Địch nhân làm như vậy mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn đánh bại tất cả.
Nếu như hiện tại hắn rời khỏi, quả thực vô cùng có khả năng bị địch nhân nắm lấy cơ hội, đánh bại tất cả.
Ngay khi Mộng Thiên Thu đang trầm ngâm, một gã thủ hạ ghé sát miệng vào tai hắn rồi nói:
– Lão tổ, chuyện này có chút kỳ quái, lão nhân gia nghĩ thử xem, chúng ta nhận được tin tức, Mộng Lam tông cũng không có bị phá hủy, chỉ là bảo khố bị cướp, Thiên Hành thiếu gia bị chộp đi. Mà Úy Trì gia trực tiếp bị phá hủy.
Mộng Thiên Thu cũng không phải là người ngu dốt, sau khi nghe lời này xong cũng có chút suy nghĩ.
Tên thủ hạ kia tiếp tục nói:
– Đối thủ làm như vậy là lưu lại một đường lùi cho Mộng Lam tông chúng ta. Lão tổ, có lẽ hướng gió đã đổi a.
– Ồ? Ngươi có ý kiến gì không?
Mộng Thiên Thu nhìn tên phụ tá của mình.
– Thuộc hạ gần đây luôn thu thập tin tức khắp nơi, nghe nói tất cả các đại thánh địa trong Thập đại thần quốc đại bộ phận đã bình loạn thành công, ở trong giai đoạn giằng co cũng không còn có mấy thánh địa. Loại tình huống này, Chân Vũ thánh địa cầu viện với bên ngoài, rất có thể sẽ nhận được hô ứng. Thế cục, đối với loạn quân mà nói đã bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu.
Trong lòng Mộng Thiên Thu trầm xuống, loại khả năng này những ngày qua ngẫu nhiên hắn cũng nghĩ qua, nhưng mà ở sâu trong lòng hắn vẫn cảm thấy thế lực liên quân khổng lồ, áp đảo Chân Vũ thánh địa có lẽ vấn đề không lớn.
Hiện tại xem ra quả thực hắn đã quá lạc quan rồi.
Chẳng lẽ lần phản loạn này thực sự sẽ giống như những thần quốc khác, cuối cùng phản quan sẽ thất bại hay sao?
Không thể không nói, những lời này chẳng khác nào là gõ hồi chuông cảnh tỉnh cho Mộng Thiên Thu.
– Nói như vậy chẳng lẽ liên quân không thể làm nên chuyện gì rồi sao?
– Thế cục hiện tại quá gian nan. Theo thuộc hạ thấy, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, cũng may đối phương chỉ cướp bóc bảo khố, mang đi Thiên Hành công tử. Nhìn qua đối phương có lẽ vẫn có hậu thủ. CÓ lẽ bây giờ chúng ta thực sự không nên ở lại chỗ này.
Mộng Thiên Thu là ngươi quyết đoán, lập tức gật đầu:
– Tốt, truyền lệnh xuống, đại quân Mộng Lam tông chúng ta lập tức rút lui, rời khỏi liên quân.
Mộng Thiên Thu ra lệnh, tên lão tổ bán thần khác lập atwsc há hốc mồm, vội vàng khuyên nhủ:
– Thiên Thu đạo huynh, ngươi làm như vậy là lâm trận lùi bước a.
Mộng Thiên Thu cười một tiếng quái dị:
– Hiện tại lùi bước chung quy so với lúc đó không có đường lùi tốt hơn nhiều. Kim Chung lão tổ, Úy Trì lão tổ đã vẫn lạc. Chúng ta ngay cả người đối đầu là ai cũng không biết. Người như vậy Mộng Thiên Thu ta cũng không muốn là địch.
Đây là lời nói thật, Mộng Thiên Thu cũng không phải là người dễ dàng thảo hiệp. Nhưng mà cũng không đồng nghĩa với việc hắn không phải là người thức thời.
Ít nhất bây giờ hắn nhìn rất rõ ràng, đối thủ như vậy tuyệt đối không phải là người Mộng Thiên Thu hắn nguyện ý là địch.
Mộng Thiên Thu trước mắt bao người trực tiếp đem đội ngũ Mộng Lam tông rời đi. Khiến cho tên lão tổ bán thần kia trợn mắt há hốc mồm.
Bởi như vậy, liên quan các nơi lập tức lâm vào trong cảnh hỗn loạn cực lớn.
Vốn Úy Trì lão tổ suất lĩnh một đám tinh anh rời khỏi. Sau đó Mộng Thiên Thu lão tổ trực tiếp mang theo đội ngũ Mộng Lam tông rời khỏi.
Điều này không thể nghi ngờ đã nhấc lên sóng to gió lớn, làm cho thế lực các nơi trong liên quân bắt đầu xuất hiện hiện tượng ngờ vực vô căn cứ.
