Mẹ Phó vẻ mặt ủ rũ cúp điện thoại, khó xử mà nói với Phó Đình Quân: “Dì Trương người nấu bữa tối giao thừa cho nhà mình nói rằng con trai bà ấy đột ngột trở về thăm, muốn ăn tết ở nhà, nên không thể đến được, ông xem…phải làm thế nào bây giờ?”
“Để tôi tự tay xuống bếp.” Phó Đình Quân nói rồi đứng dậy.
“Đồ con nấu mà có thể ăn được à?” Ông nội Phó vẻ mặt ghét bỏ ngồi trên sofa nhìn con trai mình: “Dù sao thì ta cũng nuốt không trôi.”
Phó Đình Quân bất lực đề nghị: “Hay là, chúng ta ra ngoài ăn cơm?”
“Giờ đã 30 tết rồi, không có đặt trước thì biết đi đâu tìm nhà hàng bây giờ!” Mẹ Phó rất sốt ruột.
Diệp Gia hiểu đại khái rồi, té ra toàn bộ người trong nhà này đều không biết nấu nướng, đây không phải là cơ hội tuyệt vời để cô thể hiện hay sao?
“Cái đó…nếu như có nguyên liệu thì để con nấu cho ạ.” Diệp Gia thấp giọng nói.
Tuy nhiên Phó Đình Quân lại mở miệng phủ quyết: “Không được, nhà bác không có chuyện để cho khách phải nấu cơm.”
Ông Phó không chút do dự nói: “Tiểu Gia không tính là người ngoài.”
Diệp Gia đỏ mặt, không tính là người ngoài… Có phải là ông nội đã nhận cô làm cháu dâu rồi…
Che mặt, thật là ngượng ngùng a.
Có thể thấy ông nội Phó rất muốn được lần nữa nếm thử tài nghệ của Diệp Gia.
Phó Đình Quân cứ thế cũng không nói gì thêm, mẹ Phó ngượng ngùng nói với Diệp Gia: “Vậy thì vất vả cho con rồi Diệp Gia, nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong hết rồi, để bác dẫn con đi phòng bếp.”
“Mẹ, để con dẫn cô ấy đi cho ạ.” Phó Tri Duyên nói.
Diệp Gia đi theo Phó Tri Duyên đi vào phòng bếp.
Quả nhiên, trong bếp đã đầy đủ các nguyên liệu, Diệp Gia sơ lược kiểm kê một chút, trong đầu phổ cập xem nên nấu món gì.
Phó Tri Duyên nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, nhịn không được hỏi: “Bây giờ còn sợ không?”
Diệp Gia quay đầu, dựa vào tủ lạnh, mím môi cười nhẹ: “Không sợ nữa, ba mẹ đều là người rất tốt.”
Gọi ba mẹ luôn rồi sao…?
Phó Tri Duyên nhướng chân mày, nhìn đôi má ửng hồng của cô, anh không nhịn được bước tới, hai tay vòng qua sau lưng cô, cả người bao vây lấy cô, mùi hương của đàn ông xộc vào mũi, Diệp Gia thật cẩn thận ngước mắt lên, nhìn ngũ quan phóng đại của anh, tim cô đập loạn nhịp.
Lại muốn…tới rồi?!
Cô hít sâu, chuẩn bị.
Anh chỉ là lại sát gần cô, ngón tay ấn ‘’tút’’ một cái, mở máy hút mùi bếp lên, sau đó lùi lại vài bước, nhìn cô mà cười ranh mãnh.
Diệp Gia mộng mị.
Chết tiệt!
Cô vừa mới bị…trêu ghẹo?
Chính nhân quân tử học được cách ghẹo gái lúc nào vậy!
Phó Tri Duyên ở trong bếp phụ rửa và cắt rau, làm trợ thủ cho Diệp Gia.
Mà ở bên ngoài phòng bếp thì bố mẹ và ông nội cũng đang bàn tán sôi nổi về Diệp Gia.
“Cô bé ấy trông có vẻ ngoan ngoãn thật thà, nhưng thực ra trong mắt cô bé rất là ranh mãnh.” Người mở miệng nói điều này là Phó Đình Quân.
Mẹ Phó bất bình với ông chồng: “Cái này gọi là lanh lợi, đôi mắt ngấn nước tròn xoe kia nhìn là biết thông minh ngoan ngoãn rồi.”
“Vâng, giống như bà hồi trẻ vậy đó.” Phó Đình Quân mỉm cười.
