Đọc truyện Full

Chương 136: C136: Chương 136

Phát hiện này, khiến Nghi Loan Tư rất khiếp sợ.

Căn cứ ghi chép của ngỗ tác, lúc ấy sau khi Chương Diễm Nương bị người bóp cổ, dùng chiếu quấn cẩn thẩn, đầu đuôi đều dùng dây nhỏ buộc lại.

Sau khi bị lộ ra ngoài bởi vì tuyết lớn, tấm chiếu quấn quanh nàng lúc ấy cũng không có rơi ra, thi thể nàng mới có thể bảo tồn hoàn hảo, chưa từng bị hư hoại.

Thẩm Đại Thành tuyệt đối không phải người tính tình như vậy.

Nếu thật sự như Lý Duy Nghiệp Nghi Loan Tư suy luận, nói phu thê hai người bởi vì Chương Diễm Nương phó.ng đãng mà xảy ra tranh cãi, Thẩm Đại Thành vì kích động mới bóp cổ thê tử, dùng phương thức này che giấu liền rất vô lý.

Bất quá, nếu mạnh miệng nói là vì lòng hắn mang áy náy ngược lại cũng có thể.

Nhưng vấn đề là, Thẩm Đại Thành tuyệt đối không phải người tỉ mỉ.

Hình Cửu Niên nói: “Lúc ấy ta đã xem qua bản Nghiệm Thi Cách mục kia, ngỗ tác lúc đó là Ngũ đại nhân đặc biệt vẽ riêng sơ đồ quấn thi thể, lúc ấy thi thể Chương Diễm Nương được quấn thật sự cẩn thận, nói như thế nào đây, giống như khi gói lễ vật ngày tết, có một nét tinh xảo đặc trưng.”

Tạ Cát Tường an tĩnh nghe, tới lúc này mới mở miệng: “Hoa tươi xứng mỹ nhân, tự nhiên cần đóng gói cẩn thận, nếu không liền phá hủy đi phần trân phẩm này.”

Hình Cửu Niên liếc nhìn nàng một cái, gật đầu nói: “Đúng vậy, lúc ấy Diêu đại nhân cũng có ý tứ này.”

Nhưng vấn đề lớn nhất là, người duy nhất biết cuối cùng Chương Diễm Nương đã gặp ai, rồi đi nơi nào, chính là Thẩm Đại Thành đã chết, chết trong chiếu ngục Nghi Loan Tư.

Hiện tại Nghi Án Tư gộp hai vụ án vào điều tra, lập tức liền bóc trần nội bộ Nghi Loan Tư, vụ án Chương Diễm Nương lúc ấy có rất nhiều điểm đáng ngờ, Nghi Loan Tư đều không có điều tra, chỉ qua loa kết án.

Bởi vậy, phá hủy toàn bộ vụ án.

Vì thế, Đường Tắc tự nhận lỗi về hưu, mà Lý Duy Nghiệp lập tức bị cách chức điều tra.

Hai vụ án xác nhập vào nhau, quả nhiên có manh mối mới.

Ngữ khí Hình Cửu Niên rất là hưng phấn: “Lúc ấy bởi vì gộp án, chúng ta rất nhanh đã phát hiện một manh mối.”

“Ở Mạnh gia trang, thời điểm xuân hạ cơ hồ mọi nhà đều phải bận rộn trên cánh đồng hoa, bình thường nếu không có việc gì làm, hoặc vào đông sẽ vào kinh làm việc vặt, cũng có thể kiếm chút bạc, lẫn lộn cùng vụ án Chương Diễm Nương, còn có một báo án mất tích,” Hình Cửu Niên thở dài, “Phàm là Lý Duy Nghiệp nhìn kỹ báo án mất tích này, sẽ không thể qua loa kết án.”

Cùng một thôn, một người chết, một người mất tích, thời gian phát sinh chặt chẽ như thế, vừa thấy liền biết có vấn đề.

“Người mất tích chính là người chết năm đó Nghi Án Tư phát hiện?” Triệu Thụy hỏi.

Hình Cửu Niên gật đầu: “Đúng là như thế, nhưng lúc ấy báo án mất tích trực tiếp đưa đến Nghi Loan Tư, bởi vì Nghi Loan Tư có tính chất đặc thù, bởi vậy Nghi Án Tư không biết có báo án như vậy.”

Bởi vậy, sau mười mấy ngày cắm đầu điều tra, bọn họ mới lần lượt phát hiện manh mối.

Nói như thế nào đây, lúc này đây Nghi Loan Tư thật sự là tự mình hố mình.

