Ba lĩnh vực này, Giang Trần cảm thấy tương đối nắm chắc.
Đương nhiên Giang Trần cũng không định một hơi lấy ra toàn bộ. Hắn đang suy nghĩ trong mấy lĩnh vực này chọn ra một loại đan dược.
Chuyện này đối với Giang Trần mà nói cũng không phải là việc khó.
Chỉ cần hơi tìm, Giang Trần đã có đáp án.
Đan dược trợ giúp Đế cảnh đỉnh phong đột phá Thiên Vị có một loại gọi là Thái Nhất Bổ Thiên đan, loại đan dược này tên như ý nghĩa. Trợ giúp những Đế cảnh đỉnh phong thiên phú không đủ, tăng lên xác suất thành công trùng kích Thiên Vị của bọn họ.
Bổ Thiên, Bổ Thiên, là bổ sung khuyết điểm thiên phú. Nói trắng ra là thiên phú và thực lực của bản thân tu sĩ không có nắm chắc quá lớn đột phá Thiên Vị. Mà đan dược này có thể đền bù phần thiên phú và thực lực chưa đủ này. CHo nên tên đan dược này mới gọi là Thái Nhất bổ thiên đna.
Mà loại đan dược giúp Thiên Vị vô điều kiện tăng lên một trọng cảnh giới gọi là Đỉnh Thiên đan. Đan như tên, là loại đan dược có thể giúp một bước nâng cao tu vi trong cảnh giới Thiên Vị.
Loại thứ ba là trợ giúp cường giả Thiên Vị né tránh tai kiếp, loại đan dược này càng thêm thần kỳ, tên là Thiên Thanh Khí lãng đan, tài liệu càng khó thu thập, quá trình luyện chế phiền phức, cũng quý hiếm nhất.
Đối với Giang Trần mà nói, ba loại đna dược này, đan phương không thành vấn đề. Đều ở trong đầu của hắn. Quá trình luyện chế cũng không quá khó khăn, Giang Trần cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua được.
Mà chỗ khó khăn nhất chính là hắn không xác định tài liệu của ba loại đan dược này, trong Vạn Uyên đảo có thể thu thập được toàn bộ hay không.
Hắn lựa chọn ba loại đan dược này, nói một cách tương đối, độ khó khi thu thập tài liệu tương đối thấp. Đan dược khó hơn một chút, thậm chig Giang Trần còn không thèm cân nhắc qua.
Hắn tin chắc rằng, những đan dược càng khó hơn kia, tài liệu tuyệt đối không thu thập được ở Vạn Uyên đảo này.
Ba loại đan dược này, Giang Trần viết ra đan phương của chúng, đồng thời bên trong thần thức lại tinh tế diễn luyện lại vài lần, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới coi như quyết định.
– Nếu như ba loại đan dược này không thể thu thập tài liệu, như vậy những đan dược càng thêm cao minh khác, càng không thể nào nói tới được.
Ba loại đan dược này Giang Trần cũng đã chọn lựa cực kỳ kỹ càng.
Sau khi chọn ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần đã đi tìm Tử Xa Mân
Tử Xa Mân thấy Giang Trần từ sớm đã tới, cũng có chút ngoài ý muốn.
– Thiệu Uyên, ngươi không phải có ý nghĩ gì chứ? Hiệu suất rất cao a.
Giang Trần cười nói:
– Thời gian không đợi người a. Hiện tại nhu cầu cấp bách của ta là được thánh địa ủng hộ toàn bộ. Cho nên nhiệm vụ này ta phải mau chóng hoàn thành.
– Nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lửa giận báo thù. Ta tin rằng thánh địa nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Lúc đó ngươi đối với Đại thánh chủ, cho dù là Thánh tổ đại nhân đưa ra yêu cầu, bọn họ cũng sẽ trịnh trọng cân nhắc. Dù sao thiên phú ngươi một khi toàn bộ thiên hạ biết, thánh địa tất sẽ không từ bất kỳ giá nào giữ lại ngươi.
Giang Trần nghe vậy cũng cười vui vẻ.
Trên thực tế, đề nghị của hắn để cho Vĩnh Hằng thánh địa tổ chức một lần thịnh hội, mời cự đầu đan đạo khắp nơi tới tham dự, tuy rằng là vì chuẩn bị chiến một trận với Thạch Huyền kia.
Thế nhưng trên thực tế cũng là vì dương danh lập vạn, làm cho Vĩnh Hằng thánh địa có thể nhận thức tiềm lực và thiên phú của hắn cho rõ ràng.
