Lúc này, ngồi ở bên trong Phi Chu so với đứng dưới mặt đất hoàn toàn là hai loại tâm cảnh khác nhau.
Ngồi ở bên trong phi chu, bọn họ xuyên qua hải vực này cơ hồ không có bất kỳ lo lắng nào.
Mà người phía dưới, cho dù có thể đột phá biên cảnh, dù là Đông Duyên đảo không ngăn chặn bọn họ, muốn thành công thoát đi, chỉ sợ mười người nhiều lắm cũng chỉ có bốn năm người làm được.
Đây còn là tình huống vô cùng lạc quan.
Ung Bồng thống lĩnh tuy rằng không nói gì, nhưng mà nhìn bộ dáng nắm chặt bàn tay vợ con của hắn, cũng có thể biết được tâm tính của hắn lúc này kỳ thực cũng không khác phụ tử Tinh Huy là bao.
Tinh Huy thở dài:
– Lần này Đông Duyên đảo khó tránh khỏi bạo loạn. Lần bạo loạn này qua đi, Đông Duyên đảo không có một ngàn năm, chỉ sợ rất khó khôi phục nguyên khí.
Ung Bồng thở dài:
– Ngàn năm chỉ sợ vẫn là phỏng đoán lạc quan, ta đoán tối thiểu là một ngàn năm trăm năm.
Giang Trần nhịn không được cười rộ lên:
– Không có khả năng khôi phục lại nguyên khí.
– Ồ?
Tất cả mọi người nhìn qua Giang Trần, trong mắt hiện lên vẻ tò mò.
Giang Trần nhún nhún vai, cười nói:
– Dù sao sau này chư vị cũng không có bất kỳ quan hệ nào với Đông Duyên đảo này, cần gì phải quan tâm tới vận mệnh Đông Duyên đảo?
Tinh Huy bật cười nói:
– Cũng đúng, chúng ta may mắn như vậy, có thể được Giang công tử chiếu cố. Đây quả thực là chuyện nằm mơ chúng ta cũng không dám nghĩ tới.
Tinh Đồng không nhịn được gật đầu, thi thoảng dùng ánh mắt nhìn về phía Giang Trần rồi lại thẹn thùng cúi đầu, giống như sợ Giang Trần phát hiện ra vậy.
Phi chu có tốc độ rất nhanh, xuyên thẳng qua không trung, xuyên qua biên cảnh, thông suốt, không gặp bất kỳ ngăn cản nào. Hiển nhiên đoạn đường này Giang Trần dùng tốc độ cực nhanh xông qua, căn bản khiến cho Đông Duyên đảo không kịp trở tay
Hai ngàn dặm hải vực, cũng không coi là khoảng cách quá xa. Tinh DUyến phi chu này phi hành chừng nửa canh giờ đã lao ra khỏi vùng hải vực nguy hiểm, tiến vào vùng trời sáng sủa hơn.
Cảm giác áp lực mà phiến hải vực kia mang tới cho bọn họ triệt để không còn. Nhìn trời xanh mây trắng ngoài tấm kính, còn có vùng hải vực xanh thẳm kia, thi thoảng có vài hòn đảo nhỏ hoang tàn vắng vẻ.
Loại cảm giác yên bình, loại cảm giác thoải mái này làm cho bọn họ không nhịn được mà muốn cất tiếng cười to.
Đúng vậy, là tự do.
Giờ phút này rốt cuộc bọn họ cũng tự do.
Giang Trần lại nói:
– Chư vị, trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Kế tiếp chúng ta nên đứng đâu, đi chỗ nào? Lúc này nếu như Hồi Xuân đảo vực biết Đông Duyên đảo bạo loạn, tất sẽ phái trọng binh chặn đường. Chúng ta hẳn là đám người sớm nhất rời khỏi, cho nên trước mắt mà nói, vẫn tương đối an toàn. Nhưng mà kế tiếp thì khó mà nói được. Chúng ta phải tìm được địa phương đặt chân tiếp theo.
Giang Trần ở Đông Duyên đảo không có lý giải gì với bên ngoài, mà những điển tịch mà Bùi Tinh tiền bối lưu lại hắn còn chưa có thời gian đọc qua tất cả.
Ung Bồng cười khổ nói:
– Ta vừa ra đời đã ở trong Đông Duyên đảo, đối với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Ta ở Đông DUyên đảo xem như đời thứ năm. Lão tổ tông ta hình như là một quý tộc của Hồi Xuân đảo vực. Nhưng mà hiện tại chỉ sợ cũng không thể nào đi nhận tổ quy tông được.
Tinh Huy không có lên tiếng, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói:
– Hồi Xuân đảo vực ở phía Tây nam Đông Duyên đảo. Lần này chúng ta chỉ cần đi về hướng Đông là không gặp đại quân Đông Duyên đảo. Hướng đông này đi qua một nơi có chút lớn, hình như gọi là Tiểu Thang đảo.
