Hai đại lão tổ kia giờ phút này quả thực có xúc động muốn thổ máu.
Bọn họ ngay từ đầu không phải không hoài nghi nơi này có lừa dối, chỉ là loại tham lam từ bản năng, tự phụ từ bản năng khiến cho bọn họ căn bản không có đặt uy hiếp vào trong mắt.
Theo bọn họ thấy, đây là địa bàn bọn họ khống chế, trong khu vực mà nguyên tố thuộc tính hỏa sinh động, bọn họ hoàn toàn không phải kiêng kỵ ai.
Ai có thể nghĩ tới, hỏa nguyên tố sinh động ở khu vực này từ đầu tới đuôi hoàn toàn là do địch nahan tạo ra, chính là một bẫy rập hoàn hảo.
Chỉ là bọn họ lại vô cùng ngu xuẩn lao đầu vào.
Sau khi tiến vào, đã lún đủ sâu vào bùn, căn bản không có cách nào tự mình kiềm chế.
– Chư vị, đêm dài lắm mộng, chúng ta tốc chiến tốc thắng.
Giang Trần bắt đầu ra lệnh.
Trong kế hoạch của hắn không có ý định đánh lâu dài. Dù sao đây cũng là địa bàn ma tộc khống chế, tu sĩ Dực ma nhất mạch cách nơi này cũng không xa.
Nếu như đám lão tổ Dực Ma nhất mạch nghe động chạy tới, nội ứng ngoại hợp mà nói, kế hoạch lần này của bọn họ sẽ thất bại hoàn toàn.
Chiến lực của đám người Giang Trần đối phó với hai ba lão tổ ma tộc vấn đề không lớn. Nhưng mà muốn đối phó với bốn năm lão tổ ma tộc, cũng có chút cố hết sức.
Nếu như bốn năm lão tổ ma tộc bị bọn họ cùng vây khốn một chỗ còn khá tốt.
Nhưng mà nếu như bốn năm lão tổ trong ngoài giáp công, vậy ai thắng ai thua khó mà nói được. ít nhất Giang Trần tuyệt đối không có nắm chắc chiến thắng.
Hiện tại kế hoạch của hắn là cố gắng giết nhiều lão tổ thần đạo ma tộc nhất, cho nên phải làm sao đuổi tận giết tuyệt hai vị lão tổ Hỏa ma nhất mạch này trước khi lão tổ của Dực ma nhất mạch chạy tới nơi.
Tiêu diệt hai lão tổ Hỏa ma nhất mạch này, những tu sĩ Hỏa ma nhất mạch còn lại trong Húc nhật thánh địa kia cũng không còn bao nhiêu uy hiếp. Như rắn mất đầu, những tu sĩ Hỏa ma nhất mạch này đối với tu sĩ nhân tộc kỳ thực vẫn là mối uy hiếp cực kỳ đau đầu. Nhưng mà đối với Giang Trần mà nói, hoàn toàn không có áp lực.
Tứ đại chân linh tăng thêm Phệ kim thử nhất tộc, hoàn toàn có năng lực đem Hỏa Ma nhất mạch đồ sát không còn.
Tứ đại chân linh tự nhiên biết rõ uy lực của một trận chiến này. Cho nên bọn họ cũng không ngừng cố gắng, đều xuất ra lực lượng toàn thân của mình.
Kỳ thực bọn họ cũng vô cùng nhiệt tình, loại chiến đấu này bọn họ cũng được rèn luyện, cũng nhận được kinh nghiệm thực chiến. Đối với việc tăng trưởng tu vi của bọn họ cũng vô cùng có ý nghĩa.
Quan trọng nhất chính là loại chiến đấu này bình thường bọn họ đều nắm giữ quyền chủ động. Cơ hồ không có bao nhiêu nguy hiểm. Cho dù gặp phải nguy hiểm, Giang Trần cũng có rất nhiều loại phương án rút lui.
Có thể nói loại phương thức du kích chiến này Tứ đại chân linh cũng vô cùng thích thú.
Giang Trần nhìn qua hai đại lão tổ của Hỏa Ma nhất mạch đang chiến đấu, giống như tất cả các mạch khác trong ma tộc, phương thức chiến đấu của hai vị lão tổ này cũng vô cùng dũng mãnh, nhanh nhẹn dị thường.
Chính là bởi vì loại phương thức chiến đấu hung hãn không sợ chết này mới khiến cho Ma tộc đánh đâu thắng đó. Đây là một nguyên nhân rất là quna trọng.
Nhưng mà lần này bọn họ gặp phải tứ đại thần thú chân linh. Tứ đại chân linh ở phương diện huyết mạch còn cao hơn Hỏa Ma nhất mạch bọn họ.
Giang Trần cũng có chút cảm khái, hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao thời kỳ thượng cổ nhân tộc thịnh vượng như vậy còn không có cách nào toàn thắng trước mặt ma tộc.
Sức chiến đấu chỉnh thể của ma tộc quả thực quá mức dũng mãnh.
Nếu như không phải là tứ đại chân linh. Đổi lại là tu sĩ nhân tộc thượng cổ khác, dù là có một Thần đạo lục trọng, cuộc chiến tuyệt đối cũng không có cách nào hoàn mỹ như hiện tại.
Đầu tiên là tu sĩ nhân tộc không có cashc nào như tứ đại chân linh, điều khiển không gian lĩnh vực. Không gian lĩn hvuwjc này tựa như một tiểu thế giới vậy, tứ đại chân linh liên hợp mới có thể thi triển.
