Lưu Tuyền đứng bên cạnh, vừa rửa rau vừa nói chuyện phiếm: “Cô Thẩm, cô quen thầy từ khi nào vậy?” Thẩm Như Như thuận miệng nói một mốc thời gian ra, khi đó cô học đại học ở thành phố B, còn Lật Tử dạy ở thành phố B, hai người quen nhau cũng không có gì lạ.
Lưu Tuyền nhặt rau, rửa rau rất cẩn thận: “Vậy làm sao cô phát hiện Hướng Ân Trừng có vấn đề? Thú thật trước kia tôi từng nghi ngờ tên đó nhưng không tìm được chứng cứ, sau đó không làm gì được.
“Ồ, tôi có bùa nói thật, người uống nước pha bùa này, dù là ai đi chăng nữa thì cũng trả lời đúng sự thật. Thẩm Như Như tắt lửa, bày đồ ăn ra bàn: “Trùng hợp là tôi có người bạn học cùng trường với anh ta nên tình cờ phát hiện ra.
Lưu Tuyền gật đầu: “Hóa ra cô là một đại sư, thật lợi hại, chẳng trách phát hiện ra được.
Thẩm Như Như thấy anh ta hụt hẫng như vậy thì hỏi: “Anh cũng rất lợi hại, người bình thường không có nghị lực như anh đâu. Anh kiên trì đi tìm chân tướng suốt ba năm, còn tận tình chăm sóc cho cha mẹ của Lật Tử.”
“Cô cứ đùa” Lưu Tuyền nở nụ cười xót xa: “Thật ra lúc trước tôi cũng tin vào tin đồn ở trường, có điều sau khi thầy mất tích, tôi không nhịn được nên mới đi tìm chú dì hỏi thăm, lúc này mới biết là tôi hiểu nhầm. Mấy năm nay tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu năm đó tôi có thể ra mặt nói đỡ cho thầy mấy câu thì có lẽ kết cục sẽ khác không. Có lẽ trong lòng tôi áy náy nên tôi mới kiên trì đi tìm chân tướng”
“Ài, vậy anh tìm được gì không?” Thẩm Như Như bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta: “Đã từng nghe đến ông nào được gọi là Liên đại nhân chưa?”
Bỗng nhiên chủ đề lại thay đổi chóng mặt như vậy, Lưu Tuyền hơi sửng sốt: “Liên đại nhân ư? Là thần côn ở thành phố B ấy hả? À xin lỗi cô Thẩm, tôi không có ý kỳ thị Đạo giáo bên cô.
Không ngờ từng nghe đến thật, Thẩm Như Như buông muỗng xuống: “Đúng vậy, anh biết hắn ta ở đâu không?” “Chuyện này… tôi không rõ lắm.” Lưu Tuyền nhíu mày: “Chỉ là mẹ tôi rất tin tưởng hắn ta, trước kia thường xuyên đến chỗ hắn ta xem bói. Hắn ta rời khỏi thành phố B lâu rồi, nghe nói trước kia là đạo sĩ của Tam Thanh Cung của thành phố B, sau đó hoàn tục ra làm một mình.”
Tam Thanh Cung của thành phố B, hoàn tục, Thẩm Như Như búng tay một cái: “Cuối cùng cũng có manh mối!”
Nhờ Lưu Tuyền cung cấp manh mối, công cuộc tìm kiếm Liên đại nhân dễ dàng hơn một chút, tâm trạng Thẩm Như Như lập tức vui vẻ hơn.
Lúc bắt đầu ăn tối, ông cụ Tây và bà cụ Tây bỗng nhiên muốn lập thẻ cầu phúc cho Lật Tử: “Linh Khê nói quan có thể lập thẻ cầu phúc cho người đã chết, phù hộ người đó kiếp sau bình an mạnh khỏe, chúng tôi cũng muốn lập cho Lật Tử một cái”
Lưu Tuyền cực kỳ bất ngờ: “Chú dì, sao bỗng dưng hai người lại muốn lập thẻ cầu phúc?”
Bà cụ Tây nói: “Chú dì già rồi, bắt đầu tin rằng trên đời này thật sự có sự tồn tại của quỷ, hơn nữa bùa chú của Huyền Thiên Quan còn rất linh nghiệm. Lật Tử đã mất lâu như thế nhưng vẫn luôn lẻ loi cô quạnh, đến cả một phần mộ cũng không có. Chúng tôi muốn lập thẻ cầu phúc cho nó, hy vọng Vô Lượng Tổ Sư sẽ phù hộ cuộc sống sau này của nó thuận buồm xuôi gió…
Lưu Tuyền mấp máy môi, muốn nói rằng đây chỉ là chiêu trò để các đạo quan kiếm tiền mà thôi, nhưng nghĩ bây giờ bọn họ đang ở trong đạo quan, hơn nữa ban nãy ở trong phòng bếp, Thẩm Như Như còn tuyên bố chắc nịch là mình dùng bùa chú để làm Hướng Ân Trừng tự thú, đành phải nuốt những lời bên môi lại: “Như vậy cũng được.
Thẻ cầu phúc là một cách tích phúc cực kỳ thường gặp trong đạo quan, chỉ cần lập một thẻ bài trong đạo quan cho đối tượng được cầu phúc, mỗi ngày thắp ba nén hương, duy trì liên tục không ngừng nghỉ đến hết ba năm mới ngừng.
