Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: Minera
Biên tập: Thông Thiên
Hiệu đính: Melly
“Một người cũng không thể thiếu!” Lâm Vãn Vinh nghe được rộn ràng phấn khởi, ôm lấy thân hình mềm mại, khẽ vuốt ve lên tấm lưng nàng:
– Nhị tiểu thư nói vậy thật quá tốt rồi, ta nhất định cương quyết quán triệt chỉ thị của nàng, duy trì nguyên tắc công bằng, công chính và công khai, làm nàng và Đại tiểu thư sống vui vẻ khoái hoạt.
Ngọc Sương “ừ” một tiếng, thẹn thùng nũng nịu:
– Tiện nghi đã cho ngươi chiếm hết rồi, ngươi chớ có khi phụ ta và tỷ tỷ. Nếu không, ta sẽ chết cho ngươi xem.
– Sao có thể thế chứ, ta là người như vậy sao?
Lâm Vãn Vinh cười ha ha, nhìn quanh quất, thần bí nói:
– Kỳ thực phu nhân còn đề xuất một yêu cầu rất quá đáng với ta, có điều một mình ta cũng không cách nào làm được, cần nàng và Đại tiểu thư phối hợp.
Nhị tiểu thư bị gợi lên hứng thú, nóng ruột hỏi:
– Nương thân đưa ra yêu cầu gì? Có khó làm không? Con người của ngươi, không nói một lượt cho xong đi, cứ làm ta lo lắng.
Lâm Tam thì thầm vài câu bên tai nàng, Ngọc Sương nghe được mặt đỏ tới tai, khẽ “hứ “ một tiếng che gò má nóng như đốt:
– Thẹn chết người đi, nương thân sao có thể nhắc đến cái này? Muốn sinh ngươi và tỷ tỷ đi mà sinh, ta chẳng muốn quản đến ngươi nữa.
Nha đầu này da mặt thật non, Lâm Vãn Vinh cười trộm không thôi, nhưng lại thở dài:
– Ngọc Sương, đây là ta yêu thương nàng mới nói ra. Nàng nghĩ xem, chỉ cần nàng sinh hạ em bé trước, vì Lâm gia tăng thêm huyết mạch, ở trong nhà chúng ta còn có ai dám khi phụ nàng? Còn không phải ai nấy đều chiều chuộng nàng, yêu thương nàng sao.
Nhị tiểu thư suy tư một hồi, cảm thấy rất có lý, bẽn lẽn buông tay xuống, ngượng ngập:
– Lời ngươi nói là thật chứ? Nhưng mà ta chưa từng làm mẹ, không biết như thế nào mới có thể sinh em bé. Lâm Tam. Ngươi phải dạy ta!
– Dạy chứ, đương nhiên là phải dạy rồi!
Lâm Vãn Vinh cười xảo quyệt:
– Ở đây ta có một quyển sách giáo dục chỉ có mỗi một bản dạy như thế nào mới sinh được em bé, còn là bản sao màu nữa, tư thế phong phú, hình ảnh sống động, tối hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu một phen nhé.
– Tùy ngươi.
Nhị tiểu thư nào biết dụng tâm hiểm ác của hắn, rúc vào lòng hắn, thỏ thẻ:
– Lâm Tam, ngươi đừng đi nữa, trước đây cuộc sống vui vẻ như vậy. Nghe ngươi kể chuyện cười giảng cố sự làm ta rất thích thú. Bây giờ một ngày không nhìn thấy ngươi, trong lòng ta liền không yên ổn. Nơi này là nhà của ta, nhưng cũng là nhà của ngươi, ngươi không thể bỏ rơi chúng ta.
Giọng Nhị tiểu thư mềm mỏng ấm áp, thật là êm tai, Lâm Vãn Vinh cảm động tự đáy lòng. Căn nhà lớn hoàng đế ban cho, có Thanh Tuyền, Ngưng Nhi và Xảo Xảo, người một nhà ở cùng nhau. Cảm giác đó thật êm ấm và vui vẻ, còn ở Tiêu gia thì có phu nhân và Đại tiểu thư chống đỡ, vạn sự chẳng cần nhọc lòng, sống thật thanh bình khoái hoạt, không phải lo nghĩ gì.
– Ta biết, ngươi không nỡ bỏ mấy tiểu thiếp ngươi nuôi ở bên ngoài.
Thấy hắn rất lâu không nói gì, Nhị tiểu thư chu mỏ hừ một tiếng, gương mặt đầy vẻ ấm ức:
– Bọn chúng có cái gì tốt chứ? Chẳng lẽ ta và tỷ tỷ cộng lại, còn không so được với mấy con tiểu hồ ly ngươi nuôi bên ngoài?
“Trong mấy lão bà lớn lớn bé bé của ta, luận về tuổi, luận về học vấn, luận tới vòng ngực, ai là nhỏ còn chưa nói chắc được đâu!” Lâm Vãn Vinh cười khan:
– Nhị tiểu thư nói đi đâu thế, cái gì lớn nhỏ chứ. Chúng ta đều là người một nhà mà, cho dù là nhỏ, ta cũng có thể làm nàng ta thành lớn. Hơn nữa, mấy vị tỷ tỷ kia nàng hẳn cũng nghe qua rồi. Lạc tiểu thư của phủ Kim Lăng nàng cũng đã gặp, nàng ta chính là tài nữ nổi tiếng. Có điều đợi nàng qua cửa rồi, nàng sẽ phát hiện ra một mặt khác của nàng ấy. Còn có Xảo Xảo nàng cũng biết đó, Xảo Xảo tính cách thùy mị hiền hòa, không tranh với người, phu nhân và Đại tiểu thư đều rất thích nàng ấy. Còn có một vị chính là Thanh Tuyền, nàng ấy mỹ lệ hiền thục thiên hạ ít có, khi ta và Đại tiểu thư bị Bạch Liên giáo bắt cóc, chính là nàng ấy đã cứu chúng ta ở trên núi Đương Đồ, ta dám đánh cuộc, nàng nhìn thấy mặt Thanh Tuyền sẽ thích nàng ấy liền.
Nhị tiểu thư vừa tức vừa thẹn hừ một tiếng, miệng nhỏ nhắn cong lên:
– Cái tên Lâm Tam của ngươi thật đúng là gọi không sai, ngay cả tiểu thiếp cũng muốn nuôi ba người. Ta không quan tâm, ngày mai ngươi đề nghị làm thông gia với nương thân, nơi này chính là nhà của ngươi rồi, cái lý đâu bỏ nhà không ở, chạy ra bên ngoài lêu lổng? Phòng của ngươi ta đã thu dọn xong rồi, mấy con tiểu hồ ly kia nếu làm khó ngươi, ngươi kêu bọn chúng lại tìm ta, Trấn Viễn tướng quân ta đã chuẩn bị xong rồi, sẽ để cho bọn chúng biết uy lực của Tiêu nhị tiểu thư ta, hừm!
Thần sắc Tiêu Ngọc Sương u ám, vẻ mặt cương quyết, mặc áo ngẫu hợp* màu lục nhạt làm nổi bật thân hình mượt mà yểu điệu mới trưởng thành của nàng, thật là đáng yêu!
