Những Thành Vệ quân kia thấy thần sắc Giang Trần bất thiện đi tới, biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên, có mấy cái thậm chí toát ra vẻ sợ hãi.
– Xem ra, những người các ngươi, đã quên cảnh cáo ngày hôm qua.
Giang Trần đến gần, thanh âm lạnh lùng nói.
Một gã Thành Vệ quân vội vàng lắc đầu:
– Không không không, công tử ngươi đừng hiểu lầm. Hôm nay chúng ta tới, tuyệt đối không phải đến bới móc. Là Ung thống lĩnh của chúng ta tìm ngươi.
Ung thống lĩnh?
Giang Trần đưa ánh mắt, nhìn về phía thống lĩnh giáp nhẹ kia. Người này cùng những Thành Vệ quân kia đứng chung một chỗ, rõ ràng có cảm giác hạc giữa bầy gà.
Giang Trần không cần hỏi thăm, cũng biết người này, nhất định là Ung thống lĩnh trong miệng bọn hắn.
Chắp tay:
– Các hạ là Ung thống lĩnh?
Võ giả giáp nhẹ chiến bào kia, khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không có ly khai Giang Trần. Hiển nhiên, Ung thống lĩnh này, là đang quan sát Giang Trần.
– Bằng hữu tôn tính là gì?
Ung thống lĩnh kia nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm mang theo vài phần từ tính hùng hậu, chỉ nghe thanh âm này, liền rất dễ dàng để cho người sinh ra hảo cảm.
– Họ Giang.
Giang Trần đã không chỉ một lần trả lời vấn đề này.
– Giang bằng hữu, mâu thuẫn giữa ngươi và Thành Vệ quân, Ung mỗ đã biết được rồi. Chuyện này, lại nói tiếp, tội không ở ngươi. Những thủ hạ không hiểu chuyện kia, ta đã quở trách.
– Ha ha, vậy thì làm phiền Ung thống lĩnh đi một chuyến rồi. Một chút việc nhỏ, ta đã hoàn toàn quên.
Giang Trần tiêu sái cười cười, coi như là một tư thái bề ngoài.
– Ha ha, không tệ, dùng khí độ của Giang công tử, vốn cũng không phải là người bụng chuột ruột gà. Đúng rồi, lần này Bổn thống lĩnh tới, là muốn mời Giang bằng hữu di giá một bước.
– Đi đâu?
Giang Trần nghe nói di giá, bản năng cũng có chút đề phòng.
– Không cần đa tâm, không cần đa tâm.
Ung thống lĩnh chứng kiến thái độ của Giang Trần đề phòng, biết rõ ngữ khí của mình, khả năng khiến cho đối phương phản cảm.
– Là như thế này. Ta nghe nói ngày hôm qua ngươi cứu được một người bệnh gần chết. Trong thời gian thật ngắn, liền chẩn đoán ra hắn trúng độc gì, lại có thể ở trong thời gian ngắn chế tạo giải dược, cứu tánh mạng hắn. Phần thần thông này, để cho Ung mỗ rất bội phục.
Giang Trần mỉm cười, cũng không có bởi vì dạng lấy lòng này, liền đánh mất cảnh giác.
– Hết thảy chỉ là trùng hợp mà thôi. Y thuật của ta, cũng không có cao như trong tưởng tượng của Ung thống lĩnh.
Giang Trần cũng không có án lấy tiết tấu của đối phương mà đi.
Ung thống lĩnh chú mục Giang Trần, kiên nhẫn giải thích nói:
– Giang công tử, Ung mỗ cũng không quanh co lòng vòng. Là như thế này, trước đó vài ngày, ái thê của ta không biết làm sao, thân nhuộm quái tật. Ung mỗ mời rất nhiều đan đạo thánh thủ, nhưng thủy chung tìm không thấy bệnh trạng. Những ngày này, Ung mỗ tựa như kiến bò trên chảo nóng, hoàn toàn không cách nào tĩnh tâm.
– Ung thống lĩnh, ngươi nên dùng chút tiền, mời những Đan Tiên Nhân kia a.
Cái gọi là Đan Tiên Nhân, là chỉ Thiên Vị Đan sư, là tồn tại siêu việt Đan Đế. Bất quá, loại người này ra tay một lần, thu phí đều cực cao.
Ung thống lĩnh này, tuy là thống lĩnh Thành Vệ quân. Nhưng Thành Vệ quân thống lĩnh rất nhiều. Nhiều lắm là xem như nhân vật tầng giữa của Thành Vệ quân mà thôi.
Trên Thống lĩnh có Đại thống lĩnh, còn có Tổng thống lĩnh. Tổng thống lĩnh, mới là tâm phúc của thành chủ đại nhân.