Mỗi đối tượng được cầu phúc khác nhau thì thẻ bài cũng khác nhau. Thẻ bài dành cho người sống được gọi là dương bài, thẻ bài lập cho người chết được gọi là âm bài.
Từ khi Huyền Thiên Quan được thành lập đến nay, chưa có khách hành hương nào được lập âm bài, tuy rằng khu vực cầu phúc ở đằng sau điện chính thường xuyên có người đến thăm nhưng hầu hết đến để lập thẻ bài cầu phúc họ cho mình hoặc cho người thân, đó đều là dương bài, khu vực bày âm bài vẫn trống không. Tuy rằng hiệu quả của thẻ bài cầu phúc là có còn hơn không nhưng cũng coi như là an ủi tâm lý cho con người, Thẩm Như Như cực kỳ thấu hiểu.
Cô lật quyển hoàng lịch ra, nhẩm tính trong lòng chốc lát rồi nói: “Chín giờ sáng ngày kia là giờ tốt, thích hợp lập âm bài, đến lúc đó hai người lại đến một chuyến là được, bây giờ ăn cơm đã.”
Qua tám giờ tối, Lưu Tuyền đưa ông cụ Tây và bà cụ Tây rời khỏi Huyền Thiên Quan, đến khách sạn nghỉ ngơi. Thẩm Như Như tiễn bọn họ rồi quay về nhà ăn, tìm Linh Khê: “Linh Khê, Tam Thanh Cung ở thành phố B các cậu có nhiều đạo sĩ xuất gia rồi lại hoàn tục không?”
Linh Khê ngẩng đầu lên từ sách vở: “Dạ? Tôi chưa từng nghe nói cung có người hoàn tục, yêu cầu để được xuất gia tại Tam Thanh Cung rất cao, hai ba năm mới có một người đạt yêu cầu, khó khăn lắm mới vào được, sao lại hoàn tục làm gì?”
Thẩm Như Như hơi nhướng mày: “Vậy tại sao cậu lại chạy theo Tuệ Trí đến chỗ tôi, không sợ sau này không thể quay về à?”
Linh Khê vênh mặt, cực kỳ đắc ý: “Sư phụ giỏi lắm, sư bá ở Tam Thanh Cung thường xuyên gọi sư phụ về, lần này tôi đến đây là để khuyên nhủ sư phụ quay về, có điều tôi cảm thấy chỉ cần có sư phụ ở cạnh thì chỗ nào cũng như nhau. Hơn nữa đồ ăn ở đây ngon như vậy, không khí cũng trong lành, lại không cần đi học, hạnh phúc hơn ở Tam Thanh Cung Hóa ra thằng nhóc này được phái đến là để kéo Tuệ Trí về, ấy thế mà chẳng mấy chốc đã đổi ý. Không biết sư bá cậu mà biết có tức hộc máu hay không.
Thẩm Như Như trầm ngâm gõ bàn trà, kéo chủ đề quay về ban đầu: “Cậu ở Tam Thanh Cung lâu như vậy mà chưa từng thấy ai hoàn tục… Có khi nào hắn ta giống sư phụ cậu, chuyển đến địa phương khác rồi không chịu về?”
“Có ạ, sư huynh Linh Dung và sư thúc Tuệ Viễn, bọn họ đến Tam Thanh Cung của thành phố S. Linh Khê nhớ lại: “Hình như đã bốn – năm năm rồi vẫn chưa gặp lại bọn họ, nghe nói sư huynh Linh Dung lọt vào mắt xanh của đệ tử Huyền môn của Tam Thanh Cung thành phố S nên bị nhận làm học trò rồi, giỏi thật đó. Có điều tôi vẫn thấy Thẩm quan chủ giỏi hơn.
Đoán chừng không hỏi được tin tức gì có giá trị từ Linh Khê, Thẩm Như Như vỗ đầu cậu ta: “Được, cậu tiếp tục học bài đi, cố gắng cuối kỳ đạt được thành tích tốt, nghỉ hè lại đến Huyền Thiên Quan chơi.”
Đuổi Linh Khê quay về học hành xong, Thẩm Như Như đến bên cửa sổ, ngồi xuống đối diện Từ Dẫn Châu, thấy miếng ngọc được anh khắc biến thành miếng ngọc màu vàng nhạt: “Anh khắc xong bùa bình an rồi à?”
Từ Dẫn Châu dừng lại, lấy miếng ngọc phỉ thúy kiêm bùa bình an đưa cho cô: “Không kiếm được dây đeo nào hợp, đợi buổi tối tôi bện cho em một chiếc, ngày mai đưa cho em.
Miếng ngọc phỉ thúy hình chữ nhật, to bằng nửa ngón trỏ, ước chừng chưa dày được hai milimet, trên bề mặt miếng ngọc trơn bóng nhẵn nhụi đó được khắc những đường nét đơn giản của bùa chú, kết hợp với những đường vân xanh biếc tự nhiên của miếng ngọc tạo thành một lá bùa hoàn chỉnh. Thẩm Như Như miết bề mặt miếng ngọc phỉ thúy mát lạnh, cẩn thận đánh giá rồi thốt lên: “Đẹp quá, Châu Châu nhà mình đúng là khéo léo, ngay cả dây đeo mà cũng biết bện.