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tin đồn là thực? Kim Chung lão tổ thực sự vẫn lạc? Còn có Úy Trì lão tổ cũng bị người ta giết?
– Vì sao Mộng Thiên Thu lão tổ lại rời khỏi? Chúng ta cần lời giải thích.
– Đúng, không thể đi một cách không rõ ràng như vậy. Không có lời giải thích hợp lý chúng ta sẽ rời khỏi.
Những người này lòng đều đầy căm phẫn. Liên quân tổ kiến lâu như vậy, rất nhiều chuyện đều mơ mơ màng màng, hiện tại trước sau xuất hiện nhiều chuyện như vậy, cũng đem mâu thuẫn triệt để kích phát.
Thực tế lúc Mộng Thiên Thu rời khỏi, giống như ngòi nổ vậy, làm cho cảm xúc trong lòng các lộ thế lực bạo phát ra.
Đội ngũ Mộng Lam tông sau khi rời đi, không chút do dự nào trực tiếp đi về phía Mộng Lam tông.
Nhưng mà tâm tình của Mộng Thiên Thu cũng không có bởi vậy mà trở nên nhẹ nhõm. Hắn cũng biết mình đang chơi với lửa. Lựa chọn này vạn nhất có chút sai lầm mà nói, Mộng Thiên Thu hắn cũng thân bại danh liệt, thậm chí là gặp phải tai họa ngập đầu cũng chưa chắc đã không có khả năng.
Vạn nhất cuối cùng phản quân quả thực đánh tan Chân Vũ thánh địa, MỘng Lam tông hắn trong Chân Vũ thần quốc triệt để không còn không gian sinh tồn.
Cho nên nói, hắn đối với quyết định của mình tuy rằng không hối hận, nhưng mà lại có chút lo lắng mơ hồ.
Tên phụ tá kia khuyên nhủ:
– Lão tổ, không cần lo lắng, Mộng Lam tông rời khỏi, các thế lực trong liên quân nhất định sẽ quân tâm rối loạn. Chân Vũ thánh địa, chắc chắn sẽ đoạt lại quyền chủ động. Có lẽ chuyện này đối với Mộng Lam tông mà nói, lại là một lần cơ hội a.
– Cơ hội?
Mộng Thiên Thu có chút khó hiểu.
– Thuộc hạ luôn nghiên cứu thế cục Thập đại thần quốc, cũng coi như có chút tâm đắc. Theo thuộc hạ thấy, Thập đại thần quốc từ thượng cổ tới nay, đều là do mười đại thánh địa khống chế thế cục. Thế cục này luôn kéo dài tới hiện tại, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý.
– Ồ? Nói cụ thể một chút đi.
Mộng Thiên Thu có chút thưởng thức.
– Mười đại thánh địa, luôn khống chế mạch máu của thập đại thần quốc. Tuy rằng mấy trăm năm qua, thế cục này xuất hiện tình huống lỏng lẻo, nhưng dư uy của thánh địa vẫn còn. Lực khống chế vô hình của bọn họ với thập đại thần quốc không phải là thứ mà bất luận thế lực nào có thể so sánh. Cũng chỉ liên hợp lại mới có thể chống lại thánh địa. Nhưng mà tất cả các thế lực lớn liên hợp, đơn giản là dựa vào lợi ích hấp dẫn. Sau khi đả đảo thánh địa, nên chia cắt lợi ích thần quốc thế nào. Loại quan hệ dùng lợi ích kết hợp này, nếu như có thể hoàn thành sớm, có lẽ còn có khả năng thành công. Nếu như kéo dài càng lâu mọi người sẽ càng nôn nóng, càng hoài nghi liệu lựa chọn này có anh minh hay không? Một khi lâm vào trong giằng co, chỉ cần xuất hiện một ít ngăn trở, song phương sẽ xuất hiện vết rách. Mà một khi ngăn cách, liên quân sẽ sụp đổ, đó là chuyện không phải là không có khả năng. Quan trọng nhất là số mệnh của mười đại thánh địa cũng còn chưa tới trình độ diệt vong.
– Những chuyện này đều là do ngươi suy nghĩ ra? Vì sao ngươi không sớm nói ra?
Mộng Thiên Thu lạnh nhạt hỏi.
– Thuộc hạ chỉ là tiểu nhân vật, những lời này nếu như trước đó nói nhất định sẽ bị người ta xì mũi coi thường. Thậm chí là bị thóa mạ. Hiện tại mất bò mới lo làm chuồng, cuối cùng sẽ không quá muộn. Nói không chừng đúng là cơ hội để cho Mộng Lam tông chúng ta thoát thân từ trong vũng bùn. Nếu không đợi Chân Vũ thánh địa thực sự lật mình. Khi đó phản công lại, chúng ta muốn rút lui cũng đã muộn.