Bởi như vậy, hắn cũng có đầy đủ vốn liếng đàm phán với thánh địa, làm cho bọn họ toàn lực ủng hộ hắn cầu hôn Hoàng Nhi, làm cho bọn họ nhận thức được, mình có đầy đủ tư cách, để cho thánh địa đi đắc tội Hạ Hầu gia tộc.
Thứ Giang Trần cần làm chỉ là chứng minh cho Thánh địa tới.
Nghĩ tới đây Giang Trần cũng phấn chấn, nói ra:
– Tử Xa trưởng lão, ở đây của ta có chút thu hoạch, nhưng mà đây là truyền thừa tổ truyền của ta, vô cùng trân quý, ta hy vọng thánh địa tôn trọng truyền thừa gia tộc ta, không nên bức bách ta cống hiến cho thánh địa.
Tử Xa Mân vội nói:
– Đây là truyền thừa của ngươi, ngươi có nguyện ý cống hiến hay không, quyết định nằm ở chỗ ngươi. Thánh địa tuyệt đối không có khả năng bức bách ngươi.
Lúc này tự nhiên Tử Xa Mân phải nói tốt đẹp một chút.
Mặc dù Thánh địa có dã tâm này, nhưng không phải là lúc vạn bất đắc dĩ, cũng không ép buộc. Một chút phong độ đó, Vĩnh Hằng thánh địa vẫn có.
– Thiệu Uyên, thu hoạch theo như lời ngươi nói không biết là thứ gì?
Trong lòng Tử Xa Mân tràn ngập hiếu kỳ.
– Làm cho tu sĩ Đế cảnh đỉnh phong trùng kích Thiên Vị, khi đó sẽ tăng thêm ba thành nắm chắc. Không biết loại đan dược này trên thị trường có không?
– Tăng tỷ lệ khi trùng kích Thiên Vị hay sao?
Tử Xa Mân chấn động:
– Loại đan dược này trên thị trường có, nhưng mà sức thuyết phục lại cơ hồ không có. Trên cơ bản loại đan dược này đều không nhìn ra chút hiệu quả nào. Ba thành nắm chắc như lời ngươi nói có căn cứ chuẩn xác hay không?
– Căn cứ chuẩn xác thì chưa nói tới, nhưng mà người vốn chỉ có hai ban thành nắm chắc trùng kích Thiên Vị, một khi phục dụng loại đan dược này, xác suất thành công tăng lên ngoài năm thành, lúc đó có thể đánh cuộc. Nói một cách khác, mười thiên tài trùng kích Thiên Vị, mọi người nhìn vào có lẽ chỉ thấy một hoặc hai người có thể trùng kích Thiên Vị. Nhưng mà nếu như đều phục dụng đan dược này mà nói, có lẽ có ba bốn, thậm chí năm sáu người trùng kích Thiên Vị thành công.
Tử Xa Mân rung động:
– Ngươi xác định có tác dụng khoa trương như vậy?
– Có. Nhưng mà tài liệu luyện chế loại đan dược này ta không xác định Vĩnh Hằng thánh địa có thể thu thập được hay không. Dù sao trước mắt ta chưa bao giờ gặp qua loại tài liệu này. Nếu không ta nhất định đã luyện chế ra một đám trên tay.
– Cần tài liệu gì, ngươi cứ nói ra xem nào?
Giang Trần cũng không nói gì, đem một phần danh sách tài liệu đưa cho Tử Xa Mân.
– Những tài liệu này, xin Tử Xa trưởng lão xem qua.
Tử Xa Mân tiếp nhận, sau khi tiếp nhận, vẻ mặt vui mừng:
– Những tài liệu này, Vĩnh Hằng thánh địa chúng ta có thể thu thập được. Theo ta thấy, Thái Nhất Long Lân quả này hẳn là chủ tài liệu a. Trừ loại tài liệu này ra, những tài liệu khác, đều không khó thu thập.
– Ha ha, Tử Xa trưởng lão quả nhiên có con mắt tinh tường.
Danh sách của Giang Trần không có phân chủ và thứ, Tử Xa Mân chỉ liếc mắt là nhìn ra, quả thực không đơn giản chút nào.
– Thái Nhất Long Lân quả, có thể ngộ chứ không thể cầu. Tồn kho trong thánh địa chúng ta, theo ta được biết đã có ba khỏa Thái Nhất Long Lân quả. Chính là thứ mà năm đó lúc Tử Mục trưởng lão còn sống, ngắt được ở một chỗ biển sâu, nham thạch nóng chảy quanh năm. Thứ này vô cùng quý hiếm, cho nên luôn ở trong bảo khố. Cũng không có ai có tư cách dùng chúng.
Giang Trần cũng thở dài:
– Tử Mục trưởng lão thu hay sao? Nói như vậy trong tối tăm dường như quả thực có thiên ý a.