(Ngẫu hợp: là loại váy áo thời xưa có hình dạng như những cánh sen xếp lên nhau)
– Được rồi, ở lại thì ở lại.
Lâm Vãn Vinh ra vẻ hào phóng cười phất phất tay, trong lòng lại đang tính toán: “Ở lại Tiêu gia cái gì cũng tốt, chỉ là thiếu một cái giường ấm. Ở hậu viện này đều là nữ quyến, Đại tiểu thư vắng mặt, Nhị tiểu thư vẫn còn là nụ hoa, không chịu nỗi đại pháo nhân gian của ta tàn phá. Tiêu phu nhân lại chẳng giúp được gì. Xem ra chỉ đành vất vả Ngưng Nhi vậy. Nhưng mà có kích thích của loại hoàn cảnh đặc thù này, không chừng tiểu hồ ly tinh kia còn vui mừng không kịp nữa ấy chứ.
Nhị tiểu thư dù trưởng thành không ít, cuối cùng vẫn là tâm tính của thiếu nữ nhỏ, thấy Lâm Tam đáp ứng trở về, lòng nàng vui mừng không lời nào diễn ta được, kéo Hoàn Nhi bận trước bận sau chuẩn bị áo mới chăn mới cho hắn, lại đem cái ổ chó hai ngày không ở của Lâm Tam cẩn thận quét dọn một lượt, dáng vẻ rất là chăm chú.
Hai ngày không trở về, Đại tiểu thư không ở nhà, phu nhân lại ngã bệnh, những công việc chồng chất của Tiêu gia thật sự là không ít, người của Đào gia Tô Châu bị đả kích, ngày càng đi xuống, việc buôn bán vải vóc Tiêu gia chiếm lại vị trí đầu đàn, lại thôn tính không ít cửa hàng của Đào gia, thuận thế khuếch trương, thanh thế so với thời đỉnh thịnh còn hơn rất nhiều. Cửa hàng vải cả nước đều phải nhìn sắc mặt của Tiêu gia để hành sự, cũng khó tránh vải Thành vương làm giả cũng phải mua từ Tiêu gia.
Nước hoa xà phòng sớm đã lan truyền trở thành mốt ở kinh thành và Kim Lăng, hai nơi này chính là vùng cực thịnh của Đại Hoa, dẫn đầu phong trào toàn quốc. Tiêu gia dấy lên như một trận cuồng phong, đang lan sang các tỉnh bên cạnh, nước hoa và xà phòng của Tiêu gia, lũng đoạn tới năm phần thị trường phấn sáp, nếu có thể làm giá cả hạ xuống, chiếm tới tám phần cũng không phải là không thể. Phúc bá ở Kim Lăng truyền tới tin tức tốt, khu vườn trồng mới sinh trưởng thịnh vượng, lượng cánh hoa cung cấp được đảm bảo, làm cục diện cung không đủ cầu của nước hoa và xà phòng dễ dàng được hóa giải. Bằng vào sự nghiệp nước hoa mới tạo ra, lại thêm vào việc buôn bán vải vóc đoạt trở lại, lợi nhuận của Tiêu gia đầy chậu đầy bát, làm các đồng nghiệp của đủ các ngành buôn bán nhìn thèm đỏ cả mắt.
Cùng người đấu chưa từng thất bại, chuyện buôn bán, đối với Lâm Vãn Vinh mà nói, thật sự không gì đơn giản hơn, huống chi đây vốn là nghề nghiệp cũ của hắn. Hắn hai kiếp làm ngươi, hiểu người tường tận, tán gái, đánh trận, giết người, lừa gạt, bịp bợm… việc nên làm, việc không nên làm, đều không thất bại. Bằng vào sự từng trải của hắn, còn có việc gì có thể làm khó hắn?
Đem tin tức từ các nơi và Kim Lăng báo cáo lên xem một lượt, đáng chê thì chê, đáng thưởng thì thưởng, xử lý Kinh Vị* phân minh, gọn gàng sạch sẽ, ngay cả Đại tiểu thư cũng không hơn được hắn.
(*Sông Kinh dòng đục, sông Vị dòng trong, ý nói phân biệt rõ ràng)
Tiểu nha đầu Hoàn Nhi nhìn thấy vừa mừng vừa ngạc nhiên vạn phần:
– Đây mới là bản lĩnh của Tam ca, huynh ấy một khi trở về nghề cũ. Tiêu gia ta liền có phúc rồi. Nhị tiểu thư, Hoàn Nhi chúc mừng Nhị tiểu thư!
Nhị tiểu thư chu mỏ lên:
– Tiểu nha đầu ngươi, vừa rồi còn chẳng thèm hỏi xanh đỏ trắng đen gì, đã chửi hắn tới máu chó tưới lên đầu, may mắn là tính tình hắn tốt, nếu đổi lại là ta, sớm đã đánh nát cái mông nhỏ của ngươi rồi!
Hoàn Nhi lè lưỡi: “Khi Tam ca còn chưa trở về. Oán trách nhiều nhất không phải là Nhị tiểu thư sao, thế nào được Tam ca nói hai câu dễ nghe, liền thay đổi nhanh như thế?”
– Đúng, đúng là tiểu tỳ trách oan Tam ca rồi.
Hoàn Nhi cười hì hì:
– Tiểu tỳ cũng vì muốn tốt cho hai vị tiểu thư thôi! Nhị tiểu thư, tiểu tỳ khi nào phải chuẩn bị áo hỷ khăn hồng cho tiểu thư vậy? Tam ca chính là người nóng tính, tiểu tỳ sợ huynh ấy đợi không nổi.
Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Ngọc Sương đỏ bừng phì một tiếng, quát:
– Nha đầu chết tiệt kia, ta thấy là ngươi sốt ruột mới đúng, vừa mới rồi chửi hắn nọ kia. Giống như là hắn cô phụ ngươi ấy, nếu ngươi đợi không nổi, vậy ngươi làm nóng giường cho hắn trước đi, nha đầu chưa chồng ngươi, không thiếu phần mưa móc của ngươi.
Chủ tớ hai người trêu đùa nhau một trận, nhưng cũng phần nhiều là vui vẻ. Thấy Lâm Tam vất vả, Nhị tiểu thư đau lòng. Tự mình bưng trà rót nước hầu hạ chu đao. Tứ Đức đang giúp việc cho Lâm Tam được nhìn một khung cảnh ao ước, gia đinh làm chủ, tiểu thư bưng trà, chuyện tốt bậc này khi nào mới rớt lên người ta đây.
Bởi vì Đại tiểu thư bị hoàng thượng mời đi làm khách, phu nhân ngã bệnh, Tam ca lại chơi trò mất hút. Tiêu gia không có người làm chủ, không còn cách nào khác, Nhị tiểu thư mới bị tạm thời mời về. Tiêu Ngọc Sương ở trong học viện lâu ngày, đã chín chắn hiểu chuyện được không ít, nghe nói trong nhà có biến cố, trong lòng bi thống khó chịu, nhưng kiên cường gắng gượng đảm đương, mấy ngày này ứng phó cũng khá thỏa đáng.
Lâm Vãn Vinh thấy trên quầy đặt bàn tính nhỏ, nhớ tới lời thề của Ngọc Sương, mỉm cười gật đầu:
– Nhị tiểu thư, nàng ở học viện thời gian dài, cách tính toán này đã học thế nào rồi?