Từ năm Cao Tổ khai quốc đã được thiết lập, cho nên Nghi Loan Tư luôn luôn tự cho mình rất cao, bọn họ kiêu ngạo ương ngạnh, bọn họ tùy ý làm bậy, bọn họ có thể tùy ý ra vào nhà quan viên, cũng có thể tùy ý đưa “Tội thần” vào chiếu ngục nghiêm hình tra tấn.

Nhiều năm như vậy, bá tánh đối với bọn họ càng thêm sợ hãi, bọn họ cũng càng ngày càng không xem các nha môn khác ra gì.

Không nghĩ tới, lại té ngã trên một vụ án nhỏ đơn giản như vậy.

Không nói đòn cảnh tỉnh, cũng kém không được bao nhiêu.

Bởi vì vụ án này huyên náo thật sự rầm rộ, sau khi Thánh Thượng biết được, thương nghị cùng các đại thần, tam pháp tư và lục bộ, sửa đổi chức trách Nghi Loan Tư, chỉ giữ lại chức năng duy trì trật tự các quan lại, bảo vệ các bộ phận xung quanh hoàng quyền, còn lại các vụ án bá tánh đưa lên, nhẹ thì đưa về Hộ Thành Tư, liên quan đến mạng người, thì đưa về Nghi Án Tư.

Kể từ đó, chức quyền rõ ràng, hiệu quả phá án mới có thể tăng lên.

Sự thay đổi này, cũng được gọi là sửa chữa án oan năm Thiên Bảo thứ mười một.

*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***

Vụ án này, theo lý hẳn là do Nghi Án Tư toàn quyền xử trí.

Hình Cửu Niên tiếp tục nói: “Cũng từ đó, vụ án liền rõ ràng hơn, lúc ấy người mất tích ở Mạnh gia trang gọi là Mạnh Kế Tổ, là tộc nhân một chi kế rất gần với dòng chính của Mạnh thị, ba đời tổ tiên hắn đều là đơn truyền, tới đời hắn cũng đã sớm lấy tức phụ, tức phụ hắn cũng tranh đua, sinh cho hắn một cặp hài tử, đều là nam oa oa, từ đây Mạnh Kế Tổ càng thêm liều mạng kiếm tiền nuôi gia đình.”

“Gia đình như vậy, nam nhân chính là trụ cột, ở năm Thiên Bảo thứ mười năm, Mạnh Kế Tổ vừa lúc ba mươi mấy tuổi, đúng lúc trẻ trung khoẻ mạnh, hai nhi tử của hắn đều đã mười mấy tuổi, đều đọc sách trong thư viện, là đôi song sinh thần đồng rất có tiếng ở Mạnh gia trang.”

“Mặc dù trong tộc có tương trợ, Mạnh Kế Tổ cũng không muốn chỉ dựa vào người khác sống qua ngày, bởi vậy hắn luôn thức khuya dậy sớm bận rộn, cùng thê tử đều là người thực chăm chỉ, ở cuối năm Thiên Bảo thứ mười, tới tháng 11, Mạnh Kế Tổ vẫn làm việc vặt ở Yến Kinh, càng đến cuối năm tiền công càng cao, năm rồi Mạnh Kế Tổ cũng đều là dẫm lên ánh trăng đêm giao thừa trở về nhà, bởi vậy thê tử và nhi tử hắn cũng không quá mức để ý.”

Cho đến đầu tháng một, nhà Thẩm Đại Thành xảy ra án mạng Chương Diễm Nương, Mạnh Kế Tổ vẫn chưa về đến nhà, lúc này tức phụ hắn mới nóng nảy.

Mỗi ngày nàng đều đi Hộ Thành Tư báo án, có vẻ rất là nôn nóng, sau khi Hộ Thành Tư tìm không ra bóng dáng Mạnh Kế Tổ, mới báo lên cho Nghi Loan Tư.

Nhưng các vụ án trong tay Nghi Loan Tư quá nhiều, loại án mất tích bé nhỏ không đáng kể này, toàn bộ đều bị đè xuống dưới, không có ai để ý đến một nông dân bình thường mất tích cả.

Nhoáng một cái, mùa xuân năm Thiên Bảo thứ mười một đã đến.

Sau một trận mưa to như trút, Mạnh Kế Tổ mới lần nữa trở lại nhân thế.

Chẳng qua, hắn không bao giờ còn có thể nói lời nào với thê tử và nhi tử được nữa.

*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***

Hình Cửu Niên nói: “Nói đến cũng là ông trời có mắt, vụ án Chương Diễm Nương là bởi vì tuyết lớn, Mạnh Kế Tổ lại xuất hiện trên nhân thế là bởi vì mưa to, nếu không phải trời giáng kỳ ngộ, có lẽ bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không được người khác phát hiện.”

Cứ cô độc chết đi như thế, không người tế bái, không ai hay biết, thân nhân cốt nhục chia lìa, rốt cuộc chỉ còn dư lại một tiếng thở dài.

