Một chiêu này thực ra là Giang Trần bí mật nói cho Vĩnh Hằng lão tổ. Giang Trần đối với những thủ đoạn này có thể nói là hạ bút thành văn.
Quả nhiên chiêu thức ấy một khi đánh ra, những phản đồ này càng thêm đứng ngồi không yên. Nhao nhao ra tay, yêu cầu chỉ ra đồng đảng để đổi lấy tính mạng của bản thân mình.
Đạo hữu chết bần đạo không chết, dưới loại tình huống này không thể nào tránh né được.
Một trận khôi hài, chỉ điểm lẫn nhau cũng bắt đầu mở màn.
Một lát sau quả nhiên có một đống lớn người lại bị chỉ điểm ra, ngày càng nhiều gương mặt mới, cũng dần dần tụ tập hướng về một thế lực, đó là Lam Yên đảo vực.
Quả nhiên theo như lời Giang Trần nói, Lam Yên đảo vực này quả nhiên có vấn đề.
Phản đồ không ngừng bị tìm ra, nhưng mà từ trong miệng những người này rốt cuộc cũng không nạy ra được tin tức gì hữu dụng.
Đến cùng chủ tử bọn họ là ai, có âm mưu gì, bọn họ cũng không biết.
Trách nhiệm của bọn họ là đem tin tức Bình Sa đảo không ngừng truyền ra ngoài, có người phụ trách chuyên môn tiếp nhận tin tức nội ứng của bọn họ. Nhất là trước khi Thái Bạch Phân quang tụ hợp trận không có bị phá vỡ, tin tức của những nội ứng này mang tới rất nhiều tình báo có lợi cho địch nhân.
Từ trong miệng đám phản đồ này quả nhiên không nhận được thêm tin tức hữu dụng gì. Cơ hồ tất cả tu sĩ của Lam Yên đảo vực bắt đầu bị giam cầm.
Ngay cả cao tầng Lam Yên đảo vực, thứ mà bọn họ cũng cực kỳ có hạn.
Thập đại lão tổ có chút uể oải, bọn họ vốn muốn từ trong miệng phản đồ nạy ra tin tức tình báo hữu dụng, để làm rõ đối phương rốt cuộc có âm mưu gì.
Đáng tiếc sự thực khiến cho bọn họ cảm thấy tiếc nuối.
Một gã lão tổ hối hận cực kỳ:
– Sớm biết như vậy trước kia không nên đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta giết thống khoái mà không muốn bắt lại một người a.
– Ai nói không để lại người sống? Nếu không để lại thì quá đáng tiếc a.
Giang Trần lại cười nói:
– Người sống vẫn còn.
Hắn vừa mới nói, thần thú Huyền Vũ lần nữa xoáy lên một đạo cột nước, đem tên tu sĩ thần đạo bị nó cuốn đi, lần nữa ném lên.
Chỉ là giờ phút này tên tu sĩ thần đạo này đã hấp hối, căn bản không có hung hăng càn quấy và ngạo khí như trước đó nữa.
Sau khi hổ lạc đồng bằng, cho dù là tu sĩ thần đạo cũng giống như một con chó, không có gì khác nhau cả.
Dưới sự bức cung của thập đại lão tổ thần đạo, cũng không lâu lắm bọn họ đã nhận được tin tức tình báo mà bọn họ muốn.
Chỉ là sau khi bọn họ nhận được tất cả tin tức tình báo, tâm thần lại lần nữa giống như rớt xuống vực sâu. Cảm giác may mắn, sống sót sau tai nạn lại lần nữa chuyển thành lo lắng thật sâu.
Quả nhiên đúng như Giang Trần dự đoán, những người này phục kích bọn họ thực sự chỉ là kéo dài thời gian. Đương nhiên nếu như có thể tạo ra nhiều thương vong, thậm chí là vây khốn người thập đại thánh địa tới chết, vậy càng tốt.
Mà chủ lực của đám địch nhân này chuẩn bị đánh tới căn cơ của thập đại thánh địa.
Sau khi nhận được tin tức này, người thập đại thánh địa quá sợ hãi.
Liên quan tới căn cơ thập đại thnash địa, ai cũng không bình tĩnh được. Ngay cả Giang Trần cũng đứng ngồi không yên.
Vĩnh Hằng thánh địa nếu như bị công kích, hậu quả quả thực khó mà nói được. Bởi vì giờ phút này Hoàng Nhi vẫn còn trong động phủ của Vĩnh Hằng thánh địa.
Mà rất nhiều người của Yến gia, cũng còn ở trong Vĩnh Hằng thánh địa.
Tuy rằng Hoàng Nhi là ngoại tôn nữ của Già Diệp thần tôn, thế nhưng Giang Trần không dám xác định, Già Diệp thần tôn có tham dự âm mưu lần này hay không.
Nếu như Già Diệp thần tôn tham dự, hắn ở chỗ này sắm một cái vai như thế nào?