Ngọc Sương cầm bàn tính gẩy hạt châu kêu lách cách, duyên dáng gắt hắn:
– Còn cần ngươi hỏi sao, ngoại trừ Trình Đại Vị, thì ta học giỏi nhất, ngay cả Từ tiên sinh cũng khen ta thông minh lanh lợi. Ngươi xem, năm trừ ba thành hai, năm trừ một ….
(Cheng Dawei – Trình Đại Vị nhà toán học trung quốc 1533~1606)
Nhị tiểu thư mặt mang nụ cười, ngón tay linh động, diễn luyện rất là thuần thục, thật đúng là một nhân tuyển tốt để làm nhân viên kế toán. Nhớ tới thiếu niên gọi là Trình Đại Vị, Lâm Vãn Vinh mỉm cười gật đầu, cách tính toán chính là từ cơ sở của khoa học tự nhiên, đêm khẩu quyết dùng bàn tính truyền cho thiếu niên này, từ đó hắn phát dương quang đại, cũng tính là ta làm chút cống hiến cho Đại Hoa đi.
– Lâm Tam, ta hỏi ngươi.
Nhị tiểu thư nhớ tới một việc, đột nhiên ngừng gảy hạt châu của bàn tính:
– Ngọc Đức tiên phường kia, thật là bị hủy trong tay ngươi sao?
Ngay cả Nhị tiểu thư cũng hỏi tới việc này, uy lực của thánh phường kia quả nhiên không phải tầm thường, Lâm Vãn Vinh gật đầu:
– Coi như là vậy đi, kỳ thực nói chuẩn xác một chút, phải là bị hủy trong tay bọn họ. Nhị tiểu thư, sao nàng lại hỏi tới điều này?
– Ngươi thật là…
Tiêu Ngọc Nhược chịu không được lườm hắn, gương mặt tràn đầy âu yếm:
– Thật là việc gì cũng làm ra được, trong học việc vì việc này cũng ầm ĩ tới lật trời một ngày, mọi người chia làm hai phái, công kích ngươi, ủng hộ ngươi, tránh cãi tới mức muốn đánh nhau rồi.
– Còn có việc này nữa? Nhị tiểu thư nàng mau nói xem, bọn họ ủng hộ cái gì và phản đối cái gì?
Lâm Vãn Vinh vừa nghĩ tới đã nảy sinh hứng thú: “Kinh Hoa học viện chính là đại học của Đại Hoa, bên trong đều là tinh anh trong tinh anh của Đại Hoa, có thể làm bọn họ tranh cãi tới không thể kết thúc, điều này đúng là một chuyện thích thú.”
Thấy bộ dạng đắc ý của hắn, Ngọc Sương trách:
– Ngươi còn vui được, hôm đó vừa nghe thấy việc này, ta sắp buồn tới chết. Nhưng nghe tới danh tự kia, ta liền biết là ngươi, dưới gầm trời này cũng không tìm ra được tên Lâm Tam thứ hai to gan như thế. Ngươi lấy pháo bắn Thánh phường kia, những bạn học và tiên sinh ở trong học viện tức thì chia thành hai phái. Một phái chửi ngươi lớn gan làm xằng, dám vũ nhục thánh địa trong lòng của người đọc sách trong thiên hạ, còn nói muốn liên danh tấu lên hoàng thượng, xin phán ngươi đại tội. Những người này đều là những lão tiên sinh đức cao vọng trọng, dạy quốc luận sử học, thi từ văn chương, nổi danh khắp thiên hạ.
Lâm Vãn Vinh cười cợt không để tâm:
– Vậy một phía kia thế nào?
– Phái kia đương nhiên chính là những học sinh học tập kỳ nghệ kỹ xảo chúng ta rồi. Học tập toán số lý pháp, học tập nông sự dã luyện, còn học tập binh pháp quân luận.
Nhị tiểu thư lắc đầu:
– Những thứ chúng ta học tập, đều là những thứ không được bên ngoài coi trọng, so với người khác học thi từ sử thoại, cầm kỳ thi họa hoàn toàn khác biệt. Ở trong học viện cũng chẳng có địa vị gì. Nghe nói ngươi dùng pháo bắn thánh phường, còn muốn đem thánh phường đổi thành học đường, chuyên môn dạy kỳ nghệ kỹ xảo thiện hạ tạp luận, còn sắp đặt thưởng lớn, thưởng cho thợ khéo trong thiên hạ, ngươi có những ý tưởng thật mới mẻ, mọi người cùng phấn chấn vui mừng khôn xiết, tự phát kết thành một phái ủng hộ ngươi, cùng phái khác tranh cãi thành đánh nhau.
– Nhưng mà bọn chúng đánh không lại chúng ta.
Nhị tiểu thư che miệng cười:
– Người của chúng ta tinh thông cơ quan toán học, ai ai cũng thông minh khéo léo. Bọn chúng thì chỉ biết giảng đạo lý với chúng ta, dẫn kinh trích sách, trường thiên hoành luận, nghe tới lỗ tai chai sạn luôn. Nhưng lại nói về thứ vị, bằng vào cái gì mà chúng ta đều là người Đại Hoa, bọn chúng sao lại có thể cao hơn chúng ta một bậc?
Lâm Vãn Vinh cười lớn, quả nhiên là không thẹn được ta huấn luyện. Nhị tiểu thư một câu trúng đích. Thiên hạ này là thiên hạ của người Đại Hoa, không phải là thiên hạ của Ngọc Đức Tiên Phường. gọi là Thánh phường, chính là đại biểu cho những hồng nho sĩ tộc, trong Kinh Hoa học viện những môn sinh học kỳ nghệ kỹ xảo, trừ một bộ phận nhỏ là bởi vì hứng thú yêu thích ra, phần lớn đều là xuất thân nghèo khổ, đối với cái gọi là Thánh phường không có cảm tình cũng là bình thường.
Tạm nghỉ ngơi trong chốc lát, nghe giọng oanh yến của Nhị tiểu thư kể những chuyện thú vị trong học đường, cũng thật thoải mái tự tại. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc Nhị tiểu thư đột nhiên gấp gáp, nắm chặt tay hắn:
– Lâm Tam, vừa rồi ngươi nói với Tứ Đức, ngươi muốn lên tiền tuyến chống lại người Hồ, là thật hay giả?
Lâm Vãn Vinh thở dài, trở nên vô cùng đứng đắn:
– Nhị tiểu thư, ta hỏi nàng một vấn đề. Nếu như một người, hắn có chút thông minh vặt, còn có chút may mắn nhỏ, làm được không ít việc. Mọi người đều xem trọng hắn, hi vọng hắn ra sức vì nước. Nhưng hắn tự biết mình, luận về bản lĩnh đích thực, hắn còn kém quá xa, nếu là tùy tiện nhận lệnh, rất có khả năng làm lỡ quốc sự, nếu nàng là hắn, nàng sẽ làm thế nào?
