Sau khi khách sáo nói qua vài câu, cũng đều được Giang Trần sắp xếp chỗ ở.
Không thể nghi ngờ, lần này bọn họ tới đây không đơn thuần là tham dự vũ đạo, trà hội, cũng muốn tới xem Giang Trần gần đây vang danh thiên hạ là nhân vật bực nào.
Ngoài ra, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Giang Trần thiếu chủ hay sáng tạo kỳ tích kia, lần này thực sự sẽ xuất ra được một chút phúc lợi cho Thiên Vị sao?
Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, thời tiết vô cùng tốt.
Giang Trần cũng dậy thật sớm, bình phục cảm xúc một chút, tắm rửa hoàn tất, liền đi tới bái phỏng những cường giả Thiên Vị từ xa mà tới này.
Giang Trần đối với mấy người nguyện ý tới cổ vũ này, cấp bậc lễ nghĩa vô cùng chu đáo.
Vũ đạo trà hội được cử hành trên một mảnh đất trống phía hậu sơn sau Thiếu chủ phủ của Khổng Tước thánh sơn. Nói này bên trên có nước, địa thế cao, rộng rãi, tầm mắt tốt, phong cảnh tuyệt hảo.
Cường giả Thiên Vị một đường từ xa mà tới, không ngừng có mặt.
Những người này lục tục tới, thậm chí tổng cộng còn có hơn chín người.
Tuy rằng số lượng so với trong tưởng tượng của Giang Trần còn ít hơn một chút. Nhưng mà có tới chín, Giang Trần cũng không quá cảm thấy thất lạc.
Trà được dâng ra, Giang Trần cười nói:
– Chư vị, hôm nay bất kể là trà hay rượu đều có đủ. Khổng Tước thánh sơn ta đơn sơ, nếu như những thứ này không lọt vào trong mắt chư vị, mong chư vị tha thứ nhiều hơn.
Giang Trần chuẩn bị trà rượu, cho dù là cường giả Thiên Vị cũng chưa chắc đã thưởng thức qua.
Nhất là rượu, dùng năng lực cất rượu của Giang Trần, năm đó rất nhiều đại nhân vật trong Chư Thiên đại thế giới đều đòi tới nhà hắn uống rượu.
Bởi vậy có thể thấy được kỹ nghệ cất rượi của Giang Trần mạnh mẽ bao nhiêu.
Năm đó ở vương quốc thế tục, Giang Trần tùy tiện làm một ít Cửu Hoa ngọc lộ, đã thuyết phục toàn bộ người của Thiên Quế vương quốc.
Mà lần này Giang Trần vì chuẩn bị vũ đạo trà hội này càng tỉ mỉ luyện chế một đám rượu ngon cấp bậc Chư Thiên chính thức.
– Chư vị, bầu rượu xanh lá trước mắt chư vị gọi là Túy Tiên nhưỡng, bầu rượu mà đỏ gọi là Thần Nông tân nhưỡng, hai loại rượu này đều là thứ ta tỉ mỉ luyện chế. Chư vị không ngại có thể nhấm nháp một chút.
Giang Trần nói xong, tự mình rót ra một ly.
Mọi người cũng hiếu kỳ, đem hai loại rượu của Giang Trần, rót vào một cái ly trước mắt. Bọn họ đã dám tới nơi này làm khách, tự nhiên có năng lực phân biệt được.
Rượu này dưới ánh mắt quét qua của bọn họ, đã biết rõ, rượu này không có vấn đề.
Hạc lão nhã hứng khá cao, ngửa đầu uống xong một ly Túy Tiên nhưỡng. Rượu vừa vào cổ, loại cảm giác thanh thuần vô cùng lập tức khiến cho hắn có cảm giác vui vẻ, thoải mái.
Hắn nhịn không được mà tán thưởng:
– Rượu tốt, rượu như tên, không hổ là rượu ngon mà thần tiên cũng có thể say. Rượu ngon. Ha ha…
Hạc lão tán thưởng, những người khác thấy Hạc lão đã uống, cho nên đều không còn băng khoăn. Lại nói, những cường giả Thiên Vị lánh đời bọn họ xưa nay đều lánh đời không xuất hiện, trên thực tế hoặc ít hoặc nhiều đều yêu thích ở phương diện này.
Hoặc là Túy Tiên nhưỡng, hoặc là Thần Nông tân nhưỡng.
Cả đám đều vui sướng nhâm nhi, thưởng thức.
Sau khi buông ly rượu, cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng tán thưởng:
– Quả nhiên là rượu tốt.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về (Mỹ Nhân Ngư)
2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
3. Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!
4. Đêm Nay Có Mưa
=====================================
– Giang Trần thiếu chủ, rượu này là ngươi tự mình luyện chế sao? Rượu ngon a. Ha ha. Xem ra từ nay về sau lão Chu ta phải thường xuyên tới Lưu Ly vương thành làm khách rồi.