Giang Trần lần nữa ép hỏi, rất nhanh đã nhận được kết quả hắn muốn. Tên tu sĩ kia nói:
– An Già Diệp đối với Quang Độ đại nhân không phục. Quang Độ đại nhân mấy lần triệu tập hắn hắn đều không theo. Cho nên hắn không có tham dự âm mưu lần này. Nhưng mà đợi việc này qua đi, Quang Độ đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho An Già Diệp.
– Ngươi một câu Quang Độ đại nhân, hai câu Quang Độ đại nhân, Quang Độ đại nhân này rốt cuộc là người thế nào?
– Hừ, Quang Độ đại nhân ban đầu ở trong Vô tận lao ngục là tồn tại cường hãn nhất. Một thân tu vi của lão nhân gia, có người nói đã đạt tới thần đạo trung giai.
Thần đạo trung giai?
Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ngay cả thập đại lão tổ cũng nhìn nhau, mỗi một lão tổ thần đạo bọn họ ở nơi này bất quá tu vi chỉ là thần đạo sơ giai mà thôi.
Không có người nào tu luyện tới tu vi thần đạo tứ trọng.
Mà cái gọi là Quang Độ đại nhân này, dĩ nhiên lại là thần đạo trung giai. Tin tức này, đả kích đối với bọn họ không cần phải nói. Nếu như là thần đạo trung giai. Thập đại lão tổ thần đạo bọn họ tối thiểu phải có năm sáu người tụ tập lại một chỗ, mới có tư cách chiến với người ta một trận.
Chứ đừng nói là nghe khẩu khí của đối phương, nhìn loại tư thế này, số lượng tu sĩ thần đạo trốn ra từ Vô Tận lao ngục vượt xa tưởng tượng bọn họ rất nhiều.
Điều may mắn duy nhất là trước đó quan hệ của những tu sĩ thần đạo này cũng không có hòa thuận như trong tưởng tượng. Mặc dù không ít người được cái gọi là Quang Độ đại nhân kia triệu tập tới, nhưng mà cũng không phải mỗi người đều kính trọng Quang Độ đại nhân kia nhất mực, rất nhiều người chỉ trên mặt mũi phối hợp một chút. Cuối cùng cũng không chịu phục Quang Độ đại nhân điều hành, chỉ huy.
Dù sao đều là tu sĩ thần đạo, ai cũng có tôn nghêm của tu sĩ thần đạo, muốn bọn họ vô điều kiện nghe theo Quang Độ đại nhân kia, đối với những tu sĩ thần đạo có tính cách bướng bỉnh mà nói. Cũng không chịu nổi vũ nhục.
An Già Diệp thuộc về loại người này. Có lẽ tu vi của Quang Độ đại nhân kia quả thực vô cùng cường hãn. So với An Già Diệp hắn còn càng thêm cường hãn.
Nhưng mà điều này cũng không đại biểu An Già Diệp sẽ vô điều kiện nhượng bộ.
Đây là cốt khí của cường giả, là tự tôn của cường giả.
Trong lúc nhất thời Giang Trần cũng lo lắng, nếu như những tu sĩ trốn ra từ Vô Tận lao ngục thực sự chuẩn bị tới đánh thập đại thánh địa, như vậy giờ phút này nhất định đã khai chiến.
Mà chủ lực thập đại thánh địa trên cơ bản hơn phân nửa đi vào Bình Sa đảo. Trong thập đại thánh địa hiện tại không có lấy một tu sĩ thần đạo tọa trấn.
Lấy Vĩnh Hằng thánh địa làm ví dụ, hiện tại Vĩnh Hằng thánh địa trong giai đoạn hiện tại trừ Nhị thánh chủ và Tam thánh chủ, hai tu sĩ cấp bậc bán thần tọa trấn ở tổng bộ ra, thứ có thê trông cậy vào cũng chỉ có đại trận thánh địa.
Mà đại trận thánh địa, trong phản loạn cũng chịu đủ trùng kích, hiện tại còn chưa khôi phục mười phần nguyên khí.
Nghĩ vậy trong lòng Giang Trần càng không có cách nào bình tĩnh trở lại.
Giống như Giang Trần, đám người lão tổ của thập đại thánh địa cũng lo lắng không thôi.
– Chư vị, thánh địa chính là căn cơ của chúng ta, nếu như cơ nghiệp thánh địa bị đoạt, chúng ta chính là chó nhà có tang. Cho nên vô luận thế nào chúng ta cũng nhất định phải đem thánh địa đoạt lại.
– Ha ha, khong nên bi quan như thế, dùng nội tình của thập đại thánh địa, nói không chừng còn có thể chống đỡ một hồi thì sao? Chúng ta bây giờ chạy trở về có lẽ còn kịp.
Ánh mắt của Vĩnh Hằng thánh tổ lạnh nhạt nhìn những tu sĩ thế lực nhị lưu tam lưu.
– Đã như vậy còn phải ủy khuất các đạo hữu. Trước khi phản đồ còn chưa hoàn toàn thanh trừ, bất luận kẻ nào cũng có thể được coi là phản đồ. Nếu như bây giờ chúng ta gấp rút trở về thánh địa tiếp viện, chỉ cần có phản đồ hơi chút mật báo, là người ta có thể đánh lén chúng ta trên đường trở về.
Đây là một vấn đề không thể không cân nhắc.