Ngọc Sương trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu:
– Quốc quân đại sự, ta cũng không rõ. Nhưng nếu người người tán dương, lại làm được không ít việc, nếu chỉ nói là chỉ có chút thông minh vặt, không có trí tuệ lớn, điều này tuyệt không thể có. Hắn lo lắng mình có khả năng làm lỡ việc nước, thì không phải là người hồ đồ, đã có nỗi ưu tư này, sao lỡ được việc nước? Ta thấy hắn thật ra là rất thông minh, có để đảm nhận việc lớn.
Lâm Vãn Vinh nghe được mặt mũi vui vẻ: “Tiểu nha đầu này không phải là cố ý khen ta chứ!”
– Vậy nếu ta ra tiền tuyến, nàng có muốn ta đi hay không?
Nhị tiểu thư long lanh nước mắt, nép vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn:
– Ta đương nhiên không hi vọng ngươi đi. Lên tiền tuyến đánh trận, đao thương không có mắt, nếu là làm ngươi bị thương một phân nửa hào, ta cũng quyết không muốn sống nữa.
Nàng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tình cảm lại rất chân chất, Lâm Vãn Vinh nghe mà cảm động, đang muốn nói, ngón tay xinh xinh của Ngọc Sương đặt lên môi hắn, nước mắt lấp lánh:
– Nhưng hảo nam nhi chí ở bốn phương, nếu là ngươi nhất định muốn đi, ta cũng không ngăn ngươi. Ta và tỷ tỷ vĩnh viễn đợi ngươi, chàng sống thiếp sống, chàng chết thiếp chết!
Lâm Vãn Vinh cảm động không cất lên lời, ôm nàng vào lòng an ủi một phen, tiểu nha đầu trong lòng không dấu được chuyện, nghe hắn nói đôi câu chuyện cười, ưu sầu liền vơi hết, mừng rõ giúp đỡ hắn làm việc, thỉnh thoảng ban cho hắn một nụ cười ngọt ngào, làm sự mệt mỏi của Lâm Tam tiêu tán sạch, động lực thêm mười phần.
Giải quyết một đống việc lớn việc nhỏ của Tiêu gia xong xuôi, ngẩng đầu lên nhìn trời, không ngờ đã sẫm tối. Vẫy vẫy cổ tay đau nhức, Lâm Vãn Vinh lắc đầu cảm thán, Đại tiểu thư thật sự là không dễ dàng, một mình phải xử lý đống việc thế này, còn phải làm nhiều năm như vậy, cũng không biết nàng sao có thể gắng gượng được.
Thanh Tuyền tối nay khẳng định là nghỉ lại trong cung rồi, cha con họ có rất nhiều việc muốn nói. Phái Tứ Đức đi đưa tin cho Xảo Xảo và Ngưng Nhi, hai vị phu nhân mỗi người đưa lại một phong thư. Chữ viết của Xảo Xảo xinh xắn gọn ghẽ:
– Ban trưa hoàng thượng tuyên chỉ, phái Cao Tù suất lĩnh thị vệ trong cung tới bảo vệ nhà ta, đại ca chiếu cố thật tốt hai vị tiểu thư và phu nhân, không cần lo lắng bọn muội.
“Cao Tù đến rồi ư?” Lâm Vãn Vinh vui mừng: “Hắn là người quen, có hắn ở đó ta yên tâm rồi, cũng không biết là Thanh Tuyền an bài, hay là hoàng đế cố ý tỏ thiện chí với ta.”
Tin Lạc tiểu thư đưa lại thì đơn giản hơn nhiều, trên tờ thư trắng tinh một chữ cũng không có, chỉ có một dấu son thật thu hút ánh nhìn, có vẻ giống như cái miệng nhỏ tươi tắn của Ngưng Nhi. Quả thật là thư cũng như người, Lâm Vãn Vinh rung động trong lòng: “Tiểu hồ ly tinh này một chữ cũng không viết, đêm nay gọi nàng tới làm ấm giường, cũng không biệt nàng nguyện ý không, hay là không đây?”
– Xem gì đó? Mà ngay cả đèn cũng không thèm đốt?
Một âm thanh lạnh nhạt vang lên trong phòng, đẩy cửa tiến vào lại chính là Tiêu phu nhân khi trưa mới gặp. So với hồi trưa, bà đã ăn mặc chỉnh tề hơn rất nhiều. Một bộ váy dài phấn nhạt càng tô đậm vẻ điềm đạm trang nhã, cũng như thân hình đầy đặn của bà. Châm lửa đốt đèn dầu sáng lên, trong ánh đèn mờ mờ phả lên khuôn mặt mỹ lệ như hoa đào, lộ hết phong vận mê người.
– Đâu có xem gì…
Giấu thư của tiểu hồ ly tinh vào trong lòng ngực, Lâm Vãn Vinh cười nói:
– Phu nhân bệnh nặng vừa khỏi. Phải nên nghỉ ngơi, sao lại dậy rồi.
– Ngươi cũng nhớ được ta bệnh nặng mới khỏi?
Tiêu phu nhân nhìn hắn, khẽ ho một tiếng, trên mặt ẩn hiện nét hồng, lại có chút giận:
– Ta thấy ngươi đúng là mèo khóc chuột, buổi trưa kiếm chuyện chọc giận ta là ai vào đây vậy?
– Phu nhân đang nói ta sao?
Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt, tỏ vẻ vô tội:
– Ta đã làm cái gì? Bận suốt cả buổi chiều làm chóng cả mặt rồi, việc không nên nhớ sớm đã không nhớ nữa rồi.
Tiêu phu nhân sớm đã lĩnh giáo thủ đoạn vô lại của hắn, nghe được lời ấy cũng chẳng chút ngạc nhiên, thản nhiên bảo:
– Không cần ngươi khoe công trước mặt ta. Ngươi làm việc trong nhà ta, đây vốn là việc trong chức trách của ngươi. Hơn nữa, ngươi còn lừa đi hai đứa con gái của ta, còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn coi ngươi như bồ tát để thờ phụng?
Phu nhân cứ như có thù với ta a! Lần này quay lại, lời nói của bà lạnh lùng hơn rất nhiều. Có điều cũng phải, ta một lần trộm mất của người ta hai người con gái, cắt thịt của bà. Thương tâm tự nhiên là khó tránh khỏi rồi.
– Ấy, phu nhân. Đây là cái gì?
Nhìn thấy trong tay phu nhân cầm một cốc sứ, mơ hồ có mùi hương bay tới, Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi.
– Không có gì, một cốc huyết yến mà thôi.
Phu nhân khẽ thở dài:
– Nuôi con cái lớn như thế, nha đầu đó cả khuỷu tay cũng hướng ra ngoài rồi. Huyết yến cách thủy xong, nha đầu kia lại muốn tự tay đi sắp xếp đồ dùng hàng ngày cho ngươi. Không ngờ còn để ta đưa tới cho ngươi ăn. Ngươi nói xem, ta phiền muộn hay không đây?
– Phiền muộn, đương nhiên nên phiền muộn!
Lâm Vãn Vinh nhận lấy chiếc cốc nhỏ, nhấm một ngụm, hương thơm thoang thoảng thấm vào họng, làm người ta cảm thấy hương vị thật tuyệt mỹ:
– Có điều… Nói thế nào ta cũng không phải là người ngoài, đồ tốt đặt trong nhà không có người dùng, lãng phí cũng là lãng phí rồi, không bằng để cho ta. Đây gọi là nước trong không chảy trong ruộng người ngoài, đúng là nói về đạo lý này!