Chu Vân kia là người thích rượu, hai chén rượu ngon đã làm cho hắn lập tức thay đổi một ít thành kiến trước đó với Giang Trần. Chỉ cảm thấy Giang Trần vô cùng thuận mắt.
Một người có thể chế ra rượu ngon như vậy có thể kém tới mức nào chứ? Đây là nhận định của Chu Vân.
Mọi người nghe vậy đều cười ha hả.
Giang Trần cười nói:
– Nếu như chư vị ưa thích, vậy thì nên uống thêm vài chén. Ta nói hôm nay trà rượu đều đủ, mọi người có thể uống được bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu.
Hai mắt Chu Vân sáng ngời:
– Thật sao? Vậy hôm nay lão Chu ta thực sự sẽ không say không về.
Mọi người lại cười to một trận.
Trên bàn rượu, bầu không khí dễ dàng hòa hợp nhất. Trải qua vài chén rượu, bầu không khí nóng dần lên, quan hệ giữa mọi người với nhau cũng tốt dần lên.
– Giang Trần thiếu chủ, Cao mỗ ta những năm qua luôn nghe nói tới đại danh của ngươi. Những lão gia hỏa như chúng ta xưa nay quả thực ít hỏi tới chuyện thế tục. Nhưng mà đối với những hành động của Giang Trần thiếu chủ gần đây, Cao mỗ ta chỉ có thể dựng ngón tay cái mà thôi. Ngươi làm tốt lắm. Cương vực nhân loại có người như ngươi, là phúc của cương vực nhân loại.
Người nói lời này là một lão giả béo ục ịch, cái mũi đỏ ửng, nhìn qua cực kỳ bắt mắt.
Khoa trương người khác dù sao cũng không cần tiền vốn.
Những người khác đều nhao nhao phụ họa. Uống rượu ngon của người ta, mọi người dù thế nào cũng đều cảm thấy kẻ này so với trong tưởng tượng của bọn họ còn thuận mắt hơn nhiều.
– Giang Trần thiếu chủ, trận chiến với Khổ Man tộc làm ngươi đứng đầu nhân tộc. Những lão gia hỏa như chúng ta tuy rằng tầm thường vô vị. Nhưng mà không thể không thừa nhận, ngươi là người đứng đầu hợp cách của cương vực nhân loại. Tuổi còn trẻ đã có bổn sự này, có đảm lượng này, khiến cho những lão gia hỏa như chúng ta xấu hổ.
– Quả thực như vậy, cho nên lần này chúng ta tới tham dự vũ đạo trà hội, cũng có ý gửi lời chào tới ngươi.
Tât cả mọi người đều lên tiếng.
Giang Trần không có vì được mọi người cất nhắc mà đã quên đi taastcar.
Hắn mỉm cười, nâng chén, tự hớp một cái rồi mới nói tiếp:
– Lần này tổ chức vũ đạo trà hội, thứ nhất là tiểu tử cả gan, muốn biết rõ ngọn nguồn của cương vực nhân loại ta. Muốn nhìn một chút rốt cuộc nhân tộc chúng ta có bao nhiêu cường giả Thiên Vị. Có chỗ nào càn rỡ, thô lỗ đắc tội, mong chư vị tiền bối đại nhân đại lượng.
– Thứ hai là muốn nhờ vũ đạo trà hội này biểu đạt thái độ với chư vị tiền bối. Trước đó ta chém giết Thư Vạn Thanh tuyệt đối không phải vì ta chủ động gây hấn. Mà là vì Thư Vạn Thanh tự mình gây nghiệt. Ta diệt Thư Vạn Thanh tuyệt đối không phải là không tôn trọng tiền bối Thiên Vị. Mà là người này quá mức sa đọa, không ngờ lại thông đồng làm bậy với Vạn Uyên đảo. Tình huống như vậy, đừng nói là ta không biết Thư Vạn Thanh, cho dù ta biết, cũng tuyệt đối không nương tay.
Giang Trần nói tới vấn đề này thái độ vô cùng kiên quyết.
– Chư vị, có lẽ có người cảm thấy ta quá mức cường thế, cảm thấy ta không tôn trọng tiền bối Thiên Vị. Tiểu tử cũng muốn giải thích một câu. Ta đối với tiền bối Thiên Vị cũng không có ý mạo phạm. Đồng thời ở chỗ này ta cũng muốn nói một câu, cho dù chư vị tiền bối Thiên Vị rời khỏi giang hồ, thế nhưng vẫn nên phân ưu vì vận mệnh nhân tộc, cũng mong chư vị bảo trì điểm mấu chốt cơ bản nhất. Không nên trợ trụ làm ngược, cùng dị tộc hoặc là cường đạo ở bên ngoài thông đồng làm bậy.