Tiếp theo, tu sĩ nhân tộc luận lực chính diện chiến đấu, tự nhiên không có cách nào so sánh với chân linh được. Nhân tộc chiến đấu là dựa vào pháp bảo, dựa vào phù lục, dựa vào trận pháp. Có rất ít tu sĩ dựa vào chính diện vật lộn để chiến thắng. Loại phương thức chiến đấu này thường quyết định trong những trận chiến ác liệt, tu sĩ nhân tộc thường thường sẽ giống như xe bị tuột xích. Bởi vì bọn họ chưa hẳn lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu ở phương thức này, cũng không có điều kiện chiến đấu bằng loại phương thức này.
Trọng yếu nhất chính là tu sĩ nhân tộc giống như ma tộc, cũng không có đoàn kết như vậy. Cũng không phải tất cả mọi người đều ôm thái độ thấy chết không sờn mà chiến đấu.
Cho nên nhân tộc thượng cổ tuy rằng thịnh vượng, chỉ có thể miễn cưỡng quần nhau với nhân tộc. Nguyên nhân là ở chỗ này. Nếu như không phải nhân tộc có mấy nhân vật lãnh tụ nhìn xa trông rộng, chỉ sợ hân tộc đã sớm bị ma tộc đánh tan, cương vực nhân loại sớm muộn đã trở thành địa bàn của ma tộc.
Giang Trần huyền phù trên không trung, Thiên mục thần đồng bắn ra thần quang vàng óng ánh, nắm chặt mỗi một chi tiết, hắn cũng đang chuẩn bị ra tay.
Lòng bàn tay khẽ lật, Đại Lưu ly quang trản lần nữa xuất hiện.
Miệng lẩm bẩm nói, Đại Lưu ly quang trản kia ngay từ đầu chỉ lớn bằng chiếc đèn dầu, dưới sự thúc dục của Giang Trần, quang mang dần dần nóng bỏng, trong một hô hấp giống như nhật nguyệt vậy, vô cùng mạnh mẽ.
– Lưu ly chi quang, độn hóa ngàn vạn. Đi.
Bốn phía Đại Lưu ly quang trản lập tức bắn ra vô số loại quang mang đủ mọi màu sắc, giống như là ngư long điên cuồng nhảy múa, không ngừng bắn về phía trước.
Uy năng của Đại Lưu ly quang trản dưới sự khai phá của Giang Trần càng ngày càng mạnh, càng ngày càng bá đạo. Mơ hồ đã có vài phần khí thế của bảo vật trấn tông của đệ nhất tông thượng cổ.
Sau khi Đại Lưu ly quang trản được thú dục, làm cho công kích của tứ đại chân linh lập tức ít nhất cũng tăng lên năm sáu thành uy năng. Mà bản thân Đại Lưu ly quang trản kia lại có năng lực tập trung đối thủ.
Hai đại lão tổ của Hỏa ma nhất mạch lập tức cảm thấy áp lực rất lớn.
Vốn tứ đại chân linh liên thủ công kích đã làm cho bọn họ cảm thấy áp lực như núi, hôm nay lại có Đại Lưu ly quang trản xuất hiện càng khiến cho bọn họ luống cuống tay chân.
Giang Trần cũng không dừng lại công kích của mình, tay thúc dục Đại Lưu ly quang trản, đồng thời lại tế ra một vật khác, đó chính là Thủy Hỏa chân long tác kia.
Kiện bảo vật này là do phụ thân Thiên đế kiếp trước của Giang Trần lưu lại, ở Chư Thiên đại thế giới chỉ sợ rất nhiều cường giả Chư thiên cũng không có cách nào đối kháng được thần uy của Thủy Hỏa chân long tác này.
Dưới sự yểm hộ của Đại Lưu ly quang trản, THủy Hỏa chân long tác kia hóa thành hai đạo quang mang dài, trong nháy mắt đã phóng về phía trước.
Đồng thời lúc đó Minh Xán lão tổ cũng cảm thấy toàn thân tê rần.
Sau một khắc Thủy Hỏa chân long tác tựa như dây thừng, nhanh chóng quấn quanh thân hắn. Quang mang quỷ dị từng vòng rồi lại từng vòng, không ngừng lan tràn trên người hắn.
Minh Xán lão tổ hồn phi phách tán, thi triển lực lượng toàn thân, ý đồ giãy dụa thoát khỏi trói buộc. Chỉ là hắn càng dùng sức, lực lượng trói buộc kia càng thêm điên cuồng.
– Đạo huynh, cứu ta.
Minh Xán lão tổ phát ra tiếng kêu cứu bi ai
Trên thực tế Sí Nhật lão tổ kia so với Minh Xán lão tổ kia cũng không khá hơn chút nào. Tình cảnh của hắn cũng chỉ khá hơn một chút so với Minh Xán lão tổ mà thôi.
Nghe thấy tiếng kêu cứu của Minh Xán lão tổ, Sí Nhật lão tổ càng kinh hồn táng đảm, hỏa diễm toàn thân đại thịnh.
– Thánh hỏa hừng hực, thiêu đốt thân thể ta, đem thân thể của ta hóa thành thánh hỏa.
Sí Nhật lão tổ bắt đầu lẩm nhẩm nói, đôi mắt đỏ bừng tràn ngập hung quang.
Nhìn qua, Sí Nhật lão tổ này hiển nhiên muốn dùng tuyệt chiêu ẩn giấu nào đó.