– Cái gì mà nước trong không chảy trong ruộng người ngoài, ngươi thật là mặt dày.
Phu nhân cười khẽ, cầm lên mấy bức thư tín các nơi đưa tới xem qua một lượt, chỉ thấy bên trên bị người ta tiện tay vẽ mấy vòng tròn tròn, tất cả đóng vào những chỗ quan trọng, phê duyệt súc tính gọn gàng… “Duyệt! Gửi lên phu nhân!”
– Ngươi đã duyệt qua cả rồi, chẳng lẽ còn muốn ta tới xem lại một lượt.
Phu nhân lắc đầu, càng xem tiếp càng ngạc nhiên:
– Lâm Tam, nhưng thủ đoạn buôn bán này ngươi học được từ đây vậy?
– Cái này gọi là đánh dấu.
Lâm Vãn Vinh dõng dạc:
– Ta đồng ý mới sẽ đưa cho phu nhân xử trí, những thứ khác, toàn bộ bỏ đi. Còn về phần thủ đoạn buôn bán… là trời sinh.
Phu nhân cũng chẳng đếm xỉa tới hắn, cẩn thận lật văn thư trên bàn, những văn thư Lâm Tam đồng ý không cần phải nói nữa, còn lại những thứ bị hắn bác bỏ trả lại, hắn thường chỉ cần một câu đôi lời chỉ ra hướng giải quyết mới, khó mà tưởng tượng ra nỗi! Nhưng mà nếu có thể đem ra thử nghiệm một lần, thật sẽ khiến cho người ta mở to mắt, kinh thán không thôi.
Phu nhân chuyên chú, tư thái ưu mỹ, gò má ngọc óng ánh như pha lê, mày khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, sắc mặt lúc lo lắng lúc cười tươi, vạn loại phong tình ẩn bên trong. Thấy bà không nói, Lâm Vãn Vinh cũng mừng rỡ, yên lặng thưởng thức huyết yến, trong lòng lại nghĩ: “Khi nào lấy một ít bổ dương Đại Trường Kim tặng bỏ vào trong tổ yến, xem xem hiệu quả như thế nào.”
– Có lúc, ta không thể không cảm kích nha đầu Ngọc Sương này.
Phu nhân đóng lại thư tín, mỉm cười khẽ than:
– Nếu chẳng phải nó có tầm nhìn sáng suốt, đưa ngươi vào Tiêu gia ta, ta đã bỏ qua mất một nhân tài lớn như ngươi, Tiêu gia ta cũng sẽ không có diện mạo phong quang như hôm nay. Mặc dù, cái giá lớn một chút, tổn thất mất hai đứa con gái của ta, khiến bọn chúng rơi vào ma chưởng của ngươi.
– Có thống khổ mới có khoái hoạt.
Lâm Vãn Vinh cười đắc ý:
– Cái này gọi là hai bên hỗ trợ lẫn nhau, không ai bị thiệt.
Đã tới hoàn cảnh này rồi, còn có thể nói gì đây, phu nhân lắc đầu đi ra ngoài, đi tới bên cửa, chợp quay đầu lại:
– Lâm Tam, nghe Ngọc Sương nói, sau này ngươi muốn chuyển về Tiêu gia?
– Ta còn chưa quyết…
– Sớm trở về đi …
Phu nhân buồn bã thở dài:
– Tiêu gia ta khó khắn lắm mới gặp được một nam nhân có thể dựa vào, trong phủ ngoài phủ, sớm đã quen với sự tồn tại của ngươi, hai ngày nay ngươi tự ý ra ngoài, trong nhà cũng không còn sinh khí.
Lời này từ miệng người khác nói ra không là gì, nhưng từ miệng phu nhân nói ra, lại quả thực là quá khen rồi:
– Đa tạ phu nhân khích lệ, ta nhất định sẽ tiếp tục gắng sức hơn, sáng tạo thêm huy hoàng…. Ấy, phu nhân, phu nhân đi nhanh như vậy làm gì?
Không đợi hắn bày tỏ lòng trung thành xong, Tiêu phu nhân sớm đã đi xa rồi, tựa hồ chẳng thèm nghe mấy lời thừa thãi của hắn. Hắn chẳng còn cách nào cầm cốc huyết yến lên nếm một miếng nữa, mùi vị thật ngon.
Ở Tiêu gia làm việc vất vả một phen, mặc dù có chút mệt nhóc, đầu óc lại vô cùng thanh tĩnh. Ngọc Sương nói rất đúng, lão tử cũng không phải là người không có bản lĩnh, không lên chiến trường thì thôi, thật sự phải đi đánh trận rồi thì ai ta cũng không sợ, đùn đi đẩy lại ngược lại thì chẳng giống nam nhân nữa. Tính toán sự việc nơi kinh thành, nên làm gấp thì cũng đã nhanh chóng hoàn tất gần hết rồi, Thanh Tuyền tìm thấy rồi, hôn sự Đại tiểu thư Nhị tiểu thư cũng đã định rồi, giải quyết thêm chuyện giữa Thanh Tuyền và Tiên Nhi, hậu phương lớn coi như là an định đoàn kết rồi. Tới lúc đó lại tới tìm hoàng đế yêu cầu hơn tám trăm hộ vệ võ công cao cường, lên chiến trường chắn trái phải cho ta. Nếu đại sự không thành, vạn nhất bại trận, bọn họ ngăn cản một lúc, vẫn còn thời gian dư thừa thoải mái để lão tử lâm trận bỏ chạy về gặp lão bà.
Loại việc như chiến tranh, không thể so với các việc khác, nhất định phải nghĩ chu đáo đường lui. Hắn tự cho rằng đã mưu tính thỏa đáng, cái mạng nhỏ khẳng định có thể nắm chắc, dường như tự uống một viên thuốc định tâm, yên ổn rất nhiều, đối với việc dẫn binh đánh trận cũng không bài xích như trước đó nữa.
Chuyện của Lộc Đông Tán. Dù hắn vẫn uất ức, nhưng cũng dần dần bình tĩnh lại. Việc đã xảy ra. Oán trời trách người cũng vô dụng, ta có thể bắt hắn một lần, cũng có thể bắt hắn lần thứ hai, sợ hắn cái rắm.
Nhưng việc Đại tiểu thư lại không dễ làm, nhớ tới hoàng đế cho kỳ hạn ba ngày, hắn liền có chút đau đầu. Lão đầu tử này tính tình ngang bướng giống như hắn. Ngay cả Thanh Tuyền cũng không để ý hắn lấy mấy lão bà, ông tính toán cái gì? Phu nhân và Ngọc Sương cũng mong đợi Đại tiểu thư sớm ngày trở lại, phải suy nghĩ biện pháp nhiều hơn mới được.
Ăn xong cơm chiều, tìm khắp nơi không thấy Nhị tiểu thư, hỏi Hoàn Nhi và Tứ Đức, cả hai đều không biết nàng ở đâu. Thế này thì lạ thật. Nhà dù có hơi lớn, nhưng chẳng lẽ Ngọc Sương còn bay được hay sao.
Trong lòng vô cùng hoang mang, đi vào phòng mình, tức thì giật mình kinh hãi. Trong phòng đã thu dọn sạch sẽ ngăn nắp.
