Giang Trần âm thầm buồn cười, rốt cuộc ai là đồ ăn thì một lát nữa sẽ biết rõ.
– Động thủ.
Giang Trần căn bản không thèm nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Tứ đại chân linh, cũng lộ ra tất cả thần thông, nhao nhao bổ về phía Tà Ảnh lão tổ, giương nanh múa vuốt, khí thế rộng rãi.
Sức chiến đấu khi tứ đại chân linh liên thủ Giang Trần cũng đã sớm ngờ tới, hắn cũng đã được chứng kiến. Trải qua Giang Trần điều chỉnh và cải tiến, giữa tứ đại chân linh cũng càng ngày càng ăn ý.
Tứ đại chân linh phong tỏa hư không, chế tạo kết giới, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Đừng nói là tu sĩ ngang cấp, coi như là vượt cấp giết địch cũng coi như bình thường.
Tà Ảnh lão tổ rốt cuộc cũng là người vô lễ, vẫn còn toàn lực thoát khỏi phong ấn. Chỉ là hắn tuyệt đối không tưởng tượng được đối phương nói đánh là đánh, hơn nữa trận thuế lại dọa người như vậy.
Lúc Tứ đại chân linh liên thủ công kích, Tà Ảnh lão tổ mới ý thức được mình đã phạm sai lầm lớn, khinh địch.
Vốn Tà Ảnh lão tổ cho rằng, loại thần đạo sơ giai như Giang Trần, cho dù Tà Ảnh lão tổ hắn không hoàn thủ, đối phương cũng không làm tổn thương được tới hắn.
Không thể tưởng tượng được, người ta vừa mới mới động thủ đã có thủ bút lớn như vậy, thiên hôn địa ám, giống như cả hư không đều triệt để bị phong tỏa.
Tà Ảnh lão tổ kia lập tức cảm thấy gánh nặng, có cảm giác nguy cơ sinh tử chỉ trong một khoảnh khắc.
Ngay khi Tà Ảnh lão tổ thất thần, Hạ Thiên Trạch từ trong hư không giết ra, tay vung lên, một thanh trường đao xuất hiện, chém vào đầu Tà Ảnh lão tổ.
– Tà Ảnh lão nhân, tu sĩ Lưu Ly cung tìm ngươi lấy mạng.
Nhìn thấy Hạ Thiên Trạch không ngờ lại không để ý tới tất cả, cũng gia nhập chiến đoàn, Giang Trần cũng mặc kệ, vội vàng thúc dục Đại Lưu ly quang trản, phối hợp với mọi người tác chiến.
Đại Lưu ly quang trản, lúc ấy theo như lời Lưu Ly đại thần tôn nói, Giang Trần nhớ vô cùng rõ ràng.
Hắn nói Đại Lưu ly quang trản này có thể ở thời điểm công kích tăng tốc độ lên mấy lần, hơn nữa Đại Lưu ly quang trản một khi khởi động, có thể công kích đối thủ, có thể khóa chặt đối thủ, có thể tăng tốc độ, có thể gia trì pháp lực. Công thủ một thể, tạo hóa vô cùng. Gặp công kích thuộc tính kim, có thể gia tăng sắc bén, gặp công kích thuộc tính mộc, có thể gia tăng sự dẻo dai, gặp công kích tuộc tính thủy, có thể tăng khí thế, gặp công kích thuộc tính hỏa có thể tăng sự mạnh mẽ, hung hăng, gặp công kích thuộc tính thổ có thể tăng sự hào hùng, trầm trọng. Ngũ hành huyền diệu, tạo hóa vô cùng.
Giờ phút này Giang Trần vô cùng muốn thử uy năng của Đại Lưu ly quang trản này một lần.
Cho nên, hắn chú ý tiết tấu, mỗi khi bọn họ công kishc, Giang Trần liền thúc dục Đại Lưu ly quang trản gia trì công kích bọn họ.
Sau khi quan sát một hồi, Giang Trần phát hiện ra, quả nhiên như Lưu Ly đại thần tôn nói, Đại Lưu ly quang trản này gia trì phá lực, vô cùng hoàn mỹ.
Nếu như không phải Giang Trần luyện hóa không đủ, trình độ gia trì còn có thể tăng lên rất nhiều.
Nhưng mà dù vậy, Tà Ảnh lão tổ kia đã rất khó chống đỡ. Giờ phút này hắn cơ hồ ngay cả khí lực mắng chửi người cũng không có.
Bị Tứ đại thần thú kia gắt gao áp chế, đã liên tiếp bại lui, sinh tử nguy cấp.
Mà Hạ Thiên Trạch kia liều mạng già công kích, dưới sự gia trì của Giang Trần, cũng đủ uy hiếp được tính mạng của hắn. Dưới loại trạng thái bị động này, Tà Ảnh lão tổ có nhiều thần thông hơn nữa cũng không thi triển được.
Huống chi, chỗ mạnh của Ảnh Ma nhất mạch bọn họ cũng không có ở chỗ chính diện đối kháng.
Nếu như không phải tốc độ của Ảnh Ma nhất mạch tốc độ nhanh, thủ đoạn né tránh cao minh. Tà Ảnh lão tổ hắn đã sớm chết qua hai ba lần. Nhưng mà dù vậy cũng cực kỳ nguy hiểm, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ cố hết sức.
Mà Giang Trần thì không ngừng dùng Đại Lưu Ly quang trản đi quấy rối Tà Ảnh lão tổ, tốc độ khống chế, hạn chế tốc độ, làm suy yếu tốc độ.
