Hiển nhiên, từ lời của Hoàng Nhi có thể thấy được, ở Vạn Uyên đảo, nếu như ngay cả Đế cảnh cũng không phải, sẽ vô cùng nguy hiểm.
– Đột phá, nhất định phải sớm đột phá một chút.
Trong lòng Giang Trần kiên định vô cùng, hắn đối với việc đột phá Đế cảnh chưa bao giờ có cảm giác vội vã như hiện tại. Hiện tại sự vụ lớn nhỏ trong cương vực nhân loại đã dần dần trở lại quỹ đạo.
– Là đại thế nhân tộc, những năm gần đây ta cũng nên lo lắng cho bản thân mình, nên lo lắng thay cho Hoàng Nhi.
Nghĩ tới mỗi một ngày mình trôi qua ở đây, Hoàng Nhi ở Vạn Uyên đảo lại mỗi một ngày đều chịu dày vò vô tận.
Nghĩ tới đây Giang Trần lập tức động lực mười phần.
Đối với Giang Trần mà nói, đột phá Đế cảnh kỳ thực không có tính khiêu chiến là mấy. Dùng số mệnh của Giang Trần, dùng ngộ tính của hắn, dùng căn cơ của hắn, chỉ là Đế cảnh, không tính là một cái rãnh quá lớn.
Sau chín tháng Giang Trần thuận lợi xuất quan.
Lần xuất quan này, Giang Trần mang theo thu hoạch ngập tràn. Không đơn thuần là đột phá Đế cảnh, càng làm cho Giang Trần ở phương diện cảnh giới võ đạo đứng ở một bậc thang hoàn toàn mới.
Đế cảnh, rốt cuộc Giang Trần thiếu chủ cũng có thể danh chính ngôn thuận có phong hào, gọi là Giang Trần đại đế.
Hiện tại mỗi lần hắn tăng trưởng một bậc, đều là bù đắp với việc kiếp trước có thân thể Thái Âm. Mỗi một lần đột phá, Giang Trần cảm thấy kích động không thôi.
Áo nghĩa không gian của Cửu Cung mê thần đồ Giang Trần cũng rõ ràng hơn một chút. Mà Mê thần khôi ngẫu ở trong tay Giang Trần thoáng cái đã có thể thao túng bốn cái.
Bảy cái Mê Thần khôi ngẫu, thoáng cái có thể thao túng bốn cái, nếu như trong thực chiến, người thông minh cũng biết chuyện này có ưu thế lớn tới cỡ nào.
Trừ những thứ đó ra, Giang Trần tốn tương đối nhiều tâm tư cho Thánh Long cung kia.
Mỗi ngày Giang Trần đều dùng thần thức quan sát Thánh Long cung, cảm nhận Thánh Long cung. Khí tức thái cổ cũng khiến cho hắn vô cùng tán thưởng. Đây là một bộ thần cung, coi như hắn nhặt được tiện nghi lớn.
Ngoài ra cơ hồ tất cả trang bị trên người Giang Trần, cơ hồ tất cả vũ kỹ, Giang Trần đều được tăng trưởng một mảng lớn.
Hòe Sơn nhị tiêu truy tung Huyết Quỳ Ma Đế kia không ngừng lại thành công. Hai đại Thiên Vị trấn áp Huyết quỳ Ma Đế, đây là điều ngay cả Huyết Quỳ Ma Đế cũng không ngờ tới.
Lần trước sau trận chiến ở Băng Vân sơn mạch, Huyết Quỳ Ma Đế này cũng bị thương. Hòe Sơn nhị tiêu dù sao cũng là cường giả Thiên Vị, lại hai đuổi giết một, cuộc chiến vô cùng thảm thiết.
Cũng may sau khi Hòe Sơn nhị tiêu đột phá Thiên Vị, thực lực rõ ràng mạnh hơn Đế cảnh rất nhiều.
Bởi vậy tuy rằng đuổi giết Huyết Quỳ Ma Đế phải trả một cái giá lớn nho nhỏ, nhưng cũng thành công tiêu diệt Huyết Quỳ Ma đế, vì Giang Trần chém đi một mối hậu hoạn trong lòng.
Mà điều khiến cho Giang Trần có chút phiền muộn đó là lão đầu giống như núi băng lần trước tới trước cửa Khổng Tước thánh sơn chửi bới, lúc này dường như lại biến mất.
Những lời sắc bén kia dường như hăn ta hoàn toàn không có ý định thức hiện.
Kỳ thực Giang Trần đã bố trí tốt, chờ đợi cường giả nhân tộc lánh đời nọ xuất hiện. Chỉ tiếc lão đầu giống như núi băng này dường như ngửi được mùi không đúng, vậy mà không hiện thân nữa.
Hắn không hiện thân, đây là hậu hoạn, Giang Trần càng không yên lòng.