Không dính một hạt bụi, ở giữa lại có một tấm rèm tơ màu phấn hồng nhẹ bay bay, trông thật êm ấm. Nhìn vào bên trong rèm, cái giường nhỏ ngày thường vẫn nằm, đã đổi thành một chiếc giường gỗ hoa lệ, rộng rãi chắc chắn, vận động thế nào cũng không sợ. Trên giường treo màn vàng lụa hồng, càng thêm mấy phần dụ hoặc.
Không phải là ta đi nhầm phòng chứ, trong lòng hắn nghi hoặc thế nào khỏi cần phải nói, đang định cất bước, chợt nghe thấy những hơi thở gấp gáp vang bên tai, tựa như ở phía sau rèm truyền đến.
– Nhị tiểu thư đi đâu mất rồi nhỉ?
Hắn mỉm cười, lầu bầu như tự nói với mình:
– Đúng là một khắc không gặp như cách tam thu, ta nhớ nàng nhớ tới đau lòng.
Tiếng hô hấp kia ngày càng dồn dập, phảng phất nghe thấy tiếng trống ngực thình thịch, Lâm Vãn Vinh than vãn:
– Nhị tiểu thư, nàng ở đâu? Ta nhớ nàng nhớ tới ngủ không yên.
“Phì” Một tiếng cười khẽ từ sau rèm, Tiêu Ngọc Sương không nhịn nổi nữa, gắt:
– Tên ngốc tử ngươi, nói lung tung gì đó, ngươi đâu có nhớ ta nhớ tới ngủ không được chứ?
– Ấy, Nhị tiểu thư, nàng, nàng sao lại trốn ở đây?
Lâm Tam như gặp phải quỷ vội lùi lại hai bước, làm bộ ngượng ngùng:
– Ôi chao, hết rồi, tiếng lòng của ta không phải là bị nàng nghe hết rồi sao? Thế này bảo ta sao có thể gặp người ta chứ!
– Đáng ghét!
Khuôn mặt xinh đẹp của Nhị tiểu thư bừng lên ráng hồng, mỉm cười ném một cái gối nhỏ qua, Lâm Vãn Vinh bắt lấy, thấy chiếc gối kia mới tinh, chính diện thêu một đôi uyên ương, lật ngược lại nhìn, tức thì bật cười, mặt sau không ngờ lại thêu một con gấu nhỏ lười biếng.
Nhị tiểu thư thật là sáng tạo, Lâm Vãn Vinh cười lớn, nhìn Ngọc Sương vô cùng có thâm ý. Nhị tiểu thư thẹn chín mặt, vội đánh tới làm hắn ngứa ngáy cả mình mẩy:
– Ai cho ngươi cười, ai cho ngươi khi phụ ta.
Lúc này mới có thời gian nhìn ngắm nàng, Nhị tiểu thư mặc một bộ váy sen màu hồng, mắt phượng mày liễu, mủi cao thanh tú, miệng nhỏ hồng nhuận như anh đào, cả người lộ vẻ vui mừng. Thân hình yểu điệu mềm mại, hai chân thon dài làm nổi bật vẻ thướt tha vô hạn, giống như một đóa hoa sen mới nở nổi lên giữa ao nước trong xanh.
Lâm Vãn Vinh nhìn tới ngẩn ngơ: “Cô bé ngoan ngoãn này cũng thật ghê gớm, mới có mười bảy tuổi đã có phong tình như thế, khi tới tuổi của mẹ nàng, vậy còn không mê hoặc chết lão công ta sao.”
Thấy ánh mắt Lâm Tam không ngừng tuần tra trên thân thể mình, nhất là cứ mãi dừng lại ở ngực và mông mình, Nhị tiểu thư thẹn thùng vô hạn, nhưng lại vô thức ưỡn ngực lên, mặc cho hắn thưởng thức, mặt mày đỏ ửng, hai mắt mơ hồ, môi hồng hé ra, giọng như muỗi kêu:
– Tên xấu xa ngươi, nhìn ta làm gì?
Đúng vậy ta nhìn nàng làm cái gì, phải động thủ mới đúng. Lĩnh ngộ được tín hiệu Nhị tiểu thư đưa tới, Lâm Vãn Vinh ôm nàng vào bộ ngực hùm gấu, bàn tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng nàng:
– Ngọc Sương, nàng thật đẹp, sắp câu mất hồn của ta rồi. Hết rồi, hết rồi, đêm nay ta nhất định ngủ không yên rồi. Thật là gặp không bằng không gặp, gặp rồi khó ngủ yên.
Hắn lời ngon tiếng ngọt như nước chảy mây trôi, Nhị tiểu thư mới chỉ là cây đậu non mười sáu mười bảy tuổi, bị hắn làm cho thẹn không thể kìm nén được, nhưng lại vểnh tai lên như sợ lọt mất câu nào. Cảm thấy bàn tay hắn thuận theo eo lưng trườn xuống. Toàn thân như ở trong lò lửa, nhưng cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt, mặc cho hắn chiếm tiện nghi.
– Nhị tiểu thư, nàng trốn ở đây từ khi nào, ta tìm nàng cả một buổi tối, thế nào cũng không tìm ra, thiếu chút nữa lao vào chỗ phu nhân đòi người rồi.
Lời nói ngọt ngào không mất tiền cứ thuận miệng mà tuôn ra, chịu oan uổng chính là Tiêu phu nhân.
– Sau khi ta thu dọn phòng cho ngươi xong, có chút mệt mỏi, liền nằm trên giường ngủ một giấc. Ngươi đừng nên hiểu lầm, ta, ta không phải là cố ý tới tìm ngươi.
Nhị tiểu thư mắt như thoa phấn, tai đỏ bừng bừng.
Cái này gọi là ở đây không giấu ba trăm lượng bạc, Lâm Vãn Vinh mừng lắm:
– Hiểu rồi, hiểu rồi, Nhị tiểu thư khẳng định là không cố ý đến, nhất định là đi nhầm phòng. Nhị tiểu thư, phòng của nàng ở đâu? Ngày mai ta cũng đi nhầm một chuyến. Cái gì, nàng và phu nhân ngủ chung phòng? Vậy thôi xong rồi!
Miệng cứ nói, nhưng tay cũng không nhàn rỗi, bày tay mò mẫm trên cặp mông nhỏ của nàng, thật trơn như sữa vậy, vùi đầu vào ngực nàng, chạm phải ngọn núi mềm mại nhô lên kia, cảm nhận vẻ êm ái, nóng ấm, tức thì cười sảng khoái:
– Ngọc Sương, nàng thật sự lớn lên rồi, ít nhất phải lớn lên hai số. Ấy, bên trái hình như to hơn bên phải một chút, chẳng lẽ là phát triển có vấn đề? Đợi ta kiểm tra cẩn thận một lượt đã.
Hắn nói rồi, đại thủ thần không biết quỷ không hay hướng tới ngực nàng xem xét. Mặt Nhị tiểu thư như phát sốt, vội vàng lấy hai tay che trước ngực, thẹn thùng lườm hắn:
– Tên tiểu tặc ngươi, đúng là xấu đến tận suy nghĩ, Nương thân nói, chưa tới thành thân. Không thể để ngươi chiếm tiện nghi.