Thần thú Huyền Vũ hiển nhiên cũng ý thức được Tà Ảnh lão tổ này khó đối phó, thân pháp của đối phương giống như quỷ mị.
Cho nên thần thú Huyền Vũ bắt đầu chủ động giảm bớt công kích, mà không ngừng gia trì trọng lực Huyền Vũ, tạo phiền phức cho Tà Ảnh lão tổ.
Kể từ đó Tà Ảnh lão tổ rất nhanh đã chịu ảnh hưởng, cảm giác được thân thể mình không ngờ ngày càng nặng, mà tốc độ cũng càng ngày càng bị chế ngự.
Tà Ảnh lão tổ cả kinh, mồ hôi lạnh toàn thân đổ ra. Đây rốt cuộc là một đám đối thủ như thế nào a. Những đối thủ này không ngờ mỗi người đều mang tuyệt kỹ, bất luận một người nào, trình độ cường hãn của huyết mạch đều không kém hắn, thậm chí còn mơ hồ mạnh mẽ hơn hắn.
– Đáng chết, những chân linh này rốt cuộc có địa vị gì? Nhân tộc từ lúc nào mời tới thần thú chân linh hỗ trợ. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc dường như cũng không có mặt mũi lớn như vậy a.
Tà Ảnh lão tổ rối loạn, tiết tấu của hắn hoàn toàn bị quấy rầy.
Dưới loại tình huống này, Tà Ảnh lão tổ liên tục thi triển rất nhiều loại bí thuật ma môn, thế nhưng mà kết giới của tứ đại thần thú vẫn phòng thủ kiên cố như cũ, làm cho Tà Ảnh lão tổ vô luận có trùng kích thế nào cũng thủy chung không tìm được cửa khẩu đột phá, mà công kích hắn phải đối mặt, lớp sau còn mạnh hơn lớp trước.
Sợ hãi bắt đầu lan tràn trong lòng Tà Ảnh lão tổ.
Hắn ở thời kỳ thượng cổ, cơ hồ tung hoành cương vực nhân loại, lần cuối cùng khi bị phong ấn cũng là bởi vì không cẩn thận mà trúng bẫy rập.
Còn lần này hắn ở ngoài sáng, đao thật thương thật chiến đấu, bị người khác khống chế, chuyện này không có bất kỳ bẫy rập nào.
Cũng có thể nói là độ khó trận chiến hiện tại của hắn đã vượt quá thượng cổ.
Tuy rằng Ma tộc nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không biết sợ hãi. Bất luận chủng tộc nào, mặc kệ cường đại cỡ nào, khi tới lúc tuyệt vọng thì cũng sẽ biết tuyệt vọng.
Tà Ảnh lão tổ này cũng không phải là ngoại lệ.
Công kích liên miên không ngừng đã có nhiều lần đánh trúng hắn. Hạ Thiên Trạch thì đánh tới hai mắt đỏ hồng, công kích càng thêm cuồng bạo, giống như muốn đem tất cả lực lượng trong đời hắn, cơ hồ tất cả tuyệt kỹ trong cuộc đời hắn dùng trong trận chiến này vậy.
Giang Trần nhìn thấy Hạ Thiên Trạch công kích điên cuồng, hung hãn như vậy cũng âm thầm kinh ngạc. Rốt cuộc Tà Ảnh lão tổ ở thời kỳ thượng cổ giết người nào trong Lưu Ly cung? Có quan hệ gì với Hạ Thiên Trạch?
Nhìn bộ dạng như vậy, người Tà Ảnh lão tổ giết chỉ sợ có quan hệ sâu với Hạ Thiên Trạch.
Bất kể là Thạch Sát lão tổ hay là Tà Ảnh lão tổ này, khi bọn họ bị phát hiện vị trí, khi bọn họ bị bao vây, vận mệnh bọn họ kỳ thực đã được quyết định.
Phong ấn hạn chế bọn họ, kết giới tứ đại thần thú hạn chế bọn họ. Cùng với lực lượng chiến đấu đáng sợ của tứ đại thần thú, hơn nữa lại thêm bản thân bọn họ bị phong ấn trong thời gian hai ba mươi vạn năm, đúng là lúc đang suy yếu. Thực lực còn cách đỉnh phong quá xa.
Loại tình huống này bọn họ muốn khởi tử hồi sinh, hiển nhiên là chuyện không có khả năng.
Nhưng mà Ma tộc dù sao cũng là Ma tộc, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, bọn họ cũng không chịu buông tha bất luận một chút hy vọng chạy trốn nào, không tới cuối cùng tuyệt đối sẽ không buông tha.
Loại tâm huyết chiến đấu tới cùng này, cùng với chấp nhẫn vĩnh viễn không đổi, thực sự là chỗ khiến cho Ma tộc hơn xa chủng tộc khác. Nếu như là tu sĩ bình thường, khi tuyệt cảnh ở trước mắt, có lẽ sẽ lựa chọn buông tha việc chống cự, để cho mình sớm được giải thoát, đây cũng chưa hẳn là chuyện xấu.
Nhưng mà Ma tộc tuyệt đối lại không như vậy, bọn họ lựa chọn tử chiến tới cùng, chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Chiến tới lúc sinh cơ biến mất.
Tứ đại thần thú thi nhau công kích, rốt cuộc cũng phá hủy phòng ngự của Tà Ảnh lão tổ. Mà trường đao của Hạ Thiên Trạch càng thêm sắc bén.
Ánh đao lóe lên, xẹt qua cổ Tà Ảnh lão tổ.