Tinh Huy khác với Ung Bồng, thời gian hắn lưu vong tới Đông Duyên đảo này mới có ít năm, cho nên đối với bên ngoài vẫn tương đối quen thuộc.
– Tinh Huy lão ca, ta nhớ thời gian ngươi lưu vong tới đây thì Tinh Đồng muội tử đã được sinh ra a? Ngươi đối với bên ngoài cũng không lạ lẫm sao?
Giang Trần hiếu kỳ hỏi.
Vẻ mặt Tinh Huy phức tạp, thở dài nói:
– Thực không dám giấu diếm, Tinh Huy ta ở Hồi Xuân đảo vực vốn cũng là con dòng cháu giống. Chỉ tiếc gia tộc của ta đắc tội với hoàng thất, cho nên gặp tai họa ngập đầu. Nhất mạch ta bị liên quan tới, cho nên cũng bị lưu vong. Hồi Xuân đảo vực kia ta không thể nào quay về được nữa.
Ung Bồng nghe vậy hai mắt sáng ngời, ôm quyền nói:
– Tinh Huy lão ca, bây giờ chúng ta là người trên cùng một chiếc thuyền. Ung mỗ đối với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi đi ra ngoài, nên đi đường nào? Phải ở chỗ nào thì mới yên ổn hơn một chút?
Tinh Huy nghĩ một lát rồi nói:
– Ung thống lĩnh ngươi có bản lĩnh, có thể lăn lộn rất nhiều nơi. Nếu như ngươi, công tử và thiên kim của ngươi có thể tu luyện tới trình độ cao, ta đề nghị ngươi đi Thập đại thần quốc. Thập đại thần quốc có không khí tu luyện tốt nhất, hơn nữa tiến cảnh phát triển cũng tốt nhất. Nếu như cân nhắc vì đời sau, Thập đại thần quốc là lựa chọn tốt nhất.
– Thập đại thần quốc?
Ung Bồng đối với bên ngoài vô cùng lạ lẫm.
– Đúng vậy, Thập đại thần quốc là thế lực đỉnh cấp trong Vạn Uyên đảo, cũng nắm giữ quyền nói chuyện của Vạn Uyên đảo. Giống như Hồi Xuân đảo vực vvajay, đừng nhìn bọn họ ngưu bức hò hét, nhưng ở cả Vạn Uyên đảo chỉ là nhân vật tam lưu, nhị lưu. Xưa nay Hồi Xuân đảo vực đều muốn vỗ mông ngựa thập đại thần quốc, nhưng mà cũng chưa có tư cách.
Có thể nhìn ra được kiến thức của Tinh Huy này rất rộng rãi.
Giang Trần bỗng nhiên lạnh nhạt hỏi.
– Tinh Huy lão ca biết rõ về Đa Văn thần quốc sao?
– Đa Văn thần quốc? Trong thập đại thần quốc nó bài danh thứ năm.
– Nhưng mà chính bọn chúng. Lần gọi là thí luyện trong Hắc Yểm sơn mạch này, căn bản là Hồi Xuân đảo vực an bài. Hơn một ngàn thí luyện giả chúng ta đều là đối tượng mà những thiên tài trong tám đại thế gia của Đa Văn thần quốc săn giết. Từ đầu tới đuôi đây đều là âm mưu một hồi săn giết.
Giang Trần nói tới chuyện này, ngữ khí cũng có chút lạnh lẽo.
– Ồ?
Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Ung Bồng cũng đứng ngồi không yên:
– Giang công tử, ta dốc hết sức để đề cử ngươi đi tham dự tuyển chọn, không thể tưởng tượng được lại là hại ngươi.
Giang Trần không thèm để ý mà cười nhạt nói:
– Không có gì đáng ngại, ngươi cũng có ý tốt, cũng không biết chuyện bên trong. Lại nói, cũng là gặp họa đắc phúc. Nếu khong mấy người chúng ta làm sao có thể tiêu diêu tự tại, ngồi trong phi chu thong dong rời khỏi đây? Các ngươi biết rõ mấy người trước đó đuổi giết chúng ta là ai không?
– Ai?
– Chẳng lẽ là…
– Đúng vậy.
Giang Trần gật đầu:
– Chính là người tám đại thế gia của Đa Văn thần quốc.
Lời vừa nói ra, những người này đều triệt để há hốc mồm.
Bất kể là Ung Bồng hay là Tinh Huy, trong lúc nhất thời đều bị tin tức này làm cho chấn động. Bọn họ còn tưởng rằng người đuổi giết Giang Trần chỉ là người Đông Duyên đảo, không ngờ tới lại là người Đa Văn thần quốc.
Lại nhìn lại vị Giang công tử này, dường nhưu đối với chuyện bị cường giả Đa Văn thần quốc đuổi giết cũng không quá để ý. Ít nhất từ phản ứng bên ngoài của hắn xem ra, không nhìn ra bộ dáng của người bị đuổi giết.