– Vậy hả.
Lâm Vãn Vinh thở dài:
– Vậy liền đợi ta từ chiến trường trở về hãy chiếm tiện nghi nhé. Dù sao cũng không mất bao lâu, một năm rưỡi là về rồi.
Nhị tiểu thư trong cơn kinh hãi, nắm chặt tay hắn:
–
Ngươi, ngươi thật sự muốn đi.
Lâm Vãn Vinh buồn bã thở dài:
– Nếu như có những việc ta nhất định phải đi làm, ta cũng không thể trốn được. Cuộc sống tựa như bị cưỡng ép, nếu không cách nào phản kháng, không bằng đi hưởng thụ khoái cảm kia.
Nhị tiểu thư đã lưng tròng nước mắt, nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên ngực mình, một cảm giác như lửa từ ngọc nhũ truyền tới làm khuôn mặt nàng đỏ rực:
– Người xấu, ta cho phép ngươi thì đã là người của ngươi, đời đời kiếp kiếp đợi ngươi, ngươi muốn sờ, cứ tận tình sờ cho đủ, ta không nói với nương thân là được.
“Cầm thú, ta đúng là không bằng cầm thú!” Vuốt ve ngực Ngọc Sương hai cái, Lâm Tam mặt đầy hổ thẹn thu tay lại, cười ha hả:
– Đùa với nàng thôi, ta đâu phải là người tùy tiện chứ.
Tiểu nha đầu“ừ” một tiếng, thình lình đưa ngọc nhủ vào trong tay hắn, ôm lấy hắn đè lên một chút, lại mau chóng tránh ra, thẹn thùng:
– Ngươi xem phòng ta thu dọn cho ngươi thế nào? Cái này phí mất công sức mấy ngày của ta đó, bắt đầu từ hôm qua đã sửa sang rồi.
– Tốt, rất tốt…
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, lật gối uyên ương qua:
– Ta thích nhất chú gấu con này.
– Thật chứ.
Nhị tiểu thư mặt mày mừng rỡ:
– Con gấu nhỏ này chính là tự tay ta thêu, uyên ương là tỷ tỷ vẽ. Nói như vậy, ngươi thích ta hơn một chút, như vậy không được, một chén nước phải đưa đều. Tỷ tỷ chính là thân tỷ tỷ.
“Còn có như thế nữa ư?” Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên.
Nhị tiểu thư cố lấy hết can đảm ghé tới bên tai hắn, thỏ thẻ:
– Áo trên người ta mặc, cũng thêu gấu con, đợi ngươi đánh trận xong trở về, ta sẽ mặc vào cho ngươi xem.
“Áo trên người nàng?” Lâm Vãn Vinh dò xét từ trên xuống dưới:
– Không có a, trừ hoa chỉ còn cỏ.
– Đồ ngốc!
Nhị tiểu thư thoi hắn một quyền, sắc mặt như ánh bình minh rạng ngời, xoạt một cái đẩy cửa chạy đi, khi đi còn quyến rũ lườm hắn, như thẹn như hờn như oán.
“Ai nha, thất bại thất bại…!” Lâm Vãn Vinh ảo não đập tay: “Lão tử sao lại biến thành chẳng còn chút dâm đãng vậy chứ? Rõ ràng là sút kém rồi, lãng phí không một phen tâm tư của Nhị tiểu thư, thật sự là không thể xem nhẹ dũng khí của thiếu nữ.”
Nói chuyện với Nhị tiểu thư trong chốc lát như thế, dù là thời gian chiếm tiệm nghi là phần lớn, nhưng cũng có thời khắc êm ấp cảm động, nằm thẳng cẳng trên giường, vẫn không ngừng miên man suy nghĩ, nếu ngày sau lên chiến trường, sợ là không tìm thấy thời khắc động lòng người thế nữa ….. sao Ngưng Nhi vẫn chưa đến chứ?
Lăn qua lật lại ở trên giường, mơ mơ hồ hồ cũng không biết ngủ được mấy canh, chợt cảm thấy giữa cổ lành lạnh, cũng không thèm suy nghĩ, lật người đưa tay ôm lấy:
– Ngưng Nhi con hồ ly xinh đẹp nàng, sao còn mặc nhiều áo quần như thế?
Tay mới chỉ đưa tới một nửa, chợt thấy cái lạnh lẽo kia càng gần, ép lên cổ mình, một cảm giác đau nhói truyền lại, cơn buồn ngủ của hắn tức thì biến mất, mở choàng mắt ra, liền thấy một khuôn mặt xinh đẹp mờ mờ trước mắt.
Nữ tử kia cả người áo trắng. Không hề thoa phấn kẻ mày, mi như núi xa, mắt như nước mùa thu, miệng nhỏ đỏ tươi, gương mặt hơi xanh xao, lại thêm có phần yếu đuối. Thần sắc nàng lạnh nhạt, tay cầm thanh thu thủy bảo kiếm, kề sát ở trên cổ Lâm Vãn Vinh, mũi kiếm như muốn đâm vào.
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên ngây dại, trong mắt đầy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bỗng kêu lên:
– Tiên tử tỷ tỷ, tỷ, tỷ đi đâu vậy? Ta nhớ tỷ muốn chết.
Lúc hắn nói chuyện yết hầu nhô lên, mũi kiếm kia liền cứa vào da thịt hắn, mặc dù không sâu, nhưng đã thấy máu, thần sắc Ninh Vũ Tích bình tĩnh, không có chút ý thu tay.
Cảm giác đau đớn nơi yết hầu đánh thức Lâm Vãn Vinh. “Đã lâu không thấy máu rồi, không nghĩ tới hôm nay tới giết ta lại chính là Ninh tiên tử.” Lâm Vãn Vinh buồn thảm, bất đắc dĩ dang tay:
– Thần tiên tỷ tỷ, cái mạng này của ta ngày đó là do chính tỷ cứu, nếu tỷ muốn giết ta, cứ thoải mái ra tay đi. Nếu ta nhíu mày một cái, ta không phải là lão công của Thanh Tuyền.
Ninh tiên tử không đổi sắc, lạnh lùng liếc hắn, mũi kiếm từng phân từng phân đâm vào, mồ hôi trên trán Lâm Vãn Vinh đổ cuồn cuộn, tựa hồ cảm thấy mùi vị cái chết cách mình ngày càng gần: “Mẹ nó, chẳng còn được chết trên chiến trường nữa, đúng là kết cục mang nhiều ưu sầu của ta!”
Hắn trải qua việc sinh tử không phải là ít nữa. Nhưng chưa từng khó có thể tránh thoát, khó có thể suy tính như hôm nay. Nếu Ninh Vũ Tích nói chuyện, hắn liền có thể nắm chắc năm phần tự bảo vệ được mình, nhưng Ninh tiên tử giống như người hóa đá, không nói không rằng, không chút cảm tình. Hắn trừ việc ai thán thì không còn cách nào khác nữa.
– Đại ca…
Ngoài cửa có một tiếng gọi khẽ hơi run rẩy vọng vào, chính là giọng Lạc Ngưng. Mũi kiếm của Ninh tiên tử khựng lại, cách động mạch nguy hiểm nhất của hắn chỉ một ngón tay.
