*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tống Mại không kìm chế nổi bản thân mình, lần đầu tiên lấy máy ảnh chụp hàng nhái, thứ đồ toát lên vẻ ngạo nghễ kiêu ngạo ta đây là thứ hàng nhái tuyệt đỉnh.
Thái Qua Giang hiếm khi không phản bác lại, chiếc xe này đem lại cho người ta cảm giác cực kỳ tuyệt vời, bất luận là chất liệu, thiết kế, đều có thể nhận thấy sự dày công chế tạo, các chi tiết nhỏ cũng cũng được làm rất đẹp, còn có cả tem chống hàng giả. Nhưng lại thêm một chiếc yên sau vào sự sao chép dụng công thế này, không thể không nói rằng tư tưởng của nhà thiết kế quá “đi trước thời đại”. Nếu2như bỏ yên sau đi, Tống Mại chắc rằng hoàn toàn có thể nhầm lẫn với hàng thật.
KGS là một nhãn hiệu xe đạp tự chế. Nó không phải là mẫu xe hàng đầu đỉnh cao trong giới xe đạp, nhưng lại thể hiện được gu thẩm mỹ và phong cách của chủ xe. Bởi là một dòng xe lấy nền tảng theo đuổi sự thoải mái, tùy ý lắp đặt, Sonnex còn được biết đến với việc thiết kế chế tạo riêng cho mỗi người mua, sẽ không bao giờ xuất hiện hai mẫu giống hệt nhau.
Trước khi chế tạo ra mỗi chiếc xe, bọn họ đều mời khách hàng bay đến nơi chế tạo, dành một thời gian dài để đo8lường các số liệu thể lực và phong cách đạp xe phù hợp của hách hàng, sau đó chế tạo ra thành phẩm tại công xưởng ParleeCycles ở ParleeCycles, giá cả đa phần vào khoảng hơn hai trăm nghìn nhân dân tệ.
Không đắt, không ít người có khả năng chi trả, nhưng lại chẳng mấy ai có thể đốt tiền như vậy vào một chiếc xe đạp, có thể đạo nhái hoàn hảo thế này, đã là sự đánh giá cao nhất mà hai người họ đưa ra được. Tống Mại nhìn chiếc xe trong máy ảnh, cùng Thái Qua Giang đi về phía lớp học, mặc dù nhược điểm của nó quá rõ ràng, nhưng vẫn không thể ngừng yêu: “Của nhà6ai vậy? Không nghe ai nói mới đổi xe? Mặc dù tạo hình hơi bị mất điếm, nhưng vẫn muốn được cưỡi thử, để xem có thực sự tuyệt vời như lời đồn không!”
Về sau cậu sẽ thử bảo chủ xe bỏ chiếc yên sau ra. Mẫu xe mặc dù này không bì được với mẫu “Bươm Bướm” hay mẫu “chói lòa”, nhưng về chất lượng thì không hề thua kém.
Mẫu “Bươm Bướm” có thể đề giá cao như vậy là vì nó đã chiến thắng trong rất nhiều giải đua; còn mẫu “Chói lòa” đắt vì được dát đầy kim cương, giá cả vàng và kim cương đều được tính trong giá xe.
Nhưng nếu để cho Tổng Mại chọn, cậu thích KGS,3không cần nói gì nhiều, chỉ cần biết nó là độc nhất vô nhị, mọi thiết kế đều dành riêng cho mình, chỉ thế thôi cũng có thể khiến bất cứ người đàn ông nào sung sướng phấn khích: “Yes!”
“Không rõ.”
Càng nhìn càng thích! Không được, cậu đã yêu nó mất rồi, Tống Mại lại đưa máy ảnh lên ngắm, đôi mắt phượng đẹp đẽ tít lại thành một đường cong, khuôn mặt thanh tú xinh xắn rất chi là sang trọng đáng yêu, tiếc là con người đáng yêu ấy đang rên rỉ: “Ôi tim tôi! Ai lại không có đầu óc như vậy, lại có thể nhẫn tâm làm thế với nó!” Thật đúng là một sự xúc phạm cho trí5thông minh của những người yêu xe.
Sau giờ học, Tống Mại chỉ muốn nhanh chóng nghe ngóng xung quanh mình xem ai là chủ của chiếc xe, nhưng hỏi một lượt những người hay chơi cùng, cũng không có kết quả.
Của ai?
Vì chiếc xe này, sau khi tan học, Tống Mại ngồi rình hồi lâu để xem chủ nhân của nó là ai. Hai ba đám học sinh cùng nhóm cũng đi theo nghe ngóng. Tống Mai ôm hi vọng bao nhiêu về chiếc xe, thì lại càng muốn chửi thề bấy nhiêu khi biết được chủ nhân của nó là ai, Mẹ kiếp! đôi nghèo nổi tiếng của trường! Đừng nói bản nhái ba vạn, cho dù là ba nghìn chúng cũng không mua nổi!