Cho nên, địa vị cùng thực lực kinh tế của Ung thống lĩnh, muốn mời động Đan Tiên Nhân, độ khó cũng rất lớn. Quan trọng nhất là, dùng tài lực của hắn, dù cắn răng mời Đan Tiên Nhân. Vạn nhất Đan Tiên Nhân kia cũng thất bại, vậy chẳng khác nào hắn táng gia bại sản, lại tìm không thấy chứng bệnh của ái thê, đến lúc đó, hắn thật sự đến bước đường cùng rồi.
Không tới cuối cùng, Ung thống lĩnh còn không muốn đánh bạc một bước này.
Dù sao, vừa đi một bước này, vạn nhất không có hiệu quả, hắn liền không thể xoay sở.
Ngày hôm qua hắn ra ngoài chấp hành công vụ trở lại, nghe được những Thành Vệ quân kia bí mật nghị luận lừa đảo không thành, nên lưu tâm nghe ngóng vài câu.
Nghe được chuyện như vậy, Ung thống lĩnh cũng ngồi không yên.
Nên bảo những Thành Vệ quân này mang hắn tới khách sạn, hiển nhiên là muốn tìm Giang Trần đi xem bệnh cho ái thê của hắn. Nhìn ra được, hiện tại Ung thống lĩnh này tuyệt đối là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi.
– Ai!
Ung thống lĩnh nghe Giang Trần muốn hắn đi mời Đan Tiên Nhân, trong mắt toát ra một tia thương cảm.
– Giang công tử, Đan Tiên Nhân này, ta liều mạng cũng mời được. Chỉ là, ta sợ thất bại. Một khi thất bại, ta táng gia bại sản, còn lấy cái gì đi cứu ái thê?
Trong mắt Ung thống lĩnh này bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh mang, ôm quyền nói:
– Giang công tử, Ung mỗ mặt dạn mày dày, mời ngươi đi một chuyến. Mặc kệ việc này có được hay không, Ung mỗ đều thiếu nợ ngươi một đại nhân tình. Tiền xem bệnh, ta cũng sẽ dựa theo tiêu chuẩn Đan Đế tiền trả, như thế nào?
Không biết vì cái gì, Ung thống lĩnh đối với người trẻ tuổi thần bí này, lại có một loại chờ mong gần như cố chấp.
Nhất là nghe được Thành Vệ quân nói tới việc này, khẩu khí vô cùng kì diệu, càng làm cho hắn động lòng.
Ung thống lĩnh tới tương đối sớm, còn cố ý gọi Tinh Huy, hỏi một hồi. Từ trong miệng Tinh Huy, cũng nói bóng nói gió hỏi ra rất nhiều thứ.
Sau khi xác minh, kỹ nghệ đan đạo của Giang công tử này, tuyệt đối rất cao siêu.
Cho nên, Ung thống lĩnh mới có thể không từ bỏ ý định, một mực canh giữ ở cửa khách sạn, vì chính là chờ Giang Trần trở lại.
Thấy Giang Trần bất vi sở động, Ung thống lĩnh nhịn không được nói:
– Giang công tử, ta nghe nói ngươi muốn tham gia phủ thành chủ tuyển bạt. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi với ta một chuyến, Ung mỗ có thể miễn phí giúp ngươi tranh thủ một danh ngạch dự thi. Cho ngươi tiết kiệm ba vạn Thiên Linh thạch.
Giang Trần bó tay rồi, Ung thống lĩnh này, sao hôm qua không tới chứ? Ngày hôm qua đến, mình không phải sẽ tiết kiệm được ba vạn Thiên Linh thạch sao?
– Ung thống lĩnh, không có ý tứ, tư cách dự thi, ta đã nắm bắt tới tay rồi.
Giang Trần nhún vai.
– Bất quá, Ung thống lĩnh đã thịnh tình như thế, ta liền đi với ngươi một chuyến. Từ tục tĩu nói trước, ta sẽ hết sức, nhưng không đảm bảo tất thành.
Giang Trần thấy Ung thống lĩnh vì thê tử có thể làm được một bước này, coi như là nam nhân thật thụ. Huống chi, người này là Thành Vệ quân thống lĩnh của phủ thành chủ, coi như là nhân vật đáng giá kết giao.
Cho nên, Giang Trần quyết định cùng hắn đi một chuyến.
Nói thật, Giang Trần nhìn thần sắc của Ung thống lĩnh, không giống như là diễn kịch. Nếu không, hắn quả quyết không có khả năng đáp ứng. Dù sao, chuyến đi này, nếu như đối phương muốn mưu đồ làm loạn, hắn đây là tự mình đưa lên cửa.
Ung thống lĩnh thấy Giang Trần rốt cục đáp ứng, cũng vui vô cùng.
– Giang công tử, mời mời, Ung mỗ phía trước dẫn đường.
Ung thống lĩnh hiển nhiên cũng là người biết chuyện, nói với Thành Vệ quân khác:
– Các ngươi đều về trước đi. Không cần đi theo. Chuyện ngày hôm nay, Bổn thống lĩnh nhớ kỹ các ngươi.