Hình Cửu Niên nói: “Lúc ấy chúng ta tìm đến nhà Mạnh Kế Tổ, phát hiện cô nhi quả phụ đều do người thôn Mạnh thị cung cấp nuôi dưỡng, bất quá hai đứa nhỏ trong nhà thực tranh đua, chỉ cần học đường hết khóa học, bọn họ liền một người chép sách cho người ta, một người viết thay giúp người, buổi tối còn giúp mẫu thân làm việc nhà nông, rất là hiếu thuận.”

Nhìn thấy thân nhân người chết còn có thể sống tốt, thật ra cũng khiến trong lòng Hình Cửu Niên dễ chịu đôi chút.

Cũng làm Tạ Cát Tường và Triệu Thụy thoải mái không ít.

Có đôi khi, người chính là cần một chút an ủi như vậy.

Hình Cửu Niên nói: “Sau khi gộp 2 vụ án lại, chúng ta liền phát hiện điểm đáng ngờ, nói đến Chương Diễm Nương trước, hai người Chương Diễm Nương và Mạnh Kế Tổ không có bất luận quan hệ nào, kỳ thật nói như thế cũng không đúng lắm.”

“Trước đó cũng nói, “thanh danh” Chương Diễm Nương lan xa, không riêng Mạnh gia trang, toàn bộ thảo hoa điền đều biết nàng là dạng nữ nhân gì, Mạnh Kế Tổ vóc người cao lớn, mày kiếm mắt sáng, rất là anh tuấn, nàng năm đó đã động tâm, chỉ là Mạnh Kế Tổ một lòng một dạ với thê tử, cũng một lòng một dạ nuôi dưỡng hai nhi tử, căn bản không phản ứng lại nàng. Vài lần đưa đẩy cũng chưa thành, Chương Diễm Nương cũng từ bỏ.”

Tạ Cát Tường hơi hơi ngập ngừng: “Hình đại nhân, điểm này xác định chứ?”

Hình Cửu Niên nói: “Thực xác định, người Mạnh gia trang đều biết, cũng đều thấy Chương Diễm Nương dây dưa Mạnh Kế Tổ, Mạnh Kế Tổ trước nay đều không nói chuyện với nàng, cho dù giáp mặt đối diện, cũng làm bộ không nhìn thấy.”

Tạ Cát Tường hơi hơi nhíu mày, nàng luôn cảm thấy bắt được manh mối nào đó, nhưng lại không rõ ràng.

||||| Truyện đề cử: Bé Chanh Siêu Chua |||||

Nàng không nói, nghiêm túc nghe Hình Cửu Niên nói.

Vụ án thời trước chưa kết, phảng phất như ánh sao trên bầu trời đêm, hấp dẫn ánh mắt Tạ Cát Tường và Triệu Thụy.

Hình Cửu Niên nói: “Chuyện Chương Diễm Nương câu dẫn Mạnh Kế Tổ phát sinh vào mười mấy năm trước, lúc ấy hai người đều còn trẻ, khả năng bởi vì mong ước chưa thành, từ đây về sau Chương Diễm Nương không còn dây dưa với hắn nữa.”

“Nếu không phải vì hai vụ án này, bọn họ sẽ không dễ dàng bị đặt cạnh nhau,” Hình Cửu Niên nói, “Bởi vì đã biết được thân phận người chết, cho nên kỳ thật vụ án có được phương hướng rõ ràng.”

Diêu Bỉnh Hưng là cao thủ phá án, sau khi hắn xem qua hồ sơ, ý nghĩ thực rõ ràng, trực tiếp phủ định Thẩm Đại Thành là hung thủ giết hại Chương Diễm Nương, nếu nói hắn là hung thủ, như vậy Mạnh Kế Tổ lại là do ai giết? Phải biết rằng sau khi Chương Diễm Nương chết cho đến năm mới, Thẩm Đại Thành cơ hồ đều không có rời khỏi thảo hoa điền, phàm là ra cửa, cũng chỉ đến sau núi đi săn, căn bản không có rời khỏi thôn.

Sau núi thảo hoa điền địa hình đặc thù, cho dù lên núi cũng không cách nào đi đi về về nội trong một ngày, bởi vậy Diêu Bỉnh Hưng trực tiếp loại trừ hiềm nghi Thẩm Đại Thành giết người.

Nếu không phải hắn, như vậy cùng một thôn, lại có hai người chết tương tự, rất có khả năng là bị cùng người gi/t chết.

Lúc ấy Diêu Bỉnh Hưng liền phái người dò hỏi, cuối cùng tìm ra ba người bị tình nghi.