– Ngưng Nhi…
Khoảng cách nhỏ nhoi như vậy, liền làm Lâm Vãn Vinh đột nhiên nảy sinh cảm giác sinh tử hai bên đều nặng, hắn đã ươn ướt nước mắt: “Hảo bảo bối, một tiếng kêu này của nàng thật đúng lúc, lão công nếu đại nạn không chết, chắc chắn mỗi ngày sủng ái nàng ba lần.”
– Bảo nàng ta đi đi!
Ninh tiên tử cuối cùng cũng mở miệng rồi, âm thanh lạnh lẽo như băng, Lâm Vãn Vinh lại nghe như tiếng trời, chỉ cần nàng mở miệng, lão tử liền nắm chắc năm thành có thể sống sót.
– Lâm Tam, ngươi ngủ rồi sao?
Tiếng Tiêu phu nhân vang lên ngoài cửa:
– Lạc tiểu thư nói có chuyện gấp tìm ngươi, còn nói nếu không thấy ngươi, ngươi nhất định cả đêm sẽ ngủ không yên.
“Tiểu yêu tinh kia tới lúc này rồi còn câu dẫn ta!” Lâm Vãn Vinh vừa muốn khóc vừa muốn cười: “Còn hỏi sao Ngưng Nhi đến muộn như vậy, giờ mới nghĩ ra, nàng không biết võ nghệ, trừ đi đường chính không còn cách nào khác, có dũng khí đến làm ấm giường cho tướng công đã là đáng quý khó được rồi, hơn nữa huống chi còn tạm thời cứu được tính mạng của ta.”
Liếc mắt nhìn Ninh Vũ Tích, chỉ thấy thần sắc nàng không chút biến hóa, kiếm thế lại một lần nữa ép tới.
– Ngưng Nhi, ta không sao.
“Người dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu nhìn xuống“, Lâm Vãn Vinh mở miệng kêu:
– Ta ở dưới giường trong phòng, đè lên một quả dưa chuột, bên trên khắc tên của ta, nàng trước tiên dùng tạm một chút, lại nói với Thanh Tuyền, kêu sư phụ trong nhà bếp, không nên giết dưa chuột. Mau trở lại đi.
– Dưa chuột cái gì, sao rối loạn lung tung thế?
Phu nhân nghe được chau mày, buồn cười hỏi.
Lạc tiểu thư cũng không hiểu dụng ý của phu quân, vô duyên vô cớ muốn dưa chuột làm cái gì, dưa chuột kia lại không phải là ngươi. Nhưng đại ca háo sắc trốn ở trong phòng không ra, bản thân chính là quái sự, huống chi hắn còn nói dưa chuột gì đó, kêu loạn Thanh Tuyền cả lên.
– Nếu đã như thế, muội đi tìm tỷ tỷ.
Lạc Ngưng tuy không hiểu dụng ý của hắn, nhưng bằng vào sự hiểu biết của nàng với đại ca, việc này chắc chắn không hề tầm thường, nếu đại ca chỉ định muốn tỷ tỷ, vậy thì việc không thể trì hoãn. Nàng vốn là người quả cảm, tức khắc xoay người đi ra ngoài.
Đợi cho tiếng bước chên bên ngoài tan đi, mọi người đi xa, Ninh Vũ Tích hừ một tiếng, gương mặt không lộ vẻ gì:
– Ngươi nghĩ rằng Thanh Tuyền có thể cứu được ngươi sao?
“Chỉ có đồ ngốc mới nghĩ như vậy, ta làm vậy là tự cứu mình!” Tiên tử mở miệng một lần, hi vọng thoát hiểm tăng thêm một phần, Lâm Vãn Vinh là nhân vật bậc nào, vẻ mặt vẫn y nguyên, thở một hơi dài:
– Lòng chết rồi, ai cứu cũng vô dụng. Tiên tử tỷ tỷ, ta ngay từ đầu đã chết một lần trong tay Thanh Tuyền, lại chết một lần trong tay An tỷ tỷ, lần này tới phiên tỷ rồi. Kỳ thực, với sự từng trải của ta, dù là chết thêm một trăm lần, cũng không dọa nổi ta. Giết đi, ta đã không còn để ý nữa rồi, không còn gì để quan tâm nữa.
Hắn nhắm hai mắt lại, không nói một lời, thần tình trên mặt rất là cổ quái, không giống khóc, không giống cười, dường như thật sự đã thấu hết cõi hồng trần, cực kỳ bình đạm.
– Ở trước mặt ta còn làm ra vẻ thần bí, ngươi cho rằng ta không dám sao?
Cổ tay Ninh Vũ Tích khẽ nhếch lên, một đạo kiếm quang mang theo tiếng gió bổ tới, Lâm Vãn Vinh toàn thân lạnh thấu xương, mở bừng hai mắt:
– Thần tiên tỷ tỷ…
Ánh mắt hắn như điện, Ninh Vũ Tích giật mình, thủ thế bất giác chậm một chút:
– Ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi còn có di ngôn gì, mau nói ra đi, ta cho ngươi chết thống khoái.
– Kỳ thực cũng không phải là di ngôn gì.
Lâm Vãn Vinh cười ảm đạm, gương mặt như đang hồi tưởng với vẻ cay đắng:
– Cuộc đời thoáng qua như một giấc mộng. Quá trình ta và tỷ tỷ quen biết càng huyền ảo như mộng cảnh. Đầu tiên là hiểu lầm, làm cho hai người chúng ta như nước lửa bất dung, sau đó tỷ tỷ mấy lần cứu ta, mới dân dần cùng tỷ hiểu nhau, Chuyến đi Sơn Đông, tiên tử cả đường làm bạn, hơn nữa còn lấy thân cứu mạng, đổi cho ta một con đường sống. Ta từng phát lời thề, những năm còn sống, tuyệt không đối địch với tỷ tỷ nữa. Chỉ là vận mệnh con người lại không phải do chính mình nắm lấy, dường như trời cao trêu đùa, ta và tiên tỷ tỷ quen biết, từ đầu giết nhau, lại giết nhau tới cuối, giống như vẽ một cái vòng tròn, bắt đầu từ nơi đâu, lại trở lại nơi đó. Cho dù tỷ tỷ giết ta, ta cũng sẽ không oán hận. Chết đi, chết đi, chết là hết cả…! Tỷ tỷ xin mau ra tay đi, để tránh Thanh Tuyền tới, phá hỏng hứng thú của tỷ.
Hắn nói một cách quyết liệt, mang vẻ khí khái nam tử, Ninh tiên tử lạnh lẽo nhìn, tựa như không nghe thấy lời của hắn, bảo kiếm lạnh như băng kia hiện ra một cỗ hàn phong, xoạt một tiếng, chém vào bên cổ hắn.
“Phặt” một tiếng, bảo kiếm chém tới cổ, Lâm Vãn Vinh chỉ cảm thấy máu nóng trào lên, toàn thân nhẹ như én bay.
“Chết rồi, chết rồi, linh hồn bay ra rồi!” Toàn thân hắn lông tóc dựng đứng, muốn kêu nhưng kêu không ra tiếng, cố hết sức lực cúi đầu xuống, tức thì vui mừng như điên…