Sau khi xuất quan, Giang Trần hạ lệnh:
– Từ khoảnh khắc này, truyền bá một tin tức ra toàn bộ cương vực nhân loại, tốc độ truyền bá càng nhanh càng tốt. Nói bổn thiếu chủ ở trên Khổng Tước thánh sơn trong Lưu Ly vương thành lập một bàn trà, mời cường giả Thiên Vị lánh đời tới thưởng ngoạn, người tới càng nhiều càng tốt. Cũng có phúc lợi cho bọn họ.
Một chiêu này của Giang Trần chẳng khác nào là chủ động xuất kích.
Có lẽ đối phó với những cường giả lánh đời này như vậy có lẽ có một chút tác dụng.
Cương vực nhân loại quả thực có không ít cường giả Thiên Vị tồn tại trên đời. Nhưng mà trước mắt người có liên hệ, câu thông với nhau chỉ có bảy tám người.
Kể cả Thư Vạn Thanh đã bị Giang Trần tiêu diệt kia.
Thư Vạn Thanh chết, trên thực tế trong đám cường giả Thiên Vị cũng kích thích bọn họ lập hội nghị. Những cường giả Thiên Vị cũng vì việc này mà có chỗ câu thông.
Có người thờ ơ, việc không liên quan tới mình thì mặc kệ. Có người thì tỏ vẻ trong lòng că phẫn, muốn nghiêm trị Giang Trần, giáo dục hắn nên làm người thế nào. Có người còn gấp gáp, tuyên bố huyết tẩy Lưu Ly vương thành, chấn chỉnh uy nghiêm của cường giả Thiên Vị.
Nhưng mà những ý định này không có hành động thực tế.
Nhất là những gia hỏa hô lớn hô nhỏ muốn dạy Giang Trần làm người, không ngừng phát hiện ra kỳ thực Giang Trần cũng không dễ dây vào, ý niệm bới móc trong đầu lặng lẽ rút lui.
Mà lão giả có khí chất giống như núi băng kia cũng nằm trong số này.
Hắn ở Lưu Ly vương thành mất hết mặt mũi, trước đó khi trở về cũng đi tìm vài cường giả Thiên Vị, muốn kéo những người này đi Lưu Ly vương thành bới móc một phen.
Chỉ tiếc mấy người hắn tìm, hoặc là từ chối, hoặc là dứt khoát tỏ vẻ không có hứng thú, có người thậm chí còn lười phản ứng tới hắn.
Thật vất vả mới tìm được hai người cùng chung chí hướng, ba người thương nghị, quyết định tìm cơ hội phù hợp cùng đi trấn áp Lưu Ly vương thành.
Kết quả lại nhận được tin tức Lưu Ly vương thành trấn áp Khổ Man tộc, đem Khổ Trúc lão tổ của Khổ Man tộc thu làm tôi tớ. Tin tức này trực tiếp khiến cho ba gia hỏa này trợn mắt há hốc mồm.
Ý nghĩ đi gây phiền phức thoáng cái biến mất.
Lúc này đi tìm Giang Trần gây phiền phức, cùng với chịu chết chẳng khác là bao.
Hiện tại Giang Trần lại phát ra tin tức, mời cường giả Thiên Vị trên cương vực nhân loại tới Lưu Ly vương thành làm khách, nói chuyện đại sự thiên hạ.
Nếu như chỉ là Giang Trần mời, bọn họ chưa chắc đã đi. Tuy rằng hiện tại bọn họ thừa nhận Giang Trần là đại nhân vật.
Thế nhưng bọn họ là cường giả Thiên Vị uy tín lâu năm, vẫn nên bày ra tư thái một chút, không thể tùy tùy tiện tiện tới như vậy.
Nhưng mà người ta nói, cường giả Thiên Vị tham dự bàn trà này đều có phúc lợi lớn.
Tuy rằng bọn họ đối với việc Giang Trần có thể cho cường giả Thiên Vị bao nhiêu phúc lợi cũng có chút hoài nghi, nhưng mà nghĩ kỹ, nghĩ tới bao nhiêu kỳ tích mà Giang Trần sáng tạo trên đường quật khởi, trong đầu bọn họ khó tránh khỏi động tâm.
Dù sao trên người Giang Trần, không có chuyện gì là không có khả năng.
Lúc trước khi Giang Trần còn là tu sĩ Thánh Cảnh, đã xuất hiện Vạn Thọ đan, Tùng Hạc đan, những thủ bút kinh người như vậy.
Hiện tại Giang Trần còn trẻ, tấn chức Đế cảnh, ai có thể cam đoan hắn không tung thứ gì kinh người ra?
Hạc giá sơn, ở trong cương vực nhân loại cũng không phải là cái tên một ngọn núi vô cùng rõ rệt.
Bởi vì võ giả bình thường thậm chí cũng không biết ngọn núi này ở nơi nào, cũng không tìm thấy cửa vào của ngọn núi này.
Ngọn núi này đối với cường giả lánh đời trên cương vực nhân loại mà nói, lại là một tóa núi cao, là thánh sơn mà bọn họ phải nhìn lên, là tồn tại mà bọn họ phải ngưỡng mộ.