“Em thề! Không phải chứ!” “Anh Mại cũng nhìn nhầm.” “Không phải là ăn cắp từ cửa hàng nhà bọn họ chứ.”
“Ai lại đến một nơi như vậy để sửa chiếc xe đạp này!” Con người ta luôn kỳ lạ như vậy, cùng một thứ đồ, nhưng sẽ vì chủ nhân không giống nhau mà giá trị dường như cũng thay đổi. “Anh ơi, hình như có người đang nhìn chúng mình?” Hạ Vũ ngoảnh mặt ra sau nhìn, là vài đứa trong lớp mà ai cũng dè dặt không dám đụng chạm. Cậu cũng chẳng bao giờ giao lưu gì với chúng: “Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, đi thôi.”
“Âm thanh thật là thích!” Nói xong, Tống Mại chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình! “Còn nhìn cái gì mà nhìn! Giải tán! Giải tán!” Cho dù thích chiếc xe đẹp ấy đến đâu, Tống Mại vẫn quyết tâm về xóa tấm ảnh trong máy của Qua Giang đi, hình như không làm như vậy thì sẽ hạ thấp gu thẩm mỹ của cậu không bằng.
Bởi sự ồn ào mà chiếc xe gây nên, bởi chủ nhân “không thể tin nổi” của nó mà chuyện này đã âm thầm kết thúc.
Hạ Diệu Diệu tan ca làm về đến phòng, thay quần áo tắm rửa, mái tóc còn nhỏ nước long tong thả tùy tiện trên vai, cô vừa lau tóc vừa đi đến chỗ ngồi: “Tóc tại thật là phiền hà, con gái không nên để tóc dài.” Cứ như trước đây lại tốt, gội vài phút là xong. “Thể cậu cắt đi, cạo trọc cũng chẳng ai thèm quan tâm”
Hạ Diệu Diệu không thèm để ý đến câu nói của bạn. Khi đi đến chỗ ngồi của mình, bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt bàn vốn dĩ sạch bong, xuất hiện rất nhiều thứ đồ, liền phải quay lại hỏi Tân Xảo lúc đó đang cuốn tóc: “Sao thế này?” “Không biết, trưa nay bỗng nhiên chuyển đến.” Khổng Đồng Đồng từ trên nhìn xuống: “Cậu nói xem có phải bọn họ lại muốn chuyển về không?”
Chu Tử Ngọc mở toang cửa, nghênh ngang đi về phía wc, bỏ lại một câu: “Ai thèm chuyển về! Thời tiết thế này chuyển về tắm xông hơi chắc?” Ba cô gái nhún vai, ai biết được đẩy: “Có lẽ nhiều đồ quá không có chỗ để, để bớt vào kho chăng?
Ở một phòng khác, Thẩm Tuyết lúc ấy đang ngồi dưới điều hòa đọc tạp chí rất thoải mái. Cô ta cảm thấy tại mình vừa nghe nhầm: “Cậu nói ngày mai cậu muốn chuyển về 405?” Vương Niệm Tư ngồi trên ghế của mình, chậm rãi bôi kem dưỡng da: “Ừ.” “Cậu nghĩ gì thế?” “Về ở vài ngày thôi, đó không phải là ký túc xá của bọn mình sao?” Thẩm Tuyết trợn ngược mắt, nghĩ ra điều gì đó, cô ta ngồi phắt dậy: “Cậu không phải vì…” Một giọt dầu dừa nhẹ nhàng rơi xuống rồi tan ra trên làn da trắng sứ của Vương Niệm Tư, làn da mềm mịn ấy là báu vật lúc nào mà bất cứ chàng trai nào cũng thèm muốn: “Cậu nghĩ nhiều quá đấy.” Điệu bộ hết sức bình tĩnh nhẹ nhàng. Mặc dù Niệm Tư nói như vậy, nhưng Thẩm Tuyết càng nghĩ càng thấy không phải, đển tạp chí cũng không xem nổi nữa. Thẩm Tuyết đứng lên nhìn bạn: Niệm Tư thật sự thích cái tên Hà An đó? Đáng để cô trả cái giá đắt như vậy trong thời tiết này, lại chính là khúc gỗ mục đó! Miễn cưỡng xứng đối với Hạ Diệu Diệu thôi có được không! Quan trọng là, làm bạn trai Hạ Diệu Diệu chẳng phải là chuyện hay ho gì! Anh Dịch mà biết thì sẽ nghĩ thế nào? Vương Niệm Tư chăm sóc da xong, đứng dậy lên giường, kéo chiếc chăn tơ tằm mềm mịn lên, cười dịu dàng nhìn bạn: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi, đổi chỗ ở khác mà thôi, ngủ đi.”