Một trong số đó là tộc trưởng Mạnh thị tộc, hắn dan díu cùng Chương Diễm Nương, về sau tuổi tác càng lớn, năng lực không đủ, Chương Diễm Nương liền ghét bỏ hắn, tìm nam nhân khác trẻ tuổi hơn.

Mà hắn tuy rằng mặt ngoài vẫn luôn kêu gọi tộc nhân trợ giúp goá phụ hài nhi nhà Mạnh Kế Tổ, nhưng người trong thôn lại đều biết, hắn vẫn luôn rất ghi hận hai nhi tử đều rất thông tuệ nhà Mạnh Kế Tổ, tôn nhi hắn đọc sách cùng nhi tử Mạnh Kế Tổ, lại thua kém đủ đường, hắn ở nhà thường xuyên đánh chửi.

Hắn cùng hai người đều có xích mích.

Chỉ là khi phát hiện vụ án đã là tháng tư năm Thiên Bảo thứ mười một, mà vị Mạnh tộc trưởng này cũng đã mất vào tháng ba, chết không đối chứng, không thể tra tiếp được.

Còn hai người khác, một người trong đó là phụ nhân họ Trương, nam nhân của nàng dan díu cùng Chương Diễm Nương nhiều năm, nàng tức giận chỉ muốn tìm Chương Diễm Nương chửi rủa, Chương Diễm Nương liền dùng da lông xinh đẹp do Thẩm Đại Thành săn được tống cổ nàng về, mặt ngoài Trương thị kia tựa như không muốn tiếp tục truy cứu, nhưng vẫn luôn mắng chửi sau lưng, vì thế nàng thường xuyên bị trượng phu răn dạy.

Mà với Mạnh Kế Tổ, còn là bởi vì thời trẻ nàng đã từng được nói cho Mạnh Kế Tổ, nhưng Mạnh gia ghét bỏ nhà nàng huynh đệ tỷ muội quá ít, không thuận dòng dõi, cho nên không thành đôi, mới khiến nàng gả cho một nam nhân như vậy.

Thôn phụ dân gian đều có rất nhiều sức lực, nếu thừa dịp Mạnh Kế Tổ không phòng bị giết hắn, ngược lại cũng có khả năng.

Chỉ là vị Trương thị này từ khi cãi nhau một trận lớn với trượng phu liền rời khỏi thảo hoa điền trở về nhà mẹ đẻ, nàng rời khỏi đúng lúc sớm hơn thời gian Chương Diễm Nương mất tích, lại không có thêm manh mối nào, các lang trung thẩm vấn nàng cả ngày đều không có kết quả, cũng không giải quyết được gì.

Như thế, liền nói tới người bị tình nghi cuối cùng.

Ánh mắt Hình Cửu Niên thâm trầm: “Người bị tình nghi cuối cùng này, lúc ấy Diêu đại nhân cũng không cho rằng hắn đặc biệt có hiềm nghi, rồi lại có khả năng dùng phương pháp cổ quái nhất giết người.”

“Hắn là một thợ trồng hoa.”

Thợ trồng hoa?

Hình Cửu Niên nói: “Nếu không phải vụ án này cuối cùng không điều tra rõ hung thủ, nếu không ta cũng sẽ không nhớ rõ ràng như thế, thậm chí đến hiện tại đều nhớ rõ các chi tiết vốn có trong đó.”

“Thợ trồng hoa này rất đặc thù ở Mạnh gia trang, hắn cũng không phải là người Mạnh gia, trước kia dời nhà tới đây, gia đình chuyên môn sống bằng việc trồng hoa. Nếu so sánh với người trồng mẫu đơn khắp Mạnh gia trang, thì phải nói là hoa nhà bọn họ trồng muôn hồng nghìn tía, loại nào cũng có.”

“Bởi vậy, nhà bọn họ đối với việc trồng hoa kỳ thật rất có kỹ thuật, trong thôn nếu có hoa nhà ai gặp bệnh, đều phải mời người nhà hắn tới xem.”

Dần dà, người trong thôn đều kêu nhà hắn “Thợ trồng hoa Hàn”.

Hình Cửu Niên rũ đôi mắt xuống: “Năm đó hoài nghi Hàn gia, một là bởi vì sau năm Thiên Bảo thứ mười, đại nhi tử Hàn gia Hàn Lục đột nhiên rời khỏi nhà, không thấy bóng dáng, hai là, Hàn Lục nhỏ hơn Chương Diễm Nương mười mấy tuổi, lại cố tình coi trọng nàng, thậm chí còn bày tỏ tình yêu với nàng trước mặt mọi người.”

“Nhưng Chương Diễm Nương cự tuyệt, nói hắn bất quá chỉ là tên oắt con lông còn chưa mọc dài, nàng coi thường.”

*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full