn có thể trở lại như cũ sao?
– Ta có thể bắn thủng đầu gối ngươi, tự nhiên có biện pháp làm cho ngươi khôi phục. Ngươi ngẫm lại xem, có dám làm hay không?
Giang Trần lạnh nhạt nói.
Cổ Na vương kia cắn răng một cái
– Không làm thì hiện tại sẽ chết. Làm, nói không chừng còn có cơ hội. Ta còn có lựa chọn nào khác sao?
Cổ Na vương cắn răng một cái, quyết đinh.
Giang Trần vỗ vỗ tay cười, nhìn những dũng sĩ sau lưng hắn:
– Ngươi xác định tất cả người Cổ Na bộ lạc đối với ngươi đều một lòng trung thành chứ?
Cổ Na vương nói:
– Chuyện này xin yên tâm, không phải là người tâm phúc, ta cũng không mang tới đây. Những người này đều là dũng sĩ mà một tay ta bồi dưỡng.
– Rất tốt, vậy chỉ chờ một lời thề của ngươi mà thôi.
Giang Trần thản nhiên nói.
Cổ Na vương biết rõ mình không có lựa chọn, lập tức cắn răng một cái:
– Cổ Na vương ta tuyên thệ, đầu nhập vào dưới trướng Giang Trần thiếu chủ, trung thành như một với Giang Trần thiếu chủ. Giang Trần thiếu chủ bảo ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó. Nếu như có một chút bằng mặt không bằng lòng, sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh đánh chết.
– Lệnh lang thì sao?
Ánh mắt Giang Trần nhìn về phía Cốt Thiên Kình.
Cốt Thiên Kình cũng bất đắc dĩ, thề theo phụ thân:
– Cốt Thiên Kình ta thề với trời, đi theo phụ vương, đầu nhập vào Giang Trần thiếu chủ, nếu như đổi ý, trời tru đất diệt.
Giang Trần nghiêm túc nói:
– Cổ Na vương, không phải ta không tin ngươi. Nhưng mà những thủ hạ của ngươi đều phải lập trọng thề, nếu không tuyệt đối không thể giữ lại.
– Yên tâm, chuyện này bổn vương có thể cam đoan. Giang Trần thiếu chủ, bây giờ có phải nên chữa thương cho ta hay không?
Cổ Na vương là người rất chú trọng hình thức bên ngoài. Nếu như thiếu một nửa chân, quả thực có chút khó coi.
Tuy rằng thế giới võ đạo thần đan diệu dược rất nhiều. Nhưng nếu như Giang Trần không nhanh chóng động thủ, chậm trễ chữa thương, vậy cũng không ổn.
Giang Trần lập tức chữa thương cho Cổ Na vương, thế giới võ đạo có rất nhiều linh đan diệu dược hồi sinh da thịt, xương cốt. Loại thương thế như vậy tự nhiên không cần phải nói.
Một lát sau, chân Cổ Na vương kia liền khôi phục được bảy tám phần.
– Đây là giải dược, các ngươi tự mình xử lý đi.
Giang Trần đem giải dược ném cho Cổ Na vương, đồng thời thu Cửu Cung mê thần đồ, thả những người kia ra.
Cổ Na vương lần này thảm bại, cũng tâm phục khẩu phục.
– Giang Trần thiếu chủ, không phải là ta muốn cò kè mặc cả. Việc này nếu như thành công, khi Cổ Na vương ta tại vị, tuyệt đối trung trinh như một với Giang Trần thiếu chủ. Nhưng mà ở phương diện tài nguyên cũng cần Giang Trần thiếu chủ giúp đỡ nhiều hơn a.