“Tối qua Tri Duyên có nói với tôi là cô bé không học lên đại học, bảo tôi đừng nhắc đến chuyện bằng cấp, có vẻ nó rất quan tâm đến cô bé này.” Mẹ Phó nói: “Khi còn đi học, có biết bao nhiêu là cô gái xuất sắc học thức cao theo đuổi nó, nó đều không vừa ý cô nào, độc thân cũng gần 30 nồi bánh chưng rồi, nếu nó đã chọn cô bé này thì tôi nghĩ cô bé hẳn phải có gì đó đặc biệt hơn hơn người khác.”
Ông Phó đứng bên vẫn luôn im lặng, khuôn mặt treo biểu cảm ‘đã biết rõ ràng’: “Hừ hừ! Lát nữa hai con sẽ biết thôi!”
Mấy món ăn chính gồm Thịt heo sốt Bắc Kinh, tôm kho, cá hầm cay Tứ Xuyên, thịt gà luộc, vịt kho gừng… từng món được Phó Tri Duyên bưng ra bàn ăn, Diệp Gia coi như là đã dùng hết bí quyết cho bữa cơm giao thừa tối nay, mỗi món ăn đều được nấu tỉ mỉ, kiểm soát độ lửa cẩn thận, phối hợp chuẩn giữa việc nêm nếm gia vị và thời gian nấu, cô đã dốc hết những gì mình đã học được trong đời này.
Lúc Dương Chi và Phó Đình Quân nhìn thấy trên bàn đầy những món ăn tinh tế, nam bắc đều có, thì vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng ông nội Phó thì vẻ mặt cười như đã biết rõ, ngồi xuống ghế chủ tọa.
Diệp Gia bưng đĩa sủi cảo nhân tôm món cuối cùng ra bàn, mẹ Phó ngạc nhiên hỏi cô: “Những món này…là một mình con làm á hả?”
“Anh Tri Duyên cũng có giúp con ạ!” Diệp Gia ngại ngùng cười cười, cô rất hưởng thụ khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ Phó.
“Bác còn không biết nó sao, năm ngón tay không đυ.ng nước, nhiều nhất là đứng bên cạnh ngó thôi…” Mẹ Phó kéo Diệp Gia ngồi xuống, cười hiền hậu: “Hôm nay…đúng là được mở mang tầm mắt đó nha!”
“A Chi, món này hình như là món ở quê em nhỉ?” Phó Đình quân chỉ vào đĩa cá quế chiên xù đỏ au trên bàn.
Mẹ Phó lộ vẻ kinh ngạc: “Đây chính là…món cá quế chiên xù?”
“Đúng ạ.” Diệp Gia giải thích: “Là món ăn nổi tiếng ở Tô Châu, cá quế chiên xù.”
Mẹ Phó chờ không nổi mà gắp một miếng cá ăn thử, vẻ mặt bà dần thay đổi, từ ngạc nhiên dần dần đôi mắt có chút đỏ lên.
“Đã không biết bao lâu rồi…chưa được nếm qua mùi vị của quê nhà….” Bà nhìn Diệp Gia, hỏi tiếp: “Con cũng là người Tô Châu hả?”
Diệp Gia lắc đầu, khiêm tốn nói: “Không giấu gì bác, là ba con ạ, ông ấy đã đi khắp nước, học cách nấu những món ăn ngon, con chẳng qua chỉ là bắt chước theo học một chút thôi ạ.”
“Đúng đó Chi nhi, con xem trên bàn toàn là món ăn địa phương nổi tiếng khắp cả nước.” Ông Phó dùng đũa gắp một miếng cá cay Tứ Xuyên ăn thử: “Món cá này có vị giống y đúc ông ăn ở Tứ Xuyên vào năm đó!”
“Tuổi còn trẻ mà nấu ăn giỏi quá.” Đôi mắt Phó Đình Quân lộ rõ
sự ngưỡng mộ: “Thật đáng quý.”
“Lần này thì cuối cùng con cũng đã hiểu.” Dương Chi và ông nội Phó đối mắt nhìn nhau một cái, bà rốt cuộc cũng hiểu cô bé này lợi hại ở chỗ nào, thằng bé Phó Tri Duyên này không phải là đứa thích ăn, nhưng mấy ngày nay khi ăn cơm thì luôn nói nhớ đồ ăn ở Lộc Châu, bà nghĩ rốt cuộc đồ ăn ở Lộc Châu hợp với khẩu vị của nó đến mức nào, nhưng không ngờ rằng, mọi nhớ nhung của nó là đang nhớ về một người khác.
Phó Tri Duyên ăn rất nghiêm túc, mỗi miếng đều cẩn thận nhấm nháp.
Bầu không khí trên bàn rất là vui vẻ hòa thuận.
Dưới bàn, anh lặng lẽ mò đến tay cô, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay mình.